Nắm Lấy Tay Anh (Xương Rồng)

Chương 47: Công tác chuẩn bị một bữa tiệc, thật vất vả




>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>******<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Hơn một tiếng sau, Nghiêm cùng hai gã đàn ông bê vỉ nướng, quạt đá, bếp nướng cùng mấy bộ bàn ghế nhựa vào nhà… Xong rồi lại lỉnh kỉnh mang lên tận sân thượng.

Lúc này, Xương Rồng cũng vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa. Nhìn mọi người bận bịu, cô cũng chỉ là đứng lại trước cửa phòng không động đậy. Nhìn xung quanh một lượt, cô nhận ra Phong không có ở nhà. Phút chốc không biết phải làm sao, cô ngây ra như tượng.

Thêm một chút nữa, Khang Duy cũng về tới nơi. Cậu khệ nệ ôm từng túi thức ăn tươi sống vào nhà, rồi lại nhét từng túi một vào trong cái tủ lạnh lớn. Vất vả một hồi, cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa, cậu dừng lại lau mồ hôi trên trán và tự thưởng cho mình một cốc nước trái cây mát lạnh.

Đang uống thì nhận ra sự hiện diện của Xương Rồng, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.

- Chị Xương Rồng, tới đây đi… - Cậu vẫy tay gọi cô. - … Đừng đứng ở đó mãi như vậy.

Xương Rồng vẫn đứng đực mặt thêm một lúc rồi mới quyết định đi tới gần Khang Duy. Vừa ngồi xuống cái ghế một cốc nước cam lớn đã để tới chỗ cô.

- Nằm điều hòa lâu sẽ khô cổ, chị uống đi.

Môi cô mấy máy, dường như muốn thốt ra câu cám ơn nhưng lại không thể, vậy nên cô chỉ gật nhẹ đầu coi như lời cám ơn. Thấy vậy Duy cũng chỉ cười cười, tiếp tục uống hết cốc nước của mình.

Được một lúc cậu lại thấy Xương Rồng ngó quanh, một hồi chắc không nhìn thấy lại chúi đầu vào cái cốc, một lúc sau lại ngẩng lên tìm kiếm… Giây phút đó, cậu tự nhiên có cảm giác như nhìn thấy một con vật nhỏ đang hoang mang. Làm cậu rất muốn cười…

- Anh ấy không có đây đâu. – Giữ cái cốc trên miệng, cậu nín cười nói. - … Hôm nay, từ đầu giờ trưa anh ấy đã đi ra ngoài rồi, chắc lát nữa sẽ về tới… Chị đừng lo.

Nghe Khang Duy nói vậy, Xương Rồng mới gật đầu và thôi việc ngẩng đầu lên tìm kiếm.

******

- Ê! Duy mua xong hết rồi sao?. - Nghiêm người nhễ nhại mồ hôi từ trên gác chạy xuống.

- Đủ rồi, uống nước không?.

- Uống!. – Không từ chối, Nghiêm chạy lại ngay bàn tu ừng ực hết một cốc nước cam lớn. - … Mệt phờ râu.

- Còn cần gì nữa không?.

- Còn, giờ tớ định về nhà kho, lấy mấy cái khung sắt để dựng lên đây… - Kéo cổ áo phông lên lau mặt cậu nói. - … Ăn tối mà không có đèn thì ăn thế nào được.

- Để tới đi cùng cậu. Lát bác Hồng tới chuẩn bị thức ăn nữa là xong.

(Bác Hồng là người giúp việc mới của nhà Phong, có nhiệm vụ trưa và tối tới nấu cơm cho Xương Rồng, giờ nghỉ hè nên nấu luôn cho cả nhà ăn.)

- Ừm, có nhiều thứ lỉnh kỉnh lắm để tớ gọi bác ấy tới sớm hơn một chút… - Nghiêm, nhanh chóng rút chiếc điện thoại ra.

Hai người còn nói chuyện với nhau thêm một đoạn hội thoại nữa, nhưng rồi mới nhận ra cái tay đang giơ cao của Xương Rồng từ nãy tới giờ.

- Chị sao vậy? Tay bị gì à?. – Duy nhanh chóng bước lại chỗ cô.

- Chị… làm… Được không?... – Cô cúi đầu ngập ngừng nói.

- …!!

Trong một phút, Nghiêm và Duy đều đứng hình... Đây có thể nói là câu dài nhất của Xương Rồng kể từ hai tuần trở lại đây, hơn nữa còn là đề nghị được làm việc... Căn bản là đã quen với hình ảnh ngây ngốc, trầm lặng của cô rồi, nên giờ hai cậu chàng nhìn cái mặt quyết tâm muốn làm việc kia của cô nên có chút không quen mắt thôi.

- Chị muốn làm việc gì sao?. – Duy cuối cùng cũng hỏi lại được một câu. - … Không sợ mệt à?.

Cô lắc đầu.

- Nhưng mà chị muốn làm gì?. – Khang Duy lại tiếp tục hỏi.

Xương Rồng không nói không rằng, chạy ngay vào bếp lôi ra một con dao inox sắc … Làm cho Khang Duy tí nữa là hét ầm lên, còn Nghiêm thì nhanh chóng phi tới đoạt con dao từ trong tay cô đi, mặt đen xì…

- Thái … rau mà!!... - Mặt của cô cũng không khá hơn, chỉ có thể khó khăn mở miệng.

- Hở?!!...

Không khí nhất thời rơi vào trầm mặc, cái này cũng không thể trách hai cậu được... Tại suốt hai tuần nay, Tuấn cứ mở miệng ra là tự sát này, tự sát nọ, nên hai cậu chàng mới nhạy cảm với mấy vật thể sắc nhọn thôi mà.

- Khụ!... – Khang Duy sau khi dằn lại được tiếng hét thì ho lên một cái. - … Chị muốn chuẩn bị đồ ăn hả?...

Xương Rồng ngay ngắn gật đầu. Thế là Khang Duy chỉ còn biết túm lấy trán, huých vào vai thằng bạn một cái… (Cậu là sợ, giờ kiên quyết không cho Xương Rồng động tay vào làm việc, có phải cô sẽ chui vào phòng rồi ngồi bó gối, cảm thấy bản thân thật vô dụng không?. Từ suy nghĩ vô dụng sẽ lại cảm thấy bản thân không còn giá trị … Cuối cùng có khi nào sẽ tự sát thật hay không?...:v).

Nghiêm nhìn cái mặt “khó ở” của Duy, sau một hồi lưỡng lực cuối cùng vẫn đưa lại con dao cho cô, hai cậu còn rất chu đáo lôi hết rau củ và thịt các loại để hết lên trên bàn bếp, trước khi đi còn hết sức dặn dò.

- Nè, anh Phong sắp về đó… Chị làm nếu thấy mệt thì cứ vào phòng nghỉ ngơi, bác Hồng chắc cũng sắp tới rồi… Cẩn thận không đứt tay đấy… Dao này sắc lắm!. – Khang Duy chỉ vào con dao, căn dặn.

Xương Rồng không những không thấy khó chịu mà còn nghe cho hết mấy câu dặn dò của thằng nhóc. Sau đó, còn vẫy tay tạm biệt khi hai cậu nhóc phi xe đạp điện ra khỏi cổng.

******

Xương Rồng rất chăm chú làm công việc rửa rau, củ, quả và rất nhiều loại thịt… Còn có cánh gà, chân gà và nhiều khúc sườn heo nữa. Chỉ riêng việc rửa các thứ đã mất gần tiếng đồng hồ, sau đó, là tiến hành đến giai đoạn cắt khúc mọi thứ. Cô nghĩ, mình làm xong tất cả rồi chờ bác Hồng tới ướp gia vị nữa là hoàn thành.

Đang miên man suy nghĩ, cô tự nhiên nghe được tiếng ai đó hét lên, sau đó thì con dao trong tay cô bắn đi, va vào bờ tường, nó quay tít trên nền đất cuối cùng là chui tọt xuống gầm bếp.

Hoàn toàn ngây ra, cô chầm chậm quay đầu sang bên cạnh. Cái mặt của anh chàng Kiên nhìn ngớ ngẩn không chịu nổi.

- Em … em đang làm cái gì thế?!. – Anh lắp bắp.

- …!!!. - “Chẳng lẽ anh không nhìn thấy?...”. Cô rất muốn thốt ra câu đó.

Có phải tiểu sử bệnh tiêu cực của cô quá mức rúng động rồi không? Sao ai nhìn cô cầm dao là đều nghĩ ngay tới việc cô sẽ tự sát thế??...

- Em không được cầm dao, rất nguy hiểm… Nếu chẳng may đứt tay… - Anh còn cẩn thận cầm tay cô lên xem xét một lượt.

- Bỏ tay ra. - Vũ Phong mặt đen xì đạp một chân lên lưng Kiên.

- Ông xã! Trước mặt em mà dám cầm tay cô gái khác… Anh to gan quá hả?... - Gương mặt cô gái rõ ràng đang cười, nhưng nhìn mấy dấu “tức” trên trán kia cũng đủ làm anh chàng Kiên tái mặt.

- Không phải! Cô ấy không giống… Anh là sợ… - Anh sợ hãi lắp bắp nói.

- Chỗ của phụ nữ làm việc, đàn ông các người, mau xéo ra ngoài… – Không để anh nói tiếp, cô đã nhét thằng nhóc nhỏ xíu đang say ngủ vào tay anh, rồi lấy tay đẩy hai người đàn ông cao lớn ra khỏi nhà bếp.

Vũ Phong vốn muốn ở lại, hồi nãy nhìn Xương Rồng chặt dao xuống anh cũng sợ gần chết luôn. Vì sợ tới mức ngây ra một chút, nên mới bị Kiên giành mất việc chạy tới bên cô đầu tiên thôi.

- Anh muốn ở lại. - Anh ngoan cố đứng lại, bất chấp bàn tay của Lan Anh đang đẩy mình đi.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>******<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<