Nam Phụ Ta Đây Không Làm

Chương 26




Con đường ảm đạm vốn đã thiếu đi sinh khí, về đêm lại mang theo chút âm u khó tả.

Thường Ân dựa theo dấu vết còn sót lại, cứ thế một đường chạy thẳng cho đến khi vết ngoằn ngoèo trên mặt đất hoàn toàn biến mất.

Hắn hít vào một hơi dài, không nhanh không chậm khép mi lại sau đó lấy hết dũng khí lần nữa mở mắt ra, cẩn thận quan sát xung quanh một vòng.

Đèn lồng trắng đung đưa trong gió, ẩn ẩn hiện hiện sau vách cột chắc chắn, ánh nến tản ra trong canh ba yên tĩnh lại mang đến cho người xem một cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Thường Ân khẽ rùng mình, lớp da trên thân đã sần sùi đi một mảng.

Hắn khó chịu chậm rãi lê bước tiến tới, mặc dù lý trí đã lên đèn báo động thế nhưng trí tò mò vẫn điều khiển chân hắn bước đi.

Hạ ảnh đế biết rất rõ một ngày nào đó thói quen nhiều chuyện này sẽ hại chết bản thân mình.

Đi được một đoạn không xa, Thường Ân bỗng dừng lại, trái tim nảy lên, đập mạnh.

Hắn hồi hộp quay đầu, cầm chặt lấy bảo kiếm trong tay, chân không tự chủ run lên từng đợt.

Cmn hắn vừa nhìn thấy thứ gì vậy.

Hắc vân đơn độc phủ lên nền trời một màu u ám, mang theo chút hơi lạnh của mùa đông khắc nghiệt, trên đường chính khu thôn trang bị bỏ, bên dưới ánh sáng mờ mờ kì ảo, một thân y phục rách nát hiện ra.

Khuôn mặt chôn vùi trong mũ áo lớn, huyết nhục mơ hồ từng giọt nhỏ xuống đường, toàn thân "người" đó bốc lên một mùi hôi thối đặc trưng của xác chết.

"Người" đó nâng tay, cánh tay bạch cốt run run nhè nhẹ, nhìn kĩ còn phát hiện cả lớp thịt sình mốc bám vào, lếch một chân đã bị gãy nát chi chít những lỗ lớn nhỏ tiến tới chỗ Thường Ân.

- Ai?

Thường Ân nuốt lấy sợ hãi, vội vã lên tiếng, Bạch Như đã rời khỏi vỏ, hàn quang lạnh lùng kêu gào đối phương đáp trả.

Cánh tay bạch cốt không trả lời, theo hướng đã xác định nặng nề tiến tới, khoang miệng ú ớ vài tiếng không ra nghĩa.

Băng phong thoáng thổi qua, mũ trùm đầu rơi xuống, lộ ra khuôn mặt nhìn không ra hình dạng.

Thường Ân lặng người, nhìn huyết lệ còn vươn trên má người đối diện, trong tâm chợt dấy lên cảm xúc kì lạ.

Hắn nhìn theo hướng đối phương chỉ, nói.

- Ngươi muốn ta mở cánh cửa đó!

Nó điên cuồng gục đầu, huyết lệ tuôn ra càng mãnh liệt, cơ hồ vì quá kích động, xương khớp va vào nhau vang lên tiếng kình kịch nặng lòng.

Thường Ân quan sát kĩ nó, bỗng hắn nhận ra điều bất thường, dưới cằm " người" này dường như có bùa chú, đường vẽ rất nhỏ là dùng ngân châm vạch nên, in sâu vào xương cốt thần hồn của họ, hắn có cảm giác bản thân đã nhìn thấy loại hình vẽ này ở đâu rồi.

Một loạt ảnh khẽ lướt qua đầu, Thường Ân trong kí ức giật mình trở về.

Phải rồi là cái xác chết hắn gặp hôm trước, ngoài những vết thương trên người ra, dưới cằm của cái xác đó cũng có một vài nét vẽ như vậy.

Hắn cmn sao lại quên chi tiết quan trọng này.

Còn đang tính hỏi một vài điều, Thường Ân ngẩng đầu lên lại chẳng thấy "người" đó đâu nữa, vết huyết nhục lúc nãy còn in trên mặt đất bây giờ cũng biến mất không rõ nguyên do.

Hắn lau vội đi mồ hôi từng giọt chảy xuống, theo hướng cánh tay lúc nãy đã chỉ, đi đến.

Cửa gỗ treo lên dãy khăn trắng đã bám bụi, Thường Ân giơ tay kéo xuống vài lớp mạng nhện dày đặc bám quanh.

Hắn đặt tay lên thành cửa, còn chưa kịp đẩy vào, bên trong đã phát ra tiếng động mạnh như bình xứ vỡ nát, tiếp theo ba bốn đôi tay không báo trước đục cửa phóng ra, da thịt hư thối nhão như bột bám lấy điểm tựa bạch cốt.

Thường Ân như nín thở, hốt hoảng lui vội ra sau, chân trái vấp chân phải, nhẹ nhàng ngã xuống đất.

Thân thể rơi xuống mặt đất êm dịu, Hạ ảnh đế có chút ngạc nhiên, hắn chậm rãi mở mắt bắt gặp ngay khuôn mặt của Ngự Thiên Phong.

Hạ Thường Ân:.

- Sư tôn người không sao chứ?

Thiên Phong đỡ sư tôn lên, cẩn thận kiểm tra thân thể của người.

- Ta không sao, đã khuya rồi hai ngươi sao lại ở đây?

- Sư thúc người không biết đâu, cả tối nay Thiên Phong hắn chẳng ngủ tí nào cả, cứ ngồi bên cửa sổ như con rối, hại con ngay cả chợp mắt cũng bị giật mình.

Từ Kiệt nắm tay áo Thường Ân đưa qua đưa lại, nũng nịu lên tiếng, sau đó còn ngáp rõ to chứng minh lời mình nói là thật.

Thiên Phong đen mặt, nhắc vào miệng Từ sư huynh một cái màn thầu sau đó nói.

- Lúc nãy nghe phòng người có tiếng động, đệ tử vội qua không thấy liền nhanh chóng đi tìm, không biết thế nào lại lạc tới đây?.

Sư tôn nhìn người có vẻ không ổn?

Thường Ân gật đầu xem như đã biết, sau đó thuật lại chuyện mình đã gặp cho hai người mới tới nghe, hắn nghiêm giọng dặn dò:

- Từ Kiệt ngươi mau trở về thông báo cho Mạc cung chủ tới đây, ta cảm thấy chuyện này có chút kì lạ.

Từ Kiệt nghe theo lời sư thúc, vội vã cáo từ rời đi, lam y dần khuất sau bóng tối.

Thường Ân thở dài, lại chăm chú nhìn cánh cửa, một màn vừa rồi như còn in đậm trong kí ức, hắn không tự chủ khẽ lùi ra sau, vừa hay lại nằm trọn trong lòng đệ tử.

- Sư tôn, người không sao chứ?

- Khụ.

không sao chẳng qua hơi chóng mặt.

Thường Ân không nhanh không chậm vội vàng che giấu đi khuôn mặt ngại ngùng của mình.

Làm sư tôn để đệ tử thấy được mặt yếu đuối thì còn mặt mũi gì nữa.

À hình như cái mặt mũi này hắn cũng đã mất cách đây lâu rồi thì phải?

Nghĩ nghĩ Thường Ân tiến lên, quan sát cánh cửa thật kĩ.

- Có tà thuật!

Hắn chỉ vào một nét được khắc sâu vào lớp gỗ phía góc khuất của cánh cửa, không nhanh không chậm phun ra ba chữ.

- Là "Sư", loại tà thuật đem vong linh vất vưởng nuôi nhốt trở thành chó canh cửa của mình.

Thiên Phong nhìn vào vết máu còn đọng trong nét vẽ, nhẹ nhàng lên tiếng, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Thường Ân, y lại cười.

- Cái này là sư tôn dạy đồ nhi mà, người không nhớ?

Thường Ân thu lại biểu tình của mình, hắn đảo mắt che giấu chút ngại ngùng không nên có.

Ai da hắn thật sự không nhớ mình đã từng dạy cho y những cái này nha, đúng là não cá vàng mà.

Gạt chuyện bài học ra sau đầu, Thường Ân dùng linh lực vẽ ra một phù chú đẩy vào cửa, cánh cửa run lên mãnh liệt, đợi khi giữa khe hở đã sắp có vết nứt hiện ra, từ đâu một con bọ khoác bộ hắc bào bay vào, trong phòng những âm thanh gầm gừ bỗng cất lên, nhiều dần, to dần, hung ác dần.

Thường Ân hướng khe cửa phía dưới quan sát, một vũng máu đỏ tươi chảy ra gần chạm vào đế giày hắn.

Trong lòng vang lên chữ cảnh báo, hắn nặng nề nhả hai chữ "Không ổn" qua khẽ răng.

Tay nắm chặt cổ áo của Thiên Phong kéo y nhanh chóng lui ra sau, vẻ vẹn đứng ở giữa đường chính.

Mười mấy cửa nhà một lượt mở toang, mùi hôi thối thi nhau tràn ra bên ngoài, muốn đem sự sống nháy mắt diệt sạch.

Thường Ân chau mày, không thể chịu nổi mùi vị này, dạ dày hắn cuộn lên vài tia khó chịu.

Bên dưới ánh sáng hiu hiu của đèn lồng, vài chục tử thi thi nhau kéo đến, tròng mắt trợn trắng, má hai bên hóp lại, phần miệng đã thối rữa lộ hàm răng ố vàng bên trong.

- Tang thi!

Hai người không hẹn một lượt kêu lên, lũ tang thi ngửi thấy mùi sinh khí hành động chậm chạp bỗng chốc thay đổi, hướng phía bọn Thường Ân nhào đến, móng tay dài nhọn đưa ra, cào lên mặt đất thành đường dài.

Thường Ân tay đánh chân đạp, khó nhọc lách người qua đám quái vật.

Nói gì thì nói đây cũng là trận đánh đầu tiên của hắn tại thế giới này, không thể không có chút vụng về được.

Hắn gọi Bạch Như, một đường kiếm vung ra, vài tang thi ngã xuống, chân tay đứt đoạn.

Cứ tưởng như thế đã hết, Thường Ân trợn tròn mắt, nhìn chúng nó lắc lư đứng dậy đem bộ phận mới lìa khỏi cơ thể dán lại.

Phải là dán lại, như có keo dính, các bộ phận vừa mới rơi ra đã hoàn hoàn hảo hảo yên thân tại vị trí cũ.

- Cái quái gì vậy?

Thường Ân không khỏi thốt lên, hắn nhìn sang đồ đệ, thấy y vẫn đang chật vật với lũ tang thi.

Thiên Phong vung kiếm, lưỡi kiếm sắc bén cắt đôi đầu tử thi trước mặt, sau đó y lại quay sang hướng khác tránh móng vuốt đang đưa ra.

- Cẩn thận!

Thường Ân trong phút chốc nhào đến, đem thân thể Thiên Phong ôm trọn vào mình, cảm giác đau đớn trên vai truyền đến, hắn cau mày.

Móng tay sắc nhọn đâm vào vai, cào vào sâu tận xương cốt, hắn dường như có thể nghe thấy âm thanh thanh thúy chà sát vào xương mình.

- Sư tôn, người không sao chứ?

Ngự Thiên phong đỡ lấy thân thể không ổn định của sư tôn, một chưởng đánh bay tang thi manh động, y lo lắng nói, tay đã nắm chặt thành quyền.

Thường Ân cười, hắn đứng dậy, ôm lấy vết thương còn đang rỉ máu nhiễm đỏ một mảng y phục.

- Cái này thì có là gì chứ, chú ý cẩn thận một chút, lũ tang thi này có khả năng cải tạo lại thân thể.

- Vâng, sư tôn hay người nghỉ ngơi chút đi, đám tang thi này cứ để đệ tử.

- Làm càng, làm gì có chuyện sư tôn để đệ tử gánh việc còn mình nghỉ ngơi, ngươi ngoan ngoãn ở yên đây, đừng cản đường ta là được.

Nói đoạn Thường Ân điểm nguyệt đạo Thiên Phong, nhanh chân bước ra khỏi kết giới mình vội vàng tạo ra lúc nãy.

Tang thi như tìm thấy mục tiêu, từ trên đỉnh kết giới nhảy xuống, nhe răng xông đến.

Thường Ân một bên giữ vững kết giới không để bị tang thi chọc thủng, một bên điều khiển Bạch Như chém xuống, vất vả vô cùng, cũng may vài năm qua hắn không có lơ là việc luyện tập nếu không lúc này chỉ sợ lục phủ ngũ tạng đều bị bọn chúng moi ra hết.

Ngự Thiên Phong cắn răng trong lòng, thân thể bất động không nhúc nhích.

Yếu, thực sự quá yếu.

Y quá yếu để bảo vệ sư tôn.

Nhìn bạch y chật vật trong đống thân thể mục rửa, lửa hận không biết từ đâu kéo đến, đem tâm can y thiêu đến nóng rang, khó chịu.

Thiên Phong hít lấy một hơi dài, tránh để ma khí phát tác, đem sát ý thoáng chốc xuất hiện dồn nén xuống tận đáy lòng.

Y nặng nề thở ra, đại não từ đâu truyền đến thông tin bí ẩn, Thiên Phong cong khoé môi hiện ra nụ cười thần bí, sau đó lập tức mất đi để lại khuôn mặt ngoan ngoãn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Thường Ân.

Vết bớt liên hoa sẫm màu huyết nhục, lúc ẩn lúc hiện trong đêm tối, như được tưới cho sự sống liền nở rộ, hoà vào không gian quỷ dị lại mang vẻ đẹp ma mị chết người.

_______