Nam Nhân Gả Vào Hào Môn

Chương 49: Người Lý gia đến




Thiếu niên mơ mơ màng màng ăn món ngon, cái miệng nhỏ nhắn nhấm nháp nước lọc trong ly rượu.

Nước trong hòa tan chất lỏng đỏ sậm, màu sắc không còn đỏ như cũ, thiếu niên đã có chút men say, cậu cũng không để ý, thật sự cho rằng đó là rượu, sau khi uống xong cảm giác đầu óc đã hơi quay mòng.

"... Em, em không thể uống nữa." Thiếu niên lắc đầu, mồm miệng nói chuyện đã không còn rõ ràng.

"Hình như em hơi say." Thật ra cậu đã sớm không uống rượu, chỉ là cậu không hề biết.

Hàn Thiên Hữu cũng không miễn cưỡng cậu, mở nắp chai nước đưa tới trong tay thiếu niên.

"Đây là nước lọc, khát thì uống."

"Ừm." Thiếu niên nhận lấy, ực ực uống vào, nước lạnh làm cho đầu óc cậu thanh tỉnh vài phần, cảm giác khát nước cũng không rõ ràng như vậy.

Đồ ăn trên bàn đã gần hết, cậu ăn thêm mấy miếng hoa quả, cảm thấy đã ăn no không sai biệt lắm.

Hàn Thiên Hữu vừa lòng nhìn cậu ăn uống xong, cũng không có say mèm, chỉ là có chút men say, đôi mắt phiếm hồng, hai má như được phủ một lớp phấn hồng tự nhiên, cậu lắc lắc đầu, tuy ý thức vẫn còn nhưng giọng nói đã ậm ờ.

"Có khó chịu không?" Nhìn thiếu niên cau mày, giống như đang suy nghĩ lung tung gì đó.

Cậu lắc đầu.

"Không, không có, chỉ là cảm thấy hơi nóng." Có thể là do lần đầu tiên uống rượu, rượu đỏ vừa vào bụng vẫn tốt, nhưng qua một lát bỗng cảm thấy trong bụng như có lửa thiêu đốt. Ngay sau đó lửa cháy toàn thân cậu.

Không hiểu sao mà nóng như vậy.

"Vậy sao." Hắn trầm tư một lát, rũ mắt tự hỏi, rất nhanh đã nhớ tới một địa điểm không tồi.

"Hôm nay chỉ đi chơi, lát nữa tôi dẫn em đến suối nước nóng gần đó, tắm một chút thư giãn." Hắn đề nghị nói.

Tầm mắt hắn vẫn nhìn lên người thiếu niên.

Ý thức của cậu vẫn còn, chỉ là phản ứng hơi trì độn, dường như hắn nói cái gì cậu cũng đồng ý với hắn.

"Được, vậy chúng ta đi tắm đi." Trên gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng còn lộ vẻ ngốc nghếch tươi cười, một chút cũng không hề cảm thấy đề nghị của hắn có cái gì không đúng.

"Vậy được, tôi gọi điện qua đó trước." Hàn Thiên Hữu lấy di động ra, gọi điện cho trợ lý nhờ đối phương dò hỏi tình huống khách sạn tắm nước nóng gần đó.

Điện thoại nhấc máy, hắn chưa kịp nói câu nào thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa có vẻ gấp gáp.

Tâm trạng tốt bị cắt đứt, nhiệt độ không khí xung quanh hắn trở nên thấp xuống.

"Chuyện gì?" Giọng nói lộ vẻ vô cùng không hài lòng.

Bên ngoài truyền đến tiếng của vệ sĩ: "Tiên sinh, có vài người Lý gia bên ngoài, họ nói muốn gặp Âu Dương Thiếu Vũ."

Đang mơ mơ màng màng híp mắt ngủ gật, thiếu niên vừa nghe đến tên mình, cậu bật người ngồi lại ngay ngắn, nghiêm túc mở mắt thật to, còn chớp chớp vài cái cố gắng làm mình tỉnh táo.

"Ai, ai tìm tôi?" Thiếu niên đang mơ hồ nghe tới tên của mình.

Hàn Thiên Hữu đành phải cúp điện thoại, đội mũ lên cho thiếu niên đang ngơ ngác, cũng nói lại lời của vệ sĩ với thiếu niên.

"Là người Lý gia, em muốn gặp bọn họ không? Chắc là họ ở bên ngoài." Tuy rằng bị phá hỏng chuyện tốt, nhưng hắn rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, tôn trọng ý kiến của cậu.

Hậu quả của việc uống say chính là năng lực suy nghĩ giảm xuống rất nhiều, cũng may không uống quá nhiều đến mức nghe không hiểu gì.

"Ừm, em muốn gặp họ..." Lúc thiếu niên nói lời này, giọng điệu còn màng theo chút nức nở.

"Có phải bọn họ đến nhận em không, em đã lâu không được gặp người thân, mẹ mất rồi, ba thì không cần nữa, ông ngoại bà ngoại cũng không muốn em..." Cậu nói xong thì đôi mắt đã hồng, hít mũi sắp khóc.

Hàn Thiên Hữu thở dài trong lòng, trấn an vỗ vỗ sau lưng cậu, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng nói với cậu: "Không có việc gì, không có việc gì, dù họ không cần em, em vẫn còn có tôi."

"Tôi thương em còn không kịp, sao có thể bỏ em không cần." Hắn lại nói trong lòng, nếu đã bị hắn nhìn trúng, như vậy nhất định là của hắn.

Ai thèm quản cậu ngốc nghếch mơ màng, hắn đã định là cậu rồi.

"Nhưng mà cục cưng, em phải nghe tôi nói, có thể họ không phải đến nhận em, chỉ là tới tìm em để xác nhận sự thật." Hắn cũng không phải đầu óc hạt dưa như nhóc con, suy nghĩ sự việc đều đơn giản như vậy.

Rất có khả năng chuyện ở đám cưới hôm qua đã làm Lý gia chú ý, người Lý gia cũng không rõ thiếu niên rốt cuộc là ai, lúc này mới đến muốn hỏi rõ ràng.

Tuy vậy, tìm tới lúc này làm hắn có hơi bực mình.

Hậu quả chính là giận chó đánh mèo với người khác.

Người Lý gia đối đãi nhóc con như thế nào hắn mặc kệ, nhưng chỉ cần gây phiền toái cho nhóc con hắn nhất định sẽ can thiệp.

"Một lát cục cưng đừng nói nhiều, có gì tôi thay em nói biết không?" Hắn vỗ vỗ sau lưng thiếu niên.

Cậu cau mày, có chút mất hứng.

"Họ tới tìm em mà..." Cậu nghe rõ ràng như vậy.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ngữ khí cũng chậm lại, "Tôi sợ gây hại tới em, yên tâm tôi sẽ đưa em về gặp ông bà ngoại." Về phần người không liên quan, hắn không để ý tới.

"Ừ, vậy được." Nghe hắn đang quan tâm mình, cậu gật gật đầu.

"Được rồi, em nghe lời anh." Sau khi uống rượu, nói chuyện có vẻ khó khăn, cậu cũng không muốn động não nữa.

Dặn dò xong, Hàn Thiên Hữu bảo vệ sĩ bên ngoài có thể cho người vào.

Đèn để tăng bầu không khí bị tắt đi, đổi thành đèn chiếu sáng bình thường, người Lý gia vừa vào tới đã thấy Hàn tổng và thiếu niên cùng ngồi ở bàn ăn.

"Thật xin lỗi, đã quấy rầy Hàn tổng." Một thanh niên đeo kính gọng đen tiến vào, đầu tiên rất lịch sự khom người tỏ vẻ xin lỗi.

Đây là một kỹ năng nghề nghiệp, cũng là một cách giao tiếp rất có hiệu quả.

Mặc kệ đúng hay sai, đối mặt với người cao hơn mình hoặc người có quyền thế, xin lỗi trước so với không hé răng nói gì hoặc là nói thẳng ra để lại ấn tượng tốt hơn rất nhiều.

Hàn Thiên Hữu chỉ ghế dựa cạnh bàn ăn, nói với người Lý gia mới vào: "Cứ tự nhiên, không cần khách khí."

"Cảm ơn." Đến đây có ba người.

Hai người nam một khá trẻ tuổi, một thoạt nhìn khoảng trung niên, còn lại là một phụ nữ.

Thiếu niên ngồi cạnh Hàn Thiên Hữu xem xét mấy người mới đến vài lần biết là người dì đã gả đi nước ngoài, dượng và anh họ.

Bởi vì quá xa nên dì rất ít khi trở về, lúc có con rồi thì càng hiếm, lâu lâu sẽ lên mạng trò chuyện, tuy vậy tình cảm của cậu và anh họ không tệ lắm, đôi khi sẽ gọi video hoặc gọi điện nói chuyện phiếm.

Tuy quan hệ không tệ nhưng chỉ đỡ hơn với họ hàng khác một chút mà thôi.

Thường xuyên thì một tháng một lần, có đôi khi tận nửa năm, số lần thật sự gặp mặt ít ỏi có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cho nên lúc nhìn thấy dì, thiếu niên không có kích động vui mừng mà có vẻ không được tự nhiên, giống như thân thích trong nhà đột nhiên tới đây, là kiểu thân thích tám trăm năm mới gặp một lần.

Vợ chồng trung niên có gương mặt người Hoa, họ ngồi trước bàn thoạt nhìn có chút không yên, thường đưa ánh mắt về phía cậu mím môi, thật nghiêm túc nhìn vào mặt Âu Dương Thiếu Vũ.

Ánh mắt của thanh niên kính gọng đen chăm chú nhìn chằm chằm vào thiếu niên, nhìn một hồi liền cúi đầu suy nghĩ chuyện gì.

"Hàn tổng, tôi có thể nói chuyện với vị bên cạnh ngài không? Chỉ vài phút cũng được." Bước lên phía trước, Lý Thanh Ngọc lập tức hỏi thăm.

Ngày kết hôn của Âu Dương Chấn Vũ hôm đó Lý Thanh Ngọc không đến dự, cũng không cần thiết phải đi, mấy anh em trong nhà lại đi, nói muốn đến gây phiền toái cho Âu Dương Chấn Vũ, nhưng chưa chờ bọn họ động thủ đã có người khác ra tay ở bữa tiệc.

Bọn họ cũng phát hiện một người rất giống cháu mình, cậu ấy rất căm thù đối với Âu Dương Chấn Vũ, đồng thời đã vạch trần chuyện Bạch Tiểu Xuyên phẫu thuật thẩm mỹ.

Chuyện Bạch Tiểu Xuyên sửa mặt thành cháu của bọn họ đã gây ra sóng to gió lớn bên Lý gia.

Không chỉ có Lý gia, ở thành phố cũng lan truyền khắp nơi, dù sao thủ đoạn dùng con riêng thay thế con chính thất này mọi người đều lần đầu được chứng kiến.

Bọn họ nghe xong, cảm giác được sự đáng sợ khủng khiếp.

Tập thể Lý gia thương lượng một chút, rất muốn đi hỏi thiếu niên kia rốt cuộc là ai, đối với Thiếu Vũ nhà họ có quan hệ gì.

Người Lý gia không dám tin thiếu niên náo loạn tại hôn lễ rốt cuộc có phải cháu của họ hay không, có một tên Bạch Tiểu Xuyên thì sẽ có người thứ hai.

Nếu là người thật, tại sao gần hai tháng qua không liên lạc với bọn họ.

Họ cũng biết được chút tin tức từ lão gia và phu nhân, nhưng chỉ dừa vào lời nói một phía, mấy tin nhắn mà tin chuyện này, thật sự không đáng tin cậy.

Trong lòng đa số người Lý gia, từ lúc chuyện Bạch Tiểu Xuyên bị vạch trần, bọn họ đều hoài nghi cháu họ thật sự đã chết trong tai nạn xe với Lý Tuyết Như.

Tai nạn đó cực kì nghiêm trọng, căn bản không ai có thể sống sót.

Nhưng mà trước khi đến bọn họ đã hỏi thăm, thiếu niên ở bữa tiệc người Lý gia nhìn thấy có quan hệ vô cùng thân mật với Hàn tổng.

Hàn tổng rất cưng chiều cậu ấy, còn tuyên bố trước mặt mọi người thiếu niên thật sự là bạn trai của hắn.

Này cũng thật là một quả bom, nổ đến trong đầu bọn họ ong ong chấn động.

Phóng viên giải trí hôm đó thì giống như mắt mù hết, nhìn không thấy hình ảnh này, làm cho tối qua và hôm nay không hề xuất hiện một bài báo nào nói về chuyện tình cảm của Hàn tổng, một chữ cũng không có.

Các trang báo khắp nơi đều đăng tin rầm rầm rộ rộ về cuộc hôn nhân cực phẩm của Âu Dương Chấn Vũ, cưới tiểu tam, con riêng giả mạo con chính thất, còn có một ít lịch sử đen tối bị bóc mẽ, loại chuyện thị phi này rất được mọi người chia sẽ bàn tán.

Người trong cuộc vừa nhìn tin tức đã hiểu, sau lưng nhất định có người thao túng, tất cả mũi dùi đều chĩa vào phía Âu Dương Chấn Vũ.

Cho dù ông ta phạm tội trùng hôn, bị giam vào tù, nhưng một ít chuyện thú vị về gia đình ông ta từng chuyện từng chuyện đều được đào bới kĩ lưỡng.

Âu Dương Chấn Vũ đã đắc tội với người nào.

Đời này coi như xong.

Đặc biệt là những người tham gia bữa tiệc đó biết rõ trong lòng, mọi người ăn ý không hé răng nửa lời.

Nhưng mà người Lý gia đoán rằng chuyện Hàn tổng muốn đối phó Âu Dương Chấn Vũ chắc chắn là vì thiếu niên bên cạnh hắn.

Thân phận Âu Dương Thiếu Vũ cứ hư hư thực thực.

Chỉ là sao cậu ấy lại ăn mặc khác thường như vậy?

Hơn nữa so với Âu Dương Thiếu Vũ ban đầu vẫn có chút khác biệt, làn da, màu mắt chênh lệch rõ ràng, người Lý gia không ngừng do dự, chẳng biết người này rốt cuộc có phải cháu của bọn họ hay không.

Nếu không phải thì đối phương làm vậy vì mục đích gì?

Họ cũng hoài nghi đây là âm mưu của Hàn tổng, nhưng sản nghiệp công ty của Hàn gia hơn Lý gia rất nhiều, phỏng đoán này có vẻ không khả thi.

Mà Hàn tổng làm như vậy, đại đa số người đều nghĩ cùng một hướng, là vì thiếu niên bên cạnh hắn.

Có thể lí do là muốn lấy lòng làm bạn trai nhỏ vui vẻ.

Ý này có vẻ hợp lí, dù sao đối với một người tự chủ nghiêm khắc như Hàn tổng, làm việc nghiêm túc cẩn thận mà nói, rất hiếm khi phải xé mặt cùng với một đám thân thích cực phẩm như vậy.

Bọn họ nghe kể về chuyện của Hàn gia trước kia, năm đó lúc Hàn Thiên Hữu còn chưa phải gia chủ, sức chiến đấu cũng không yếu như vậy.

Lại nói, anh chị em ngoài giá thú của hắn, nên tàn phế thì tàn phế, nên ra nước ngoài thì ra nước ngoài, vào bệnh viện tâm thần cũng có, ở đây vẫn chưa bao gồm mấy kẻ pháo hôi đã chết.

Mọi người mỗi khi nhắc đến chuyện này đều lắc đầu.

Vốn không phải vì thủ đoạn của Hàn tổng tàn nhẫn, mà là cha mẹ không thể dựa vào được, ở hoàn cảnh này không thâm sâu không được.

Cha mẹ họ hàng bên ngoài ăn chơi đàng điếm, con riêng mọc lên như nấm, còn cố tình không muốn ly hôn.

Nam thì bao nuôi tiểu tam tiểu tứ, một đống tình nhân, con riêng nhiều không đếm xuể, nữ cũng không kém, không biết có phải đang cạnh tranh với nhau không, ngoại trừ Hàn Thiên Hữu, lần lượt sinh bốn, chuẩn bị tới đứa thứ năm...

Cha mẹ như vậy, cộng thêm con riêng muốn tranh đoạt tài sản, hai vợ chồng họ và Hàn lão gia đều nhận những đứa con riêng đó. Không giết chết từng đứa một, thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Mọi người đánh giá Hàn Thiên Hữu rất cao, đồng thời cảm thấy sợ hãi thủ đoạn xử lí công việc của hắn, một khi gặp được Hàn tổng nhất định sẽ nhớ tới ba chuyện.

Có thể xử lí rất nhiều anh chị em cực phẩm như vậy, có thể giành được cổ phần công ty, nhà máy xí nghiệp từ tay cha mẹ, thủ đoạn này thật quá tàn nhẫn, những người thành thật tuyệt đối không dám đùa giỡn trước mặt hắn.

Thời điểm người Lý gia đến, đặc biệt chú ý lịch sự nhã nhặn.

"Chúng tôi có một vài chuyện muốn cùng với... bạn trai ngài thương lượng một chút, chỉ mất vài phút thôi..."

Một tay Hàn Thiên Hữu đặt trên bàn cơm, dáng vẻ thật nghiêm túc, sắc mặt không chút thay đổi, đôi mắt lạnh lùng.

"Không được, yêu cầu của các người tôi cự tuyệt." Hắn lạnh lùng trả lời.

Vợ chồng Lý Thanh Ngọc á khẩu không trả lời được, nhìn thoáng qua lẫn nhau, Hàn tổng từ chối rõ ràng như vậy bọn họ đã đoán trước được.

Hắn liếc nhìn hai vợ chồng kia một cái, mở miệng nói: "Các người muốn hỏi gì thì hỏi ngay tại đây đi."

Lý Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên vẫn không hé răng, dịu dàng nói: "Cậu thật sự là Tiểu Vũ phải không?"

Thiếu niên chần chờ trong chốc lát, mím môi, cuối cũng cũng gật đầu, "Đúng vậy, tôi chính là Âu Dương Thiếu Vũ."

"Khó trách trong hôn lễ hôm qua cậu kích động như vậy, tuy rằng hiện tại nhìn cậu có hơi khác biệt nhưng dì biết chắc chắn cậu có nổi khổ riêng, thời gian này thật là vất vả cậu, Tiểu Vũ." Lý Thanh Ngọc nói xong nước mắt lập tức rơi xuống.

Anh họ của Âu Dương Thiếu Vũ vẫn bảo trì trầm mặc, không nói gì.

"Chúng ta nhận được tin nhắn của cậu, Tiểu Vũ, ông ngoại bà ngoại rất nhớ cậu, cậu có muốn theo chúng tôi trở về thăm ông bà ngoại không?" Lý Thanh Ngọc tràn đầy mong đợi nhìn về phía thiếu niên.

Đôi mắt thiếu niên hồng hồng, mấp máy môi, mắt thấy cũng sắp khóc.

"Tôi, tôi cũng muốn gặp ông ngoại bà ngoại..."

Lý Thanh Ngọc thấy có hi vọng, đầu tiên nhìn thoáng qua Hàn tổng, hắn vẫn là bộ dạng lãnh đạm, ánh mắt như băng biểu cảm hờ hững.

Cô ta không ngừng cố gắng, lần này Lý Thanh Ngọc đến, biết rõ không thể dùng cách cứng rắn, chỉ có thể dùng phương thức mềm mỏng thuyết phục thiếu niên không rõ thân phận này.

Nam nhân sau lưng cậu ta cô thật sự không thể trêu vào.

Tuy rằng sản nghiệp của chồng cô ở nước ngoài không tồi, nhưng ở thành phố này quan hệ dường như bằng không, muốn làm gì cũng khó.

"Tiểu Vũ, sau khi mẹ cậu bị tai nạn xe tuy rằng đã được chôn cất nhưng cậu vẫn chưa đến thăm mộ mẹ đúng không? Cậu mó muốn về thăm mẹ không?"