Nam Nữ Sống Thử

Chương 10




Bình tĩnh!

Cô nhất định bình tĩnh!

Cô không được chạy.

Có thể là gặp ma thôi, sao tự dưng lại thấy người đàn ông mặc vest thích ra vẻ kia ở đây chứ!!

Cố Lam cầm tay nắm cửa, tay hơi run rẩy, cô dùng chút lý trí còn sót lại phân tích.

Trước đấy anh thấy cô là cô đang trong bộ dạng giả trai, hôm nay cô trang điểm rồi còn đội cả tóc giả, chưa chắc anh đã nhận ra cô.

Hơn nữa hình như lần trước lúc đầu anh cũng đeo kính, sau đó kính bị rơi mắt, chưa chắc anh đã nhận ra mặt cô.

Tóm lại, nếu bây giờ cô bỏ chạy, hơn chín mươi phần trăm sẽ khiến đối phương chú ý, bây giờ cô không bỏ chạy thì còn có khả năng có thể lừa dối cho qua được.

Cô nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi thở, sau khi phát huy kỹ thuật diễn xuất của cả đời đến mức tận cùng, cô xoay người đầy tao nhã theo lời Giản Ngôn dạy, xấu hổ cười với đối phương, bóp giọng nói: “Xin lỗi, tự dưng tôi nhớ ra hình như điện thoại của tôi còn ở bên ngoài.”

“Điện thoại của cô đang trong tay cô đấy.”

Ánh mắt Tần Tu Nhiên dừng lại trên bàn tay đang cầm điện thoại và túi xách của cô, vô tình vạch trần cô.

Cố Lam xấu hổ nở nụ cười, lộ ra biểu cảm khiếp sợ tiếp tục bóp giọng nói: “À, thế mà tay tôi lại đang cầm, tôi quên mất! Cảm ơn anh đã nhắc nhở.”

Tần Tu Nhiên không nói câu nào, anh nhíu quan sát người trước mặt, anh cứ cảm thấy người phụ nữ này kỳ lạ, còn có gì đấy quen mắt.

Nhưng anh không muốn tìm hiểu quá kỹ càng làm gì.

Nói thật, phỏng vấn nhân viên còn khiến anh thấy hứng thú hơn là chuyện này. Ít nhất phỏng vấn nhân viên là công việc cần thiết, mà xem mắt là lãng phí thời gian.

Chỉ là từ sau cái hôm đồng ý qua loa đi xem mắt với mẹ, anh lại đến gặp ông nội Tần Kiến Thanh của anh, sau đó anh phát hiện Tần Kiến Thanh thật sự giống y hệt lời mẹ anh nói, hoàn toàn không thèm để ý đến năng lực của anh, chỉ một lòng muốn bế chắt trai của mình.

“Tiền sao, đời này ông kiếm tiền đủ rồi.” Trong phòng bệnh, trong tay Tần Kiến Thanh cầm điếu xì gà, hít mây nhả khói, quay đầu nhìn về phía Tần Tu Nhiên: “Tiếc nuối duy nhất chính là cháu vẫn chưa kết hôn, ông còn chưa được gặp cháu dâu nữa. Trong nhà này toàn cháu trai, ông có muốn nuôi cháu gái cũng không có cơ hội.”

“Nhưng ông nội...”

“Ông biết rõ năng lực của cháu.” Tần Kiến Thanh ngắt lời anh: “Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng nhất chính là cháu đã đến tuổi kết hôn, phải có người yêu thì tương lai mới có thể nối dõi tông đường. Cháu đã ba mươi tuổi rồi mà còn chưa kết hôn, ông nội sợ cháu có thói xấu gì. Sản nghiệp nhà họ Tần lớn như thế, đâu thể nào giao cho một người có khiếm khuyết được, cháu nói xem có đúng không?”

Bộ dạng cố chấp của Tần Kiến Thanh xuất hiện trong đầu, Tần Tu Nhiên cảm thấy đau đầu.

Anh không có cách nào để giải thích ý tưởng của thời đại mới cho ông cụ hiểu, cũng không nào cãi nhau với ông cụ về việc không kết hôn không sinh con không có nghĩa là có thói xấu.

Anh chỉ có thể đến xem mắt để ông cụ bình tĩnh trước, ít nhất phải để lại ấn tượng bản thân anh không cố tình chống đối chuyện kết hôn, với cả tính cách tích cực cố gắng cho ông cụ thấy.

Chỉ là làm cho có thôi nên anh cũng không cần phải bỏ ra quá nhiều công sức, vì thế anh nâng tay lên, lễ phép chào đón cô: “Mời cô ngồi.”

Tốt quá, anh không phát hiện.

Cố Lam thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng thấy nhẹ nhàng hơn.

Cô giả vờ xấu hổ bối rối đi đến trước bàn trà, học cách nói chuyện của Giản Ngôn, ngồi một phần ba chỗ của ghế dựa, đặt túi xách lên trên đùi, mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt.

“Để tôi giới thiệu sơ qua về bản thân tôi trước đi.”

Tần Tu Nhiên cũng lễ phép nói: “Tôi họ Tần, tên Tu Nhiên, tốt nghiệp khoa chính quy đại học Cambridge, thạc sĩ Yale, trước đây từng làm mảng đầu tư ở nước ngoài, năm nay vừa mới về nước.”

“Anh giỏi vậy sao.”

Cố Lam giả cười giơ tay vỗ nhẹ: “Anh đỉnh thật đó.”

Giống như đang mỉa mai.

Tần Tu Nhiên hơi nhíu mày, anh kiềm chế lại vẻ không vui với sự tò mò kỳ lạ về người phụ nữ đối diện, quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

“Tôi đã đọc sơ yếu lý lịch của cô rồi, cũng đã hiểu được đại khái thông tin cơ bản, rất đặc sắc.” Anh cúi đầu, nghiêm túc nhìn sơ yếu lý lịch của cô, bắt đầu hỏi cô: “Cô nói từ nhỏ cô đã học tán thủ, trình độ của cô đang ở mức nào?”

Trình độ có thể đấm anh sấp mặt chỉ bằng một đấm.

Cố Lam chửi thầm, nhưng cô không dám nói bậy, cô ăn ngay nói thật: “Thật ra tôi cùng từng xảy ra một số xung đột, có đánh nhau mấy lần, trình độ rất bình thường.”

“Vì sao cô lại đánh nhau?” Tần Tu Nhiên ngẩng đầu, giọng điệu có vẻ chất vấn.

Bởi vì giả vờ làm bạn trai của bạn.

Cô không dám nói lý do này ra, cô giơ tay lên vuốt tóc giả, ho khan một tiếng: “Bởi vì tôi hay bị quấy rầy.”

“Cô ư?”

Tần Tu Nhiên nhíu mày, nhìn người phụ nữ trước mặt, càng nhìn càng thấy quen.

Cố Lam toát mồ hôi lạnh trong cái nhìn chằm chằm của anh, nhìn lướt qua đồng hồ treo trên bức tường bên cạnh, nhìn thấy kim đồng hồ di chuyển từng chút một, bản thân âm thầm nổi giận, quay đầu tự tin cười với Tần Tu Nhiên: “Nếu không thì sao? Tôi không đẹp à?”

Mười phút, chịu đựng mười phút là cô có thể bình an vô sự trốn thoát.

Tần Tu Nhiên nghẹn lời, sự lễ phép khiến anh không thể đánh giá vẻ ngoài của một cô gái, nhưng anh cứ cảm thấy người trước mặt có cái gì đấy kỳ lạ, cảm giác... Trông hơi giống tên trộm cắp kia.

Anh không nhịn được dò hỏi: “Hôm nay cô có trang điểm không?”

Lòng bàn tay Cố Lam bắt đầu đổ mồ hôi.

“Đương nhiên, tôi đến đây để xem mắt nên chắc chắn phải trang điểm rồi.”

Tần Tu Nhiên gật đầu, anh mở cái hộp bên cạnh ra, đưa cho Cố Lam một xấp giấy với một cái gương, nghiêm túc nhìn cô: “Cô có thể tẩy trang được không?”

“Sao anh lại có mấy thứ này?!”

Cố Lam rất khiếp sợ, rất hoảng sợ.

Tần Tu Nhiên nghiêm túc giải thích với cô: “Là do trợ lý chuẩn bị, có lẽ trên thư mời cũng có ghi không được trang điểm đậm.”

“Lớp trang điểm này của tôi không hề đậm.” Cố Lam lập tức phản bác: “Không cần tẩy trang!”

“Có phải cô đang chột dạ không?”

Tần Tu Nhiên nhìn chằm chằm vào mắt cô, giống như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ.

Cố Lam xoay đầu, cười gượng mấy tiếng: “Chột dạ hả? Tôi có tội tình gì đâu? Tôi trang điểm nhạt thế, mặt tôi hoàn toàn tự nhiên, có gì đâu mà tôi phải chột dạ?”

Tần Tu Nhiên không nói câu nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô giống như thể máy quét, quét toàn bộ mặt cô, quét từ sợi tóc cô đến tận mũi chân.

Cố Lam nắm chặt túi xách của mình trong cái nhìn chằm chằm của anh, cứng đờ y như một bức tượng điêu khắc.

“Cô Cố.” Qua một lúc lâu, cuối cùng Tần Tu Nhiên nói: “Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?”

“Từng gặp nhau á? Không, không có khả năng.” Cố Lam quay đầu, nghiêm túc nhìn Tần Tu Nhiên: “Nếu chúng ta đã từng gặp nhau rồi thì chắc chắn tôi sẽ nhớ anh. Anh trông đẹp trai thế, có khí chất như này, tôi không quên được đâu.”

“Nhưng tôi thật sự cảm thấy cô rất quen.” Tần Tu Nhiên cau mày, nghiêm túc nhớ lại.

Cố Lam thấy anh như đang suy nghĩ, vội vàng ngắt lời anh: “Có thể là anh từng gặp anh tôi rồi.”

“Anh của cô?”

“Đúng thế.” Cố Lam nghiêm túc nói hươu nói vượn: “Anh ấy là anh trai song sinh của tôi, trông rất giống nhau, anh ấy còn hay làm mấy chuyện xấu nữa.”

Nghe thấy lời này, Tần Tu Nhiên lập tức hiểu ra ngay.

Là anh ta!

Chắc chắn tên trộm cướp kia là anh trai của cô!

Nghĩ đến chuyện gặp phải vào hôm trở về Nam Thành, ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lùng, nhưng anh không định sẽ rút dây động rừng, thậm chí trên gương mặt còn nở nụ cười, giọng nói cũng ôn hoà hơn đôi chút: “Quan hệ của cô với anh ta có tốt không?”

“Không tốt.”

“Hai người có sống chung không?”

“Không có!”

“Vậy cô:” Tần Tu Nhiên thử thăm dò: “Có lẽ cô biết số liên lạc với địa chỉ thường trú của anh ta đúng không?”

“Không biết.”

“Không biết?” Tần Tu Nhiên không thể tin nổi: “Cô là em gái ruột của anh ta mà cô lại không biết ư?”

“Là như thế này.” Đầu óc Cố Lam nhanh chóng xoay chuyển, bắt đầu muốn dùng lời nói dối này để bao che cho lời nói dối khác: “Mấy ngày hôm trước anh ấy nói anh ấy gây chuyện nên phải bỏ trốn, bây giờ đã ra nước ngoài rồi, chúng tôi cũng không liên lạc được với anh ấy.”

So sánh thì có vẻ như sau khi cướp của anh xong, Tần Bấc Văn đã sắp xếp cho anh ta ra nước ngoài.

“Anh ta đến nước nào?”

“Việt Nam.” Trong đầu Cố Lam lướt qua tờ báo mới đọc gần đây, bắt đầu điên cuồng hắt nước bẩn cho “anh trai” kia, nghiêng người nhìn người trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc: “Cũng có thể là Lào.”

Đông Nam Á?

Tần Tu Nhiên không thể hiểu nổi, Tần Bác Văn đã đưa người ra nước ngoài rồi thì sao lại đưa đến Đông Nam Á?

Chi phí thấp à?

Vậy vì sao lại không đưa đến Châu Phi?

Nhìn thấy Cố Lam nghiêng người về phía trước, Tần Tu Nhiên cũng vô thức nagr người về phía trước, thấp giọng nói.

“Cô có biết anh ta làm gì không?”

“Lừa đảo viễn thông.”

Tần Tu Nhiên: “...”

Quả nhiên là tên cặn bã, bỏ trốn ra nước ngoài cũng không quên phạm pháp.

“Vậy nên anh, anh đừng có đụng đến anh ấy làm gì.” Cố Lam đứng dậy, giống như đang nghĩ cho Tần Tu Nhiên, cực kỳ chu đáo: “Không tìm thấy anh ấy được đâu, anh bỏ qua cho anh ấy đi, để anh ấy đi lừa đảo ở Đông Nam Á, bị cảnh sát bắt đi, bị bán thận thì anh ấy cũng không được yên ổn đâu, đây là hình phạt cuối cùng của anh ấy! Còn tôi…”

Nói rồi, Cố Lam “soạt” đứng dậy, trong ánh mắt đong đầy lưu luyến: “Anh đã biết thân phận của tôi rồi, vậy mà tôi lại có một tên anh trai như vậy, tôi thật sự rất xấu hổ! Anh ưu tú, cao quý như vậy, được săn đón như thế, tôi không xứng với anh, hôm nay đã làm phiền anh rồi, rất xin lỗi, tôi đi ngay đây!”

Vừa dứt lời, Cố Lam kiềm chế nỗi xúc động muốn bỏ chạy, lập tức xoay người.

Tần Tu Nhiên gọi cô lại: “Cô chờ đã.”

Cố Lam đau khổ nhắm mắt lại, Tần Tu Nhiên nhìn bóng lưng cao gầy mảnh khảnh của người phụ nữ trước mặt, rất công bằng nói: “Anh trai cô là anh trai cô, cô là cô, tôi sẽ không kỳ thị cô chỉ vì anh trai cô làm lừa đảo viễn thông.”

Dù sao thì anh ta làm lừa đảo viễn thông cũng là để dấn chân vào tranh giành của nhà họ Tần bọn họ.

Tần Tu Nhiên thoáng thấy hơi áy náy, giọng anh cũng dịu xuống đôi chút: “Tôi xin lỗi vì vừa nãy cứ liên tục nhắc đến anh ta, vậy…” Tần Tu Nhiên quay đầu nhìn đồng hồ trên tường: “Chúng ta tình giờ lại lần nữa đi, mười phút thuộc về cô, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi.”

Cố Lam: “...”

Cô muốn mắng người.

Cô muốn điên cuồng chửi người khác.

Thần kinh cô giật “thịch thịch”, quanh quẩn bên bờ vực sụp đổ.

Cô nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô không thể biểu hiện ra sự tức giận của mình.

Cô dốc hết sức khiến bản thân buông tay nắm cửa ra, nở nụ cười gượng gạo xoay người: “Có thật không? Anh thật sự không chê tôi à?”

Tần Tu Nhiên gật đầu, giơ tay chỉ về phía ghế dựa: “Mời cô ngồi.”

“Được, nhưng tôi kích động quá, có thể cho tôi một cơ hội vào toilet chuẩn bị một chút không, để tôi dùng trạng thái tốt nhất làm lại lần nữa?”

Yêu cầu này rất hợp lý, Tần Tu Nhiên đối diện với phụ nữ lúc nào cũng khiêm nhường, anh gật đầu: “Cô cứ tự nhiên đi.”

Cố Lam cười dịu dàng, ngượng ngùng cúi đầu, mở cửa đi ra ngoài, còn đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng lại, cuối cùng cô cũng không kiềm chế nổi xúc động muốn bỏ chạy của mình nữa, cô chạy như điên ra bên ngoài.

Nhân viên phục vụ đi tới, cô thuận đường bắt lấy nhân viên phục vụ kia, kích động nói: “Tạm thời cô đừng để ai vào đấy, anh ấy nói anh ấy muốn được yên tĩnh một lúc!”

Nhân viên phục vụ sửng sốt, nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của Cố Lam, cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cô, vội vàng gật đầu: “Được.”

Xem ra anh Tần rất tức giận, không biết đối tượng xem mắt này đã làm gì, nhưng tốt nhất nhân viên phục vụ bọn họ không nên tự đi tìm rắc rối làm gì.

Giải quyết xong nhân viên phục vụ, Cố Lam quay đầu bỏ chạy, bởi vì chiều cao quá cao nên cô không đi giày cao gót, mà chuyện này cũng trở thành ưu thế cực kỳ lớn của cô.

Cô dùng tốc độ một trăm mét chạy về phía thang máy, sau khi đi ra thang máy, cô đưa mắt nhìn xung quanh, lập tức nhìn trúng chiếc xe đạp công cộng cách đấy không xa.

Leo lên xe đạp đến trạm tàu điện ngầm gần nhất, cô có thể nhanh chóng bỏ trốn!

Tiết kiệm như cô, thậm chí chuyện đầu tiên cô nghĩ đến không phải đi xe taxi.

Cô mở khoá xe đạp công cộng, trong khi cô đang điên cuồng trên đường bỏ chạy, Tần Tu Nhiên ngồi trong phòng trà tự rót cho mình một tách trà.

Hương trà thoang thoảng, tiếng nước chảy nhỏ giọt, trong ý trà yên tĩnh hài hoà, anh nhớ đến người phụ nữ kỳ lạ lúc nãy, chậm rãi nhíu mày.

Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào.

“Vậy nên anh, anh đừng động đến anh ấy, không tìm thấy anh ấy được đâu, bỏ qua cho anh ấy đi...”

Bỏ qua cho anh ta?

Anh có từng nói với cô là anh định làm gì anh trai cô sao?

Hay là tên trộm cướp kia, trước khi đến đây đã nói với Cố Lam chuyện anh ta đã làm?

Vậy Cố Lam vẫn đến đây, có phải là do Tần Bác Văn ra lệnh không?

Tần Tu Nhiên tự hỏi, bỗng chốc anh lại vô thức nhớ đến câu nói kia…

“Có thể cho tôi một cơ hội đến toilet chuẩn bị một lúc không?”

“Tôi muốn đến toilet một lúc.”

Cái cớ quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, bóng dáng hai người hợp lại làm một trong đầu anh, bỗng dưng trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ anh chưa từng nghĩ đến.

Anh lập tức đứng dậy, khoảnh khắc anh quay đầu nhìn thấy bóng lưng người phụ nữ mặc bộ váy liền màu xanh nước biển, khoác áo khoác màu trắng trên đường cái qua cửa sổ sát đất, cô đang xe đạp, dùng tư thái chạy trốn chạy băng băng trên tuyến đường chính rộng lớn của Nam Thành.

Một cơn gió to thổi đến, thổi bay mái tóc dài xinh đẹp của cô, mái tóc dài không chịu được cơn gió to kia, đột nhiên bay ra khỏi đỉnh đầu, hóa thành một bộ tóc giả, bay lang thang về nơi xa xôi.

Tần Tu Nhiên trợn tròn mắt khi thấy bộ tóc giả kia bay bay, sau đó xoay người chạy ra ngoài cửa đuổi theo.

Là cô! Chắc chắn là cô!

Tội phạm trộm cướp anh tìm bao lâu nay, tên cặn bã mà anh “thương nhớ” bao lâu nay.