Nam Nữ Sống Thử

Chương 7




Cố Lam chạy thẳng một mạch từ khách sạn Cửu Châu tới đây, phóng vội lên tàu điện ngầm, mãi tới khi cảm nhận được mặt ghế tàu điện ngầm mát lạnh, cuối cùng cô mới thở hắt ra một hơi, yên tâm trong lòng.

Đợi tới khi tỉnh táo lại, cô mới có sức để sắp xếp lại một lượt những chuyện xảy ra trong hôm nay.

Rốt cuộc là thế nào mà lại thành ra thế này nhỉ?

Cô bắt đầu suy nghĩ lại từ đầu, nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng cô cũng vỡ nhẽ, chuyện này bắt đầu từ khi cô chạy nhầm cổng.

Cô đau đớn ôm trán, lơ đãng nhìn thấy hai viên kim cương ở chỗ khuy măng sét.

Đây là kim cương thật sao?

Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, bất giác muốn xem thử xem rốt cuộc kim cương thật trông như thế nào. Cô vừa tra cứu “cách phân biệt kim cương thật giả” vừa dựa theo kết quả tra được để đánh giá viên kim cương này.

Sau một hồi nhìn trái nhìn phải, cô phát hiện ra ngay cả ánh sáng lạnh và ánh sáng tán sắc cô cũng không thể phân biệt nổi, cuối cùng cô chấp nhận từ bỏ, bắt đầu suy nghĩ xem bước tiếp theo phải làm thế nào.

Áo thì phải đền nhưng cô phải kiếm ai đó biết xem hàng đi ép giá với mình.

Cô nhanh chóng chọn được ứng cử viên thích hợp, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, dường như đối phương đang chờ cô nên gần như nghe máy ngay lập tức: “Alo, Cố Lam, cô chạy ra ngoài rồi à?

Giọng Giản Ngôn có phần lo lắng. Cố Lam cảm thấy ấm lòng, cô vội vàng khoe năng lực nghiệp vụ của mình: “Tổng giám đốc Giản cứ yên tâm, trên đời này chẳng có mấy ai có thể tóm được em đâu.”

“Hình như bọn họ đi báo cảnh sát rồi!”

Giản Ngôn nói, Cố Lam im lặng.

Kìm nén một lúc lâu, cuối cùng cô thành thật trả lời: “Báo cảnh sát cũng được.”

“Cô có muốn tự thú không?”

Giản Ngôn gợi ý. Cố Lam mím môi, chân thành nói: “Tổng giám đốc Giản, em có thể ra tự thú nhưng e là chuyện lần này em cần chị giúp, dù sao em cũng hy sinh vì chị…”

Nghe vậy, Giản Ngôn lập tức lên tiếng đầy trượng nghĩa: “Cô kể tỉ mỉ lại chuyện đã xảy ra cho chị nghe đi, đừng sợ, cô có bà chủ là chỗ dựa mà!”

Nghe Giản Ngôn nói như vậy, Cố Lam yên tâm hơn nhiều. Cô tỉ mỉ kể lại chuyện đã xảy ra giữa cô và người đàn ông mặc vét kia, sau đó nói đầy phẫn nộ: “Không ngờ anh ta lại đòi đền nhiều tiền như vậy, đúng là lừa đảo! Không biết xấu hổ!”

Giản Ngôn kiên nhẫn nghe, cuối cùng, cô ấy xác nhận lại điểm mấu chốt: “Anh ta muốn cô đền bao nhiêu?”

“Nếu như không tính mấy cái đồng hồ đó,” Cố Lam nhắc lại con số: “Thì là một triệu.”

Cuộc nói chuyện chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, cuối cùng Cố Lam cũng nhận ra có gì đó không ổn nên hơi bất an: “Sếp?”

“A Lam.” Giản Ngôn thở dài: “Chị sẽ chuyển mười ngàn hôm nay cho cô, ngày mai cô qua bên chỗ nhân sự nhận tiền bồi thường, từ giờ chị không phải là sếp của cô nữa.”

“Tổng giám đốc Giản!”

Cố Lam gọi to làm mọi người xung quanh giật mình quay đầu lại nhìn Cố Lam, Cố Lam nói “xin lỗi” với họ rồi vội vàng điều chỉnh lại giọng điệu, phân tích với Giản Ngôn: “Chị không cần phải sợ, chị yên tâm, chắc chắn là anh ta lừa em đó thôi, sao một chiếc áo mà lại phải đền nhiều như vậy được, chị nghiên cứu giúp em xem rốt cuộc cái áo này đáng giá bao nhiêu tiền để em đi hòa giải với anh ta với, chị cho em ứng trước tiền lương, chỉ cần mức giá trong vòng một trăm nghìn thì em có thể bồi thường cho anh ta!”

“Không thể nào là một trăm nghìn được đâu.” Giản Ngôn có nhiều hiểu biết nói thẳng cho cô biết: “Rõ ràng cái áo vét đó được đặt may riêng ở nước ngoài, chỉ riêng hai viên kim cương ở măng sét thôi cũng đã hơn một trăm nghìn rồi. Có lẽ một triệu là anh ta nói bừa nhưng cũng không thể là một trăm nghìn được đâu.”

Hóa ra chúng đúng là kim cương thật sao?!

Cố Lam trợn mắt há miệng, không nhịn được nhìn hai viên kim cương, sau đó vội vàng hoàn hồn.

“Khuy măng sét mà cũng được tính vào tiền áo được sao?” Cố Lam cò kè mặc cả: “Thứ này có thể tháo rời nên không thể tính vào trong khoản tiền bồi thường được. Em có thể chỉ tính tiền chỗ làm bẩn thôi được không, chia diện tích làm bẩn cho tổng diện tích rồi nhân với tổng giá trị ra số tiền bồi thường?”

Lời này khiến Giản Ngôn ngẩn người, sau một hồi lâu, cuối cùng cô ấy không nhịn được lẩm bẩm: “Cô thật đúng là một thiên tài.”

“Cũng bình thường thôi ạ...” Cố Lam hoàn toàn không nghe ra được ý bóng gió trong câu này, khiêm tốn nói: “Đây chỉ là chút mánh vặt trong cuộc sống thôi.”

“Nhưng quan trọng nhất lại là bốn chiếc đồng hồ kia.” Giản Ngôn không vòng vo với cô, nhắc thẳng: “Nếu bốn chiếc đồng hồ đó bị hỏng thì cô có bán căn biệt thự ven sông của chị đi cũng không đền nổi đâu, cô có chắc là chúng không bị hỏng không?”

Cố Lam im lặng, cô lấy đâu ra thời gian và trình độ để biết bốn chiếc đồng hồ đó có hỏng hay không chứ?

Giản Ngôn thấy cô im lặng thì đã biết được tình hình, cô ấy nghĩ một chút rồi nghiêm giọng bảo: “Thực ra chị có một cách, chỉ xem xem cô có đồng ý hay không thôi.”

“Gì vậy ạ?”

Cố Lam nghe thấy nói là vẫn còn cách lập tức phấn chấn: “Tổng giám đốc Giản cứ nói đi.”’

“Sau khi bọn họ báo cảnh sát, cần phải một thời gian nữa cảnh sát mới tới gặp cô.”

“Đúng vậy.”

Cố Lam gật đầu, cảm thấy Giản Ngôn nói rất có lý.

“Cho nên, cô chỉ cần kiếm được tiền bồi thường trước khi cảnh sát tới là được.”

Ý này thật là hay.

Cố Lam âm thầm khen ngợi, nói cũng như không nói vậy.

Nhưng cô không thể nói sếp nói sai, đành uyển chuyển nhắc nhở: “Vậy phải làm sao để em kiếm được số tiền bồi thường này đây?”

“Có một cơ hội.”

Giản Ngôn mở miệng chẳng khác gì một tên lừa bịp.

“Gần đây, ở Nam Thành có một người giàu có thần bí đang tuyển chọn bạn đời trăm năm.” Giản Ngôn kể: “Chuyện này là mẹ chị kể cho chị biết, cụ thể là ai thì không được rõ, nghe nói là ba mươi tuổi, nóng lòng muốn kết hôn, quan trọng nhất là cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ giàu. Nếu như cô mà tóm được anh ta thì chút tiền này không thành vấn đề.”

Giản Ngôn nói với giọng rất nghiêm túc, Cố Lam thực sự không thể tưởng tượng nổi.

Người giàu có xịn xò của Nam Thành mà lại còn tới lượt cô hay sao?

“Tổng giám đốc Giản, đây có phải là chiêu trò lừa đảo “Trọng kim cầu tử”* kiểu mới nhưng là phiên bản hoán đổi giới tính để nhắm vào các khách hàng nữ không?”

*Trọng kim cầu tử nghĩa là ra giá tiền rất cao để có con, cách thức lừa đảo của chiêu trò này là đăng các mẩu quảng cáo nói rằng bản thân là một “phú bà” cần tìm người “hiến t1nh trùng” để có con, nếu thành công sẽ chi trả một khoản tiền kếch xù nhưng trước đó cần phải chuyển trước một khoản tiền “phí gặp mặt” thường rơi vào khoảng vài chục nghìn nhân dân tệ. Tuy mánh lới rất đơn giản nhưng nhiều đàn ông vẫn bị mắc lừa vì hám tiền và phụ nữ.

Cố Lam rụt rè nhắc nhở, Giản Ngôn cạn lời, sau đó nghiêm túc đảm bảo: “Chị đảm bảo chuyện này là thực.”

“Vậy,” Cố Lam vẫn không dám tin: “Người ta giàu có số có má như thế mà còn phải xem mắt, chẳng lẽ anh ta có khiếm khuyết gì đó rất nghiêm trọng về mặt thân thể à?”

“Không hề, nghe nói trước đây người này sống ở nước ngoài, không hề bị khuyết tật gì hết nhưng mà họ đang khá gấp gáp.”

“Có phải anh ta không còn sống lâu nữa phải không?”

Cố Lam luôn cảm thấy đây là một chiếc bàn mổ heo nên mới phân tích tất cả các khả năng: “Nên mới cần xung hỉ?”

Giản Ngôn kinh ngạc không nói nên lời trước bộ óc nhanh nhẹn của Cố Lam, cô ấy nhẫn nhịn một lát, mới nói: “Theo tin nội bộ thì nghe nói là vì mâu thuẫn gia đình.”

“Mâu thuẫn gia đình gì vậy?”

“Chị không nói được.” Giản Ngôn hơi trầm xuống: “Trước khi cô thành công, chị không thể tiết lộ quá nhiều tin tức được, cô chỉ cần biết, điều kiện của đối phương rất tốt và đang sốt ruột kết hôn là được rồi. Hiện tại mẹ anh ta đang đi khắp nơi kiếm đối tượng xem mắt cho anh ta, định đợi tới khi anh ta về nước sẽ bắt đầu xem mắt, sau đó nhanh chóng kết hôn. Nếu cô đồng ý thì giờ chị sẽ báo danh cho cô, cô gửi cho chị một bản sơ yếu lý lịch đây, đến ngày người ta sẽ tổ chức xem mắt tập thể.”

Lại còn cần cả sơ yếu lý lịch...

Đây là xem mắt thật sao?

Đây rõ ràng là đi phỏng vấn.

Với điều kiện của bản thân, cô thực sự có cơ hội sao?

Trong đầu cô nảy ra rất nhiều suy nghĩ linh tinh nhưng khi cúi đầu trông thấy viên kim cương lóe sáng ở chỗ tay áo, cô lập tức ngẩng vội đầu lên như thể bị thiêu bỏng mắt vậy, ôm tâm trạng tráng sĩ chịu chết gửi tin nhắn cho Giản Ngôn: “Chị báo danh giúp em với.”

Giản Ngôn: “Được.”

Thấy Giản Ngôn đã trả lời, Cố Lam thoáng yên tâm, úp điện thoại xuống đùi, cúi đầu xem quảng cáo trong tàu điện ngầm.

Chỉ một lát sau, điện thoại của cô rung lên, cô cầm điện thoại lên kiểm tra, mười nghìn tệ đã được chuyển vào tài khoản cho cô.

Nhìn con số mười nghìn tệ này, khóe mắt cô cay sè.

Vì mười nghìn mà mắc nợ một triệu, Giản Ngôn không phải nhà tư bản, nhà tư bản còn chẳng ác bằng cô ấy!

Nhưng đây là lỗi của Giản Ngôn sao?

Cô mắc lỗi trong công việc, có vẻ như đây là lỗi của cô. Thế nhưng, cô nghèo như vậy, tại sao lại có thể mắc phải sai lầm trị giá những một triệu cơ chứ!

Cố Lam càng nghĩ càng thấy khổ sở, cô ngơ ngác ngồi xe taxi đi về nhà, lê cơ thể mệt mỏi leo lên tầng trên cùng của tòa nhà chung cư kiểu cũ, mở cửa nhà mình.