Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 25




Sở Trần sắp nấu cơm xong thì Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt vui vẻ đưa Lệ Phần quay về nhà.

Sở Trần vừa nghe thấy âm thanh huyên náo bên ngoài lập tức lau tay đi ra ngoài.

"Ba mẹ, ông xã, kết quả khám bệnh như thế nào?"

Sở Trần mỉm cười, quay qua nhìn vẻ mặt hơi cau có của Lệ Phần.

Sở Trần: "..."

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Sở Trần lập tức vụt tắt.

Người trở về là Lệ Phần chứ không phải Lệ Nhiên.

Thằng cha này đưa chồng của mình đi đâu rồi?

Sở Trần đang nghĩ ngợi thì nghe Thẩm Du lên tiếng nói: "Bác sĩ kiểm tra bảo là bóng đen của não nhỏ hơn một chút, nói cách khác là khoảng cách Nhiên Nhiên bộc phát chứng bạo loạn sẽ kéo dài ra, tức là thằng bé có thể sống thêm hai năm nữa! Thậm chí còn có khả năng bệnh tình sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp!"

Thẩm Du hớn hở nói: "Bác sĩ còn nói Nhiên Nhiên đúng là một kỳ tích! Bởi vì từ trước tới nay chưa từng có trường hợp bệnh nhân mắc bệnh bạo loạn tinh thần có khả năng chuyển biến tốt, Nhiên Nhiên là người đầu tiên trong lịch sử! Chỉ tiếc ngay cả bác sĩ cũng không biết rốt cuộc là điều gì đã khiến cho chứng bệnh của Nhiên Nhiên chuyển biến tốt. Ông ấy liên tục hỏi gần đây chúng ta đã làm cái gì, nhưng Nhiên Nhiên không làm chuyện gì đặc biệt cả..."

Sở Trần nhìn về phía Lệ Phần.

Vẻ mặt của Lệ Phần vẫn luôn lạnh nhạt, nhưng khi nghe thấy giọng nói kích động của Thẩm Du thì hai bàn tay đan vào nhau không khỏi trắng bệch, hiển nhiên trong lòng không bình tĩnh giống như vẻ bên ngoài.

Sở Trần khẽ cười một tiếng: "Đây là chuyện tốt. Hôm nay con cũng nấu rất nhiều món ngon, chúng ta cùng nhau ăn mừng thôi!"

Sở Trần nói xong điều khiển người máy bày biện tất cả các món ăn lên bàn.

"Được." Thẩm Du nóng lòng bước tới bàn ăn.

Để phù hợp với khẩu vị của Thẩm Du, lần này Sở Trần vẫn làm món cá nướng. Ngoài ra cậu sợ trong lúc ăn không đủ đồ ăn nên đã mua rất nhiều đồ ăn kèm đặt bên cạnh nồi canh cá.

Vừa mới lại gần, một mùi cay nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi.

Thẩm Du lập tức cảm động không thôi.

Sáng nay vì chuyện Nhiên Nhiên bạo loạn tinh thần đã khiến tâm trạng của Thẩm Du không tốt, bà thấp thỏm lo lắng cho Nhiên Nhiên nhưng không ngờ lại nhìn thấy Sở Trần và Lệ Nhiên ôm nhau ngủ ngon lành.

Thẩm Du nhìn mà mừng thầm trong lòng, còn tấm tắc khen Lệ Nhiên có mắt nhìn người cưới được một người tốt như Sở Trần. Nhưng không ngờ sau đó lại xuất hiện một chuyện càng bất ngờ hơn, chứng bạo loạn tinh thần của Lệ Nhiên có dấu hiệu chuyển biến tốt!

Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi đi, quan trọng nhất là Sở Trần còn rất đảm đang nấu cả một bàn đồ ăn!

Hôm nay thật sự quá hạnh phúc rồi!

Thẩm Du hai mắt sáng rực ngồi vào bàn ăn, khen Sở Trần không dứt miệng: "Tiểu Trần đúng là giỏi giang! Không chỉ biết nấu ăn mà còn đối xử với Nhiên Nhiên nhà chúng ta rất tốt nữa..."

Nói xong khoé mắt Thẩm Du hơi ươn ướt.

Ban đầu khi biết tin đứa con trai độc nhất nhà mình mắc chứng bạo loạn tinh thần, Thẩm Du gần như sụp đổ tới nơi. Trong một khoảng thời gian dài bà rơi vào trạng thái trầm cảm, chỉ biết chui vào chăn khóc suốt cả ngày. Bây giờ nhìn thấy cuộc sống của con trai ngày càng tốt lên, người làm mẹ như bà sao có không kích động cho được.

Sở Trần lặng người, vội vàng nói: "Mẹ, đây là những chuyện con nên làm mà."

Thẩm Du liên tục gật đầu: "Đúng vậy, bây giờ chúng ta là người một nhà."

Sau khi thể hiện tình cảm, Thẩm Du kiềm chế lại cảm xúc, sau đó không nhịn được động đũa trước: "Ôi, sáng nay mẹ chưa ăn gì hết, bây giờ đói bụng quá nên mẹ phải ăn trước đây. Mọi người cũng ngồi xuống ăn cơm thôi."

Sở Trần không khỏi bật cười: "Được."

Lệ Phần điều khiển xe lăn ngồi bên cạnh Sở Trần.

Lúc trước thỉnh thoảng Lệ Phần sẽ xuất hiện nên tất nhiên cũng ngửi được mùi thơm đồ ăn do chính tay Sở Trần nấu. Nhưng anh vẫn chưa có cơ hội được nếm thử tay nghề của Sở Trần, lần này cuối cùng cũng có cơ hội nhưng Lệ Phần cũng không quá kích động, sắc mặt bình tĩnh nhìn một lượt các món ăn trên bàn.

Các món ăn mà Sở Trần nấu nếu chỉ tính cách trang trí thôi đã không cùng một đẳng cấp với các đầu bếp bên ngoài.

Đấy là còn chưa nói đến mùi thơm hấp dẫn.

Các đầu bếp bên ngoài đã quen với cách nấu ăn theo một khuôn mẫu cố định. Bọn họ cho rằng cách làm này là đúng rồi truyền từ đời này sang đời khác, cuối cùng hình thành ngành công nghiệp thực phẩm ngày nay.

Tuy không thiếu người muốn sáng tạo hoặc đổi mới những tư duy đã cố định, nhưng nhiều món ăn được đổi mới thậm chí không còn ngon như cái cũ.

Lúc trước có mấy năm Lệ Phần phải sinh sống trên phi thuyền, mỗi khi nhàm chán anh sẽ bắt các đầu bếp đến từ nhiều hành tinh khác nhau nấu ăn cho mình, nhưng đồ ăn mà bọn họ nấu không được đẹp mắt và thơm ngon giống như mấy món ăn của Sở Trần.

"Chồng ơi!" Giọng nói của Sở Trần cắt ngang dòng suy nghĩ của Lệ Phần.

Lệ Phần quay đầu qua nhìn cậu.

Sở Trần nheo mắt, một tay chống cằm nhìn anh: "Sao anh cứ ngẩn người ra thế? Anh ăn thử đồ ăn em nấu đi."

Lệ Phần mới học theo dáng vẻ của Lệ Nhiên dè đặt gật đầu, anh cầm đũa nếm thử đĩa cải thìa đặt gần mình nhất.

Cải thìa và cá nướng đều được bỏ rất nhiều ớt đỏ. Lệ Phần gắp một đũa nếm thử, đầu tiên khi cho vào miệng sẽ thấy có chút chua chua, sau đó thì xuất hiện vị cay.

Cải thìa ăn trong miệng có cảm giác giòn giòn, vị chua chua cay cay được trung hòa một cách tinh tế. Sau khi ăn xong, Lệ Phần cảm thấy dạ dày của mình lại trống rỗng, hình như càng đói bụng hơn.

Trên bàn còn có một món khác có màu đỏ trông rất bắt mắt.

Không biết dùng thịt của loài động vật nào mà phần mỡ thì hơi cháy, phần thịt được chiên ngập dầu khiến người ta vừa nhìn đã muốn ăn.

Vừa bỏ vào miệng sẽ cảm nhận được vị cay nồng, sau đó là chất thịt săn chắc nhưng không kém phần mềm mại. Cảm giác đói bụng xua đi phần nào nhưng rõ ràng vẫn còn chưa đủ.

Lệ Phần vô thức liếc nhìn Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt ngồi đối diện mình.

Tuy Lệ Duệ Đạt không có tâm hồn ăn uống nhưng tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều, còn Thẩm Du vốn đã có tâm hồn ăn uống thì gắp thức ăn vào chén liên tục, tốc độ nhanh tới nỗi chỉ thấy đôi đũa xẹt tới xẹt lui không ngừng.

Lệ Phần đột nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng.

Mình cũng phải ăn nhanh mới được!

Suy nghĩ này vừa bật ra trong đầu thì Lệ Phần đã vươn đũa về phía con cá nướng.

Thịt cá được nướng vừa chín tới, da cá cháy xém thơm phưng phức, vừa cắn một cái mà vị cay đã lan tỏa khắp miệng, thịt cá rất mềm và ngon. Lệ Phần mới ăn mấy miếng đã toát mồ hôi nhưng tốc độ gắp đồ ăn vẫn không hề giảm, thậm chí còn không thèm dừng lại uống nước cho bớt cay.

Rau đệm dưới cá nướng đã được hầm kỹ, có mùi vị khá đặc biệt.

Cuối cùng tất cả các món ăn trên bàn đều được xử hết, Lệ Phần hài lòng đặt đũa xuống.

Đúng là thơm ngon.

Lệ Phần thầm nghĩ, xem ra lại có thêm một lý do khiến Lệ Nhiên vui đến quên quên trời đất rồi.

Tay nghệ nấu nướng của Sở Trần đúng là cũng rất ra gì đấy!

Được ăn những món ngon sẽ làm cho con người cảm nhận được niềm hạnh phúc xuất phát từ trong tim.

Mấy người ở đây đều cảm thấy rất vui vẻ.

Đặc biệt là Thẩm Du, bà không kiềm được mà phát biểu cảm nghĩ trong lòng: "Nếu không phải mẹ chưa bao giờ nghe nói đồ ăn có khả năng chữa bệnh thì có khi mẹ đã nghi ngờ không biết chứng bạo loạn tinh thần của Nhiên Nhiên chuyển biến tốt như vậy có phải do mỗi ngày đều được ăn những món ngon hay không."

Sở Trần cười: "Mẹ cứ quá khen, đừng dát vàng lên mặt con như vậy."

"Cái gì mà dát vàng lên mặt chứ? Nếu con làm không tốt mà mẹ khen như vậy thì mới gọi là dát vàng lên mặt, cỡ con phải gọi là danh xứng với thực."

Thẩm Du vừa nói vừa liếc Lệ Nhiên, bất ngờ hỏi một câu: "Tiểu Trần, gần đây con còn ý định kia không?"

Sở Trần: "???"

Sở Trần dở khóc dở cười: "Không đâu, gần đây con và Nhiên Nhiên rất tốt."

"Vậy là tốt rồi." Thẩm Du thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu... nếu con có chuyện gì thì cứ tìm mẹ, đừng để Nhiên Nhiên biết được. Nhiên Nhiên nhìn bên ngoài vô lo vô nghĩ vậy thôi chứ thật ra trong lòng vô cùng nhạy cảm."

Sở Trần: " Vâng."

Buổi chiều, Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt còn có việc nên phải về sớm, trong biệt thự chỉ còn Sở Trần và Lệ Phần.

Sở Trần ngồi trên ghế sôpha quan sát Lệ Phần.

Có lẽ do được ăn ngon nên lần này Lệ Phần không có bất kỳ cảm xúc nóng nảy nào, vẻ mặt rất bình tĩnh, một lúc lâu sau chợt có cảm giác hơi căng thẳng.

Trước kia cho dù có đối mặt với mưa bom đạn bão của Quân Đội Liên Minh thì anh vẫn có thể duy trì mặt không biến sắc, nhưng bây giờ lại rớt giá đến mức này rồi. Lệ Phần không thể không thừa nhận, thà bắt anh ra chiến trường chém giết còn dễ hơn để anh sống chung với Sở Trần.

Lệ Phần cảm thấy không thoải mái khi bị người ta nhìn chằm chằm như vậy. Anh không khỏi băn khoăn lo nghĩ, tại sao Sở Trần cứ nhìn mình chằm chằm như thế?

Có phải Sở Trần muốn làm chuyện kỳ quái gì đúng không?

Nếu Sở Trần muốn cùng mình... Ban ngày ban mặt như thế này, mình phải kiếm cớ sao đây?

Lệ Phần nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực, cả người chìm đắm trong suy nghĩ.

Tất cả là tại Lệ Nhiên!

Đột nhiên không nói lời nào đã nhường cơ thể cho mình.

Lệ Phần còn chưa kịp nghĩ ra lý do thì Sở Trần đã đột nhiên đứng lên, Lệ Phần lập tức cử động thân thể, cúi đầu xuống không muốn nhìn Sở Trần. Thấy Sở Trần từ từ bước tới chỗ mình, anh vô thức ngả người ra phía sau, nhưng Sở Trần lại không thèm nhìn anh lấy một lần, cậu thản nhiên đi lướt qua người anh.

Lệ Phần: "???"

Sở Trần hoàn toàn không thèm ngó ngàng đến Lệ Phần.

Cậu đi lên lầu, nằm ườn trên giường lướt tới lướt lui trung tâm thương mại, Sở Trần đang suy nghĩ ngày mai mình nên tặng quà cưới gì cho người ba rẻ tiền và bà dì ghẻ kia để bày tỏ lời chúc phúc chân thành của mình.

Sớm biết có ngày hôm nay thì cậu đã không thèm tặng Sở Nguy Vân cái nón xanh lè kia rồi.

Đúng ra phải để dành tới ngày mai rồi tặng mới hợp lý hơn!

Sở Trần phiền muộn lăn lộn trên giường.

Nhưng trên đời này thiếu cha gì đồ vật màu xanh chứ, đã có nón xanh rồi thì nhất định phải có quần áo cùng màu để phối hợp.

Không phải lần trước Sở Nguy Vân còn nói màu xanh khó phối đồ hay sao, người làm con như cậu đương nhiên phải có trách nhiệm hiếu thảo với cha già rồi.

Sở Trần phấn khích lướt trung tâm thương mại, cuối cùng cũng tìm được một thương hiệu ưng ý, tình cờ nhìn thấy một bộ đồ vest màu xanh lá bắt mắt nằm trong bộ sưu tập quý này, cậu lập tức chọn mua không thèm nghĩ ngợi.

Rất tốt.

Vô cùng tốt.

Rất thích hợp với khí chất của Sở Nguy Vân.

Sở Trần còn mua cả hộp đựng quà, sau đó yêu cầu họ gửi thẳng tới chỗ Sở Nguy Vân.

Sở Trần ước chừng thời gian, đoán có lẽ Sở Nguy Vân đã nhận được món quà, cậu cười tủm tỉm nhắn tin cho Sở Nguy Vân: "Ba, tuy Hoắc Lăng không đến nhưng để tỏ lòng áy náy của mình, anh ấy đã mua tặng ba một bộ vest, đúng lúc có thể phối với cái nón lần trước con tặng ba. Không phải ba từng nói cái nón đó rất khó phối đồ hay sao?"

Sở Nguy Vân nhanh chóng trả lời lại: "Hoắc Lăng mua cho ba hả?"

Sở Trần: "Đúng vậy, tự tay anh ấy chọn quà cho ba đó."

Sở Nguy Vân: "Được rồi!"

Sở Nguy Vân quan sát bộ vest màu xanh lá được treo trước mặt.

Nói thật, lúc trước Sở Nguy Vân đi mua quần áo cũng từng nhìn thấy bộ vest này. Mặc dù đây là mẫu mới trong quý này nhưng bởi vì màu sắc mà không có bao nhiêu người muốn mua, bản thân ông ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái nên bộ vest này không nằm trong sự cân nhắc của Sở Nguy Vân.

Khi Sở Nguy Vân nhận hàng, nhìn thấy trên hóa đơn có ký tên Sở Trần, trong lòng ông ta không khỏi tức giận, cảm thấy Sở Trần muốn phung phí tiền bạc nên mới mua bộ vest này, nhưng sau khi nhận được tin nhắn của Sở Trần thì ông ta lập tức vui vẻ ra mặt.

Thì ra là Hoắc Lăng mua tặng ông ta.

Lúc trước ông ta không định mặc nó, nhưng sau khi biết sự thật thì ông ta lập tức đổi ý.

Mặc luôn còn chần chừ gì nữa.

Sao có thể không mặc chứ?

Chẳng những phải mặc mà sau khi mặc còn phải gửi tin nhắn cho Hoắc Lăng, Sở Nguy Vân muốn chứng minh cho Hoắc Lăng thấy ông ta rất coi trọng nhà họ Hoắc!

Cũng rất coi trọng đứa con rể này.

Sở Nguy Vân hào hứng mặc bộ vest lên người.

Nhà họ Hoắc.

Hoắc Lăng sầm mặt, sau khi nghe thuộc hạ báo cáo bèn lạnh lùng hỏi: "Ý của cậu là cái người tên Sư Hạo Ngôn ở hệ tinh hà H-310 có quen biết với Gia Ngọc?"

"Vâng. Hai người bọn họ có quan hệ khá tốt, còn thường xuyên đi ăn với nhau, tần suất gặp gỡ khoảng ba lần trong một tuần."

Hoắc Lăng nhận được một số bức ảnh, anh ta cẩn thận xem xét từng bức ảnh. Văn Gia Ngọc và Sư Hạo Ngôn trong ảnh ngồi cùng nhau, hai người cười cười nói nói vui vẻ, Hoắc Lăng không khỏi siết chặt tay.

Đúng lúc này Hoắc Lăng bất ngờ nhận được một bức ảnh mới.

Người gửi không phải là thuộc hạ của anh ta mà là Sở Nguy Vân.

Sở Nguy Vân mặc một bộ vest màu xanh lá, trên đầu đội một chiếc nón cùng màu, mỉm cười đứng trước ống kính.

Sở Nguy Vân: "Hoắc Lăng, con thấy chú mặc bộ vest này có đẹp không?"

Hoắc Lăng: "???"

Hoắc Lăng cảm thấy khó hiểu, không biết Sở Nguy Vân đang làm cái quái gì.

Sở Nguy Vân mặc đẹp hay không thì mắc mớ gì tới anh ta!?

Hoắc Lăng rơi vào trầm tư, trực giác cảm thấy chuyện này có điều gì đó bất thường, anh ta thử lên mạng tìm kiếm thông tin, sau một hồi cuối cùng cũng tìm được đáp án trong một diễn đàn.

Nội dung: Gần đây tôi đang nghiên cứu về văn hóa truyền thống của Trái Đất, tôi bất ngờ biết được một chuyện mà tôi cảm thấy rất thú vị.

Nếu bạn gái hoặc bạn trai của người nào đó có quan hệ tình cảm ngoài luồng có nghĩa là người đó đã bị "đội nón xanh". Sau khi biết người đó bị cắm sừng, mọi người sẽ mặc đồ màu xanh lá để ra hiệu cho đối phương và hỏi đối phương mình mặc bộ đồ này có đẹp hay không.

Đọc đến đây sắc mặt Hoắc Lăng tối sầm lại.

Khốn nạn!

Cái nhà họ Sở này, hết Sở Trần đến Sở Nguy Vân bị bệnh gì không biết!

Sở Nguy Vân làm vậy là muốn chọc tức mình đúng không?

Hoắc Lăng ghim mối thù này!

- -------------------