Nam Phụ Nghĩ Mình Chỉ Là Công Cụ Hình Người

Chương 10: - Viết câu chuyện đồng nhân của chính mình.




Nam phụ nghĩ mình chỉ là công cụ hình người

Tác giả: Lâm Áng Tư | Chuyển ngữ: Charon (25/01/2022)

*

"Tôi cảm thấy cậu vẫn là tập trung ăn cơm đi." Hàn Thành gắp cho cậu cái bánh bao: "Ngoan."

Thẩm Tinh Sơ cười cười, trình độ này còn đấu khẩu với cậu, không biết tự lượng sức mình!

Hàn Thành ăn cơm xong, lau miệng, nói với cậu: "Tôi đi làm, lát cậu rửa bát nhé?"

Thẩm Tinh Sơ gật đầu: "Rửa thì rửa, nhưng anh xác định là tôi rửa bát xong rồi anh sẽ không nghĩ là tôi yêu anh chứ? Dù sao tôi chỉ cho anh một quả trứng luộc nước trà mà anh còn có thể tưởng tượng nhiều như vậy."

Hàn Thành: "...... Biết rồi, giờ tôi không nghĩ vậy nữa."

"Vậy là tốt."

"Buổi trưa tôi không về nhà, cậu tự ăn đi, trong nhà có lò vi sóng với đồ ăn, ngại nấu thì cứ gọi đồ ăn ngoài."


"Ok."

"Đi đây." Hàn Thành nói xong, đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Hai phút sau anh từ phòng ngủ đi ra, lại là bộ dáng nhân mô cẩu dạng thanh niên anh tài.

Thẩm Tinh Sơ phất tay với anh: "Đi đường cẩn thận."

"Chỉ cần cậu không lái xe thì sẽ không có việc bất cẩn gì."

Thẩm Tinh Sơ:...... Hừ!

Thẩm Tinh Sơ cúi đầu húp cháo, ăn uống xong mới chậm rì rì cầm bát đùa đi vào phòng bếp rửa.

Cậu rửa bát xong, trở về phòng mình, bỏ quần áo trong vali ra gấp gọn, lại đem các đồ dùng sinh hoạt khác phân loại gọn gàng.

Sắp xếp xong, Thẩm Tinh Sơ phát hiện lúc rời đi quá vội vàng nên quên mang máy tính.

Cũng không thể trách cậu, loại tình huống này cũng khó mà chu đáo hết được.

Thẩm Tinh Sơ gãi gãi đầu, nhắn WeChat cho tài xế của mình: 【Anh trai, có thể cho tôi mượn máy tính một lát không [ ngoan ngoãn ][ ngoan ngoãn ][ ngoan ngoãn ]】


Hàn Thành rất hào phóng: 【Có thể, trong ngăn kéo phía dưới giá sách nằm bên tay phải trong thư phòng có cái máy notebook tôi không dùng nữa, cậu cứ lấy mà dùng】

Thẩm Tinh Sơ kích động: 【Cảm ơn anh trai, anh yên tâm, tôi nhất định không nhìn lén tài liệu trong máy của anh!】

Hàn Thành: 【Cậu nghĩ nhiều rồi, tài liệu của tôi đều được đặt mất khẩu, cậu muốn nhìn lén cũng không được.】

Thẩm Tinh Sơ: 【Vậy càng tốt, anh làm việc tiếp đi, tôi không quấy rầy nữa.】

Cậu nhắn xong, hưng phấn đi tới thư phòng, dựa theo tin nhắn của Hàn Thành lấy ra một chiếc notebook màu xám bạc từ trong ngăn tủ, mang vào phòng mình.

Thẩm Tinh Sơ mở máy tính, đăng nhập diễn đàn giải trí mình hay xem, đang chuẩn bị tiếp tục tăng cường hiểu biết về giới giải trí trong thế giới này thì nhìn thấy hot topic tìm truyện trên trang chủ.


Chủ thớt quên tên truyện, chỉ nhớ chuyện giữa công và thụ thập phần cẩu huyết, hành trình "lái xe" của hai người này vừa nhiều lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ, khiến cho vô số người gào khóc cầu xin: "Rốt cuộc là truyện gì đây?!!!"

Thẩm Tinh Sơ cũng có chút tò mò, cậu vào trang web gốc đăng câu truyện kia mà chủ thớt có nhắc tới, thử nhiều từ khóa nhưng không tìm thấy, thay vào đó lại tìm được một số truyện mà cậu thấy có vẻ hay ho.

Trang web này rõ ràng vẫn còn sơ khai và đang tuyển thêm nhiều tác giả nên các điều kiện đưa ra cũng phong phú hơn nhiều so với các trang web khác.

Ví dụ như: Có thể viết truyện mà không cần ký hợp đồng, sau này không muốn viết nữa thì cũng không sao, cứ việc rời đi.

Ví dụ như: Tất cả tác giả đều có tiền thưởng chuyên cần.

Ví dụ như: Có thể có ngày nghỉ, một tháng nghỉ 4 ngày vẫn được tính đủ điểm chuyên cần.
Lại ví dụ như: Hiện nay các điều kiện để được ký hợp đồng rất nhiều, và đây là thời điểm tốt nhất để ký kết!

Thẩm Tinh Sơ đọc xong, nóng nóng muốn bắt đầu luôn, cậu vừa mới mở ra cánh cửa đến với tân thế giới, biết được thế giới người lớn rất thú vị và náo nhiệt nên cũng muốn chia sẻ cảm xúc của mình cho mọi người cùng đọc.

Dù sao trước giờ cậu cũng đã nhìn thấy nhiều xe như vậy, giờ cuối cùng cũng có chút năng lực, cậu cũng muốn chia sẻ với mọi người, muốn trở thành một nhà sản xuất xe hơi chứ không phải một công nhân khuân vác xe nữa.

Nhưng Thẩm Tinh Sơ có chút lo lắng, cậu là một tác giả mới, liệu viết xong có ai đọc không đây?

Cậu trầm tư một lát, quyết định trước tiên nhìn xem hiện giờ chủ đề nào đang hot trên trang web này, trước mắt cứ để chủ đề dẫn dắt tác giả, sau này cậu nổi rồi có thể tự sáng tác đề tài mình thích, việc này cũng giống lúc trước cậu làm diễn viên, trước tiên nổi tiếng nhờ kịch bản, sau đó mới có thể dần không phụ thuộc vào đề tài kịch bản nữa.
Thẩm Tinh Sơ nghiêm túc quan sát, cẩn thận nghiên cứu, chỉ là nghiên cứu một lúc cậu liền phát hiện vấn đề......

《Cưới Trước Yêu Sau, Câu Chuyện Giữa Tôi Và Ảnh Đế》—— sinh tử văn.

《Gả Cho Đại Yêu Quái》 —— sinh tử văn.

《Cùng Tổng Tài Ba Ngày Ba Đêm》 —— sinh tử văn.

《Chuyện Về Thượng Tướng Đế Quốc Quỳ Gối Cầu Tái Hợp Với Ta》 —— sinh tử văn.

Sao kiểu gì mà cả đám đều sinh con thế này!!!!

Thẩm Tinh Sơ quả thực bị shock! Cậu lạc vào vương quốc của những đứa trẻ sao? Làm sao mà bây giờ đàn ông cũng muốn sinh con hết vậy!!!

Thẩm Tinh Sơ thực khiếp sợ, Thẩm Tinh Sơ thực sợ hãi, Thẩm Tinh Sơ cảm thấy mình còn chưa kịp xuất hiện trên văn đàn đã cứ thế ngã xuống.

Cậu không được, cậu không thể, không thể sinh!

Thẩm Tinh Sơ buồn bực rời khỏi trang web, tiếp tục lướt diễn đàn giải trí yêu quý của mình, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, diễn đàn mọi ngày vẫn giúp cậu thư giãn hôm nay lại không còn nhẹ nhàng, thú vị nữa.
Cậu vừa vuốt xuống, 《Vòng 2 của tiểu hoa đang nổi hơi bất thường, nghi vấn đang mang thai》.

Tay cậu lại vuốt xuống, 《Lý Dung hạ sinh em bé thứ hai!!! Là một tiểu công chúa!! Rất đáng yêu!》

Tay cậu tiếp tục hoạt động, 《Trần Miểu làm sao đây? Lộ bụng như vậy rõ ràng là đã mang thai?! 》

Thẩm Tinh Sơ:......

Thẩm Tinh Sơ cảm thấy thế giới quanh cậu hình như hơi sai sai, tự dưng bị chuyện sinh con vây quanh rồi!

Cậu bất giác nhìn cái bụng phẳng lì của mình, thật là đáng sợ, hiện tại truyện đam mỹ đã phát triển đến mức nam nhân tự cấp tự túc sinh con, không thể tưởng tượng nổi!

Nhưng cậu lại nghĩ, có tưởng tượng được hay không cũng đâu liên quan đến cậu?

Cậu sẽ không sinh, thế giới tiểu thuyết cũng không phải thế giới hiện thực!

Trong thế giới tiểu thuyết, mãnh công đầy ngoài đường, thuần 1 nhiều như cẩu, nhưng trong thế giới hiện thực thì lại đâu hết? Tuy rằng Thẩm Tinh Sơ là gay kín, không tiếp xúc với các bạn thụ khác, nhưng theo cậu biết thì hầu hết bọn họ đều chưa tìm được công của mình nên bơ vơ, tản mác khắp nơi.
Chẳng lẽ lại nhảy vào trong tiểu thuyết sinh con hết rồi?!

Từ từ, dừng khoảng chừng là 2 giây!

Chỉ cần cậu lướt qua đoạn đó, chớp mắt là có con, vậy cũng như không sinh!

Thẩm Tinh Sơ bật dậy (*), cảm thấy chính mình lại có thể!

(*) raw là 鲤鱼打挺 (lý ngư đả đĩnh): động tác nằm thẳng người, giơ hai chân sau rồi đột nhiên dùng lực phát động 2 chân làm cả người đứng lên. Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất.

Cậu là ngôi sao mới trên văn đàn, lại một lần nữa thu thập tay nải, kích động chạy đến nơi mình thuộc về!

Lúc này đây, Thẩm Tinh Sơ cẩn thận quan sát một chút đề tài của những tác giả khác, quyết định dựa theo thị hiếu của đại chúng mà viết một quyển tình một đêm mang bầu chạy, gương vỡ lại lành, truy thê cẩu huyết!
Mang bầu chạy cũng dễ thôi, chỉ cần đưa vào ba chữ "5 năm sau", đứa nhỏ cũng đã 4 tuổi, vừa đúng lúc dưa chín cuống rụng (*)! Căn bản không cần cậu phải tự hỏi sinh như thế nào, sinh cái gì mà trực tiếp bước vào giai đoạn nuôi dạy con, không khác gì nhận con nuôi.

(*) raw là 瓜熟蒂落, ý chỉ thời cơ chín muồi.

Cậu nghĩ vậy liền muốn bắt đầu ngay, mau chóng mở tệp Word mới, dạt dào cảm xúc mà gõ chữ.

Do kinh nghiệm có hạn, nhân vật chính trong truyện liền dựa luôn vào nguyên mẫu là chính tác giả, gọi là Tô Thanh, đảo tên rồi biến âm một chút (*) để không ai có thể biết được nguyên mẫu của Tô Thanh chính là cậu.

(*) Tinh Sơ (箐疏) /qìng shū/, Tô Thanh (苏清) /sū qīng/. Hai tên này chữ viết khác nhau nhưng cách đọc gần giống nhau.

Về công thì trước mắt cậu chỉ biết mỗi Hàn Thành, cũng chỉ có thể tạm thời lấy anh ta làm nguyên mẫu cho nhân vật công chính, gọi là Thành Hàn, dù sao Hàn Thành cũng không lướt tới trang web này nên cũng không cần mã hóa!
Tên truyện thì đặt là 《Đêm Hôm Đó》, đêm hôm đó, anh không cự tuyệt tôi, đêm hôm đó, tôi tổn thương anh!

Thật là phù hợp quá đi!

Trong đầu Thẩm Tinh Sơ nhanh chóng hình thành cốt truyện, bắt đầu lạch cạch gõ:

【Màn đêm tối đen, đèn khách sạn an tĩnh tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, thiếu niên trên giường nhắm chặt hai mắt, nhíu mày, làn da trắng nõn giờ này đã nhuộm sắc đỏ hồng, môi đỏ như muốn nhỏ máu, hé miệng thở dốc, có người hôn lên môi cậu liền vòng tay ôm lấy, cùng người kia trao đổi nụ hôn."

Thiếu niên mở mắt ra, lại thấy không rõ người trước mặt, bọn họ hình như mới vừa gặp, lại dường như chưa từng gặp, cậu hơi ngẩng đầu muốn hỏi đối phương là ai, lại bị đối phương khẽ cắn một chút.

"Chuyên tâm." Người nọ trầm giọng nói. 】

Thẩm Tinh Sơ mắt sáng rực, khuôn mặt kích động, ước chừng viết 3000 chữ mới xong lần xuất trận này của công và thụ.
【Sáng hôm sau, Tô Thanh tỉnh dậy chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, cậu chống tay ngồi dậy lại phát hiện bênh cạnh mình còn một người đàn ông, người nọ đưa lưng về phía cậu nên không thấy mặt, chỉ có thể nhìn đến đầu vai có rất nhiều vết cào, —— hình như là chính cậu lưu lại.

Tô Thanh chỉ cảm thấy choáng váng muốn nổ đầu luôn, không rõ rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Cậu xuống giường, nhặt quần áo của mình mặc vào, vừa mới cài nút áo thì thấy người đàn ông trên giường nghiêng người, quay mặt về phía cậu, ngay sau đó chậm rãi mở mắt.

Tô Thanh trong nháy mắt có chút không biết làm sao, đang chuẩn bị nói chuyện thì người đàn ông trước mặt lại chậm rãi ngồi dậy, chăn tuột xuống lộ ra dáng người khiến người khác phải ghen tị, anh ta chống đầu, tự xoa mi tâm, giọng nói tràn đầy khinh thường: "Còn chưa đi?"
Tô Thanh sửng sốt một chút, vừa định nói chuyện, liền nghe được đối phương nói: "Sao nào, muốn tiền, hay muốn danh phận?"

Tô Thanh:......

Tô Thanh sắc mặt lạnh dần, khẽ nhếch môi, ngữ khí mười phần trào phúng: "Đương nhiên không phải, chỉ là muốn nói anh biết kỹ thuật của anh quá kém, lát nữa tôi đi bệnh viện, nếu có thương tổn gì ngoài ý muốn, mong anh nhất định phải tự mình kiểm điểm, về sau đừng làm loại vận động này nữa, dù sao người có tố chất thân thể tốt như tôi vốn cũng không nhiều lắm."

Cậu nói xong, xoay người tiêu sái rời đi.】

Thẩm Tinh Sơ viết xong, kiểm tra lỗi chính tả, rồi đăng ký tài khoản tác giả trên trang web kia, nhanh chóng đăng chương 1 lên.

Cậu nhìn phía sau có nút 【xin ký hợp đồng】thì click luôn vào đó, đóng giao diện, tiếp tục đi viết chương 2.
Viết là công việc phụ thuộc rất nhiều vào linh cảm, hiện giờ cốt truyện trong đầu Thẩm Tinh Sơ đang như suối phun, cho nên không dám chậm trễ, sợ chính mình vừa lơ đãng thì linh cảm liền biến mất, vậy chẳng phải ngôi sao mới trên văn đàn này lại phải rơi xuống luôn hay sao?!

Không được!

Thẩm Tinh Sơ cảm thấy độc giả cả nước không thể chịu đựng loại ủy khuất này, không thể thừa nhận loại này tổn thất!

Cậu lại hùng hổ lạch cạch gõ phím:

【5 năm sau......】

Đúng vậy, 5 năm, thời gian vừa đẹp, trẻ con sinh ra cũng đã kịp đi nhà trẻ. Tô Thanh và Thành Hàn cũng tự nhiên nên gặp lại, Tô Thanh vừa đưa con đi học ngẫu nhiên gặp được Thành Hàn, cậu cố ý làm như không quen biết, Thành Hàn lại vượt qua đám người đi đến bên cậu.

Trên tay Tô Thanh còn bế hai đứa nhỏ, xoay người liền chạy.
Kết quả là chẳng mấy chôc đã bị Thành Hàn đuổi kịp.

Hai người giằng co một hồi, Thành Hàn rốt cuộc cũng thốt lên lời nói đã giữ trong lòng suốt 5 năm qua: "Kỹ thuật của tôi kém là kém như nào! Đêm nay tôi muốn cùng cậu thử lại, nhìn xem rốt cuộc là kỹ thuật của ai kém!"

Tô Thanh:......

Vậy mới nói, đàn ông ở phương diện nào đó mạnh mẽ quá cũng thật là đáng sợ!

Hai người thuận lý thành chương (*), xuân phong nhị độ (**), Thành Hàn nhìn Tô Thanh ngủ say, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

(*) 顺理成章 /shùn lǐ chéng zhāng/: sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi.

(**) hmm thì 春风一度 /chūnfēng yīdù/ (xuân phong nhất độ) là để chỉ việc XXX nên "xuân phong nhị độ" là làm 2 lần đó =))))

Cũng không còn cách nào khác, kim điêu đại bàng của anh đã an tĩnh từ lâu, bắt đầu từ 5 năm trước nó liền không muốn giương cánh nữa, mỗi ngày đều nằm im trong ổ, chẳng khác gì gà mái già ấp trứng.
Thành Hàn dùng hết biện pháp, triển lãm xe cũng đi nhìn rồi, tiểu thịt tươi cũng thử rồi, chỉ là kim điêu đại bàng của anh vẫn giữ dáng vẻ như đã ch*t, hậm hực chờ hóa vàng.

Thành Hàn lo lắng, lại không còn cách nào khác, cả người sắp biến thành một con rồng lửa phun lửa.

Nhưng đến đêm hôm đó, lúc anh gặp Tô Thanh thì kim điêu đại bàng cuối cùng cũng có hứng thú, giương cánh trong nháy mắt, bay vừa cao, vừa xa, lại hung mãnh.

Thành Hàn cho rằng nó rốt cuộc cũng không tự kỷ nữa, kết quả là ngày hôm sau anh vừa hẹn tiểu thịt tươi liền phát hiện đại bàng của mình lại hậm hực.

Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép chim sải cánh bay (*)

(*) raw là 牛不喝水不能强按头,雕不展翅不能强掰它的翅膀, ý là trâu không chịu uống nước cũng không thể ấn đầu, chim không chịu bay cũng không thể bẻ cánh. Mình không tìm được thành nghĩa tương ứng nên đành dịch tạm.
Thành Hàn không còn cách nào, chỉ có thể tự bế cùng kim điêu đại bàng của mình.

Trong lúc đó, vì để giúp Điêu huynh vui vẻ anh còn cho người thăm dò tin tức của Tô Thanh. Chỉ tiếc Tô Thanh lại không biết vì lý do gì mà rời thành phố này, trở về quê gần S thành.

Người đi cũng đi rồi, Thành Hàn cũng không đi tìm, nhưng anh cũng không nghĩ tới vào lúc mình suýt trầm cảm theo Điêu huynh thì Tô Thanh lại quay về!

Còn khéo quá hóa vụng (*) mà xuất hiện ở trước mặt anh!

(*) raw là 好巧不巧 /hǎo qiǎo bù qiǎo/: hảo xảo bất xảo, trong đó 巧 có nghĩa là khéo léo, vừa đúng lúc.

Như thế này sao anh có thể buông tha! Người có thể nhẫn nhưng Điêu huynh không thể nhẫn!

Thành Hàn nhanh chóng quyết định giữ cậu lại, một lần nữa lại đi khách sạn, mai khai nhị độ.

Sự thật chứng minh, Điêu huynh của anh vẫn rất đáng tin cậy, chỉ là Điêu huynh này có chút khó tính, hình như chỉ có hứng thú với Tô Thanh, những người khác mặc kệ nam hay nữ nó đều không để vào mắt.
Thành Hàn có chút rầu rĩ, lúc tỉnh dậy sau Tô Thanh liền do dự mà đề ra quan hệ tiền tài cùng cậu.

Tô Thanh không quá nguyện ý: "Tôi không thiếu tiền."

"Vậy cậu thiếu cái gì?" Thành Hàn hỏi.

"Cái gì cũng không thiếu."

Thành Hàn:......

Tô Thanh thấy anh nhíu mày, cố ý nói: "Huống chi, kỹ thuật của anh kém như vậy."

"Rõ ràng cậu rất hưởng thụ!" Thành Hàn quả thực bị cậu tức chết: "Vừa mới rồi rõ ràng cậu rất thoải mái!"

"Tôi hưởng thụ sao? Là giả vờ thôi." Tô Thanh bình tĩnh nhìn anh: "Nhưng mùa đông tới rồi, cũng lạnh phết, nếu anh sẵn sàng bật chế độ sưởi ấm nhân tạo khi tôi cần thì tôi cũng không ngại trang bị thêm một chiếc máy sưởi hình người."

"Cậu nằm mơ đi!" Anh đường đường là tổng tài tập đoàn Thành thị với hàng chục triệu đơn hàng mỗi phút, cậu ta lại định bắt anh phát điện theo yêu cầu, thật là một trò đùa.
"Lão tử còn không vừa mắt cậu đâu." Thành Hàn ngoan cố nói.

Tô Thanh mỉm cười: "Vậy càng tốt, vì mọi người đều ghét nhau nên cũng không cần hẹn gặp lại nữa."

Cậu mặc xong quần áo: "Mong không gặp lại ~"

Nói xong tiêu sái rời đi.

Thành Hàn nhìn cậu vẫy vẫy ống tay áo không mang theo chút đám mây nào, chỉ mang đi sức sống của Điêu huynh, tức giận đến mức vung tay đem gạt tàn trên đầu giường hạ cánh trên mặt đất.

Trên đời sao lại có cậu trai đáng ghét như vậy!

Bằng Bằng (*), mau tỉnh lại!!! Mắt mày mù rồi sao!! Sau lại nhìn trúng người như cậu ta chứ!

(*) 鹏鹏: chim đại bàng =))))))))

______

Tác giả có lời muốn nói:

Bằng Bằng: Thành tổng không tự giác giữ phu đức, tôi sẽ giúp anh ấy giữ gìn.

---- một con kim điêu đại bàng vừa nghe lời vừa ngoan ngoãn.

Thành tổng: ? ? ? Nghe lời? Nó nghe lời ai cơ?
Tô Thanh: Tất nhiên là nghe lời em. Anh có ý kiến gì không?

Thành tổng: ... Không.

Tô Thanh: Biết vậy là tốt nhất ~

Bằng Bằng --- thân tại Thành doanh, tâm tại Thanh.

【Tiểu kịch trường】

Tinh Tinh: Dù sao Hàn Thành cũng không lướt tới trang web này nên cũng không cần mã hóa!

Hàn Thành: Đoán xem tôi có nhìn thấy không ~

Ps: Trang web này không có nguyên mẫu, Tinh Tinh xuyên qua, cho nên đây là trang web nguyên bản ở thế giới song song ~~

______

Editor có lời muốn nói:

Bật máy dịch từ thứ Hai mà qua thứ Ba mới xong :(( mọi người thông cảm nhé (ಥ﹏ಥ)