Nam Phụ Ta Đây Không Làm

Chương 52




Quang kiếm chém xuống, đẹp nhưng vô tình, đem mặt hồ yên ả chia làm hai nửa riêng biệt, bọt nước tung lên, đẩy liên hoa dập dìu trong sóng lớn.

Thường Ân chau mày, mãnh liệt phóng ra linh lực, kiếm trên không uốn lượn vài đường, cắt ngang tường đá lạnh lẽo, xuyên qua khóm trúc không ngừng đong đưa.

Hắn thở dài, tâm tình có chút chuyển biến, nhẹ nhàng thu lấy Bạch Như, gót chân điểm trên phiến lá, thanh y tung bay, từ từ đáp đất.

Xung quanh một mảnh hỗn loạn, Thường Ân im lặng rũ mi, chậm rãi cảm nhận thân thể cuối cùng cũng đã chịu hạ nhiệt.

Thanh âm nhẹ vang, mi tâm chợt động, Hạ cung chủ nâng tay, thong thả kéo vài phiến lá đang từ từ rơi xuống, uốn mình theo cơn gió dịu dàng thoáng qua.

Hắn xoay người, vạc áo lay nhẹ, phiến lá vốn mềm dẻo lại sắc như dao, không lời báo trước vùn vụt bay về một phía.

Thường Ân mặt lạnh, nói:

- Tới đây, còn đứng đó trốn làm gì!

Lời vừa nói dứt, phía sau khóm trúc um tùm cũng đồng thời phát ra tiếng động, cành lá bị gạc sang một bên, lộ ra khuôn mặt đẹp không tỳ vết.

Thiên Phong từng bước tiến tới, trong tay nâng niu vài tiểu phi đao màu xanh nhạt.

Tóc đen buộc gọn, bạch y thanh lãnh, chỉ cần nam nhân vừa cử động quanh thân liền tỏa ra tầng tầng lớp lớp hào quang chói mắt, khiến ngay cả Thường Ân cũng không thể thay đổi tầm nhìn.

Cá dưới hồ vẫy đuôi đập nước, Thiên Phong không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh sư tôn, nhẹ nhàng rót ra một ly trà từ trong ấm, y cười, nói:

- Sư tôn đang luyện công, đồ nhi không dám làm phiền.

Thường Ân theo thói quen, tay nhanh hơn não tiếp nhận ly trà, đợi đến khi dòng nước ấm áp đã chậm rãi yên vị tại dạ dày, trong lòng hắn mới nhói lên một cái, không ngừng tự nhắc nhở bản thân vẫn còn trong thời gian giận giỗi.

Hắn suy nghĩ một chút sau đó tiếp lời:

- Không muốn làm phiền thì tìm chỗ khác, đừng vứng víu tới ta.

- Nhưng sư tôn cũng đã nghỉ ngơi rồi, hay người còn giận chuyện lúc nãy…

Thiên Phong cố gắng nhịn cười, y cong môi, giọng điệu như cún con bị vứt bỏ:

- Ta rõ ràng yêu người thế nhưng người ngay cả một chút linh khí cũng không chia với ta…Ta…

Nghe tới đây, Thường Ân lập tức giật mình, hắn nhanh chóng đặt ly trà xuống, xoay đầu, đem con ngươi đã phủ một tầng hơi nước nhìn thẳng vào mắt.

- Đừng nghĩ bậy.

Ta không có ý đó, chẳng qua...độ khí không phải còn nhiều cách sao.

- Là sư tôn bảo muốn...!Hơn nữa, Từ Kiệt...!huynh ấy nói chỉ có hôn mới độ khí được.

Thường Ân giật giật mi mắt, không tự chủ nhếch môi, bày ra một nụ cười vô cùng "chân thật".

Hắn cố gắng trấn tĩnh, hít vào một hơi sâu, hai tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt thành đấm, có chút khó chịu thầm nghĩ.

Hay lắm, lại là nhờ tên Từ Kiệt rãnh rỗi không chuyện gì làm này phổ cập những kiến thức thâm sâu, phá nát tư tưởng của đồ đệ ngoan hắn.

Xem ra lần trước bị giáo huấn còn chưa sợ, đợi ít hôm nữa, hắn nhất định phải bảo Lục Hoàng dạy dỗ lại y cho chu đáo.

Nhưng...!nói đi cũng phải nói lại, nếu lúc nãy không có chuyện đó sảy ra thì chính hắn cũng chẳng biết giải thích mấy từ vô nghĩa mình nói ra khi đó như thế nào cho phải.

Tình cảnh này...!đúng là xuống không được mà lên cũng không xong!

Hạ cung chủ trong nhất thời không tìm được cách giải quyết, đành giận chó đánh mèo, nhẹ tay chấm mực đè bút, một bức thư thông báo tình hình cho "phụ huynh" cứ thế ra đời, được lẳng lặng gửi đến điện tam dược sư.

Sau đó hắn mới thở dài, bỏ bút viết trở về hộp gỗ.

Thường Ân chau mày, cẩn thận nghĩ đi tính lại, cuối cùng đem chuyện này dằn sâu xuống bụng, cũng không thèm tính toán nữa.

Dù gì hắn cũng là thanh niên trai tráng, làm sao có thể như thiếu nữ giận giận dỗi dỗi, đợi lang quân kề vai thủ thỉ, an ủi tâm tình.

Quyết tâm cuối cùng đã hạ xuống, cung chủ đại nhân nhanh chóng thả lỏng, nhân lúc bản thân còn chưa đổi ý, lơ đễnh thay đổi đề tài:

- Bế quan thế nào?

- Tốt, Hung đúng là vật hiếm, tu vi đồ nhi như diều gặp gió, không ngừng tiến triển.

Thường Ân không trả lời, chậm rãi gục đầu xem như đã hiểu.

Hắn thong thả nhắm mắt, chỉ để thân thể chìm đắm trong cảm giác êm dịu truyền đến từ đôi vai, đại não đáng thương vẫn phải hoạt động hết công sức, tính toán tiếp theo nên chạy đi hướng nào.

Hiện tại nguyên tác xem như đã nát bét, không thể dựa trên tình tiết có sẵn để hành động, Thường Ân chỉ còn cách tự bản thân vạch lối đào hang để bước tiếp.

Thiên Phong bây giờ đã luyện hoá được Hung, tu vi thăng tiến, nếu xét về giá trị vũ lực thì y cũng xem như là cao thủ trong giang hồ.

Phần đáng lo còn lại cũng chỉ có nữ chính Như Ngọc.

Trong vòng mấy năm nay, nàng bỗng nhiên im hơi lặng tiếng đến đáng sợ.

Không đánh quái thăng cấp, không ngao du tìm chuyện, Như Ngọc cứ như biến thành một người khác, suy nghĩ chính chắn hơn rất nhiều, chính chắn đến mức khiến ngay cả hắn - người không có chút hảo cảm nào cũng cảm thấy ngạc nhiên, kỳ lạ.

Đời người vô thường, vạn sự đều không thể đoán trước.

Nam chính tu luyện ma công đã sắp bước vào giai đoạn quan trọng, nếu cứ tiếp tục ở trên Thiên Tông môn cũng không phải là cách, giấy không gói được lửa, chuyện này không sớm thì muộn e rằng mọi người đều phát hiện ra.

Mặc dù cổ trận này của hắn chắn chắc nhưng để đảm bảo vạn nhất, khiến năng lực của Hung được kế thừa thành công thì cần phải có một khoảng thời gian chú tâm rèn luyện.

Xem ra đành nhân cơ hội mừng thọ Vương gia lần, mượn cớ dắt Thiên Phong xuống núi chuẩn bị quà cáp, một mặt giúp y tìm kiếm cơ duyên thích hợp, mặt khác cũng coi như tự thưởng bản thân một chuyến du lịch chốn nhân gian.

Nhắc tới cổ trận lại khiến Thường Ân buồn phiền hơn không ít.

Trong sâu thẩm linh hồn hắn luôn có một giọng nói kỳ lạ thì thầm, mặc dù nghe không rõ nhưng chính hắn lại cảm giác bản thân luôn bị điều khiển.

Không những là lúc thi triển pháp trận áp chế ma khí mà ngay cả lần triệu hồi Hung trước kia Hạ cung chủ luôn mơ hồ cho rằng bản thân mình cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc, thân thể như bị thế lực nào đó thao túng, hoàn toàn thoát không cho hắn có cơ hội điều khiển tay chân...!

Thường Ân mệt mỏi thở dài, hắn có cảm giác cánh cửa phía trước này, một khi đã mở sẽ chẳng bao giờ khép lại được.

...

- Chuẩn bị xong chưa, nhanh đi thôi.

Thường Ân quay đầu nhìn Thiên Phong đang thu xếp hành lý, nhịn không được mở miệng hối thúc vài tiếng.

Hắn tựa lưng vào tường, chậm rãi nhai nhai vài cái bánh ngọt.

Thấy thế, Thiên Phong phì cười, nhẹ nhàng gạt bỏ chút vụn bánh còn sót trên mép sư tôn, chậm rãi trả lời:

- Xong rồi, đi thôi.

Thường Ân xoay người ra cửa, càu nhàu:

- Lần này xuống núi chẳng qua là ngắm cảnh, ngươi đem theo nhiều dược liệu thế làm gì, không may mắn.

- Đệ tử phòng thôi, dù sao chỗ nào cũng có cướp bóc, không thể lơ là.

Hạ ảnh đế nhún vai, phồng má, bạch y sánh đôi, xuyên qua ánh bình minh thơ mộng, vó ngựa từng bước cất lên, hoà vào thanh âm vạn vật có chút lạnh lẽo, vô tình.