Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 12




Sở Trần tổng kết lại số tiền trong tay mình, chuẩn bị sau này sẽ mở nhà hàng.

Nhưng mà đó là chuyện sau khi rời khỏi nhà họ Sở, cậu không muốn bị nhà họ Sở chiếm tiện nghi đâu.

Sở Trần huýt sáo tính toán, một lát sau tiếng máy móc truyền tới, Sở Trần nhìn sang thì thấy Lệ Nhiên ngồi xe lăn vào phòng.

Mắt Sở Trần sáng lên.

Tốt quá.

Có người làm ấm giường rồi!

Sở Trần đóng cuốn sổ lại, đứng dậy nói: "Chồng đã về rồi hả? Suốt đêm qua anh không về nhà."

Nói xong câu này, Sở Trần nhăn mày, nhỏ giọng nói: "Nhất là lúc đó đề tài của chúng ta còn rất nhạy cảm, khiến em nghi ngờ không biết có phải anh đi cắm sừng em hay không."

Nghe vậy, Lệ Nhiên khựng lại.

Anh hơi hối hận.

Đáng lẽ nên về trễ một chút mới phải.

Nghĩ tới lúc trước mình vắng mặt, Sở Trần làm đủ hành động này kia với Lệ Phần, Lệ Nhiên rũ mắt xuống, thản nhiên nói: "Tôi cho rằng cậu rất vui khi tôi không có ở nhà."

"Sao em có thể vui được chứ?" Tối qua Sở Trần ngủ một giấc thẳng tới hừng đông, chất lượng giấc ngủ luôn rất tốt, bây giờ lại bắt đầu nói dối không chớp mắt: "Tối qua không được ôm anh ngủ làm em suýt nữa đã mất ngủ."

Lệ Nhiên mím môi, không lên tiếng.

Sở Trần rất vui vẻ, cậu chủ động đẩy người vào nhà vệ sinh: "Chồng mau rửa mặt đi, hôm nay em chuẩn bị đi ngủ sớm một chút."

Chờ Lệ Nhiên rửa mặt xong, Sở Trần cũng tắm xong, sau khi bước ra ngoái tóc đã khô một nửa, bèn xốc chăn chui vào.

Lệ Nhiên: "Tóc của cậu vẫn còn ướt."

Sở Trần: "Vậy anh lau giúp em nhé?"

Lệ Nhiên quay qua nhìn Sở Trần gần trong gang tấc.

Gương mặt Sở Trần có thể nói là xinh đẹp, đáng chú ý nhất là đôi mắt, lúc nào cũng cong cong như đang nheo mắt cười, rất có thần thái, sóng mắt lả lơi đa tình khiến người ta không nhịn được mà đắm chìm trong đó, cho rằng mình là tất cả của đối phương.

Nhưng Lệ Nhiên biết Sở Trần không động tình, ít nhất là không dính ngấy như biểu hiện của cậu.

Nếu không thì cậu cũng sẽ không nói như thế với Lệ Phần...

Lệ Nhiên chợt hỏi: "Tại sao?"

Sở Trần sửng sốt, nói thẳng: "Chỉ là lau tóc thôi mà, có gì đâu mà tại sao. Anh có thể hiểu là em đang làm nũng với anh."

Lệ Nhiên im lặng nhìn Sở Trần mấy giây, sau đó quay đầu trở người nằm xuống ngủ.

Sở Trần không hiểu ra sao.

Không lau thì không lau, Sở Trần cũng có tay, có thể tự lau. Cậu nói thế chẳng qua là tăng thêm chút tình thú giữa chồng chồng mà thôi, tại sao Lệ Nhiên lại nổi giận?

Sở Trần cầm khăn mặt lau tóc, khăn mặt hút nước có chất lượng rất tốt, chỉ lau một lần mà nước trên tóc đã gần như không còn.

Cậu đặt khăn mặt sang một bên, lại gần Lệ Nhiên, ôm anh từ phía sau lưng: "Chồng, sao anh lại giận em vậy? Em chỉ nhờ anh lau tóc giúp em thôi mà?"

Sở Trần ngẫm nghĩ, lại ôm cánh tay Lệ Nhiên: "Có phải anh trai đã nói xấu gì em đúng không?"

Lệ Nhiên: "..."

Lệ Nhiên nhíu mày, vừa nghe Sở Trần gọi "anh trai", Lệ Nhiên lại cảm thấy trong lòng phiền muộn vô cùng. Anh không muốn trò chuyện với Sở Trần, dứt khoát nhắm mắt lại, giả vờ như mình đã ngủ.

Sở Trần tự đóng kịch một mình một hồi, thấy thật sự không có gì hay ho nên ngáp một cái rồi cũng đi ngủ.

Sáng hôm sau, Sở Trần lại tỉnh dậy trong lòng Lệ Nhiên.

Không biết đêm qua Lệ Nhiên xoay người lại hồi nào, tư thế hai người ôm nhau rất thân mật khăng khít, bất kể là ai khi nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đây là một cặp thần tiên quyến lữ.

Sở Trần vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Lệ Nhiên, nhất thời có cảm giác cả ngày hôm nay sẽ rất may mắn.

Cậu rất tự nhiên ôm cổ Lệ Nhiên, dụi đầu lên người anh, nhưng vừa nhúc nhích người thì Lệ Nhiên đã ngả đầu ra đằng sau.

"Dậy rồi?" Sở Trần than thở: "Nhưng em còn muốn ngủ tiếp..."

"Vậy cậu ngủ tiếp đi."

"Em muốn ôm anh ngủ, nếu không ôm anh ngủ thì giấc ngủ cũng chẳng có linh hồn."

"Tôi phải dậy rồi." Lệ Nhiên đẩy Sở Trần ra, chống tay ngồi dậy.

Sở Trần nằm trên giường nhìn Lệ Nhiên nhanh nhẹn trèo lên chiếc xe lăn đặt bên giường, trong lòng không khỏi thổn thức một tiếng.

Lần trước lúc ngủ dậy còn quan tâm hỏi người ta có đói bụng hay không, lần này chỉ nói một câu Tôi phải dậy rồi" lạnh như băng.

Chậc.

Cẩu nam nhân này, tâm tư quá khó đoán.

Sở Trần lăn lộn trên giường hai vòng, dùng chăn quấn mình thành một con nhộng, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài, nằm trên giường ngủ nướng. Một lát sau, Lệ Nhiên đi ra từ nhà vệ sinh, Sở Trần nhìn lén anh, thấy Lệ Nhiên điều khiển xe lăn đi ra ngoài không thèm ngoảnh đầu nhìn mình, không khỏi hừ một tiếng, lại lăn mình thả chăn ra rồi cũng đi rửa mặt.

Lúc Sở Trần xuống lầu, Lệ Nhiên đang uống dịch dinh dưỡng.

Lệ Nhiên không bắt chuyện với cậu, cậu cũng dứt khoát không quan tâm tới Lệ Nhiên, lập tức đi vào bếp, mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu nấu ăn.

Lúc trước Sở Trần không mua nhiều nguyên liệu nấu ăn, đa số tiền đều dùng để mua các loại đồ dùng nhà bếp. Hai ngày nay nguyên liệu nấu ăn đã gần hết, Sở Trần dứt khoát nướng khoai lang ăn.

Nửa tiếng sau, khoai lang được hấp chín sau đó được nướng đã ra lò, Sở Trần lại chỉ có thể đứng nhìn.

Bàn tay của Sở Trần vừa gầy vừa trắng, không có một vết chai nào, vừa thấy là biết chưa từng làm việc nặng, không thể chịu nóng. Cậu thổi khoai lang cả buổi, mấy lần đụng vào ngón tay bị nóng đến đỏ bừng mà vẫn không thể lấy khoai lang ra.

Sở Trần bực rồi đó nha.

Nhưng ăn khoai lang nướng thì sao có thể không dùng tay!

Đang nghĩ vậy, bỗng một bàn tay vươn ra từ sau lưng.

Lệ Nhiên không cần tốn nhiều sức đã cầm khoai tay trên tay, đặt vào chiếc đĩa bên cạnh.

Anh hoàn toàn không thấy nóng, biểu cảm trên mặt cũng rất tự nhiên: "Ra ngoài trước đã."

Sở Trần nhìn xe lăn của Lệ Nhiên tự động nâng cao cách xa mặt đất, ngồi ngang hàng với mình, gật đầu nói: "Ừ."

Xe lăn này còn rất thông minh.

Sở Trần chợt nhớ đến mấy "động tác vận động" hay ho.

Tiếc rằng hiện tại Lệ Nhiên chắc chắn sẽ không phối hợp, cũng không biết sau này có thể thực hiện hay không.

Sở Trần đi theo sau lưng Lệ Nhiên ra phòng bếp, trên tay cầm theo đĩa khoai lang.

Để nguội một lát, sau khi vỏ khoai lang không còn quá nóng, cuối cùng Sở Trần cũng cầm được.

Khoai lang ở tinh tế rất to, cầm lên nặng trịch, nhưng chất lượng có vẻ không tệ, bóp nhẹ một cái đã mềm nhũn, vừa thấy đã biết là khoai lang mật.

Xé lớp vỏ bị nướng cháy bên ngoài, vỏ và nhân khoai lang tách rời, không dính liền với nhau, mà bề ngoài của khoai lang có màu vàng, mùi thơm ngọt lập tức bay ra, tràn ngập khắp căn phòng.

Sở Trần vội vã cắn một miếng, còn chưa kịp nếm được mùi vị của khoai lang đã bị bỏng miệng.

Cậu "ưm" một tiếng, vội vàng hít hà, đầu lưỡi còn đang ngậm khoai lang, Sở Trần tiếc không muốn nhả nên chỉ có thể vươn đầu lưỡi ra ngoài không khí một chút.

Đầu lưỡi đỏ hồng.

Lệ Nhiên nhìn chằm chằm đầu lưỡi của Sở Trần, trước khi Sở Trần quay qua nhìn mình thì thu hồi ánh mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Sở Trần không suy nghĩ nhiều, nói với Lệ Nhiên: "Khoai nóng lắm, lúc anh ăn nhớ cẩn thận một chút."

Lệ Nhiên: "Ừ."

Rút kinh nghiệm hồi nãy, lần này trước khi ăn Sở Trần còn cố ý thổi một lúc, chờ đến khi không còn nóng mới cắn một miếng.

Vừa vào miệng lập tức cảm nhận được thịt khoai lang vừa mềm vừa xốp, sau đó là mùi vị vừa thơm vừa ngọt. Sở Trần ăn đến mức nheo cả mắt lại, cậu nhanh chóng ăn hết một cái, bụng cũng no rồi.

Lệ Nhiên ăn nhanh hơn Sở Trần, có điều sau khi ăn xong, anh chờ mãi mà không thấy cái thứ hai, không nhịn được mà nhìn cậu.

Sở Trần cười tủm tỉm nói: "Hôn một cái mới cho anh ăn."

Lệ Nhiên: "..."

Lệ Nhiên mím môi, không nói một lời nào, điều khiển xe lăn định đi vào thư phòng.

Sở Trần thấy thế không khỏi thổn thức.

Có thể thấy được, đẹp trai là có đặc quyền. Nếu là người khác thì Sở Trần đã nổi giận rồi.

"Chúng ta đã kết hôn rồi, hôn một cái thì có sao? Thế mà cũng không chịu." Mặc dù oán giận nhưng Sở Trần vẫn cầm cái đĩa đi đến chỗ Lệ Nhiên, nhét khoai lang vào tay anh, tranh thủ lúc Lệ Nhiên ngồi trên xe lăn còn chưa kịp phản ứng nhanh chóng hôn một cái lên má anh, đắc ý nói: "Được rồi, anh ăn đi."

Lệ Nhiên: "..."

Lệ Nhiên nhíu mày, muốn lên tiếng răn dạy Sở Trần nhưng khi quay đầu qua thấy Sở Trần hơi nhướn mày, khóe miệng vểnh lên, đôi mắt cong cong như chứa đầy sao trời, dáng vẻ trông rất đắc ý đó lại khiến anh không thể nổi giận được.

Đúng lúc này máy liên lạc của Sở Trần vang lên, cậu lập tức nhận tin tức, không tiếp tục trêu đùa Lệ Nhiên nữa.

Cậu cúi đầu nhìn.

Là ông cha khốn nạn gọi tới.

Chẳng lẽ đã có tin tức của Văn Gia Ngọc rồi?

Tốc độ lần này nhanh đến thế hả?

Không giống tác phong của nhà họ Sở một chút nào.

Sở Trần thờ ơ nghĩ như vậy, tay vẫn nhanh chóng bấm mở máy, lập tức thấy được vẻ mặt hào hứng của Sở Nguy Vân.

"Tiểu Trần, trưa nay nhớ về nhà một chuyến." Sở Nguy Vân nói: "Ba có một chuyện muốn tuyên bố."

Sở Trần: "?"

Có chuyện gì mà cứ phải về nhà gặp mặt mới tuyên bố được?

Sở Trần nhướng mày: "Trưa nay có lẽ tôi..."

Sở Nguy Vân lập tức nhíu mày: "Con muốn nói gì? Không rảnh hay bận việc không về được? Không được, chuyện ba sắp tuyên bố là chuyện lớn, con nhất định phải về nhà, không thì sau này đừng bước chân vào nhà họ Sở nữa!"

Lại nữa...

Lại lôi chuyện này ra nữa.

Không thể đổi cách nói khác hả?

Có điều Sở Trần cũng rất hứng thú với "chuyện lớn" theo lời Sở Nguy Vân nói.

Không biết chuyện lớn trong cảm nhận của Sở Nguy Vân sẽ là chuyện gì đây?

Sở Trần ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy thì tôi từ chối cuộc hẹn của dì Phong trước đã."

"Con có hẹn với Phong Như Vân hả?" Vừa nghe thấy tên Phong Như Vân, giọng Sở Nguy Vân lập tức trở nên yếu hẳn, không còn to mồm như trước.

Lúc nãy ông ta còn cho rằng Sở Trần không muốn ở chung với mình nên mới không chịu về nhà.

Bây giờ xem ra chính ông ta đã hiểu lầm Sở Trần rồi.

"Đúng vậy, tôi có hẹn với dì Phong."

"Ừ... Nhưng mà chuyện trong nhà quan trọng hơn, con vẫn nên về nhà đi."

"Được."

Cúp điện thoại, Sở Trần nhìn đồng hồ, thấy cũng đến giờ xuất phát bèn đi thay một bộ quần áo mới, sau đó xuống lầu nói với Lệ Nhiên: "Ba em gọi em về nhà. Em đi xem thử xem là chuyện gì."

Lệ Nhiên: "Ừ."

Trước khi đi, Sở Trần nhìn Lệ Nhiên, phát hiện khoai lang lúc nãy mình đưa đã bị anh ăn hết rồi.

Khóe miệng Sở Trần cong lên, giơ tay cho Lệ Nhiên một nụ hôn gió: "Vậy em đi đây, tạm biệt chồng nhé."

Sở Trần ngồi trên xe bay, lúc đến nhà họ Sở thì vừa vặn mười một giờ.

Lúc này nhà họ Sở vô cùng náo nhiệt, rất nhiều họ hàng đều đến đây, nhưng đa số người đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Có người nhận ra Sở Trần, không khỏi nhìn bộ quần áo mà Sở Trần đang mặc trên người, ghen tỵ nói: "Bám được nhà họ Hoắc quả nhiên khác hẳn ra, mặc quần áo cũng có giá trị hơn trước nhiều."

"Chứ còn gì nữa. Thế mà còn dám đến khách sạn cắm sừng Hoắc Lăng ngay hôm đính hôn, đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng."

"Đúng là khiến nhà họ Sở mất mặt!"

Sở Trần nhìn hai người này, tìm kiếm ký ức trong đầu, biết người này là bác cả của mình.

Cậu cười híp mắt nói: "Chuyện tôi đã trải qua thì tôi thừa nhận, đúng là hơi bị mất mặt. Nhưng ngay cả nhà họ Hoắc cũng không bận tâm chuyện này, vậy mà có người lại bép xép mồm miệng trước. Sao hả? Ghen tỵ vì tôi có được cơ hội như vậy chứ gì?"

"Thằng bé này, cháu ăn nói kiểu gì vậy hả?"

Bác cả lạnh mặt, lập tức ngắt lời.

"Ai thèm ghen tỵ với người như cháu chứ?"

"Sao lại không? Lúc trước chẳng phải bác cả vẫn muốn cho con trai mình thay tôi gả cho nhà họ Hoắc hả? Còn nói với ba tôi hai ba lần, tiếc rằng nhà họ Hoắc hoàn toàn không coi trọng anh họ nên thẳng thừng từ chối, chuyện này mấy người đều không biết đúng không? Uầy, mấy người nghe thấy tiếng gì không?"

Hai người đều sửng sốt.

Bác cả hỏi theo phản xạ: "Tiếng gì?"

Sở Trần chậm rãi nói: "Không biết là mặt của ai bị vả bôm bốp đó."