Nam Giang

Chương 52




Bên ngoài chợt vang lên tiếng rè rè đứt quãng của loa phát thanh, tiếp sau giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên, khiến Kiệt và Thanh chợt bừng tỉnh, phát hiện gương mặt của hai người chỉ còn cách nhau vài xăng ti mét, thấy rõ từng đường nét hiện hữu trên gương mặt đối phương. Cả hai xấu hổ vội quay mặt đi, lại nhận ra bàn tay hai người đã đan vào nhau, từng ngón tay đều luôn qua kẽ hở bàn tay của đối phương, nắm chặt vào nhau chẳng nỡ buông ra.

- Mau nghe người ta nói cái gì kìa. - Thanh buông tay ra, lần đầu tiên Kiệt thấy vẻ ngại ngùng hiển hiện trên gương mặt cô.

Kiệt yên lặng lắng tai ra bên ngoài, tiếng loa rè rè nhiễu liên tục, người cầm loa lại nói bằng tiếng Anh khiến cậu chẳng thể nghe hiểu đối phương đang nói gì. May mà người kia vừa dứt lời, loa lại chuyển qua tay người khác, lần này Kiệt lập tức nhận ra người phát thanh chính là Thành.

"Tất cả những chiến sĩ vẫn còn sống sót và chưa bị zombie cắn, hãy mau tập hợp ở bãi đỗ xe phía đông căn cứ ! Xin nhắc lại, tất cả các chiến sĩ vẫn còn sống và chưa bị lây nhiễm mầm bệnh zombie hãy mau chóng tập trung ở bãi đỗ xe ở phía đông để chuẩn bị rút lui, bảo toàn lực lượng ! Xin hết !"

Thành dứt lời, loa được dời qua tay người khác, lần này người kia lại nói tiếng Thái, dường như nội dung truyền tải cũng giống như Thành ban nãy.

- Mọi người bắt đầu bỏ căn cứ rồi. - Thanh nói. - Cậu cũng mau đi đi kẻo muộn.

- Chị đi cùng em. - Kiệt đứng lên, nắm chặt lấy tay Thanh, nhất quyết kéo cô đi.

- Không được đâu. - Thanh đưa tay còn lại, tìm cách gỡ tay Kiệt. - Tôi bị cắn rồi, người ta sẽ không cho tôi đi cùng đâu.

Kiệt một lần nữa ý thức được tình hình thực tại. Thanh đã không còn cơ hội cứu vãn, mà nếu cậu cứ chần chừ ở lại đây lâu, chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội di tản cùng những người khác.

Nội tâm Kiệt đấu tranh mãnh liệt, cả cậu và Thanh cùng im lặng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Thanh hiểu rằng mình không thể giữ Kiệt ở lại bên, mà cậu nhóc này bướng bỉnh không chịu rời đi, cô không thể ích kỉ để cậu bỏ lỡ cơ hội sống sót.

Cuối cùng Thanh nảy ra một ý, cô đứng lên, nắm lấy tay Kiệt, siết chặt tay cậu vào bàn tay mình, nói :

- Để tôi tiễn cậu tới chỗ mọi người nhé.

Tiễn cậu đi nốt đoạn đường này, nhân duyên như cạn cây, đoạn tục khỏi thân gỗ, buông tha cho cậu để cậu rời đi mà tiếp tục sống.

Kiệt nhìn ra được ẩn ý trong lời nói Thanh, nhưng cậu không nỡ vạch trần, cho dù không thể chấp nhận sự thật, nhưng có lẽ hai người đã đi tới điểm kết thúc rồi.

Kiệt hơi cúi người, quàng tay Thanh qua vai mình, cảm nhận hơi ấm cơ thể của cô xuyên qua lớp áo, trong lòng lại một lần nữa rung động.

Thanh bí mật cầm theo hai con dao phẫu thuật, hai người chầm chậm bước ra khỏi lều, không ai nói với ai một lời, lòng nặng trĩu như đeo chì, Kiệt cố tình đi chậm lại, muốn vớt vát thêm vài giây phút nữa được ở bên Thanh.

- Này. - Thanh tinh ý nhận ra suy nghĩ của Kiệt. - Đi chậm quá là lỡ mất chuyến xe cuối cùng đấy.

- Đi nhanh quá thì chân chị sẽ đau mất. - Kiệt nhỏ giọng nói. - Vậy nên đi chậm thôi.

Thanh im lặng không nói gì nữa, cả người dựa sát vào Kiệt, cảm nhận hơi nóng lan tỏa qua từng lớp áo. Cả hai chậm rãi băng qua khu vực lều hậu cần, ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy, thu hút không ít zombie vây quanh, Kiệt mượn bóng tối, chớp thời cơ vội dìu Thanh tránh né, nhanh chóng chuồn khỏi đây.

Đoàng đoàng đoàng !

Gần đó có tiếng súng truyền tới, Kiệt biết mọi người đang cố gắng cầm cự, cậu bèn hơi tăng tốc, muốn đưa Thanh mau chóng rời khỏi đây.

Đột nhiên hai zombie, một bà già và một cô gái xuất hiện trước mặt, cả hai nhìn về phía Kiệt và Thanh, tinh thần như bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, điên cuồng lao về phía hai người.

- Chị Thanh, mau lùi lại ! - Kiệt nói, vội buông Thanh ra rồi lùi lại, tung một cú đá vào bụng bà già zombie.

Bà già zombie bị đá văng ra sau, cô gái zombie trẻ tuổi hơn thì khéo léo tránh né, đoạn điên dại rít lên một hồi dài, rồi chạy về phía Kiệt.

- Kiệt, bắt lấy ! - Thanh nói, ném con dao phẫu thuật thủ sẵn từ trước cho cậu.

Kiệt bắt lấy con dao, đứng sang một bên tránh né cô gái zombie, ngay khi ả vừa chạy sượt qua người liền nắm lấy tay ả rồi giật mạnh về phía mình. Ả zombie té vào vòng tay Kiệt, mắt chạm mắt với cậu, Kiệt không chút chần chừ cắm thẳng con dao phẫu thuật vào yết hầu ả rồi rút ra.

Máu đỏ từ cổ họng ả phun trào như mưa, Kiệt vội buông ả zombie, thấy bà già zombie kia đã đứng lên. Bà ta gầm gừ lao tới, cậu đứng giữa tầm nhìn đối phương, ngay khi bà già zombie tới sát tầm tay mình liền giơ tay túm lấy cổ bà ta, rồi cắm thật mạnh vào chính giữa thái dương của bà già zombie.

Bà già zombie đổ hục xuống đất, Kiệt quay người lại định kiểm tra tình hình của Thanh, phát hiện một nam zombie từ phía sau lao tới, bèn nói lớn :

- Chị Thanh ! Coi chừng phía sau !

Thanh chưa kịp phản ứng, nam zombie kia đã kịp tới chỗ cô, nhưng hắn chỉ lướt qua người Thanh, cơ bản xem cô như vô hình, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm để lại.

Kiệt lập tức ý thức được rằng, bởi vì Thanh mang trong mình mầm bệnh zombie, các zombie khác đều tự động xem cô như đồng loại, chẳng màng tới việc làm hại tới cô nữa.

Tốc độ nam zombie kia cực nhanh, không đợi Kiệt kịp phản ứng, hắn đã xô cậu ngã ngửa ra đất, cách thức tấn công cũng giống như các zombie trước, đều dùng thịt đè người không cho cậu thoát thân.

Tiếng súng bên ngoài đã dứt, âm thanh động cơ lần lượt vang lên, Kiệt biết mọi người đã bắt đầu rời đi, nếu cậu không nhanh chân tập trung cùng đồng đội mình, chắc chắn sẽ bị bỏ lại. Kiệt ra sức giãy dụa, cầm con dao phẫu thuật tìm cách đâm nam zombie, nhưng gã liên tục tránh né, lúc sau còn dùng hai tay nắm chặt hai tay của cậu, khóa tay không cho cậu dùng dao phản kháng.

Mặt gã zombie cách mặt Kiệt chỉ vài xăng ti mét, miệng gã gầm gừ chảy nước dãi, ngay khoảnh khắc hắn há miệng định cắn vào cổ họng cậu, Thanh đã kịp thời lao tới, cắm chặt con dao phẫu thuật vào gáy của đối phương. Zombie cũng giống như con người, vùng gáy là tử huyệt của cơ thể, chỉ cần làm tổn thương bộ phận đó, đối phương không chết thì cũng bại liệt.

Dưới góc nhìn của Kiệt, nam zombie bỗng khựng lại, ánh mắt trắng dã bỗng trợn tròn, tiếng gầm gừ biến thành rêи ɾỉ, yếu ớt rồi nhỏ dần, tay chân gã trở nên vô lực, thân thể cũng nhẹ hẳn đi. Cậu chớp thời cơ vội vùng vằng vài cái, cuối cùng cũng buông tay khỏi tay lão zombie kia, đoạn cầm lấy dao phẫu thuật cắm thật mạnh vào một bên trán đối phương, rút ra rồi cắm lại nhiều lần liên tiếp, đến khi lưỡi dao đã bám đầy óc máu, nam zombie không còn cử động, cậu bèn nhẹ nhàng đẩy thân thể gã qua một bên, rồi mệt nhọc đứng dậy.

- Không sao chứ Kiệt ? - Thanh túm lấy tay Kiệt, nhẹ nhàng kéo cậu dậy.

- Em không sao. - Kiệt mệt đến độ thở không ra hơi, yếu ớt đáp lại.

Chợt Kiệt nghe tiếng động cơ ô tô phía xa, lúc này biết mình sắp không còn nhiều thời gian, liền thúc giục Thanh :

- Chị Thanh, mau đi thôi !

Thanh gật đầu, hai người lại thục mạng chạy về phía bãi đỗ xe của căn cứ, ngay khi rời khỏi khu vực hạ trại, thu vào tầm mắt Kiệt là đoạn đường quốc lộ tối tăm tràn ngập thi thể zombie, mùi hôi tanh thối bốc lên, xộc thẳng vào lỗ mũi khiến Kiệt suýt nữa thì choáng váng đầu óc.

Bãi đỗ xe của căn cứu là khu vực tập trung các loại phương tiện mà các đơn vị của liên quân đã tận dụng để di tản người tị nạn đến căn cứ lâm thời, vốn là một đoạn đường quốc lộ ở phía đông căn cứ, cách không xa một thị trấn nhỏ. Lúc này đoạn đường trống vắng, ngoài thi thể zombie chất thành đống thì chỉ còn lại một chiếc xe buýt cỡ nhỏ, chính là loại xe mà đơn vị của Kiệt đã dùng để đưa các nạn dân Philippines đến được căn cứ lâm thời lúc trước.

Khi Kiệt tới được bãi đỗ xe, chiếc xe buýt đó đã bắt đầu khởi hành, trong lòng Kiệt lập tức dâng trào nỗi sợ bị bỏ lại, cậu không màng xung quanh có bao nhiêu zombie, dồn hết mọi sức lực hiện có trong người, vội đạp lên thi thể zombie rải rác trên đường, giơ hai tay ra sức vẫy, khàn cổ hét lớn :

- Đợi chúng tôi với ! Ở đây vẫn còn hai người ! Đợi chúng tôi với !

Gió biển lồng lộng thổi tới, mang theo tiếng kêu gọi của Kiệt đi xa, nhưng không thể nào lọt tới tai những người trên xe buýt. Chiếc xe lạnh lùng rời đi, bỏ lại Kiệt và Thanh ở lại căn cứ lâm thời đã thất thủ bởi zombie.

Xung quanh bãi đỗ xe có không ít zombie khập khễnh đi lại, nghe thấy tiếng gọi của Kiệt, dù trong bóng tối nhưng bọn zombie vẫn trở nên kích động, nương theo hướng nguồn âm thanh liền xác định được vị trí đứng của Kiệt, bọn chúng trở nên điên dại, rít gào đổ xô về phía cậu.

Kiệt thấy mình đã đánh động bọn zombie, biết rằng không thể nán lại đây quá lâu, trong đầu liền nảy ra suy nghĩ táo bạo, bèn nhìn Thanh thúc giục :

- Chị Thanh ! Chị còn sức chạy không ? Nếu được thì phải bám theo em !

- Chi vậy ? - Thanh ngạc nhiên hỏi.

- Mấy người bên liên quân định rút lui tới một thị trấn nhỏ ở phía đông. - Kiệt nói ra ý định của mình. - Nếu hai chị em mình tới đó thì chắc chắn sẽ an toàn, vậy nên cho dù có phải đi bộ cũng phải tới được đó !

- Cậu đi một mình đi. - Thanh thở dài nói. - Tôi nói là tôi chỉ tiễn cậu thôi mà, tôi theo cậu tới đây là được rồi, đoạn đường tiếp theo cậu hãy cố gắng đi một mình đi.

Kiệt nhìn thẳng vào ánh mắt Thanh, thấy thái độ của cô cực kỳ nghiêm túc, xem chừng cô đã có chủ đích của riêng mình, chẳng có dấu hiệu cô đang dao động trong lòng, Kiệt chẳng có cách nào có thể xoay chuyển được.

Một bên là người mình yêu đang dần bị biến đổi, một bên là cọng rơm cứu mạng cho bản thân, bên tình bên lý, trong đầu Kiệt như rối thành một mớ bòng bong, không biết nên chọn sao cho phải.

Đột nhiên Thanh kinh hãi nhìn phía sau lưng Kiệt mà la lớn :

- Kiệt ! Coi chừng phía sau !

Kiệt vội quay người lại, nhìn thấy một zombie từ phía bãi đỗ xe đang lao vào người mình, cậu liền nghiêng người tránh qua, thuận thế quay người cắm con dao phẫu thuật vào cổ họng zombie kia, yết hầu đối phương phun máu như mưa. Zombie này ngã gục xuống, phía sau lại có hàng tá zombie khác đuổi theo, toàn bộ bãi đỗ toàn là zombie, cậu biết sức mình đọ không lại, bèn nắm lấy tay Thanh, kéo cô quay trở lại căn cứ liên quân.

Hai người băng qua mấy ngã rẽ, phía trước lại chạm trán zombie, phía sau văng vẳng tiếng gầm gừ của bọn zombie đuổi theo, Kiệt bí đường đi, cuối cùng lôi Thanh vào một căn lều để ẩn náu, đồng thời cắt đuôi bọn zombie đuổi theo sau. Căn lều này là của một đơn vị thuộc quân đội Việt Nam, có lẽ do di tản quá gấp, các chiến sĩ không có thời gian thu dọn đồ đạc, trong lều vẫn còn khá bừa bộn, chăn màn chiếu gối vẫn còn vương vãi khắp nơi.

Kiệt và Thanh đều tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi, không dám tạo ra tiếng động mạnh, bên ngoài thỉnh thoáng có bóng dáng zombie chạy lướt qua, chúng rít gào từng hồi thê lương đến nổi cả da gà, nháo nhào truy tìm con mồi mà mình để sổng, nhưng lại chẳng phát hiện ra hai người đang trốn trong lều quân dụng dã chiến, cũng chẳng có zombie nào thèm đoái hoài tới mấy căn lều, chỉ nhao nhao lục soát ở bên ngoài thôi.

Bỗng một người xuất hiện bên ngoài, vén cửa lều bước vào, khiến cả Kiệt và Thanh đều giật thót tim, Kiệt theo phản xạ vội cầm dao phẫu thuật định tấn công người kia, đến khi nhận ra đối phương không phải là zombie mà là người quen, Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn người kia hỏi :

- Rit ? Why are you still in here ? Why don't you go with them ? (Rit ? Sao cậu lại ở đây ? Sao cậu không di tản cùng bọn họ ?)

- I saw you were escaping from zombies, so I followed you. (Tôi thấy hai người bị zombie đuổi theo, nên tôi bám theo hai người.) - Ritthirong tỏ ra lạc quan, giơ cánh tay có vết răng zombie vẫn còn rươm rướm máu. - I got bitten by a zombie, they don't allow anyone like me get on the bus. How about you ? Why are you here ? Were you got bitten too ? (Tôi bị zombie cắn rồi, họ không để những người như tôi được lên xe buýt. Còn hai người thì sao ? Sao hai người lại ở đây ? Cả hai cũng bị cắn hả ?)

- Only me. (Chỉ có tôi thôi.) - Thanh thú nhận. - Kiệt missed the bus because of me. (Kiệt lỡ chuyến là bởi vì tôi.)

- I can't leave her. (Tôi không muốn bỏ chị ấy lại đây.) - Kiệt lập tức giải thích.

- Too dangerous ! (Quá nguy hiểm !) - Ritthirong nói. - There are a lot of zombies around there. You will be bitten ! (Có quá nhiều zombie ở đây. Cậu sẽ bị cắn mất !)

Kiệt chỉ gật đầu với Ritthirong, thừa nhận lời cậu ta nói, biết rằng bây giờ Thanh và Ritthirong đều vô hình với zombie, chỉ có cậu tỏ ra là mạnh mẽ, nhưng thực sự mới là kẻ dễ tổn thương nhất ở đây.

Bây giờ khắp nơi đều tràn ngập zombie như vậy, Kiệt chỉ có con dao phẫu thuật là vũ khí phòng thân duy nhất, muốn rời khỏi căn cứ liên quân là chuyện bất khả thi.

- Keep staying here. (Cậu cứ ở lại đây.) - Ritthirong nói. - I and Thanh will help you get out here if we have a chance. (Tôi và Thanh sẽ giúp cậu rời khỏi đây nếu chúng ta có cơ hội.)

- Thanks. (Cảm ơn.) - Kiệt gật đầu với Ritthirong, đầu óc cậu đã quá tải, chẳng muốn nghĩ ngợi gì.

Ba người không ai nói gì nữa, Kiệt tranh thủ kiểm tra vết thương cho Thanh. Phần vải băng bó chân Thanh có chút xộc xệch, máu thấm ra bên ngoài nhiều hơn, cậu lại chẳng có dụng cụ y tế trong tay, chỉ có thể hơi nới lỏng lớp vải, chỉnh lại từng lớp vải chồng lên nhau theo từng nếp rồi lại nhẹ nhàng siết chặt, tiếp tục cầm máu cho vết cắn trên chân Thanh.

Hai người quá mức thân tình, Ritthirong ngồi bên cạnh có chút tủi thân, cậu ta ngán ngẩm nhìn vết cắn trên tay còn rướm máu chưa được xử lý, cánh tay sớm đã hằn từng đường gân rõ nét, trong lòng cảm thấy có hơi đơn độc.

Chợt có âm thanh động cơ trực thăng vang lên, Ritthirong ra hiệu cho Kiệt và Thanh ở yên tại chỗ, còn cậu ta thì ló đầu ra ngoài kiểm tra. Bên ngoài, zombie bị tiếng ồn động cơ đánh động, xôn xao cùng chạy về hướng bãi biển, Ritthirong thập thò ở cửa lều nhìn ra ngoài, cảm nhận từng hồi gió lớn mạnh mẽ lướt qua đỉnh đầu. Mấy căn lều không chịu được sức gió mà chao đảo qua lại, chắn mất tầm nhìn của Ritthirong, mãi một lúc sau cậu ta mới nhìn thấy hai chiếc trực thăng ló dạng trên trời, đang từ ngoài biển lướt tới, phía đuôi nhấp nháy ánh đèn, trong đêm tối có thể mập mờ nhìn thấy quốc kỳ Philippines được in ở đuôi máy bay.

- There are two helicopters flying to here. (Có hai chiếc trực thăng đang bay tới đây.) - Ritthirong quay vào trong, hồ hởi nói. - All zombies are being attracted by those helicopters, so this is the only chance for you to escape from here. Come on ! Don't miss it again ! (Toàn bộ zombie đều bị trực thăng thu hút, đây là cơ hội duy nhất để cậu rời khỏi đây. Nhanh lên ! Đừng có bỏ lỡ nó !)

Kiệt còn đang tần ngần, Thanh đã nghiêm nghị lườm cậu :

- Đừng có mà chần chừ như thế. Cậu không nhanh chân là tôi giận cậu thật đó.

Một câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt của Thanh lại có sức nặng với Kiệt, cậu sợ Thanh sẽ giận mình thật, luống cuống đứng lên, cầm tay Thanh định kéo cô đi.

- Cậu đi một mình thôi. - Thanh ngạc nhiên nhìn Kiệt. - Kéo theo tôi làm gì ?

- Chị ... - Kiệt ngẩn người, cố nghĩ ra một lý do hợp lý. - Không tiễn em nữa à ?

- Đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch. - Thanh đứng lên, thở dài nói. - Được rồi, lần này tôi tiễn thì cậu phải rời đi đấy nhé, đừng có chậm chạp rồi lại hỏng việc như ban nãy.

Nghe Thanh nói vậy, Kiệt mới dám đứng lên, nhưng nghĩ tới việc lần đưa tiễn này là lần cuối cùng hai người còn được đi với nhau, trong lòng Kiệt đã có chút run rẩy.

Ritthirong cầm trên tay con dao quân dụng lấy được từ trước, canh chừng bên ngoài, khi thấy đa phần zombie đều bị hai chiếc trực thăng của quân đội Philippines dẫn dụ đi gần hết mới dám bước ra ngoài. Thanh cầm theo dao phẫu thuật đi bọc hậu ở sau cùng, Kiệt từ một quân nhân chuyên bảo vệ người khác giờ lại thành người được bảo vệ, đi giữa Ritthirong và Thanh, được hai người tìm cách hộ tống rời khỏi đây.

Phía bên ngoài, hai chiếc trực thăng bay lướt qua đầu ba người, gió từ cánh quạt trực thăng thốc từng đợt mạnh, đèn gắn trên thân trực thăng được mở hết công suất, rọi sáng phần mặt đất của căn cứ liên quân, ánh sáng dẫn dụ không ít zombie bám theo.

Đoàng đoàng đoàng !

Một tràng dài súng máy vang lên, ba người giật mình nhìn theo nguồn âm, thấy một trong hai chiếc trực thăng đang bay là là gần mặt đất. Cửa máy bay mở toang, trên khoang máy bay có một binh sĩ dùng súng máy hạng nặng liên nặng chĩa vào căn cứ liên quân, thỉnh thoảng lại nã đạn xuống bầy zombie lúc nhúc dưới đất. Zombie bị ánh sáng trực thăng thu hút, như con thiêu thân mà điên cuồng lao tới, cuối cùng thân thể dính loạt đạn súng máy, xác chết chồng chất lên nhau nhiều như rơm rạ.

- Hình như hai chiếc trực thăng này được cử tới để tiêu diệt toàn bộ zombie ở đây. - Thanh thì thầm suy đoán. - Có lẽ Chính phủ Philippines muốn xử lý dứt điểm nguồn lây nhiễm zombie ở căn cứ liên quân, tránh để dịch bệnh lây lan tới thị trấn ở phía đông căn cứ.

Kiệt nghe Thanh nói vậy, trong lòng có chút lo sợ, nếu như Thanh đoán đúng, vậy chẳng phải cô sẽ thiệt mạng nếu còn nán lại căn cứ liên quân hay sao.

- Chị Thanh. - Kiệt bất an nói. - Hay là ... chị đi với em đi ... Ở lại đây dễ trúng đạn súng máy chết lắm.

- Đi đâu cũng chết thôi. - Thanh cười chua chát nói. - Ở đây thì bị không quân Philippines xả súng vào người, theo cậu tới thị trấn phía đông thì cũng bị người của liên quân nã cho một viên đạn thôi.

Kiệt : "..."

- Tôi đã đi vào ngõ cụt rồi, kiểu gì cũng chết thôi. - Thanh chán nản nói. - Chỉ muốn chết kiểu nào đỡ đau đớn một tí là được.

Kiệt : "..."

- Hurry up. (Nhanh nào.) - Ritthirong quay lại thúc giục hai người.

Kiệt và Thanh chỉ im lặng đi sau Ritthirong, trên đường đi thỉnh thoảng lại có vài zombie phát hiện ra Kiệt, rất nhanh đều bị Ritthirong dùng dao diệt sạch, không một zombie nào đụng nổi một cọng tóc của Kiệt.

Đột nhiên âm thanh động cơ trực thăng lớn dần, sau đó một chiếc trực thăng bay lướt qua đỉnh đầu ba người, ánh đèn từ thân trực thăng quét qua đoạn đường phía trước, gió lốc lại một lần nữa nổi lên, bụi đất bị cuộn lên lơ lửng giữa không trung, rồi lại khuất dạng sau mái những ngôi lều dã chiến.

Vào khoảnh khắc chiếc trực thăng lướt qua trên đầu, Kiệt ngẩng đầu lên nhìn, thấy hai bên cửa trực thăng đều mở toang, một người lính xạ thủ súng máy đang án ngữ cạnh cửa trực thăng, nòng súng gắt gao chĩa xuống mặt đất bên dưới.

Trong phút chốc Kiệt có dự cảm không lành.

Trực thăng thu hút theo vô số zombie, ngay khi máy bay vừa khuất khỏi tầm mắt, hàng tá zombie xuất hiện, đuổi theo chiếc trực thăng kia. Một vài zombie còn rẽ vào đoạn đường mà ba người đang đứng, nhanh chóng nhận ra Kiệt là người khỏe mạnh, bọn zombie bị kích động, rít một tiếng dài rồi chạy về phía cậu.

- Kiệt ! Coi chừng ! - Thanh nói, đoạn cầm lấy con dao phẫu thuật trên tay, định lao tới tấn công zombie kia.

Đoàng đoàng đoàng !

Ngay khi Thanh vừa dứt lời, một tràng súng máy lại vang lên, loạt đạn xé rách mấy túp lều, găm thẳng vào mấy zombie kia, lại quét thành một đường dài trên mặt đất, bụi đất văng lên tung tóe. Tiếng súng nổ inh ỏi cả tai, tim Kiệt như nhảy vụt lên cổ họng, cậu vội túm lấy tay Thanh kéo cô lại, tránh được nửa tá đạn bắn trúng vào nơi cô vừa đứng ban nãy.

- Keep moving ! (Tiếp tục di chuyển !) - Ritthirong dẫn đầu thúc giục, cả ba người tiếp tục di chuyển, cố tìm cách tránh khỏi tầm bắn của họng súng máy trên chiếc trực thăng kia.

Đạn súng máy điên cuồng trút xuống như mưa, càn quét con đường mà ba người đang đi, đạn găm xuống mặt đường tạo thành hố nhỏ, cát bụi bị bắn tung tóe. Có vài zombie trên đường lơ ngơ không hiểu chuyện gì, đứng tần ngần ra đó nên bị trúng đạn, thân thể bị đạn băm nát, máu thịt nằm vương vãi, dịch nhầy cơ thể kết dính với nhau, vón cục thành từng bãi trên đường đi.

Kiệt, Thanh và Ritthirong chỉ biết hoảng sợ mà tiếp tục di chuyển, từng bước đi đều cẩn trọng như thể mọi người đang bước trên một bãi mìn, mỗi lần nghe tiếng đạn sượt qua tai mà hồn bay phách lạc, trong lòng không ngừng khấn vái, cầu nguyện tổ tiên độ cho mình qua được kiếp nạn lần này.

Làn mưa đạn tạm thời dừng lại, có lẽ xạ thủ súng máy đang ngừng bắn để thay dạn, Kiệt, Thanh và Ritthirong tận dụng khoảng thời gian tĩnh lặng ngắn ngủi này mà vội vã đi tiếp. Trên mặt đường đầy rẫy thi thể zombie, mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên, dịch cơ thể hòa quyện cùng máu chảy ra đường, ba người không cách nào tránh được, chỉ cắn chặt răng mà bước qua.

Xạ thủ quân đội Philippines rất nhanh đã thay xong một dây đạn khác, y quét mắt nhìn bên dưới, phát hiện có ba người đang vội vàng lướt qua mấy thi thể zombie chất thành đống bên dưới, trông họ có vẻ không giống zombie bình thường cho lắm. Trước đó cấp trên đã nói cho đơn vị của y rằng trong căn cứ sẽ có những người bị zombie cắn nhưng chưa hoàn toàn biến đổi, y đoán chừng ba người bên dưới đều là những người bị cắn, dù suy nghĩ hơi ác độc nhưng người bị cắn cũng tính là zombie rồi, nhất định không được để cho những người đó sống sót, bằng mọi giá phải trừ khử họ giống như những zombie khác.

Những kẻ mang mầm bệnh zombie trong người đang quấy phá quê hương của y, cho dù trước đó họ là kẻ thù hay đồng minh, nhưng vì nhiệm vụ nên y không thể nhân từ với họ, chỉ có thể dứt khoát chĩa nòng súng máy về phía ba người, ngón tay tròng qua cò súng mà bóp cò.

Đoàng đoàng đoàng !

Thính giác Kiệt nhạy bén nhận ra có chút bất thường, cậu cảm giác âm thanh đạn bay tới càng lúc càng gần, bèn quay người nhìn lại, phát hiện xạ thủ súng máy đang nhắm về phía ba người, đạn găm vào mặt đường để lại lỗ nhỏ, bụi đất tung lên mịt mù, đường đạn càng lúc càng tới sát sau lưng Thanh.

- Chị Thanh ! Cẩn thận !

Kiệt hành động cực nhanh, ngay khoảnh khắc một viên đạn găm vào mặt đường cách gót chân Thanh một mét, cậu lập tức lao tới, quàng tay ôm lấy Thanh, đẩy cả hai cùng ngã sang một bên. Hai người ngã vào một căn lều, nằm sõng soài ra đất, Kiệt bàng hoàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy đường đạn quét qua nơi cậu và Thanh vừa đứng vài giây trước, trái tim yếu ớt của cậu như muốn nhảy lên cuống họng tới nơi.

Chợt Kiệt nhận ra đường đạn đang đuổi theo Ritthirong, cậu ta vẫn chưa hay biết được chuyện gì xảy ra sau lưng, Kiệt chỉ có thể bất lực cảnh báo cậu ta :

- Rit ! Behind you ! (Rit ! Cẩn thận sau lưng !)

Phập !

Đáng tiếc tiếng hét của Kiệt không át nổi âm thanh đùng đoàng của súng đạn, ngay khi Ritthirong ý thức được có chuyện gì xảy ra, một viên đạn súng máy đã bắn tới, đâm thẳng vào mắt cá chân của cậu ta.

Phập ! Phập !

Ritthirong mất đà ngã xuống đất, trong khoảnh khắc đó lại có hai viên đạn súng máy bắn tới, một viên trúng vào thắt lưng bên trái của Ritthirong, viên còn lại xuyên thẳng qua bả vai bên trái của cậu ta, mang theo máu thịt găm thẳng xuống đất.

Chiếc trực thăng của không quân Philippines bay lướt qua đỉnh đầu ba người, xạ thủ súng máy nhìn xuống dưới, thấy Ritthirong ngã sõng soài ra đất, máu chảy ra thành vũng dưới đất, nằm bất động không di chuyển, nghĩ rằng cậu ta đã chết, lại nhớ ra người nằm dưới còn có hai người khác đi cùng, y bèn nói với viên phi công điều khiển trực thăng kiểm tra khu vực này, gắt gao tìm kiếm hai người đó.

Làn đạn quét qua người Ritthirong rồi dứt, Kiệt kinh hãi quan sát, thấy cậu ta đã nằm thoi thóp cách đó không xa, miệng cậu ta rêи ɾỉ một cách thống khổ đau đớn, gót chân, thắt lưng và bả vai cậu ta đều đang chảy máu. Cậu nhìn thấy chiếc trực thăng kia cứ đảo qua đảo lại trên đỉnh đầu, mơ hồ đoán được ý đồ của mấy binh sĩ trên trực thăng, may mà hai người đang ẩn nấp trong lều nên mới tránh khỏi tầm nhìn của tay xạ thủ súng máy, nhưng máy bay cứ vờn qua vờn lại trước mặt, hai người không dám rời khỏi chỗ trốn. Ritthirong đang bị thương nặng, nếu cứ để cậu ta ở đó, chắc chắn cậu ta sẽ bị nhiễm trùng vết thương mà tử vong mất.

Cảm giác cứ như Kiệt, Thanh và Ritthirong là những con mồi đáng thương, bị cả zombie lẫn không quân Philippines săn đuổi đến đường cùng, chẳng có chốn nào để đi.

Đoàng đoàng đoàng !

Đột ngột âm thanh súng máy lại vang lên, Kiệt hơi ló mặt quan sát, thấy tay xạ thủ vẫn hướng nòng súng về phía khác cách chỗ hai người ẩn nấp không xa. Kiệt lập tức nảy ra suy nghĩ táo bạo, bèn quay qua nói với Thanh :

- Chị Thanh, chị trốn sang lều bên cạnh, cách chỗ này càng xa càng tốt.

- Chi vậy ? - Thanh thắc mắc hỏi Kiệt.

- Em phải cứu Rit. - Kiệt tỏ vẻ hối thúc. - Tí nữa chị sẽ hiểu thôi. Giờ chị đi lẹ lên, tụi mình không có nhiều thời gian đâu.

Thanh nhìn theo chiếc trực thăng cùng tay xạ thủ trên đó, lờ mờ đoán được kế hoạch của Kiệt, cô có chút lo lắng cho an nguy của cậu, nhưng cô cũng chẳng thể tàn nhẫn bỏ mặc Ritthirong nằm đó. Nghe Kiệt thúc giục, cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đoạn bí mật vén cửa lều, chạy qua một căn lều khác, tránh thật xa chiếc trực thăng kia.

Mắt thấy Thanh đã lánh được qua lều khác, Kiệt mới an tâm trong lòng. Cậu theo dõi nhất cử nhất động của xạ thủ súng máy, thấy đối phương liên tục nã súng không thương tiếc, dây đạn súng máy hơn một trăm viên chỉ còn có hơn mười viên, vỏ đạn rỗng từ trên trực thăng không ngừng trút xuống như mưa.

Kiệt thấy cơ hội của mình đã đến, nhân lúc đối phương không chú ý tới mình, cậu lập tức rời khỏi chỗ nấp, chạy thật nhanh tới bên cạnh Ritthirong. Kiệt cuống cuồng xốc nách Ritthirong, Ritthirong đau đớn đều gào thét thống khổ, bên bả vai bị trúng đạn dường như sắp rời ra, máu đỏ tươi phun ra càng lúc càng nhiều, Kiệt có chút hoảng, vội buông Ritthirong ra, sợ cố gắng xốc nách cậu ta sẽ khiến tay cậu ta đứt rời ra mất.

Trong khi đó xạ thủ súng máy đã phát hiện ra Kiệt, y vừa bắn vừa quay nòng súng về phía cậu, có điều phản lực của viên đạn bắn ra tác động lên ụ súng máy khiến khẩu súng trở nên nặng nề, y chỉ có thể dốc sức di chuyển nòng súng, đạn súng máy bắn ra quét thành vòng cung trên mặt đất, tới tấp lao xuyên qua căn lều mà Kiệt và Thanh vừa trú ẩn ban nãy. Căn lều oằn mình không chịu đựng nổi sức công phá của súng máy, thân lều thủng lỗ chỗ, cuối cùng sụp đổ hoàn toàn.

Kiệt thấy đạn súng máy sắp quét tới chỗ mình, chỉ có thể cắn chặt răng, túm lấy tay Ritthirong, hi vọng tay cậu ta không đứt rời, vội vàng kéo cậu ta tránh sang bên.

Đường đạn quét tới cách chỗ Kiệt và Ritthirong chỉ hơn hai mét thì dừng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn, thấy tay xạ thủ đã xả hết một dây đạn súng máy, y đang loay hoay bên rương đạn, khẩn trương lấy một dây đạn khác lắp vào súng. Kiệt biết đây là cơ hội của mình, cậu không chần chừ một giây, vơ lấy con dao quân dụng mà Ritthirong cầm theo lúc trước, rồi vội vàng đứng lên, ngắm chuẩn xác vào tên xạ thủ, lấy hết sức ném thẳng về phía chiếc trực thăng.

Xạ thủ ngồi trên trực thăng không biết Kiệt đang làm gì, cũng chẳng nhìn thấy con dao phóng ra khỏi tay cậu, y lắp dây đạn vào súng máy, ngay khi y định bóp cò nã súng lại nhìn thấy thứ gì đó đang bay tới chỗ mình. Tựa hồ lúc đó thời gian trôi chậm lại, bề mặt vật đó phản xạ ánh đèn trực thăng, đột ngột lóe sáng trước mặt y rồi lại chớp tắt, trong khoảnh khắc đó y liền nhận ra ngay đó là một con dao quân dụng.

Phập !

Không đợi cho tay xạ thủ kịp phản ứng, con dao đã bay tới, cắm một nhát thật sâu vào bên ngực trái của y.

Loại trực thăng này của không quân Philippines là trực thăng cỡ nhỏ, chiều rộng ca bin còn không bằng chiều cao của người trưởng thành, tay xạ thủ ngã bật ngửa ra sau, theo quán tính trượt khỏi trực thăng. Lúc này cơn đau đớn từ ngực dâng trào mãnh liệt, thần trí y trở nên mơ hồ, y lờ mờ thấy mình sắp ngã khỏi trực thăng, theo phản xạ quơ tay quơ chân cố tìm lấy một vật để níu kéo, cuối cùng y bám vào chiếc rương đạn súng máy của mình. Rương đạn vốn không cố định vào máy bay, sức nặng của y bị trọng lực trái đất kéo xuống, kéo theo cả rương đạn hơn sáu mươi ký cùng dây đạn vừa mới lắp vào ổ tiếp đạn súng máy ngã khỏi trực thăng, cả người cả vật cùng rơi tự do xuống mặt đất.

Tên xạ thủ ngã xuống đất, lại bị rương đạn rơi trúng đầu, lập tức rơi vào hôn mê. Kiệt không lãng phí thời gian, chạy lại chỗ tên xạ thủ, định thu hồi con dao quân dụng, lại phát hiện một khẩu súng ngắn giắt bên hông đối phương, cậu bèn lấy luôn khẩu súng đó, kiểm tra băng đạn vẫn còn đủ sáu viên, lại tìm được thêm một hộp tiếp đạn dự phòng, liền lấy cả dao lẫn súng để dễ dàng phòng thân.

Chợt Kiệt nhìn thấy hai zombie, một lớn một nhỏ bị thu hút bởi chiếc trực thăng lơ lửng trên đầu cậu mà tìm đến. Zombie trưởng thành vừa thấy Kiệt liền lao tới, cậu vội vàng mở khóa an toàn rồi nhắm vào người zombie kia mà nã hai phát liên tục, đối phương trúng đạn lập tức ngã ngửa ra sau.

Zombie trẻ con thấy zombie trưởng thành bị hạ gục, không chần chừ bèn chạy lại, Kiệt vội hướng súng về phía zombie đó, nhưng lại thấy đối phương không tấn công cậu mà sa lại gần tên xạ thủ mà cắn xé y. Trong giây lát Kiệt động lòng trắc ẩn, cậu đã từng gϊếŧ rất nhiều người, nhưng lại không nỡ xuống tay với một zombie trong hình hài một đứa con nít. Cậu đành để mặc zombie trẻ con ngấu nghiến thân thể tên xạ thủ, còn mình thì quay lại chỗ Ritthirong, chuẩn bị rút lui.

- Come on, don't sleep ! (Cố lên, đừng có ngủ !) - Kiệt vừa động viên Ritthirong, vừa dựng người cậu ta ngồi dậy. - I will take you to safe place. (Tôi sẽ đưa cậu tới chỗ an toàn.)

- Keep ... running ... (Tiếp tục ... chạy đi ...) - Ritthirong đau tới không thở nổi, chỉ thều thào được chút tiếng Anh pha lẫn tiếng Thái.

- I won't leave you. (Tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu.) - Kiệt nói, gắng sức đỡ Ritthirong đứng lên, rồi khoác một bên tay cậu ta qua vai mình, cố gắng dìu cậu ta đi. - Don't talk, I don't understand Thai ! (Đừng nói nữa, tôi không hiểu tiếng Thái đâu !)

Ritthirong : "..."

Cùng lúc đó, Thanh từ chỗ trú ẩn khập khiễng bước ra, chạy lại chỗ Kiệt và Ritthirong, vừa đi vừa hỏi :

- Kiệt ! Cậu không sao chứ ? Có cần tôi giúp gì không ?

- Chị đừng ra đây ! - Kiệt lo lắng nói. - Ở đây nguy hiểm lắm !

- Trực thăng kia ngừng bắn rồi, không sao đâu. - Thanh nói.

Kiệt nghe Thanh nói vậy, bèn quay đầu nhìn, thấy chiếc trực thăng vẫn lơ lửng trên đầu nhưng lại chẳng có động tĩnh gì, nhưng cậu cũng không dám nán lại đây, bởi trên máy bay vẫn còn một viên phi công, mà cậu lại chẳng đoán được đối phương sẽ làm gì với ba người tiếp theo.

- Chị Thanh, chị cầm khẩu súng này đi. - Kiệt đưa khẩu súng ngắn cho Thanh. - Chị còn nhớ cách sử dụng súng không ? Yểm trợ cho em đưa Rit ra khỏi đây !

Thanh đón lấy khẩu súng, dây thần kinh cảnh giác được kéo căng ra, cẩn thận đề phòng xung quanh, canh chừng cả zombie lẫn chiếc trực thăng trên đầu, mở đường đưa Kiệt và Ritthirong đi khỏi căn cứ liên quân.

***

Trong khi đó, viên phi công ngồi trên chiếc trực thăng của không quân Philippines đã theo dõi tất cả mọi chuyện bên dưới, gã trầm ngâm nhìn đồng đội bị đứa con nít zombie gặm nhấm, lại nhìn ba người xa lạ lần mò đi khỏi tầm quan sát, đối với tình huống này gã không biết phải làm gì. Gã vốn định chuyển trực thăng sang chế độ lái tự động, tự mình ngồi vào ụ súng máy để giải quyết dứt điểm ba người kia, thế nhưng rương đạn súng máy đã rơi xuống bên dưới cùng đồng đội hắn, chiếc trực thăng này chỉ còn duy nhất hai quả tên lửa được trang bị ở hai bên, dùng để tiêu diệt zombie cục bộ. Gã phi công định gọi cho trực thăng còn lại, đề nghị chi viện khẩn cấp, nhưng đơn vị trực thăng cũng đang bận xử lý những người bị bỏ lại ở phía bên kia căn cứ, không kịp qua hỗ trợ cho gã.

Hết cách, phi công bấm bụng liên lạc cho tổng bộ ở Zamboanga, xin phép được dùng tên lửa để tiêu diệt ba người nhóm Kiệt, tránh không cho những người đó mang mầm bệnh zombie tới thị trấn ở phía đông. Cuối cùng yêu cầu của gã cũng được phê chuẩn, nhưng ba người kia đã khuất dạng, gã đành phải bật đèn soi sáng, lùng sục từng con đường trong căn cứ, tìm kiếm tung tích của ba người đó.

***

Kiệt, Thanh và Ritthirong rất nhanh đã thoát khỏi căn cứ,, Thanh dùng súng lúc dọn đường, không biết đã gϊếŧ chết bao nhiêu zombie, cô cũng thay hộp tiếp đạn một lần, giờ chẳng rõ trong khẩu súng còn bao nhiêu viên đạn. Ba người vượt qua bãi thi thể zombie nằm ngổn ngang ở ngoài bãi đỗ xe lúc trước, Ritthirong khá nặng, Kiệt dìu cậu ta mà sức cùng lực kiệt, mồ hôi tuôn ra như suối, tốc độ dần chậm lại, xem chừng không còn hơi sức để mà tiếp tục đi nữa.

- You ... can leave me ... here. (Cậu ... có thể để tôi ... lại đây.) - Ritthirong thều thào nói bên tai Kiệt. - You should ... go now. Nice to ... meet you ... (Cậu nên ... đi ngay đi. Rất vui ... vì đã được biết cậu ...)

Nội tâm Kiệt có chút dao động, cậu biết thương tích của Ritthirong quá nghiêm trọng, không thể cứu vãn nổi nữa, nếu cứ dìu cậu ta đi theo sẽ làm chậm tốc độ của cậu và Thanh, cuối cùng khiến cả ba người có thể gặp nguy hiểm một lần nữa.

Quyết định có chút tội lỗi, nhưng cuối cùng Kiệt vẫn chấp nhận buông tay ra, định bỏ Ritthirong lại đây.

- Good luck. (Bảo trọng.) - Kiệt chỉ khẽ đáp lại, rồi tách người mình khỏi Ritthirong.

Ngay khi Kiệt vừa dứt lời, gió lốc bất chợt nổi lên, phía sau có một luồng sáng mạnh mẽ chiếu tới. Kiệt, Thanh và Ritthirong giật mình quay lại nhìn, thấy chiếc trực thăng săn đuổi mình từ nãy tới giờ đã di chuyển tới sau lưng, hai ống phóng tên lửa ở hai bên trực thăng lăm le chĩa thẳng về hướng ba người.

Không đợi cho ba người kịp phản ứng, viên phi công đã bấm nút, một quả tên lửa rời khỏi ống phóng, mang theo tử vong chết chóc hung hăng bay về phía ba người.

- Chị Thanh ! Mau chạy đi ! - Đồng tử Kiệt co rút kịch liệt, cậu đẩy Thanh chạy ra xa, đoạn cầm lấy bên tay còn lành lặn của Ritthirong, kéo cậu tránh xa điểm tên lửa rơi trúng.

Đột nhiên Kiệt cảm nhận một nguồn lực thật mạnh đập vào sau lưng mình, suýt nữa thì ngã ra đất. Cậu sững sờ quay người lại, nhận ra Ritthirong đã dùng hết sức bình sinh của mình, đẩy cậu ra xa khỏi cậu ta, lực mạnh đến mức cánh tay trúng đạn đã sắp đứt rời, chỉ còn yếu ớt treo lủng lẳng trên bả vai của cậu ta.

Nói thì chậm, mọi việc diễn ra lại nhanh, vào khoảnh khắc quả tên lửa chạm đất, Kiệt thấy Ritthirong đứng thẳng người lên, mái tóc bết lại đung đưa trong gió, bóng đêm mang theo vẻ tịch liêu phủ lên vai cậu ta. Ritthirong dùng khẩu hình, nhìn Kiệt thì thào nói :

- Good bye, my friend ! (Tạm biệt, bạn của tôi !)