Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 7




Kể từ sau vụ của Chu phi, cậu cứ nghĩ sẽ có gió to xảy ra. Đến nay cũng hơn một tuần mọi thứ vẫn y như cũ. Bọn họ hết ăn rồi ngủ chán thì đi dạo quanh hoa viên. Đặt biệt vụ của Chu phi không nghe ai nhắc đến, họ chỉ biết Chu phi bất cẩn ngã gãy tay thôi.

Sau một ngày hết ăn rồi ngủ, Gia Minh không biết ở đâu đem đến mấy vò rượu mặt không giấu được ý cười đi về hướng Liên Thành, Hàn Phong đang ngồi.

- Ê ! Nhậu không, ta có rượu nè, rượu ủ hoa mai nha.

- Ở đâu ngươi có mấy thứ này, đừng nói ngươi chạy lung tung ăn trộm chứ.

- Đây là của Tiểu Tâm ủ đem cho ta đó. Ngươi không uống thì thôi có cần nói khó nghe như vậy không.? Ta có lòng tốt đem cho hai người dùng chung mà vậy đó. Hứ!!!

Biết mình lại chọc con gà này xù lông lên rồi, Hàn Phong vừa cười vừa lay người y.

- Tụi này chỉ giỡn thui mà, giận rồi sao? Gia Minh đệ đệ của chúng ta đến giận cũng dễ thương vậy sao? Liên Thành ngươi nói đúng không.

- Nể tình huynh khen ta nên ta tha cho hai người lần này đó. Tối nay trời có nhiều sao lắm, hay chúng ta lên mái nhà ngắm sao đi.

Gia Minh vừa nói vừa đưa đôi mắt long lanh như cún con nhìn hai người cầu xin, bởi vì y biết cho dù con người Liên Thành có lạnh lùng máu lạnh đến đâu cũng phải mềm lòng trước khuôn mặt này của y.

- Được, đi thì đi nhưng làm ơn thu lại vẻ mặt đó giùm đi. Đệ biết tụi ta không bao giờ cưỡng lại khuôn mặt đó của đệ mà...

-Hì hì... Vậy ba người chúng ta lên mái nhà ngắm sao nha. Ta nghe nói lên mái nhà ngắm sao là đẹp nhất đó. Nha ! Đi nha ! Đại sư huynh, nhị sư huynh.

( vì trong ba người họ Hàn Phong lớn tuổi nhất , đến Liên Thành rồi cuối cùng là GIA MINH nên họ thống nhất với nhau xưng hô như vậy)

- Mái nhà sao? Ý được đó , Liên Thành đệ đi không.

Này giờ chỉ thấy cậu ngồi nhìn đi đâu, hình như không để ý đến cuộc nói chuyện của họ nên Hàn Phong lên tiếng hỏi ý kiến cậu một lần nữa.

- Lên mái nhà thì chán lắm, ta biết chỗ này còn hay hơn. Trăng thanh gió mát, lại vừa có sao có hoa còn cả rượu ngon nữa.

Liên Thành chỉ tay về phía cái cây to nằm ở góc tường trong tẩm cung của y. Nhìn họ vẻ mặt đầy thách thức.

- Ai lên được cành cao nhất người đó thắng.

Dứt lời cả ba cùng nhau chạy về phía thân cây to lớn kia ra sức leo lên. Đối với họ việc leo trèo không làm khó được họ, dù gì họ cũng đường đường là sát thủ luận về võ công hay khinh công chưa chắc thua ai. Thoắt một cái họ đã lên đến cành cao nhất, đuoeng nhiên người đến trước không ai khác ngoài cậu. Mỗi người chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng nhất, Gia Minh đưa cho họ mỗi người một vò rượu lớn.

- Đệck! Chỗ này không tệ chút nào nhỉ. Đúng là có mắt nhìn mà. Không hổ là huynh.

- Đúng là đẹp thật, có trăng có sao lại có hoa nữa, chỗ này đúng là lý tưởng. Nếu có thêm chút nhạc nữa thì còn gì bằng.

Đúng trước mặt họ đang hiện lên một phong cảnh rất hữu tình, yên tĩnh dịu dàng dễ chịu. Cả ba cứ như vậy mà uống hết lần này đến lần khác. Bỗng hình như Hàn Phong nhớ ra gì đó kêu lên quay qua cậu cười.

- Liên Thành, ta có cái này cho đệ, đảm bảo đệ sẽ thích.

Vừa nói y rút từ đằng sao ra một cây sáo đưa về phía cậu, nó màu có mày xanh nhạt, đơn giản. Nhưng nó khá bắt mắt, phía đuôi của sáo có khắc gì đó do buổi tối nên cậu không thấy rõ. Nhận ra ánh mắt của cậu muốn hỏi mình lấy đâu ra. HÀN PHONG đưa tay gãi đầu cười.

- Ta thấy nó khi đang tìm đồ trong tủ, ta có hỏi qua Tiểu Liên, cô ấy nói là của đệ. Cây sáo này là hoàng thượng cho người mang tới tặng đệ.

- Tên đó mà cũng tốt vậy sao.

- Ây da....... Có sáo rồi hay ngươi thổi một bài đi, không phải ngươi có thể chơi được tất cả nhạc cụ sao. Nhanh đi. Bài nào hợp phong cảnh này chút.

Gia Minh thấy không khí có gì đó đang thay đổi, y nhanh tay đoạt lấy cây sáo trong tay Hàn Phong đưa cho Liên Thành, khuôn mặt có chút khẩn trương nhìn y.

Nhận lấy cây sáo từ tay Gia Minh, cậu miễn cưỡng đưa lên miệng để thổi. Một phần là vì không muốn họ mất vui, một phần vì cậu cũng đang chán.

Tiếng sáo đầu tiên phát ra, ngoài sức mong đợi của họ vì bài cậu thổi là bài " vô ky ", bài này cả ba đều thích nghe. Cậu cũng không biết vì sao lại thổi bài này nữa hay do cảnh hiểu lòng người khiến cậu rung động.

Cách đó không xa, cũng có ba con người đang uống rượu ngắm trăng. Chỉ khác ở đây cảnh vật cũng như người đều thể hiện sự im lặng đến lạ. không như bên cậu ồn ào bấy nhiêu bên này yên tĩnh bấy nhiêu. Đang ngồi thì cả ba nghe được tiếng sáo của ai đó đang thổi, nó mang nổi bi thương, thống khổ đến lạ.