Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Chương 81




Mất mấy phút để tìm ra sơ đồ của trường, mất mấy giây để ghi nhớ, lại mất thêm mấy phút để tìm ra lớp học. Cái trường này thật phiền phức.

Tiêu Lạc ôm 419 đi qua dãy hành lang rộng. Ngay lúc chuông reng hết một tiết học, cô mới bình tĩnh bước vào.

Rất tĩnh lặng ngồi vào vị trí của bản thân, đem 419 để dưới ngăn bàn, làm điệu bộ của một học sinh chăm chỉ, lật từng trang sách. Nhưng môn học với những kiến thức buồn chán, khiến tận sâu trong thâm tâm cô rất buồn ngủ.

- "Tiêu Dao, em lên bảng giải cho tôi bài này"- Thầy giáo nhấc kính lên, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thoáng qua sự lười biếng ẩn sau khuôn mặt điềm tĩnh kia, hừ lạnh mà gọi.

Tiêu Lạc theo phản xạ, định đi lên bảng, bỗng nhiên giọng nói lúc của nữ sinh lúc nãy lại lần nữa vang lên -"Dao Dao không giải được đâu, để em giải thay cho cậu ạ"-

Thầy giáo nghiêm mặt, hạ giọng -"Tôi nói ai thì người đấy lên, liên quan gì đến em, Cẩm An"-

Cẩm An đang giương giương đắc ý cũng tái mặt, lắc đầu -"Em xin lỗi thầy"-

Tiêu Lạc lại từ từ bước lên bục giảng mà giải bài tập. Cô đơn giản dùng một loại công thức của toán cao cấp để giải bài. Một dòng là xong.

Thầy giáo vừa thấy công thức, ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên -"Tiêu Dao, em học công thức này ở đâu"-

- "...Chỉ vô tình đọc qua thôi"- Tiêu Lạc viện đại một lý do.

- "Quy chuẩn, cách giải không thuộc về học sinh nhưng... em làm rất tốt"- Thầy giáo ban đầu phê bình nhưng lại thật lòng bình luận.

- "..."- Chỉ là một bài toán thôi mà.

Cẩm An nhíu mày nhìn vị thầy giáo khó tính đang khen ngợi người khác.

Doãn Bằng thường thường cúi đầu xuống quyển sách cũng từ từ ngẩng lên xem mặt cái vị danh dự được khen kia.

Đôi mắt nâu qua lớp kinh mỏng chạm với đôi mắt sau lớp kính dày của Tiêu Lạc. Doãn Bằng cảm giác như trái tim trật đi một nhịp...

- "Đừng lười biếng, ráng tìm hiểu vậy là tốt"- Thầy giáo ho một tiếng rồi cho cô về chỗ.

Tiêu Lạc đơn thuần đi về chỗ, cô lại lần nữa thả hồn đi, cứ mãi nghĩ về quá khứ bí ẩn kia... Thật rắc rối.

Giờ nghỉ trưa rất nhanh đã đến, Tiêu Lạc nhìn các bạn lấy đồ từ ngăn tủ của mình, cũng lần mò theo tên mà mở ra. Để xem nguyên chủ là ai đây... Nhưng cánh cửa sắt vừa mở ra, một mớ hỗn độn hòa trộn với rác cùng thức ăn đã ôi thiu tràn ra. Tiêu Lạc phản ứng rất nhanh, ngay tức khắc đã tránh được mớ rác đấy.

Rắc rối chưa hết, một đống trứng thối từ đâu bay đến, Tiêu Lạc không tiện ra tay mạnh bạo ở đây, đành tận lực né tránh.

Quá nửa phần trăm, nguyên chủ là đối tượng của bạo lực học đường.

- "Hôm nay ra oai phết nhỉ?"- Nữ sinh với mái tóc uốn xoăn, nhuộm màu đỏ rực lửa cất tiếng nói.

- "Cái thứ phá sản như mày cũng muốn lên mặt sao?"- Cẩm An hừ lạnh một cái.

- "..."- Đám người đầu óc có vấn đề à.

Những học sinh khác đều cúi mặt làm ngơ hoặc kẻ cười cười xem trò vui.

- "Bị câm hả?"- Cẩm An không thấy cô nói gì, muốn đưa tay theo thói quen nắm tóc cô.

- "Cẩm An, ở trong ngăn bàn còn giấu con mèo sắp chết nữa này, đúng là ghê tởm"- Nữ sinh kia nắm lấy một chân 419 mà đung đưa, cười ha hả.

- "Quăng nó xuống cửa sổ đi"- Cẩm An vừa ra lệnh vừa nhìn biểu tình của Tiêu Lạc.

Nữ sinh kia đi đến bên cửa sổ, mở cửa ra, định quăng 419 xuống. Nhưng giữa chừng một lực đạo "nhẹ" đã xoay ngược ả nữ sinh lại khiến cô ta ngã nhào ra đằng sau. Thậm chí cổ tay còn bị bẻ lặt sang một bên.

Nữ sinh hét toáng lên, đau đớn muốn mắng Tiêu Lạc nhưng ánh mắt của cô rất lạnh, tựa như nữ vương nhìn kẻ có tội.

Tiêu Lạc vuốt ve 419, xem xét nó có sao không rồi mới bình tĩnh nhìn lại đám người, đơn giản hỏi -"Muốn gì?"-

- "Mày...mày, tao sẽ mách thầy mày dám làm bị thương bạn bè"- Cẩm An nhìn một màn này, cổ tay vô hình cảm thấy ê ẩm, có chút sợ hãi nhưng vẫn cao giọng cảnh cáo.

Tiêu Lạc nở nụ cười quái lạ, lướt qua Cẩm An mà thì thầm vừa đủ cho hai người nghe -"Cứ thử xem, tao đợi"- Rồi đi mất.

[Chủ nhân... ] - 419 rầu rĩ vì mình lại làm phiền chủ nhân.

- "Để em oan ức"- Đối với cô, chưa hạ sát ả là may rồi.

419 lắc đầu - [Là em liên lụy chủ nhân mới đúng] - Khi hồi phục lại, nó nhất định sẽ khiến nữ sinh đó biết miêu quỷ áp giường là như thế nào!

Mà chợt nó nhớ ra một chuyện, ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Lạc mà nói - [Em đã xâm nhập vào thông tin của nguyên chủ ở thế giới này, chủ nhân có muốn xem không?] - Dù gì cũng mấy trăm năm làm hệ thống cho tổng cục, ít nhất cũng sẽ biết một số lỗ hổng của tổng cục chứ.

- "Được"- Tiêu Lạc cảm thấy rất phiền toái khi cứ phải tự mình tìm hiểu thông tin rồi, cũng may có 419.

Xác định thân phận hiện tại của Tiêu Lạc là Tiêu Dao - một vị tiểu thư của gia tộc suy tàn và phá sản. Cha mẹ Tiêu Dao vì thế mà tự tử, cô còn có thể theo học ở trường cũ nhờ vào sự ủng hộ bạn bè cha mẹ trước đây.

Trước phá sản, Tiêu Dao là người rất ít nói, làm gì cũng cô độc, bài kiểm tra nào cũng không vượt qua mức trung bình. Nhưng gia thế lớn, Tiêu Dao mới thoải mái sống theo ý mình, không cần lo lắng gì cả.

Sau phá sản, lại trở thành đối tượng của bạn bè bắt nạt, trong đấy phải nói đến Cẩm An - nữ học bá cũng là hoa khôi của trường.

Lại gặp phải một đám nhãi ranh...