Nam Phụ Nghĩ Mình Chỉ Là Công Cụ Hình Người

Chương 7: - Dùng ma pháp đánh bại ma pháp




Bạn trai nghĩ mình chỉ là công cụ hình người | Lâm Áng Tư

Chuyển ngữ: Charon (15/01/2022)

*

Chờ đến khi về gần đến nhà Thẩm Tinh Sơ, Hàn Thành cảm thấy chính mình như mất đi nửa cái mạng.

"Nếu em muốn ai đó tránh xa em thì chỉ cần để người ta ngồi lên xe em lái thôi là đủ rồi." Hàn Thành vô lực cảm khái.

"Cũng không khoa trương đến mức đấy chứ?"

"Không phải khoa trương, là khiêm tốn."

Thẩm Tinh Sơ:......

Thẩm Tinh Sơ tháo dây an toàn: "Hy vọng lần tới có thể nhìn thấy một người em trai khác."

Em nghĩ là có lần sau?

Không được! Hai cái xe bị giày vò là quá đủ rồi! Đừng liên lụy đến em xe nào khác nữa!


Anh nhìn Thẩm Tinh Sơ xoay người, gáy cậu đối diện với tầm mắt anh, duỗi tay vuốt chỗ tóc sau gáy cậu, đè lại đám tóc bị vểnh lên.

Thẩm Tinh Sơ nghi hoặc quay lại, không hiểu tại sao anh đột nhiên xoa đầu cậu.

"Tóc em rối rồi." (*) Hàn Thành nói xong nhìn đám tóc vẫn còn vểnh lên kia, tiếp tục vuốt xuống.

(*) dịch đến đoạn này bỗng nhớ đến những câu chữ dịu dàng phía dưới nên muốn chia sẻ cùng mọi người:

"Haruki Murakami từng viết về tình yêu đôi lứa thế này: "Nếu tôi yêu em, và may thay, em cũng yêu tôi, vậy thì lúc tóc em rối bời, tôi sẽ mỉm cười, vuốt gọn tóc cho em, và bàn tay tôi sẽ còn ngập ngừng lưu luyến trên mái tóc em hồi lâu.

Nhưng nếu tôi yêu em, và không may, em lại chẳng yêu tôi, vậy thì khi tóc em rối bời, tôi chỉ có thể khẽ nhắc, rằng em ơi, tóc em rối kìa..." "


- Tôi thích em, như gió thổi tám nghìn dặm | Mạt Na Đại Thúc

"Không có tác dụng đâu." Thẩm Tinh Sơ nói: "Lấy kẹp tóc ra kẹp thì may ra mới được."

Hàn Thành không tin chuyện kỳ quặc như vậy, nhất định phải tự tay vuốt tóc cậu.

Thẩm Tinh Sơ ngáp một cái, gục đầu trên tay lái, để anh thuận lợi hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của mình.

Hàn Thành nghịch tóc cậu một lúc mới chú ý tới Thẩm Tinh Sơ đã nhắm mắt lại, gục đầu trên tay lái, cằm giấu ở cánh tay, ngoan ngoãn như một chú mèo.

Anh bất giác nở nụ cười, cảm thấy cậu quả thật có điểm đáng yêu.

Lúc tức giận giống như mèo nhỏ giương vuốt, lúc ngoan ngoãn như hiện tại cũng không khác một chú mèo dịu ngoan biết nghe lời.

Hàn Thành tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng xoa đầu rồi hôn lên mặt cậu.

Thẩm Tinh Sơ lúc này mới lười biếng mở to mắt, nhìn ánh mắt anh nhìn mình chứa đầy ý cười ôn nhu, nhoẻn miệng cười theo.


"Thiếu ngủ sao?" Hàn Thành hỏi cậu.

"Có một chút." Thẩm Tinh Sơ nói: "Anh nghịch xong chưa? Đủ rồi thì tôi xuống xe."

Hàn Thành nhìn cậu khi nãy được anh xoa đầu mà thoải mái nhắm nghiền hai mắt, nghe cậu nói vậy liền cảm thấy cậu thật ngoan quá, vừa ngoan ngoãn vừa thẳng thắn.

Anh hôn lên khóe môi Thẩm Tinh Sơ, lại chậm rãi phủ lấy bờ môi cậu, giữ đầu cậu làm sâu thêm nụ hôn này.

Hôn đủ rồi, anh mới buông cậu ra, nhìn mặt Thẩm Tinh Sơ đã phiếm hồng: "Đi thôi, lần sau cho em xem em xe mới."

Thẩm Tinh Sơ vui vẻ, hưng phấn hôn lên mặt anh một cái, không chút khách khí nói: "Muốn xe sang, muốn xe đẹp, tôi không cần mấy thứ kém cỏi."

"Anh biết rồi." Hàn Thành không thể từ chối mấy yêu cầu này của cậu.

"Tôi đi đây." Thẩm Tinh Sơ nói xong, mở cửa xuống xe.

Hàn Thành nhìn cậu tinh thần phấn chấn, cả người ngập tràn hơi thở thanh xuân, lúc này mới nhớ ra đã xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu, 22 tuổi thì phải? Anh cảm thấy hơi khó tin, nếu không phải đã xem qua tuổi tác trên giấy tờ của cậu, anh tưởng rằng Thẩm Tinh Sơ chỉ mới 18 tuổi.
Quá có sức sống.

Thẩm Tinh Sơ đẩy cửa nhà, vừa vào đã thấy Thẩm cha, Thẩm mẹ với Thẩm Tinh Vũ vậy mà đều ngồi trong phòng khách, đây là tam đường hội thẩm (*) hả?

(*) họ Thẩm của Tinh Sơ là chữ 沈 (họ quốc dân của các em thụ) nghĩa là chìm, lặn, chìm đắm, còn có âm đọc khác là "trầm" (như trong từ trầm mê), còn chữ "thẩm" ở cuối câu này là 审 nghĩa là thẩm tra, xét hỏi.

"Tối qua con đi đâu vậy!" cha Thẩm hỏi.

"Đi khách sạn ngủ một đêm." Thẩm Tinh Sơ ăn ngay nói thật: "Cơm nước xong quá mệt nên con nghỉ lại khách sạn gần đó, xin lỗi, lần sau con sẽ báo về nhà một tiếng."
"Anh (*) có phải lại đi tìm thằng bạn trai cũ kia không!" cha Thẩm không tin: "Sao anh lại hèn hạ như vậy, người ta đã không cần rồi anh còn bất chấp bám lấy, có còn biết xấu hổ hay không!"

(*) đoạn này ông Thẩm đang tức giận nên mình để xưng hô như thế này, để là "con" thì không hợp lý mà đổi qua "mày" cũng không đúng lắm, dù sao Thẩm Tinh Sơ cũng mới quay lại Thẩm gia, thái độ của cha mẹ Thẩm với cậu hẳn là vẫn còn rất khách khí.

Thẩm Tinh Sơ có chút sững sờ, cậu không nghĩ đây là những lời một người cha sẽ nói với con mình.

Mẹ Thẩm lần này cũng không cản cha Thẩm, hiển nhiên bà cũng không đồng ý với cách hành xử của người con trai này của mình: "Tiểu Sơ, sao con lại làm thế! Trước đây cha mẹ cho là con không hiểu chuyện, lớn lên trong môi trường không tốt nên không có khả năng quen đối tượng nào tử tế, nhưng giờ con đã trở lại Thẩm gia, mẹ cũng giới thiệu đối tượng phù hợp cho con, sao con lại tiếp tục dây dưa với loại tra nam kia? Từ Khải là một đứa trẻ tốt, gia thế cũng không tồi, nếu có thể ở bên cạnh nó thì đối với con quả thật là không còn gì tốt hơn."
Thẩm Tinh Sơ mỉm cười: "Anh ta coi thường con."

"Nó đương nhiên là không coi trọng con, con cứ dây dưa với loại người kia thì còn ai nhìn vừa mắt con được! Đừng nói là Từ Khải, thằng bạn trai cũ kia cũng chưa chắc đã coi trọng con đâu!" Mẹ Thẩm lại mắng.

"Anh ơi, anh đừng liên lạc với tên bạn trai cũ kia nữa, tuy Khải ca không vừa mắt với anh nhưng cũng là tâm lý bình thường, anh chỉ cần đối xử tốt với anh ấy nhiều một chút, dựa theo sở thích của Khải ca để thay đổi chính mình, anh ấy nhất định sẽ đồng ý cùng anh thử yêu đương."

"Oa, cảnh xuân đầy vườn không giữ nổi một nhành trà xanh muốn vượt tường (*)." Thẩm Tinh Sơ lạnh giọng nói.

(*) lấy ý từ hai câu thơ trong bài Du viên bất trị (遊園不值 • Thăm vườn không gặp) của Diệp Thiệu Ông: "Xuân sắc mãn viên quan bất trú - Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai" (Xuân sắc đầy vườn không thể khoá nổi - Một cành hồng hạnh vượt tường ra ngoài). Các chú thích về phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa thơ trong các truyện mình dịch đều lấy nguồn từ trang thi vien.net.
Cụm từ "hồng hạnh vượt tường" dùng để ám chỉ việc nɠɵạı ŧìиɦ cũng có nguồn gốc từ đây. Tác giả thay "hồng hạnh" thành "trà xanh" =)).

Thẩm Tinh Vũ:......

Sắc mặt Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt liền chuyển thành bi thương: "Sao anh lại nói em như vậy, em cũng chỉ là suy nghĩ cho anh mà."

"Mày cứ lặng lẽ đi, nhẹ nhàng như lúc đến, mày vẫy tay nhè nhẹ, lưu lại chút hương trà (*)."

(*) Đoạn này lấy ý theo 4 câu thơ đầu tiên bài "Tạm biệt Khang Kiều của Từ Chí Ma: "Tôi lặng lẽ ra đi - Như tôi từng lặng lẽ đến - Tôi vẫy tay nhè nhẹ - Tạm biệt áng mây phía Tây" (Nguồn: Ánh nắng và màu trăng (Tản văn và thơ Trung Quốc), Ngọc Ánh biên dịch, NXB Văn học, 2014). Mỗi lần em Sơ nói chuyện với trà xanh là tui ngồi tra thơ đến hói đầu luôn vì em hay đổi chữ so với bản thơ gốc nên tra mãi mới đc :(( Mấy chương lúc mới gặp trà xanh không biết em Sơ có lấy ý bài thơ nào không, lúc trước tui dịch sát nghĩa thui, cao nhân nào biết thì chỉ mình với nhé.
"Thái độ của con là sao?" Mẹ Thẩm không muốn nhìn thấy hai đứa con trai của mình cãi nhau: "Tiểu Vũ cũng là vì tốt cho con, sao con lại nói em thế?"

"Vậy con phải nói sao, nói "đúng vậy, mời tiếp tục" à, mấy người là muốn nghe những lời này?"

Mẹ Thẩm quả thật bị cậu làm cho tức chết: "Mẹ nói con hay, lát nữa con còn phải nhờ em con chọn quà, đưa qua xin lỗi với Từ Khải, nói cho người ta biết con muốn bắt đầu lại, con thích nó, về sau cũng sẽ qua lại với Từ Khải!"

Thẩm Tinh Sơ nhớ lại Từ Khải hôm qua còn chào cậu một câu: "Anh dâu đi đường cẩn thận", cực kỳ nghiêm túc nói: "Con sợ anh ta không dám nhận."

"Vậy con nghĩ cách làm cho nó nhận đi! Thẩm Tinh Sơ mẹ nói con biết, Từ Khải chính là lựa chọn tốt nhất của con rồi, con thích đàn ông, nó cũng thế, hai đứa con vừa đúng một đôi. Còn nữa, nam nhân nào mà chẳng thích nữ nhân, nhìn con cũng không vừa mắt, con hiểu không!"
"Tiểu Sơ, con nghe lời ba con đi, ba mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con."

"Ngại quá, không cảm nhận được." Thẩm Tinh Sơ bình tĩnh nói.

"Anh......"

"Mày im ngay." Thẩm Tinh Sơ đánh gãy lời hắn: "Mày trà quá, tao sợ lát nữa không nhịn được mà phun lên mặt mày."

"Anh mới câm miệng!" Cha Thẩm cả giận nói: "Chúng tôi nhận anh về Thẩm gia không phải là để cho người ta chê cười cái nhà này, bây giờ thì hay rồi! Nếu anh không muốn qua lại với Từ Khải thì cút ra ngoài cho tôi! Khỏi khiến người ta nói Thẩm gia chúng tôi sinh ra một thằng con trai không biết xấu hổ!"

Thẩm Tinh Sơ cười lạnh: "Ba tưởng cái nhà này là miếng bánh ngọt ai cũng thèm muốn hay sao. Mấy người hợp nhau quá mà, tốt nhất là nên dính chặt lấy nhau, tôi đi."

"Tiểu Sơ......" Mẹ Thẩm kinh ngạc nói.

"Khỏi cần gọi," Thẩm Tinh Sơ châm chọc nói: "Dù sao cũng không ưa tôi, cần gì phải diễn màn mẫu tử tình thâm, con trai đang ngồi cạnh mẹ kìa, hai người cứ ôm nhau mà khóc."
"Con sao lại nói chuyện với mẹ như thế, con......"

"Tôi làm sao," Thẩm Tinh Sơ ngắt lời bà: "Tôi nói không đúng sao? Còn ông, luôn miệng chửi tôi không biết xấu hổ, vậy mà lại muốn con trai đi tiếp cận Từ Khải, ông như vậy chẳng phải cũng không biết xấu hổ hay sao! Cứ nói người đời chướng mắt chuyện tôi thích đàn ông, ông chẳng phải còn muốn mượn con trai để từ nhóm nhà giàu mới nổi bước lên giai cấp thượng lưu hay sao, tôi với ông ai mới đáng cười hơn đây."

"Hỗn láo!" Cha Thẩm đời này hận nhất người khác nói ông là nhà giàu mới nổi, lúc này lại nghe con trai mình trước hết nói mình không biết xấu hổ, sau lại mắng ông dùng thủ đoạn đê tiện, cuối cùng còn nhắc tới một câu nhà giàu mới nổi, quả thực gϊếŧ người diệt tâm, cha Thẩm cảm thấy mình hít thở đều không thông.
"Anh nói chuyện với ba anh như vậy sao?!"

"Không sai, thượng bất chính hạ tắc loạn, chính ông luôn miệng nói "không biết xấu hổ" với "đồ đê tiện" thì còn trông cậy con trai ông nói ra được lời hay ý đẹp gì."

Chỉ có dùng ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp.

"Anh......"

"Tiểu trà xanh, tình hình như hiện nay đúng như mày muốn rồi, ngậm bớt miệng lại, giữ nước miếng mà mang đi pha trà, nhưng nhớ đừng uống trà xanh không lại thành nồi da nấu thịt (*)."

Thẩm Tinh Vũ:......

Thẩm Tinh Vũ cảm thấy hắn chưa bao giờ phát hiện ra miệng lưỡi người anh trai này lại sắc bén như thế!

Thẩm Tinh Sơ một chọi ba, không hề hốt hoảng, một người tới thì tiếp một người, hai người tới thì tiếp một đôi, ba người cùng lên thì là mua hai tặng 1, rất nhanh, phòng khách Thẩm gia vang lên tiếng đồ sứ vỡ.
Khi cha Thẩm muốn động tay thì Thẩm Tinh Sơ đã đi tới cửa phòng, bắt đầu thu thập hành lý.

Vốn dĩ cậu định ở tạm nơi này nhưng hiện tại xemra nếu còn không đi chắc cậu sẽ tiến hóa thành thánh mẫu Paris mất.