Nam Phụ! Theo Em Về Nhà!!

Chương 77




Kết hôn??

Mẹ ơi!!!

Tốc độ tên lửa chính là đây này!!

Bọn họ đúng là có quen biết nhau từ trước thật, nhưng mà ba tháng gần đây mới bắt đầu nói chuyện thân thiết các kiểu.. Vậy mà giờ đã nói kết hôn liền kết hôn?

Đúng là chuyến đi này có sức mạnh ghê gớm.. Tôi tò mò quá, không hiểu rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì?

“Này, anh nói thế có thấy sai không hả?” Tôi nhíu mày, ai oán nhìn qua Tuấn Anh “Rõ ràng là quà dành cho anh, em chỉ được hưởng ké thôi!”

“Vậy em cũng kết hôn đi!” Trung Kiên đã rũ bỏ được vẻ mệt mỏi và lo lắng hiếm thấy, khuôn mặt đẹp lại chai như bình thường “Anh sẵn lòng làm quà của em cả đời!”

“Cậu câm miệng!” Tuấn Anh nhíu mày, ném thìa dĩa tứ tung. Nam phụ nhà chúng ta như thể cao thủ võ lâm, xoay người né né né, ai ngờ lại né được hết! “Em gái tôi mới 15 tuổi, cậu muốn đi tù không?”

“Cậu nỡ để em gái cậu làm hòn vọng phu hả?” Trung Kiên khinh thường nhìn qua, sau đó thắng lợi tự đắc khoe với tôi “Em thấy thế nào?”

“Anh già rồi già thêm chút nữa em cũng không chê đâu!” Tôi bĩu môi “Anh trai, anh chị định bao giờ kết hôn? Đã chuẩn bị cái gì chưa? Làm theo kiểu gì?”

“Cũng không có gì, hôm nay anh về nhà nói chuyện với bố là được!” Tuấn Anh gật đầu, nhanh chóng trả lời “Mọi thứ anh chị đều đã chuẩn bị xong, đính hôn trước, sau đó qua tết cưới.”

“Cũng được..”

Chúng tôi nói chuyện qua loa một chút sau đó chuẩn bị trở về. Trung Kiên có vẻ vẫn bị vụ của Đăng Khoa quấn chân mãi không thôi, vừa ăn được nửa bữa đã bị người ta kéo đi mất hút. Chị Vân cũng về Hạ gia trước mà chẳng cần đợi anh trai tôi đưa đón, tự mình gọi xe, lén ra ngoài, tới lúc về gần đến nhà mới thông báo cho Tuấn Anh biết.

Vậy là bàn ăn lớn chỉ còn hai anh em tôi, cảm giác xa cách lâu ngày biến mất, thay vào đó là những cảm xúc khác khó nói thành lời hơn nhiều. Có chút không thực, lại có phần vui vẻ, sau đó lại là mất mát vì việc Tuấn Anh chuẩn bị kết hôn..

“Về nhà thôi, cũng đã muộn rồi!” Tuấn Anh lau miệng, tao nhã uống nước và bỏ qua món tráng miệng đưa lên từ nãy “Anh còn phải thông báo với bố!”

“Anh cứ về nhà đi..” Tôi hơi luống cuống, chuyện tôi ra khỏi nhà Tuấn Anh còn chưa biết đâu!

Có nên nói thẳng ra luôn không nhỉ?

Không biết nói xong anh ấy sẽ có phản ứng thế nào?

“Thật ra.. Em đã bỏ nhà đi được mấy ngày rổi!”

“Cái gì?” Vừa nghe tôi nói hết câu, vẻ tao nhã của bạn Tuấn Anh lập tức biến mất, thay vào đó là một màn phun nước không giới hạn! Cũng may là mị có khinh công, nếu không thì ăn đủ rồi! “Em bỏ nhà đi? Tại sao? Ai bắt nạt em??”

“Chuyện này..” Ai bắt nạt tôi à.. Chẹp, thật ra thì trong chuyện này mị cũng có lỗi, còn là cái lỗi vượt rào to đùng nữa chứ! Cái việc tế nhị này làm sao mà nói ra đây??? “Thật ra.. Em..”

“Làm sao?” Tuấn Anh nhíu mày quan sát gương mặt tôi, mẹ ơi, sao giờ này tôi mới biết anh trai hiền lành này có cái nhìn hung thần ác sát vậy? Cảm giác như kiểu bị nhìn thấu tâm can luôn vậy!!

Đừng!

Đừng có nhìn em nữa đi!!!

“Anh hiểu rồi!” Tuấn Anh sững sờ, nói kiểu ngạc nhiên và thất vọng cực độ. Trời, lẽ nào Tuấn Anh thật sự có thuật đọc tâm?? “Trung Kiên.. Cậu ta quyến rũ em?”

“Ahaha..” Tôi cười trừ, anh trai à, sao anh lại nghĩ Trung Kiên sama là loại người đi quyến rũ con gái nhà lành vậy hả?? “Cái đó..”

“Đúng không?” Tuấn Anh hỏi dồn “Sau đó không phải hai đứa đen đủi đến mức bị bắt gặp rồi mọi chuyện rùm beng lên chứ?”

“Anh...”

“Đoán đúng rồi chứ gì?”

Tôi thở dài, kể hết mọi chuyện cho Tuấn Anh nghe. Từ việc bị bỏ thuốc ở nhà Trung Kiên thế nào, cho đến chuyện đêm đó.. ừm, khụ khụ, sau là việc bị Ngọc Nhi đẩy cửa vào phòng rồi bố hờ mẹ kế công kích các kiểu..

Anh trai nghe xong, khuôn mặt âm trầm, ánh mắt lạnh buốt. Không khí trong phòng giảm đi N độ, tôi ngồi bên cạnh không lạnh tự run.

“Tự tung tự tác!” Tuấn Anh nhếch môi “Không có anh bọn họ dám bắt nạt em? Để xem anh giải quyết bọn họ thế nào!”

“Anh bình tĩnh đi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát!” Tôi nhướn mày “Này, em nghĩ muốn cứu một người, anh xem có giúp em được không?”

“Ai? Tại sao?”

“Hôm nay cô ta đã cứu em!”

.

.

.

Sáng hôm sau, như thường lệ Trung Kiên vẫn đến đón tôi tới trường. Ấy, không đúng! Bạn ấy chẳng thèm đến đón tôi, chỉ nhờ trợ lý đưa đồ ăn qua và chở tôi đến trường. Rốt cuộc thì bạn ấy bận bịu cái gì tới mức quên ăn quên ngủ, quên luôn cả vị người-yêu này vậy hả???

Lùm xùm vụ Đăng Khoa sao?

Vậy có khả năng lớn là hôm nay tên thầy giáo hắc ám đó cũng không đến trường. Hay lắm, ở nhà mà giải quyết cho xong chuyện nhà anh đi!!

“Hôm nay Hạ Lam không đi học?” Tôi ngạc nhiên nhìn qua Hạ Vũ, cậu ta vừa đeo tai nghe vừa nhắn tin với gái-nào-đó, khuôn mặt thanh tú vui vẻ còn chả buồn liếc qua mỹ nhân Tịnh Nhi tôi đây.

Quái nhỉ! Bạn Hạ Lam khỏe như trâu như bò mà lại nghỉ học? Có chuyện gì mờ ám sao??

“Chị Vân về, bọn họ rủ nhau đi mua sắm!” Hạ Vũ thông báo, sai đó đứng dậy, huýt sáo đi ra ngoài. Khỏi nói cũng biết cậu ta tính làm gì trong cái thời điểm sắp vào lớp thế này: Bùng tiết!

“Cậu là Tịnh Nhi phải không?” Một cậu nhóc ngọt ngào chạy đến ngay khi Hạ Vũ vừa đi khỏi. Ai vậy? Không phải học sinh lớp này?

Nhưng cậu ta khá đẹp trai nên đang có N cặp mắt nhìn về phía chúng tôi với sự xoi mói khó tả.

“Đúng, có chuyện gì vậy?” Tôi nhìn qua, đột nhiên cảm thấy phía bên cạnh có ánh mắt cháy-bỏng nhìn mình. Quay sang thì bắt gặp cái nhìn đắm cmn đuối của bạn Trình Phương. Hơ, lâu ngày không gặp tôi, nhớ đến thế hay sao hả?

“Phía sau trường..” Cậu ta híp mắt cười, đưa đến bên bàn tôi một tờ giấy nhỏ “Tôi sẽ đợi cậu!”

“Hả?”

“Tạm biệt!!” Không đợi tôi thắc mắc xong, cậu nhóc đã chạy mất hút sau cánh cửa.

Tình trạng này là thế nào đây hả??

“Ai go~~ “Cậu nhóc vừa đi, Trình Phương đã thu lại ánh mắt nồng nàn ban nãy, chuyển qua nói đổng “Đúng là người nổi tiếng có khác, không đi thì thôi, đi cái là câu dẫn trai ngay được!”

Bên cạnh lập tức nổi lên mấy tiếng xì xào, đám con gái trong lớp tụm đầu vào nhau bàn luận những vấn đề gì đó tôi không cần nghe cũng biết rõ chủ đề của nó là nói về tôi. Bọn họ vừa nói vừa chỉ trỏ, ánh mắt miệt thị.

Đúng là chặn được kẻ viết báo, nhưng không ngăn được cơn lũ bình luận của miệng đời!

“Vậy mà còn dám nói cái gì mà mình đây nghiêm túc..” Trình Phương tiếp tục “..Xem kìa, cả nhóc con cũng không tha!”

“...” Mặc kệ nó vậy..

“Này con mặt dày kia!” Cô ta đạp ghế đứng dậy nhìn qua tôi bằng nửa con mắt. Ô hay con ranh con này, bà động gì đến kinh tế nhà mày mà mày cứ sồn sồn lên thế hả? “Chị đây đang nói mày đấy! Không biết xấu hổ à mà một chút phản ứng cũng không có?”

“...” Ơ cái con này, tý tuổi đầu xưng chị với ai hả?

“A nha~ Tao hiểu rồi Tịnh Nhi!” Cô ta cao giọng “Con chó canh nhà của mày hôm nay nghỉ học, không ai bảo vệ nên mày sợ chứ gì?”

“Câm đi!” Tôi bực mình đứng dậy, vì lợi thế chiều cao nên Trình Phương hoàn toàn bị áp đảo “Không nói thì người ta chỉ tưởng mày ngu thôi, mày nói ra một cái người ta khẳng định ngay mày không chỉ ngu còn nguy hiểm nữa!”

“Cái gì hả??”

“Còn không đúng à?” Tôi trợn mắt lườm qua, chị đây không nói lại tưởng chị đây hiền à? Đừng nhầm! “Thế mày thử chứng minh não mày không mịn tao nghe xem nào!”

“Tao việc gì phải chứng minh với cái loại con gái lăng loàn như mày!” Giây phút bối rối qua đi, Trình Phương nhếch môi ngồi lại xuống “Thứ đồ lên giường với đủ loại đàn ông, bị người ta nói liền sợ hãi!”

“Mày đang tự nói mình đấy à?” Tôi cười khẩy, ra vẻ coi thường mà đáp lời. Xung quanh đã có những tiếng cười nói xôn xao, bọn họ chỉ trỏ bàn luận chuyện vui như nhìn khỉ diễn trò trong rạp xiếc.

Tự dưng có cảm giác thật uể oải, thật bực bội, muốn chống lại cả thế giới!

“Không cãi được nên cùn à con?”

“CMM!”

“Mày chửi ai??”

“Bố nói mày đấy!!”

Cuộc cãi lộn đình đám cuối cùng cũng dừng lại khi giáo viên bộ môn vào lớp. Tôi và Trình Phương lườm nhau nảy lửa, sau đó đứa nào ngồi về chỗ đứa đó, coi như không hề quen biết nhau.

Chuyện tôi và Trình Phương không lao vào nhau có vẻ làm nhiều bạn nữ trong lớp thất vọng lắm. Dù gì thì hai chúng tôi cũng chính là những kẻ có quan hệ thân mật nhất với thầy giáo idol Đăng Khoa mà lại. Nếu như một trong hai đứa chúng tôi nhào lên trừ khử đứa còn lại, hiển nhiên đấu trường giành trai sẽ thông thoáng hơn nhiều.

Chết vì giai, lại còn là giai không thuộc về mình thì chẳng đáng chút nào! Nhất là khi, kẻ đó còn đáng ghét như bạn Khoa của chúng ta!!

Tôi lơ đãng nhìn những dãy chữ thẳng tắp trên bảng đen, trong đầu mông lung những suy nghĩ vẩn vơ kì quái. Tự dưng liếc đến tờ giấy nãy giờ vẫn cầm trên tay, đó là tờ giấy hẹn của thằng nhóc khi nãy.

Phía trên mặt giấy màu hồng phấn ngọt ngào có vài dòng chữ được viết một cách hoa mỹ và đẹp đẽ: “Giờ ăn trưa, xin hãy tới gặp tôi ở gốc Bằng Lăng sau trường!”

Gốc Bằng Lăng sau trường?

Đến nơi vắng vẻ thế để làm gì?

Muốn tỏ tình với chụy đấy à? Khỏi đi! Chụy đây là hoa đã có chủ rồi cưng ạ!!

Chưa kể.. Chỉ vì chú mày mà chị tự dưng nổi máu trẩu tre đi cãi nhau với nữ phụ kia, làm trò hề cho N đứa khác trong lớp..

Má.. Gốc Bằng Lăng à? Đứng đó mà chờ đến đêm đi!!

Càng nghĩ càng thấy tức, tôi vo viên tờ giấy, không quản xung quanh, đưa tay ném mạnh một phát. Cục-tròn-tròn đó vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung và bằng một lực đạo không ai ngờ tới, đáp xuống đầu một nhân vật nào đó. Tôi ngạc nhiên nhìn qua, người này trợn mắt bực bội quát lớn: “Vi Tịnh Nhi! Em còn có thời gian viết thư tay.. Chả lẽ, giờ học của tôi chán đến thế???”