Nam Phụ! Theo Em Về Nhà!!

Chương 100




Trong lúc chúng tôi còn đang tự hỏi không hiểu hành động đó của anh ta là gì, Trung Kiên đã làm xong vài thủ tục với người đưa thư, kí nhận sau đó cầm trên tay một phong bì lớn.

Anh ta sải bước đi về phía chúng tôi, ngồi vào chiếc ghế cạnh tivi sau đó xé bì thư, lập tức một xấp ảnh tràn ra ngoài. Trung Kiên nhét hết chúng lại, chỉ lấy ra một chiếc đĩa DVD mới cóng.

Gì đây?

Phim Hường Quốc à?

Bạn Kiên định đầu độc tổ quốc bằng cái này sao??

Thôi xin đi, thứ máu chó cả biển như vậy bọn này thật sự không thể thẩm thấu nổi!

“Muốn xem không?” Câu nói trống không này tất nhiên dành cho Quỳnh Chi. Không hiểu có phải do tôi bị ảo giác hay không, chỉ thấy đột nhiên ánh mắt Trung Kiên sắc bén vô cùng, sắc đến mức làm tôi cảm thấy lạnh gáy!

“Đó.. Đó là cái gì?” Quỳnh Chi hiển nhiên cũng thấy được khí thế áp bách của Trung Kiên dành cho mình, hốt hoảng hỏi lại “Phim tình cảm sao? Không xem! Em sợ xem xong ăn không tiêu cơm!”

“Phải đấy!” Bà nội và ông nội cũng cười theo “Ai lại xem phim tình cảm giờ này chứ? Muốn xem cháu lên phòng mà xem! Mấy cái đứa này..”

“Anh gọi em đến chỉ để khoe cái này hả?” Quỳnh Chi thả lỏng hơn một chút, đúng lúc đầu bếp đi từ trong ra mời mọi người vào ăn bữa tối “Ăn tối xong chúng ta cùng xem, anh thấy sao?”

“Chúng ta thôi?” Trung Kiên do dự một chút rồi cũng gật đầu “Ý kiến này không tệ!”

Không nói đến lời thứ hai, quả nhiên anh ta cất nó đi đợi tới tận lúc ăn uống xong xuôi mới dẫn chúng tôi lên phòng riêng của mình. Anh ta giúp tôi gọi điện về nhà một chút, sau đó mở máy tính rồi để mặc tôi và Quỳnh Chi ngồi trong phòng. Trung Kiên không nói hai lời dứt khoát đi xuống dưới nhà lấy đồ tráng miệng và nước uống.

Người lớn trong phòng không hề để tâm đến chuyện của ba chúng tôi, cũng có thể bọn họ cố ý lơ đi, mặc cho Trung Kiên tự giải quyết, tự chọn lựa.

Quỳnh Chi đưa mắt liếc qua tôi một cái, ánh nhìn khinh thường không để đâu cho hết. Sau đó bằng một hành động vô cùng đẹp mắt ngồi ngả ra chiếc ghế tựa êm ái của Trung Kiên, đưa tay click chuột thể như quen thuộc lắm.

Hừ, mới có mấy ngày đã quên béng hôm trước bà bị anh ta phũ thế nào à? Hôm nay đã dương dương tự đắc như vậy, có cần tôi nhắc lại cho nhớ không??

Còn dám vênh mặt? Nghĩ mình mình vào được phòng Trung Kiên hay sao?

“Còn chưa biết ai thắng ai thua..” Quỳnh Chi không thèm liếc mắt, buông một câu chẳng “Đừng có tự đắc!”

Cảnh cáo tôi đấy à?

Bực bội.. Trung Kiên, anh đi đâu rồi?

“Sao thế?” Vừa nhắc Trung Kiên đã mở cửa bước vào, khuôn mặt thanh thuần có vài nét cứng cáp đẹp trai sáng láng “Hai người không có gì để hàn huyên với nhau sao?”

Hàn xì thì có chứ hàn huyên thì bọn này xin kiếu!

Tôi và Quỳnh Chi có một lần ăn ý hiếm có, đồng loạt liếc qua Trung Kiên bằng ánh mắt khinh thường kinh khủng. Anh ta cười hì hì, nhanh chân chạy tới đặt đồ uống lên bàn sau đó đưa cho tôi một ly nước nhỏ: “Anh pha đó, uống thử coi!”

“Anh không cho thứ gì vào đây đấy chứ?” Tôi bĩu môi nhìn ly nước sóng sánh thơm nức trên tay, ai ngờ được câu hỏi này vào tai Quỳnh Chi lại mang hàm ý khác, cô nàng hung hăng quay sang lén lút lườm tôi một cái.

Ai da~ Chỉ đùa thôi mà, sao chị phải chột dạ vì chuyện xấu trước đây chị làm vậy?

“Nếu cho thì đã sao?” Anh ta nhếch môi nhìn qua Quỳnh Chi ý như muốn cảnh báo cái nhìn bất thiện đó đã lọt vào mắt anh ta rồi “Em là người của anh, cũng mất đi đâu mà thiệt!”

“Trung Kiên..” Quỳnh Chi cũng cầm lấy một ly trên khay, gượng gạo cười “Cái này anh cũng pha sao?”

“Ừm..” Anh ta không đáp vội, trầm ngâm một chút mới tiếp lời “Rót từ chai ra có tính không?”

“...”

“Này, anh muốn cho bọn em xem cái gì?” Thôi căng thẳng cái gì, tôi vội vỗ vai anh ta một cái, nói nhanh.

Xem xong còn đưa chị đây về, sống trong cái không khí nặng nề thế này cái mặt vốn già của tôi sẽ càng thêm nếp nhăn mất!

Anh ta gật đầu tiến đến chỗ Quỳnh Chi ngồi click vào mấy biểu tượng trên màn hình. Màn hình nhấp nháy một chút, sau đó phần giới thiệu phim bắt đầu. Tôi tò mò nhìn qua phía đó, có điều cả cái màn hình lớn đùng bị hai tấm phản che mất nên tuyệt không nhìn thấy gì hết.

Trung Kiên kết nốt máy tính với màn hình tivi lớn, đưa tay bật tivi lên sau đó tắt điện ngồi xuống cạnh tôi. Quỳnh Chi vẫn yên vị trên chiếc ghế tựa lớn, say mê đưa mắt nhìn về phía Trung Kiên.

“Xem đi!” Anh ta nhếch môi cười lạnh, âm ngoan cực kì.

Phía trên màn tivi lớn đang chiếu phần giới thiệu nhân vật, tiếng nhạc nhè nhẹ vang vọng báo hiệu đây là một bộ phim tình cảm cẩu huyết đúng chất Trung Kiên.

Má ơi.. Tưởng anh ta đùa, ra là anh ta định cho chúng tôi xem phim thật???

Không!

Hai người ở lại mà lãng mạn, tôi không thèmmmmm!!!!

Trong phòng tĩnh lặng, ngoài tiếng nhạc nhẹ từ loa phát ra tuyệt không còn thấy gì nữa. Tôi cũng không dám động, sợ rằng mình sẽ làm phiền bọn họ chăm chú xem phim. Liếc qua Trung Kiên một cái, đôi mắt anh ta càng lúc càng lạnh, đến mức người ngồi ngay cạnh như tôi thấy sắp đóng băng đến nơi. Quỳnh Chi vẫn si mê đóng đinh ánh nhìn của mình vào Trung Kiên, mãi đến khi trên màn hình xuất hiện cái tên mới tò mò nhìn qua.

Khung cảnh trên màn ảnh lớn biến đổi từ con đường dài tới ngõ sau một CLUB. Trái ngược với vẻ hoa lệ rực rỡ của cửa Club, ngõ sau này tối om, rác rưởi không đến mức ngổn ngang nhưng cũng chẳng sạch sẽ gì, nhìn qua thể như đã lâu lắm không có người lui tới.

Ấy vậy mà xem kĩ một chút, trong góc tối có hai bóng người đang chụm đầu nói nhỏ gì đó. Vì thiếu ánh sáng nên không thể nhìn rõ mặt ngang mũi dọc của họ như thế nào.

“Cứ tùy ý anh hành động..” Giọng nữ mềm mại có chút quen tai vang vọng “Miễn sao nhốt nó lại được là được!”

“Cần khóa ngoài không cô chủ?” Giọng nam đê tiện cùng lúc đáp lời, kèm theo đó là tiếng cười xấu xa “Con nhỏ đó có gì chứ? Đạp một phát là bay vạn dặm!”

“Khỏi khóa mất công..” Cô chủ có vẻ mất kiên nhẫn, phẩy tay “..Khách sạn đó có chốt cửa trong vô cùng biến thái, cô ta chưa tới đây bao giờ đừng hòng biết cách mở!”

“...”

“Hơn nữa, nó cũng thiết kế không thể khóa được từ bên ngoài..”

Sau đó, hai người họ ai đi đường nấy, người con gái xinh đẹp dịu dàng hiển hiện dưới ánh đèn mờ ảo.. Ôi CMN ngạc nhiên chưa!!! Ngọc Nhi, Ngọc CMN Nhi!! Em ấy chuyển phỏm sang đóng phim từ bao giờ vậy???

Quỳnh Chi cũng ngạc nhiên chẳng kém gì tôi, cô nàng đứng bật dậy làm chiếc ghế xoay phía sau bị xô ra ngoài, va vào bàn tạo ra tiếng động vô cùng mạnh.

“Cái này là gì??” Quỳnh Chi hét lớn, giọng nói như đã vỡ ra điều gì đó vô cùng chua xót “Ai? Là ai quay cái này??”

Trung Kiên không đáp lời, chỉ nhướn mày lười biếng nhìn cô ta một cái. Trên màn hình “bộ phim” ấy vẫn tiếp tục, lúc này nhân vật không chỉ có Ngọc Nhi mà còn có thêm cả mấy người chúng tôi. Mấy câu chuyện phiếm được cắt ghép vô cùng kịch tính, những cái nhìn, những sự đụng chạm giống như chất xúc tác để đẩy “bộ phim” ấy lên đến cao trào kịch tính.

Biên kịch của cái này cũng đủ tài năng, sắp xếp quá hay, quá chuẩn, đã vậy ghép nhạc còn hợp không thể chê!

“Ý anh là gì hả Trung Kiên?” Quỳnh Chi chậm rãi đi tới chỗ chúng tôi, ánh mắt xen lẫn sự hận thù và yêu thương “Ý anh là gì?”

“Là gì à?” Trung Kiên đứng dậy chắn giữa tôi và cô nàng, anh ta cao ngất, cao đến mức Quỳnh Chi phải ngẩng mặt lên nhìn “Em xem cái này xong mà không vỡ ra được gì sao?”

“...”

“Có phải anh đã dung túng em quá rồi không?” Anh ta híp mắt, tiếp tục “Lần nào em cũng quá trớn như vậy, có cần anh phải ra mặt cắt đứt luôn em mới vừa lòng không??”

“Anh.. Anh..” Quỳnh Chi bất lực buông thõng tay, tiếp tục nhìn tới màn hình lớn đang chiếu đến cảnh phim ba ích Full HD không che. Cô nàng bất ngờ bị kích động, điên cuồng nhào đến đạp đổ cả màn hình, đập nát nó “Khi nãy.. Anh tính tuyệt đường của tôi bằng cách để cả nhà xem cái này sao??”

“...” Anh ta lãnh đạm quay mặt đi “Phải thì thế nào?”

“ANH TUYỆT TÌNH VỚI TÔI THẾ SAO?” Nước mắt chảy giàn trên gò má thanh lệ, Quỳnh Chi hét lớn một tiếng. Tiếng này cùng với âm thanh đập tivi khi nãy thành công lôi kéo sự chú ý của gia đình Trung Kiên dưới nhà.

Lắng tai một chút có thể nghe thấy bước chân dồn dập phía cầu thang. Có lẽ chỉ một vài phút nữa thôi bọn họ sẽ xô cửa bước vào bênh vực cho cô nàng.

“VÌ CON NHÓC NÀY? NÓ CÓ GÌ HAY CHỨ? CÓ GÌ HAY? NHẤT ĐỊNH NÓ CHO ANH ĂN BÙA MÊ THUỐC LÚ GÌ RỒI ĐÚNG KHÔNG???”

“Những việc em làm là đúng hay sai..” Trung Kiên không trả lời mấy câu hỏi đó, chỉ âm trầm nhìn cô ta “..Anh nghĩ một tiến sĩ như em có thể tự nhận định được!”

“Anh..” Quỳnh Chi vùng vằng quay đi, chạy nhanh về phía cửa “Trung Kiên, tôi hận anh!!”

“...” Trung Kiên nhìn bóng lưng yêu kiều của Quỳnh Chi mất dạng sau cửa, thở dài liếc qua tôi một cái.

“Anh đuổi theo cô ấy đi!” Dù sao cũng làm bạn bao nhiêu năm, anh ta thật sự có thể nhẫn tâm đến thế sao?

“Không cần, mất công lại cho cô ấy hi vọng!” Trung Kiên lắc đầu, với tay tắt màn hình tivi đi sau đó tiến đến chỗ tôi cúi đầu hôn nhẹ “Xin lỗi vì kéo em vào chuyện rắc rối này!”

“Em..”

“Trung Kiên! Trung Kiên đâu!!!” Tôi còn chưa nói hết câu, giọng bà nội dưới nhà đã âm vang. Hiển nhiên là muốn giúp Quỳnh Chi ra mặt đây mà.. “Mau xuống!”

“Anh xuống nhà đi!” Tôi gật đầu, đẩy anh ta ra ngoài trước “Giải quyết hậu quả cho thỏa đáng vào!”

“Được..”

Lưỡng lự một chút, cuối cùng anh ta cũng quay lưng đi. Tôi nhíu mày nhìn bộ phim trên máy tính vẫn còn đang hăng hái phát. Chậm chạp đi đến phía đó đưa chuột tắt đi, vô tình trượt tay làm chiếc phong bì khi nãy nhân viên chuyển phát nhanh đưa đến làm đống ảnh và chiếc đĩa DVD duy nhất trong đó đổ xô ra ngoài.

Trung Kiên thật sự tuyệt tình đến mức sẽ vạch mặt Quỳnh Chi trước mặt gia đình anh ta bằng chiếc đĩa này sao?

Tôi đưa tay với lấy mấy bức ảnh thần tượng có chữ kí nhét lại vào phong bì, trên tay run rẩy cầm chiếc đĩa có nhãn rõ ràng: “Best movie: Trái tim mùa khô“.