Nam Phi Hoặc Chủ

Chương 81: Sóng gió kha triều




Trong lúc Chúc Liên được phong làm Hoàng văn quân ở Kỳ triều, cốt nhục duy nhất của Ương Thương đã được sinh ra, đó là một bé trai mập mạp, trắng trẻo.

Mạc Tuyệt tự đi đón đứa nhỏ ấy, đồng thời cũng cho mẫu thân của bé rất nhiều vàng bạc. Trước lúc bảo nàng ta đi, y từng cảnh cáo rằng không được phép nói sự tồn tại của bé với bất kỳ ai, trừ phi nàng ta muốn đứa nhỏ ấy sống không yên vì một số thế lực tạo phản sẽ mượn bé làm quân cờ, dù sao thì đó cũng là huyết mạch hoàng thất.

Cho dù là Nhứ Nhi (Nhị hoàng tử – con của An lệ phi được đưa cho Mạc Tuyệt làm con thừa tự) Mạc Tuyệt cũng chưa từng ôm lâu như vậy.

Suốt đường đi, Mạc Tuyệt luôn ôm bé, xe ngựa chạy vững vàng, đứa trẻ vừa bú sữa no đang ngủ. Nó còn quá nhỏ, không biết có giống Ương Thương hay không, nhưng nhìn chiếc cằm, ít ra vẫn còn có thể nhận ra được đó là con của Ương Thương.

Mạc Tuyệt mua một ngôi nhà ngoài cung, tìm một nhũ mẫu. Không thể mang đứa nhỏ này vào cung được, thân phận của nó quá nhạy cảm. Ban đầu Mạc Tuyệt định để Ngọc Lộ chăm sóc bé, nào ngờ về tới cung y mới hay là Ngọc Lộ đã bị Ngọc Tuyết hại chết.

Vì thế, tinh thần Mạc Tuyệt lại càng sa sút, cho đến hiện tại tâm tình vẫn không thể nào thư thả.

Từ nhỏ, Ngọc Băng, Ngọc Sương, Ngọc Tuyết, Ngọc Lộ và Mạc Tuyệt đã cùng nhau lớn lên, giờ hai cô gái không còn tại thế, chỉ còn lại hai nam nhân giống như huynh đệ ruột già.

Chuyện cũ như gió, sao có thể chiều lòng người đây?

Phải mất bao lâu Mạc Tuyệt mới nghĩ ra rằng Ngọc Tuyết vì yêu Kha Phượng Viêm nên muốn mưu hại mình?

Bất kể thế nào, Mạc Tuyệt cũng không hiểu sao Ngọc Tuyết phải hại chết người tỷ muội tốt như Ngọc Lộ.

Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Mạc Tuyệt đều thấy khó chịu, và lúc này, tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng tâm tình của y lại ảnh hưởng tới đứa trẻ trong lòng, nó khóc lên ‘oa oa’.

Mạc Tuyệt nghe thế, vội vàng dỗ bé, “Ngoan, ngoan, đừng khóc, đừng khóc!”

Bỗng nhiên, y sực nhớ là mình vẫn chưa đặt tên cho bé, nhưng nên gọi là gì đây?

Đứa nhỏ vẫn mặc kệ mọi thứ, tiếp tục khóc to. Mạc Tuyệt vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, làn da trẻ con thật mềm mại, nõn nà, nào ngờ, đứa nhỏ ấy lại ngậm lấy ngón tay Mạc Tuyệt, mút mút, nhìn chằm chằm y bằng đôi mắt đen tròn.

Thấy bé không khóc nữa, Mạc Tuyệt tiếp tục nghĩ xem nên đặt tên gì cho bé.

Họ Ương, e là không thể dùng… Vậy gọi Ương Nhi đi, họ thì sẽ theo y vậy.

Mạc Ương, con trai duy nhất của Ương Thương.

Ôm sinh mệnh nhỏ nhoi trong lòng, Mạc Tuyệt ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời.

Ương đại ca, huynh có thấy không? Con của huynh, đã chào đời.

Ương đại ca, ta đã đặt tên cho nó là Ương Ương…

Ương đại ca, huynh xem, nó đáng yêu lắm đó.

Bầu không khí quanh người Mạc Tuyệt bỗng trở nên bi thương hẳn, đứa trẻ trong lòng y vừa chào đời đã mất cha, đến cả mẹ… cũng nguyện lấy tiền tài chứ không cần nó.

Mà người gây nên tất cả những việc này chính là y – Mạc Tuyệt, điều này sao có thể khiến y không chua xót đây?

…Phong Nhi, đừng tự trách.

…Không liên quan tới ngươi, có thể bảo vệ được ngươi, ta chết cũng không hối tiếc.

…Phong Nhi, ngươi phải sống thật tốt.

…Ương Ương vẫn đang chờ ngươi bảo vệ.

Đứa nhỏ trong lòng vươn tay nắm được một lọn tóc bay bay của Mạc Tuyệt, khóc lên.

Nghe tiếng khóc, Mạc Tuyệt phục hồi tinh thần lại, hô lên: “Ương đại ca? Ương đại ca?”

Không ai đáp lại y.

“Công tử, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Ngọc Sương đang đánh xe với Ngọc Băng, khẩn trương, hỏi.

Mạc Tuyệt hoàn hồn lại, nhớ tới những gì Ương Thương nói với mình ban nãy, lòng y lại thấy nhói lên.

Trên đời, thật sự có linh hồn sao? Nếu như vậy, vừa rồi, liệu có phải là hồn của Ương thương không?

Đứa nhỏ khóc tới mặt mày đỏ bừng, Mạc Tuyệt đau lòng, đưa nó sát vào mặt mình.

“Ương Ương, con nghe thấy cha con nói gì không?”

Lúc bé đến gần Mạc Tuyệt, lập tức ngừng khóc.

Tương lai Ương Ương sẽ như thế nào? Mạc Tuyệt không biết, nhưng y sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ cho nó.

Kha triều.

Sau khi trở về, Kha Phượng Viêm đã nói với bên ngoài rằng thái hậu bị bệnh qua đời, cả nước cùng để tang.

Kế đó, chính là xử lý việc triều chính, Tây quốc bị đoạt, rất bất lợi cho việc Kha triều lấy lòng dân, an ủi lòng quân, tất nhiên, việc đầu tiên Kha Phượng Viêm phải làm là ổn định lòng dân trước. Đồng thời, hắn cũng để lộ tin tức ra ngoài, nói Lễ quân đã bị Kỳ triều cướp đoạt.

Chuyện Chúc Liên trở thành nam phi Kỳ triều, cả Kha Phượng Viêm và Kỳ Cảnh đều có ý che giấu, họ làm thế là vì muốn Chúc Liên không bị làm khó ở hậu cung Kỳ triều.

Dù sao, lấy thân phận một nam phi nước khác gả vào Kỳ triều, sẽ ảnh hướng tới danh dự của Chúc Liên.

Man tộc Khương Hồ ở giáp ranh Bắc quốc dũng mãnh thiện chiến, thân hình vạm vỡ, thỉnh thoảng sẽ tấn công Bắc quốc.

Nhưng chiến tranh lại chẳng lớn. Hiện tại, tiền đại vương của Khương Hồ băng hà, tân vương đăng cơ.

Tiền vương mất khi mới bốn mươi mấy tuổi, là bạo bệnh qua đời. Sau khi người này mất, đã truyền vương vị lại cho hoàng tử duy nhất – Na Nhĩ Bản – vừa tròn mười tám tuổi.

Sau khi Na Nhĩ Bản lên ngôi, đã bắt tay vào việc nuốt trọn Bắc triều. Nhưng tất cả lại không dễ dàng như trong tưởng tượng, vì thế, hắn quyết định mượn lực lượng của nước khác giúp mình một tay.

Mục tiêu của Na Nhĩ Bản tập trung về phía Kha triều. Nguyên nhân có ba.

Thứ nhất: Kha triều có vị trí cách Khương Hồ xa nhất, cho dù có bị phản pháo, cũng không thể tấn công Khương Hồ dễ dàng thế được.

Thứ hai: Kỳ Cảnh Kỳ triều vô cùng tàn độc, chính sách lại khắt khe, tàn bạo, e là sẽ không chịu hợp tác với người khác.

Thứ ba: Kha Phượng Viêm vừa mất Tây quốc, giờ chắc là đang có ý dòm ngó tới quốc gia còn lại – Bắc quốc.

Ba điều trên, chính là nguyên nhân Khương Hồ muốn kết minh với Kha triều.

Khương Hồ đưa tới một quận chúa, một thế tử, chấp nhận để Kha Phượng Viêm đưa vào hậu cung.

Bất kể nam hay nữ, người Khương Hồ đều cao to hơn người Trung Nguyên rất nhiều, nhưng hai người này lại không giống như thế.

Quận chúa cao gầy, thể chất đầy đủ, nhưng lại không có vẻ tráng kiện như nữ tử Khương Hồ.

Thế tử cao cao, thon gầy, nghe nói từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, nhưng dung mạo lại tuấn mỹ, nhất là đôi mắt màu lam, cái mũi cao ngất, mái tóc hơi xoăn. Truyền rằng, từng có không ít thiếu nữ mỗi ngày tới trước cửa phủ thế tử để nhìn mặt hắn một lần.

Hai người dị tộc đứng giữa triều đình đầy người Trung Nguyên, sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt. Hai người đó thật đặc biệt.

“Tham kiến hoàng thượng Trung Nguyên, tên của ta là Duy Na!” Người nọ dùng tiếng Hán có chút cứng nhắc của mình giới thiệu, “Còn đây là ca ca của ta, Gia La Đức! Xin hoàng thượng thứ lỗi, ca ca của ta không biết tiếng Hán!”

“Vậy nghe có hiểu không?” Kha Phượng Viêm hỏi.

Gia La Đức gật đầu.

“Quận chúa và thế tử ngàn dặm xa xôi tới triều ta, đúng là vất vả!” Kha Phượng Viêm mỉm cười nhìn họ, sau đó nói với một đại thần, “Vương đại nhân, khanh dẫn nhị vị sứ giả tới hành quán nghỉ ngơi trước đi, tối sẽ mở tiệc trong cung!”

Duy Na nghe Kha Phượng Viêm gọi mình là sứ giả mà không phải là tân phi, nghĩ Kha Phượng Viêm còn chưa biết thân phận tới đây của họ, vừa định giải thích, lại bị Gia La Đức kéo lại, lắc đầu, ý bảo nàng đừng nói.

Hai người này, Duy Na hay nói, hoạt bát hiếu động nhưng lại chẳng có chủ ý gì, còn Gia La Đức tuy lạnh lùng, ít nói, nhưng lại rất có chủ kiến.

Kha Phượng Viêm trở lại nơi Mạc Tuyệt nghỉ ngơi, nói: “Khương Hồ muốn kết minh với chúng ta nuốt trọn Bắc quốc, còn đưa tới hai người, một nam một nữ!”

“Đó quả là hai mỹ nhân!”

Kha Phượng Viêm kéo Mạc Tuyệt qua, nói: “Tuyệt Nhi đừng ghen, trẫm không có nhận bọn họ!”

Mạc Tuyệt giãy khỏi tay hắn, ngồi vào ghế cạnh bên, miễn cưỡng nói, “Nhận lấy cũng được lắm, Bắc quốc không dễ lấy, Khương Hồ lại từng đối đầu với bọn họ lâu như vậy, nhất định rất rõ tình hình. Đến lúc đánh nhau, sẽ giảm bớt không ít việc!”

Mạc Tuyệt lại nói tiếp, “Chiến thuật của trận này chính là ‘Viễn giao cận công’ (1), người Khương Hồ quả là học được không ít thứ của chúng ta!”

“Ha ha, học thì được nhưng có vận dụng tốt hay không lại là một chuyện! Trước mắt, trẫm phải xem xem cái giá của bọn họ là bao nhiêu!”

Mạc Tuyệt cười híp mắt, nói: “Đến cả mỹ nhân còn chưa đủ à?”

Kha Phượng Viêm cong khóe môi lên, ra vẻ bất mãn, “Ai có thể đẹp như —- Tuyệt Nhi cơ chứ?”

Mạc Tuyệt trừng mắt liếc hắn một cái.

Kha Phượng Viêm vội vàng nói, “Trong lòng trẫm chỉ có mình Tuyệt Nhi, nếu bọn họ muốn tiến cung, e là phải nhờ vào thực lực của họ!”

Câu nói ấy của Kha Phượng Viêm dường như rất hưởng thụ, Mạc Tuyệt cười khẽ, đáp lại.

Buổi tiệc tối đó, Kha Phượng Viêm và Mạc Tuyệt cùng nhau xuất hiện. Phía bên trái là các phi tần từ tam phẩm trở xuống, bên phải là các đại thần từ tam phẩm trở lên. Duy Na và Gia La Đức ngồi khá gần Kha Phương Viêm, giữa họ chính là một vị tướng quân, thật ra là để hộ giá.

Lúc hai người họ nhìn thấy Mạc Tuyệt đều ngây ra, họ chưa từng gặp một người đẹp tới vậy. Mạc Tuyệt mặc tử y, bên trên thêu phụng hoàng, tơ vàng vấn biên. Rõ ràng cả người y đều bị lớp y phục che kín, nhưng chiếc cổ và cánh tay để lộ ra ngoài lại khiến người ta phải mơ tưởng hảo huyền. Nhất là đôi mắt mị hoặc ấy, chỉ cần bị y thản nhiên liếc một cái, cũng đủ khiến người ta tâm thần nhộn nhạo.

Vẻ đẹp ấy, không chỉ khiến nam tử mê muội, cũng sẽ khiến nữ tử đỏ mặt.

“Bái kiến Hoàng quý quân điện hạ!” Duy Na và Gia La Đức cùng hành lễ.

“Mời sứ giả đứng lên!” Giọng nói mang sắc thái nam tính của Mạc Tuyệt vang lên.

Không phải âm thanh non nớt của trẻ nhỏ, không phải chất khàn khàn của thiếu niên, cũng không phải vẻ hào sảng của nam tử trưởng thành, giọng của Mạc Tuyệt giống như dòng suối, trong suốt, thấm vào gan ruột.

Bái tạ Mạc Tuyệt xong, hai người họ ngồi xuống.

Duy Na cười, nói với Kha Phượng Viêm, “Đã sớm nghe mỹ nhân Trung Nguyên như mây, hôm nay được diện kiến Hoàng quý quân, mới biết đó đều là sự thật!”

Kha Phượng Viêm cười ha ha, kéo Mạc Tuyệt đang mỉm cười qua, “Ở trước mặt trẫm, khen Hoàng quý quân của trẫm như vậy, đúng là chỉ có những người hào sảng mới làm được thế thôi!”

Chú thích:

(1): Xa thân gần đánh.