Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 26




- Này bên kia có trâm cài tóc đẹp lắm đó. TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM chúng ta qua đó đi.

- Ba muội nhớ cẩn thận, huynh đứng đây chờ.

- Bọn muội biết rồi, nhanh lắm hoàng huynh yên tâm đi.

Cả đám hết đi chỗ này ghé chỗ kia, vì hôm nay là thất tịch nên đông hơn ngày thường. Đang đứng đợi THANH NGUYỆT, TIỂU TÂM, TIỂU LIÊN thì LIÊN THÀNH bất ngờ bị ai đó va phải. Không biết cố tình hay cố ý, tên này còn đưa tay sờ ʍôиɠ cậu nữa. Cậu như cứng hết cả người, một phần vì sốc một phần vì cậu có chứng dị ứng phấn hoa khá nặng. Nên không thể ra tay ngay được, đang phân tâm thì cậu bị một lực kéo về phía trước. Đập mạnh vào bờ ngực rắn chắc của ai đó, ngước lên là hắn, cậu đang trong vòng tay của hắn. Đang ấm ức vì vị tên kia sàm sỡ, mặt cậu lại mang vẻ ủy khuất, nhìn rất xót. HẠO KHIÊM đưa tay chưởng về phía tên kia một cái.

- LIÊN THÀNH, HẠO KHIÊM hai người sao vậy.

- Ca, huynh không sao chứ.

Nghe ồn ào nên cả đám đi tới, mới tới đập vào mắt họ LIÊN THÀNH được HẠO KHIÊM ôm chặc trong người. Mặt hắn thì đen lại nhìn tên trước mặt. Còn LIÊN THÀNH muốn lại chỗ HÀN PHONG nên đẩy hắn ra định bước đj thì bị lực mạnh phía sau kéo lại. TRẠCH THIÊN VŨ ôm người cậu khá chặc, đưa miệng lên chỗ ta cậu ɭϊếʍ ɭϊếʍ khiến cậu khó chịu muốn nôn vừa ɭϊếʍ lại đưa mắt nhìn hắn như thách thức. Hắn tức giận đến đấm mạnh vào mặt tên kia, kéo cậu vào chặt trong ngực mình hơn. Như chỉ cần nới lỏng nột chút thì cậu sẽ biến mất vậy. Cảm nhận được ngực mình nóng nóng, hắn biết chắc cậu đang khóc. Đã tức giận lại càng tức hơn.

- TRẠCH THIÊN VŨ, TRẠCH THIÊN THANH hai ngươi đang làm trò gì vậy ?

- Âyzaa. Ra là hoàng đệ sao. Nếu như đệ không lên tiếng ta cũng không biết à nha. Người đẹp này là của đệ sao, ban cho ta được không.

- Ăn nói hỗn xược. Ngươi là tên nào mà đòi lấy LIÊN Nhi chứ.

- Đúng, đệ đệ ta không phải ngươi muốn là được.

GIA MINH, HÀN PHONG hiểu lý do sao cậu lại không lên tiếng. Cả hai nếu không bị TỐNG LAM, TỪ HINH ngăn lại thì đã lao tới sống chết với hai tên kia rồi.

- Lại là người đẹp nữa à. Ta lại gặp nhau rồi, không ngờ một lúc mà gặp được hai người đẹp như vậy. Hoàng đệ, nên chia sẽ cho ta với chứ.

- Ngươi câm miệng lại là vừa. Người này, ngươi có muốn cũng không được.

- Vậy sao, sao không thử. Xem ai có thể lấy được cả hai người đẹp trước. Thứ ta muốn chưa bao giờ có từ không cả.

- Ngươi....

- Tạm biệt nha người đẹp, sớm muộn gì hai người cũng là của tụi ta thôi. Tới lúc đó ta xem hoàng đệ đây làm được gì.

Nói rồi hai tên kia đắc ý bỏ đi, nhìn sắc mặt hắn đen lại, HÀN PHONG không chịu nổi hỏi hắn.

- Hai tên khi nãy là ai, sao ngươi có vẻ nhẫn nhịn thế.

- Ngươi không biết thôi, hai tên đó là TRẠCH THIÊN VŨ, TRẠCH THIÊN THANH con cưng của vương gia, là cháu của thái hậu. Nên hoàng thượng nhịn cũng phải.

- Tụi này cũng chả ưa gì hia tên đó đâu. Ăn chơi, ủy quyền lộng hành, nham hiểm, chuyện gì cũng có thể làm,chưa có người đẹp nào chưa bỏ qua.

Nghe hai người kia nói xong, HÀN PHONG trầm mặt suy nghĩ gì đó. Y phải tìm cách đối phó loại người này, không thì không ổn mất.

Nhìn lại hướng hai người LIÊN THÀNH, HẠO KHIÊM vẫn đang chim chuột không buôn, cả đám như ngầm hiểu, bắt đầu chọc hai người.

- Muốn ôm ấp thì về nhà mà ôm, đây là ban ngày ban mặt mà ôm ôm ấp ấp thế. Không sợ tụi này tổn thương à.

- GIA MINH, nói đúng đó. Tình cảm tiến triển nhanh hơn huynh tưởng rồi. TỪ HINH cầu huynh ta cũng muốn được ôm ôm.

- Được, nếu ngươi muốn ta ôm ngươi.

- A !! Người ta ngại mà, đâu giống ai kia.

Cả bọn cười không thấy mặt trời, lần đầu thấy hai tên mặt lạnh lại biết ngượng nên ai ai cũng lấy làm thích thú. Chỉ có cậu mới biết vò sao hắn lại ôm cậu lâu như vậy. LIÊN THÀNH thấy họ cứ chọc mình hoài, đen mặt hất đầu nhìn họ.

- Muốn chơi tiếp hay muốn về.

- Đi đi chứ, không dễ gì trốn được, phải đi. Bên kia có gì mà tụ tập đông lắm. Qua xem đi.

THANH NGUYỆT thấy cậu đen mặt không có y chọc nữa, nếu họ còn tiếp tục chắc bị túm đầu về mất. Cô không dễ gì có cơ hội nên không muốn mất đâu. Đi nhanh lại chỗ đông người, thấy ai cũng tụ tập như mong chờ gì đó, đặc biệt là cánh nam nhân.

- Xin hỏi vị huynh đài này, chỗ này sắp có chuyện gì sau.

- Ngươi từ nơi khác đến à, không biết cũng phải. Con gái quan huyện đến tuổi lấy chồng nên sẽ ném tú cầu vào người mình chọn. Ai may mắn sẽ được ở rễ nhà quan.

HÀN PHONG gậc gậc như đã hiểu, đang suy nghĩ xem cô nương này đẹp đến mức nào mà nam nhân ai ai cũng mong chờ. Đang bận suy nghĩ thì bị tiếng hò reo xung quanh làm cho giậc mình.

- Ê, có người bắt được rồi. Tên này là ai vậy.

- Đúng, người này ai, sao lại đeo mặt nạ. Công nhận có phúc thật đó

Tiếng ồn ào còn lúc còn nhiều, HÀN PHONG nhòn về phía họ chỉ thì ra là TỪ HINH. Cô nàng đó nhắm trúng TỪ HINH tướng quân rồi. Thấy anh cứ đứng im, nhìn quả tú cầu trêи tay tự nhiên y cảm thấy khó chịu.

- Vị công tử, huynh đã bắt được tú cầu của ta, ta sẽ chọn huynh là chồng. Mời huynh bỏ mặt nạ ra được không.

- Nếu ta không muốn.

- Tú cầu bắt được rồi, không muốn cũng không được.

- Chỉ với cái này muốn TỪ HINH ta là chồng cô, khinh thường người quá đấy.

TỪ HINH khó chịu chả kém gì ai, muốn ép buộc anh làm mấy chuyện này. Chi bằng nói anh giết cả nhà đó e rằng dễ chịu hơn đấy. Dùng lực bốp chặt quả tú cầu đến nổi không còn hình dạng nữa. Anh ném nó lên phía trước trước sự ngạc nhiên của mọi người, đặc biệt là nàng kia.

Cậu thúc thúc tay mình vào người hắn, cười cười hỏi nhỏ.

- TỪ HINH khi nổi giận như thế nào ?

- Ngươi sao lại hỏi hắn.

- Ta muốn biết. Ngươi không nói thì ta tự mình tìm hiểu vậy. Ích kỷ.

Hắn lắc đầu nhìn cậu, cậu định giở trò gì đây. Nhìn lại vị huynh đệ mình, hắn mong anh có thể kìm chế được. Vì khi anh thực sự nổi giận không thua kém gì hắn cả, đến giết người cho hỏa giận anh cũng làm rồi.

- Vị cô nương trêи kia, vì sao lại muốn chọn huynh đệ này của ta.

- Ta thích chọn ai là quyền của ta, không cần phải lý do.

- Ngang ngược như vậy sao. Uy quyền cô cũng lớn nhỉ.

- TỪ HINH, giận mất khôn. Để ta.

- Cô lấy quyền gì bắt ép người khác phải làm theo ý mình.

- Ta chính là quyền. Không ai không nghe theo.

- Ngay cả hoàng thượng cũng phải nghe theo cô.

- Nếu ngươi mà là hoàng thượng, ta là thái hậu rồi.

Nghe đến đây, cậu nhếch miệng cười, chọc đúng huyệt rồi. Không những TỪ HINH mà cả hắn, TỐNG LAM, THANH NGUYỆT cũng dần mất bình tĩnh rồi.

- To gan, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói chuyện này. Muốn là phản à. Cha ngươi chỉ là một quan huyện mà lại cho ngươi hống hách vậy sao.

- Ngươi lấy cái quyền gì nói cha ta. Tên dân thường ngu ngốc kia, được ta nhìn trúng là phước ba đời nhà ngươi đấy.

TỪ HINH nổi giận thật rồi, anh bay lên phía trêи chỗ cô ả đứng. Một tay nắm lấy cổ áo ả, đem ả xuống luôn phía dưới, lia xuống đất. Anh rút kiếm ra kề sát cổ ả, ai ai cũng sợ hãi im lặng. Còn ả thì run rẩy liên tục gọi cha mình.

- TỪ HINH, bớt giận đã, đừng làm lớn chuyện ở đây, không tốt đâu.

- Đáng phải chết. HÀN PHONG ngươi buông ta ra đi.

- Ta không buông.

- TIỂU MINH ngươi cũng thả ta ra đi. Ta phải giết chết ả đó. Tội đó không tha được.

- Ngươi ồn quá đó, một mình TỪ HINH cũng đủ rồi. Ngươi vào chỉ làm chuyện thêm nghiêm trọng thôi. Đứng đây với ta đi.

- Hai muội thả ta ra, ta lên khô máu với ả kia. Muốn làm mẹ ta à, mơ sao.

Cảnh tượng bây giờ là HÀN PHONG đang ôm cứng người TỪ HINH ngăn không cho y giết ả. TIỂU MINH thì nắm lấy cánh ta TỐNG LAM không cho anh vào. TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM đang ra sức ôm con người loi nhoi nhất ở đây mặc cho cô chửi bới ả. Chỉ có hai con người thảnh thơi nhất đang đứng quan sát nãy giờ. Hắn nhìn xuống tay áo mình đang bị bàn tay thon dài của ai đó nắm chặc. Mặt thì như không quang tâm, miệng thì không ngừng nhếch lên hứng thú như xem kịch hay.

- TỪ HINH, chuyện này để ta giải quyết cho, được không. Huynh mà giết người ngay lúc này thì không hay đâu.

- Được, vậy ngươi muốn sử ả sao.

- Cứ để ta.

HÀN PHONG một tay giữ tay TỪ HINH vì sợ anh lại muốn giết ả. Một tay nắm lấy cổ ả cười cười, nói nhỏ gì đó vào tai đủ ả nghe. Sau đó chỉ nghe được tiếng ú ớ của ả. Không biết là cách gì, y khiến ả câm luôn rồi, muốn kêu cũng không được nữa. ả nhìn đám người họ đầy sợ hãi, quỳ người đập đầu xuống đất liên tục đến chảy cả máu.

- Thôi, đi ăn đi ta đói rồi, sáng giờ chưa ăn gì. Ăn rồi tính tiếp.

- Đúng đó, đi ăn đi. Muội chưa bao giờ ăn đồ ở đây cả.

- Đều theo ý ngươi.

Cả đám khinh bỉ coi như hậu quả của ả, đây là nhẹ nhất cho ả rồi. Mặc kệ người xunh quanh đang nhìn, kéo nhau đi tìm quán nào có món ngon độc lạ vào ăn. Dù gì người chi tiền là hắn nên ai ai cũng phấn khởi, ăn chùa mà ăn ngon nữa ngu sao họ không đi.