Nam Sủng Thần Bí, Mỹ Nhân... Cận Thị

Chương 17: Trận pháp bí thuật - kết cục




4 năm sau......- Y Xảo, chẳng phải cậu nói thi vào khoa Báo chí sao?

Tiểu Ngân- bạn thân của cô nằm dài trên bàn hỏi

- Ừm, tớ đổi ý rồi. Tớ muốn học Chiêm tinh- Bói toán giống Bác gái

- Bác gái cậu nổi tiếng phết nhỉ...Thôi cố lên nhé, tớ về trước, khi nào về khóa hộ cửa.

- Ừ. Bye Bye

Tiểu Ngân trông coi thư viện, cùng khoa Chiêm Tinh- Bói toán với cô. Y Xảo thường xuyên tới đây tìm sách, hi vọng có thể tìm được chút manh mối về bí thuật. Lâu dần, cô thủ thư cũng đánh cho cô một cái chìa sơ cua của thư viện.

Bốn năm rồi, vẫn chưa thu được kết quả....Y Xảo thở dài gập sách lại, nhìn sắc trời đã trễ liền đứng dậy thu dọn, chuẩn bị ra về.

Sau khi cẩn thận khóa cửa, Y Xảo cũng chưa vội trở về, cô đi lên sân thượng hóng gió. Bầu trời ngày hôm nay, cũng giống như ngày đầu tiên cô gặp hắn...

Chợt, Y Xảo để ý thấy một căn phòng nhỏ khóa kín trên sân thượng. Nghe nói, căn phòng đó trước kia hay để ống nhòm thiên văn, bây giờ CLB Thiên Văn học ít thành viên, nhà trường khóa lại, không dùng tới.

Y Xảo đi lại gần, vốn chỉ định nghịch ngợm một chút nhưng không ngờ chìa khóa phòng thư viện lại mở được cửa phòng Thiên văn. Cửa mở ra, thật bụi bặm!

- Khụ... - Y Xảo xua tay, đám bụi trước mắt tản đi, lộ ra một căn phòng nhỏ.

Cô tiến vào trong, ngồi xuống ghế sô pha, căn phòng tuy hơi bụi bẩn nhưng đồ đạc vẫn còn dùng được. Trong góc phòng có một cuốn sách lâu ngày bám bụi và mạng nhện.

Y Xảo nhặt lên, phủi đi đám bụi bên trên, chậm rãi mở ra đọc.

Là nó! Chính là bí thuật của gia tộc cô! Bốn năm không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng có kết quả!

Cô mừng rỡ cầm theo cuốn sách, chạy một mạch tới nhà Bác.

- Haizzz....Đây đúng là ý trời. Ta tìm kiếm nó cả đời không được, con dùng bốn năm lại nhặt được nó....Xem ra, nhân duyên của con muốn chia cũng không được mà...

- Bác, mẹ con nhất định sẽ đồng ý. Bác hãy giúp con thuyết phục mẹ!

- Ta biết rồi....

_________________________________________________________________

Y Xảo đứng giữa vòng tròn phép, nhìn cha mẹ, mỉm cười rạng rỡ:

- Con đi lấy chồng đây!

- Con bé này thật là...- Bà Trương khóc không ra nước mắt - Con cuối cùng cũng trưởng thành rồi..

- Tiểu Xảo, nhớ rõ trận pháp, nếu không mọi cố gắng của con trong bốn năm qua đều trở thành công cốc đấy!

Y Xảo nhắm mắt, thân hình dần dần tan biến trong ánh sáng trận pháp. Cô hét to:

- Ba, mẹ, bác gái, anh hai, mọi người bảo trọng!!!!!!!

**********************************************

Dưới gốc đào, bạch y nam tử hai mắt mệt mỏi khép hờ.

- Thiếu chủ, người nên vào phòng nghỉ ngơi đi. Bên ngoài gió lạnh lắm. - Thanh Trúc chậm chạp rót trà

- Không sao, ta không cảm thấy lạnh. Ta muốn đợi thêm một lát.

- Nhưng mà....bốn năm rồi...

Bốn năm Lăng Tiêu Dao hắn ngồi bên gốc đào chờ nàng, bốn năm chờ đợi cô quạnh. Bốn năm sống vô tâm vô phế, không có cảm xúc. Thanh Trúc cũng bởi vì tấm chân tình của hắn mà cảm động, nàng cũng phát lời thề: ngoại trừ Y Xảo, không nhận thêm chủ tử nào nữa.

- Thanh Trúc, ngươi nhìn xem, trời hôm nay thật kì lạ. Ta có linh cảm, nàng ấy sắp quay lại.

Hắn mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt hiếm hoi trong suốt bốn năm.

- Vâng, tiểu thư nhất định giữ lời, nhất định vì người mà quay lại. - Thanh Trúc lau đi vệt nước mắt trên mặt, cũng nở nụ cười

Tiêu Dao nhìn lên bầu trời, nữ nhân điên khùng xông thẳng vào tâm hắn lúc nào không biết. Cũng trải qua bao nhiêu thăng trầm, trở thành nương tử của hắn. Từ sau khi nàng đi, hắn gần như phát điên. Lý gia sau một đêm hoàn toàn biến mất khỏi Ngưng Bích Quốc, những kẻ tiếp tay cho Lý Doãn Kiều cũng nhận kết cục thảm hại. Nhưng mà...tâm hắn vẫn chưa thoải mái. Hắn vì một lời của nàng chờ đợi bốn năm, ngày ngày đều chờ đợi...Cho dù tất cả mọi người đều nói đó là điều phi lý, đều khuyên hắn buông tay, nhưng mà hắn không buông xuống được...Nương tử của hắn, sẽ không nói dối hắn đâu....

Gió nổi lên, cuốn theo lá cây và bụi. Tiêu Dao theo bản năng đưa tay lên che mắt. Gió ngừng, nha hoàn Thanh Trúc đột ngột hớn hở reo lên:- Là Tiểu thư! Tiểu thư thực sự về rồi!

Hắn chấn động mở mắt ra. Là nàng, nàng vẫn đứng như thế, phong thái không hề thay đổi, khác chăng, là thêm một nét chín chắn, trưởng thành. Y Xảo....Nương tử của hắn cuối cùng cũng trở về. Hắn đứng bất động hồi lâu, không dám tiến lên. Sợ rằng tất cả chỉ là mộng, chỉ cần tiến thêm một bước, nàng sẽ tan biến.

- Phu quân.

Y Xảo mỉm cười, âm thanh mềm nhẹ vang lên. Chỉ hai từ "phu quân" lúc này, còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ, cũng bộc lộ toàn bộ tình cảm của nàng trong suốt bốn năm qua.

- Nương tử....Thật sự là nàng....- Hắn một lần nữa vì nàng rơi lệ, sải bước dài tiến đến ôm chặt lấy nàng

- Phải, ta quay lại rồi đây.

Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ vĩnh viễn không rời xa nữa....

____________________________________________________________________End________________________