Nam Thần Bình Hoa

Chương 70: Không Thể Tách Rời




Qualt mang Tần Ức đi, cũng chỉ có thể đem đến hành tinh e1278 thuộc hải vực đại bản doanh của gia tộc Ares, phi thuyền của cha mẹ Tần Ức chắc chắn không dễ trở về, cũng may thiết bị truyền tin của phi thuyền được bảo vệ chặt chẽ, về việc tiểu vương tử Best thất lạc bên ngoài nhiều năm, Daphne đã nhanh chóng truyền tin về cho trưởng lão có thể tin tưởng trong tộc.

Vậy nên thời điểm phi thuyền bình an hạ cánh, đợi Tần Ức không phải là tình cảnh binh lính cuả gia tộc Ares tay cầm vũ khí nghênh đón, mà là hai gia tộc đang hỗn chiến, hai chủng tộc lớn mạnh khiến mặt đường vốn bằng phẳng giờ lỗ chỗ khắp nơi.

Tần Ức vừa ra khỏi thuyền đã đối diện với cột nước cuốn theo đá vụn đánh úp lại. Tần Ức né sang phải, đá vụn dùng tốc độ cực nhanh lướt qua má trái của cậu.

Vì sợ Tần Ức chạy trốn nên phi thuyền vừa hạ cánh, Qualt đã ra lệnh cho binh lính còng tay Tần Ức lại, binh lính còng tay Tần Ức vừa hay đứng sau lưng cậu nên bị đá vụn bất ngờ xuất hiện đập vỡ đầu chảy máu.

Hắn ta lùn hơn Tần Ức một chút, lại vừa hay đứng chệch sang bên trái Tần Ức nên lúc tuy Tần Ức né tránh hắn đã phản xạ rất nhanh nhưng vẫn không né kịp. Tần Ức thừa loạn cầm hòn đá bay đến, quay lại đập đầu người phía sau lưng.

Động tĩnh bên phía Tần Ức lớn như vậy nên nhóm binh lính vốn đang bảo vệ Qualt phân một nhóm nhỏ để chế phục cậu. Nhưng mấy trận đánh nhau ở Trái Đất của Tần Ức cũng không phải không công, tuy tố chất không so được với binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh nhưng trước giờ cậu đánh nhau chả có chiêu thức gì cả, chỉ biết cậy mạnh. Cậu vốn là tiểu vương tử của tộc nhân ngư nên có thể hoành hành ngang dọc ở thế giới toàn là nước biển này, hai chân cậu tự động biến thành một cái đuôi to lớn.

Hai chân biến thành đuôi đang khiến cậu bị đau nên khó chịu, mấy con cá ngoại tộc này còn muốn đâm đầu kiếm chuyện, cậu vung nắm đấm rất chuẩn. Vừa đấm một cái liền quật đuôi tới, dù sao đuôi của nhân ngư rất to lớn mạnh mẽ, lực công kϊƈɦ chắc chắn sẽ mạnh hơn nắm tay nhiều.

Trong lúc hỗn loạn thế này, hai đội quân không chú ý được chuyện này. Người của gia tộc Tần Ức đã nhận lệnh, phải đoạt lại tiểu vương tử Best trêи địa bàn của đối phương.

Mặc dù Tần Ức rời tộc nhân ngư nhiều năm nhưng dung mạo và màu tóc của cậu lại rất nổi bật giữa đám gia tộc Ares, chỉ cần liếc mắt một cái là trưởng lão phụ trách chiến dịch lần này của tộc nhân ngư đã xác định được vị trí. Cái tên ném đá vụn về phía Tần Ức lúc nãy bị đồng tộc nhà mình trừng mắt một cái.

Tộc trưởng đương nhiệm của tộc Ares cũng tham gia chiến đấu, Tần Ức lúc đầu đang chiếm thế thượng phong bây giờ do không sử dụng đuôi thuần thục mà dần rơi vào thế hạ phong, trưởng lão đang được một đám người cá trẻ tuổi vây xung quanh bắt đầu ca hát.

Các binh lính vây xung quanh trưởng lão nhân ngư cố gắng bảo vệ khu vực này chặt chẽ, bảo đảm trưởng lão nhà mình có thể phát huy hết thực lực đánh lui kẻ địch.

Ngoài trừ sức lực mạnh mẽ của thân thể thì tộc nhân ngư còn có sở trường công kϊƈɦ bằng âm thanh, vì thế lúc tộc Ares chiến đấu với tộc nhân ngư đều đeo các loại cách âm bằng gỗ, nhưng cấp bậc nhân ngư cao như vị trưởng lão này thì dù có đeo vật cách âm vẫn bị âm thanh công kϊƈɦ.

Suy cho cùng ngoại trừ được nghe bằng tai thì sóng âm còn có thể công kϊƈɦ những chỗ khác của thân thể, chỉ cần tần suất tim đập của đối phương cộng hưởng với sóng âm thì có thể khống chế nó theo ý mình, đối phương sẽ vì nhịp tim hỗn loạn mà ngã chết.

Loading...

Nhịp tim của một chủng tộc đều ổn định trong phạm vi riêng, nhịp tim của gia tộc Ares khác với tộc họ nên dùng loại công kϊƈɦ như này hoàn toàn không cần lo sẽ tổn hại đến bên mình.

Có điều phán đoán nhịp tim đối phương với khoảng cách xa như vậy cũng không phải chuyện dễ, hơn nữa công kϊƈɦ sóng âm cũng tổn thương thân thể mình nên các trưởng lão mỗi ngày chỉ có thể dùng chiêu này một lần duy nhất, thời gian kéo dài không lâu, còn chưa chắc sẽ thành công. Nếu không phải vì hy vọng tương lai của tộc nhân ngư – Tần Ức, trưởng lão tộc nhân ngư bên này cũng không điều động nhiều người như vậy.

Theo phạm vi công kϊƈɦ mở rộng của sóng âm, đám binh lính đã bịt tai lần lượt ngã xuống, binh lính bên cạnh Qualt dù được trang bị phòng ngự hoàn hảo cũng có vài tên ngã xuống, dù có mấy con cá không bị gì có ý muốn ra tay cứu giúp nhưng bọn họ cũng mà ốc không mang nổi mình ốc, sao có thể vừa chịu đựng vừa cứu trợ nổi.

Thấy những người bắt cóc mình ngã xuống hơn phân nửa, Tần Ức thừa loạn quật ngã hết mấy con cá đang vây quanh mình, cậu sợ Qualt bỏ thuốc mất sức vào thức ăn của mình nên không dám ăn nhiều, cậu dựa vào sức mạnh không còn nhiều của mình mở một đường máu trong cơn hỗn loạn, sau đó như một cơn sóng biển bình thường chạy về phía địa bàn của tộc nhân ngư.

Tần Ức bên này rời phi thuyền vẫn còn bị đội quân hỗn chiến cản đường, Tần Ức dùng đuôi quét mấy thi thể nằm cản đường sang một bên, liều mạng chạy về phía đám người có cái đuôi giống mình.

Bên đây Qualt chắc chắn sẽ phái người truy đuổi, trưởng lão nhân ngư cũng chia một nhóm nhỏ từ đội bảo vệ đang vây quanh mình chạy đi tiếp viện. Bên kia cha mẹ Tần Ức nhờ sự trờ giúp của Thạch Tĩnh Chi dẫn một đội quân chạy hết tốc lực truy đuổi đến tinh cầu e1278 bên này.

Cũng phải cảm ơn Tần Ức trêи đường đi kéo dài thời gian, tuy rằng phi thuyền của Qualt đi trước một bước, nhưng người lái của bọn họ lại chọn cách ổn định nên tốc độ chậm hơn nhiều.

Bên đây đánh chiến túi bụi hai ngày hai đêm, Tần Ức tham chiến một giờ thì phi thuyền của cha mẹ cậu vừa lúc đến không vực của tinh cầu e1278 này.

Các trưởng lão trêи chiến trường chắc chắn không thể nào phân tâm đi liên hệ tộc trưởng, có điều lúc phi thuyền của Daphne còn cách mặt nước 500m thì chợt nghe tiếng của tộc nhân mình ngâm khúc, bà lệnh cho người lái thẳng tiến về hướng tiếng có tiếng hát. Đợi đến lúc họ có thể dùng mắt thường nhìn thấy chiến trường, Daphne lệnh cho thuộc hạ lập tức mở cửa phi thuyền.

Khoang thuyền vừa mở cửa, người điều khiển mấy ngày nay đều tập trung làm việc cao độ ngã ngồi trêи ghế thở ra. Trong khoang thuyền mô phỏng hoàn cảnh sinh thái của hải vực, Thạch Tĩnh Chi mặc bộ quần áo đặc chế không thấm nước do tộc nhân ngư đưa cho. Nhưng khi hắn có ý đồ ra ngoài thì liền bị đối phương cảnh cáo: "Nếu cậu thật sự muốn tốt cho Best thì ngoan ngoãn ở yên trêи thuyền đi, chúng tôi không có rảnh rỗi đi cứu cậu đâu."

Thạch Tĩnh Chi đưa mắt nhìn Tần Ức đang tập trung chém giết trêи chiến trường, tuy rằng bộ dáng hiện tại của cậu khác xa ngày xưa, hai chân biến thành đuôi cá, tóc tai rối bời, trêи mặt còn có vết thương đang chảy máu, vừa tiều tụy vừa chật vật. Nhưng dù cho đối phương có biến thành bộ dáng nào thì trong mắt hắn vẫn là tốt nhất, luôn luôn có thể tìm ra Tần Ức trước tiên.

Tuy rằng rất muốn trợ giúp Tần Ức, nhưng lý trí vẫn khiến Thạch Tĩnh Chi chọn dừng bước lưu lại khoang thuyền. Hắn mặc trang phục không thấm nước cồng kềnh, tình hình bên ngoài nửa bước khó di chuyển, ra chỉ thêm phiền, lỡ có gì còn khiến Tần Ức phân tâm.

Đứng trước cửa khoang thuyền nhìn tầm 30 giây, Thạch Tĩnh Chi liền quyết đoán đóng sập cửa lại, miễn cho nhóc con nhà mình thấy mình thì phân tâm.

Ngay lúc ánh mắt Thạch Tĩnh Chi dừng trêи người cậu, Tần Ức theo bản năng ngẩng đầu nhìn theo hướng Thạch Tĩnh Chi vừa đứng, nhưng cậu chỉ thấy một phi thuyền nhìn không khác gì của Qualt, không thấy người mà cậu muốn gặp.

Cũng chính là một thoáng phân tâm này khiến Tần Ức bị quân địch đánh một đấm thật mạnh, binh lình thân cận của Qualt đều biết thân phận của cậu, lúc trước đánh nhau cũng không dám hạ độc thủ. Bọn họ kiêng dè nhưng Tần Ức thì không, thế nên bọn họ rất dễ rơi vào thế hạ phong trước mặt Tần Ức.

Nhưng trêи chiến trường thì không giống vậy, hai phe hỗn chiến, nếu ai thất thần thì giây sau sẽ mất mạng, từ lúc Tần Ức đến được tiền tuyến thì đã hai ngày hai đêm nơi này đều vô cùng hỗn loạn, bọn lính đã giết đỏ cả mắt thì sao còn tâm tư kiêng dè con cá này có thân phận địa vị gì.

Tần Ức chạy trêи chiến trường nhanh như vậy, đã có người để ý cậu từ lâu, thừa dịp một thoáng cậu lơ đểnh liền có vài tên vây cậu lại, Tần Ức bị đánh lùi, bụng bị trúng một đấm rất mạnh.

Cũng may cậu da dày thịt béo, tuy bị đánh đau gần chết nhưng cũng không bị thương nội tạng. Tần Ức đánh tên đó té xuống đất, cũng đánh lui mấy người quanh mình, liều mạng chạy về phía người mình.

Thạch Tĩnh Chi một lòng hướng về phía này, cũng may phi thuyền làm bằng thủy tinh ở trong nhìn ra được chứ ở ngoài thì không, nên hắn đứng cạnh cửa sổ nhìn Tần Ức nghiêng ngả lải đảo chạy về phía mình, tuy rằng mặc trang phục không thấm nước tiêu hao nhiều khí lực, nhưng lúc Tần Ức bị đánh, cái chén kim loại trong tay bị hắn bóp đến biến dạng.

Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa động đến một ngón tay của Tần Ức nữa, mấy tên vô liêm sỉ này vậy mà lại dám đánh A Ức nhà hắn, hắn chỉ thấy mà lòng đau như cắt, cũng không biết TẦN ỨC đau đến cỡ nào.

Bởi vì chạy một mạch sang hướng này, Tần Ức lại bị đánh như vậy thì hành động khó khăn hơn hẳn, tốc độ cũng chậm đi. Một nhân ngư bộ dáng đẹp như vậy, lại chỉ đi một mình nên bị binh lính gia tộc Ares đều tiến về phía cậu.

Nên biết trong tộc nhân ngư, thường thì bộ dáng càng đẹp địa vị càng cao, hơn nữa trưởng lão nhân ngư dẫn quân đến đây công kϊƈɦ bọn họ rõ ràng là vì tên này. Tộc Ares nổi danh xảo quyệt, binh lính vây quanh Tần Ức dùng mắt thường có thể thấy ngày càng nhiều lên.

Tần Ức song quyền nan địch tứ thủ*, cậu chỉ có một cái đuôi dùng để mở đường, chạy được vài trăm mét cậu đã bị đánh mấy cái rồi.

*Song quyền nan địch tứ thủ: hai tay không đánh lại bốn tay. Ý nói 1 người không thể đánh lại đám đông.

Qualt Ares đưa cậu đến đây tất nhiên thấy được tình cảnh gian nan của cậu, nhưng Tần Ức vừa chọc giận hắn ta, làm người đứng đầu một bộ tộc, hắn ta dành một chút dịu dàng này cho Tần Ức đã rất không dễ, mà Tần Ức còn treo bộ dạng không thềm cảm kϊƈɦ. Miếng đất kia tuy rất quan trọng nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn đến tộc đàn của bọn họ.

Nhưng nếu Tần Ức chết sẽ là đả kϊƈɦ không nhỏ với tộc nhân ngư. Cân nhắc thiệt hơn, hắn ta vẫn quyết định cho em trai không nghe lời một trận, nhưng còn chưa kịp nói đã thấy binh lính bên kia làm Tần Ức chật vật đến vậy rồi.

Lúc càng đến gần phe của mình thì Tần Ức lại trúng một đấm, người làm mẹ như Daphne thấy vậy không biết có bao nhiêu sốt ruột, nhưng thật đáng tiếc, tuy bà là nữ vương cao quý nhưng sức công kϊƈɦ sóng âm cảu bà không mạnh bằng trưởng lão, hơn nữa làm vua của một bộ tộc cũng có rất nhiều hạn chế, không có cách nào chạy về phía Tần Ức.

Bà đến đây đã thu hút một bộ phận lửa đạn không nhỏ, nhưng mấy con cá bên phía Tần Ức vẫn cắn mãi không buông cậu.

Thấy Tần Ức bị đám cá tàn nhẫn kia đánh đến thổ huyết, cha mẹ ruột Tần Ức, các trưởng lão và Thạch Tĩnh Chi đang chú ý Tần Ức cũng cảm thấy bản thân không được khỏe theo.

Thời gian công kϊƈɦ bằng sóng âm của trưởng lão dù sao cũng hữu hạn, lực công kϊƈɦ bên này vừa ngừng thì quân địch kiêu căng ngạo mạn xông lên. Song phương đều đã tổn thất không ít, cũng may Tần Ức sức chiến đấu cao, nếu không đã sớm ngã trêи chiến trường.

Sau khi bị đánh đến thổ huyết, thể năng Tần Ức cũng đã tới cực hạn, cậu phun một búng máu về phía địch, lại đánh một đấm ra, lúc đối phương ngã xuống thì bước chân cậu cũng chậm lại.

Sức lực cạn kiệt khiến cậu choáng váng, vết thương trêи người nóng rát đau đớn, trong miệng đầy mùi gỉ sét khó chịu của máu.

Thấy cậu sắp ngã xuống, địch vây quanh Tần Ức ngày càng nhiều lên. Lúc nãy Tần Ức xử lý không ít anh em của họ, cơ hội báo thù đã đến, cả đám hưng phấn không thôi, mắt cá đều đỏ quạch cả lên, bọn họ xoa tay bao vây Tần Ức.

Thạch Tĩnh Chi chỉ có thể ôm tim thấp thỏm thấy Tần Ức bị một đống cá bao vây. Thời điểm thân hình Tần Ức biến mất khỏi tầm mắt hắn, sợi dây lý trí trong đầu hắn cũng bị đứt mất. Hắn không màng mình có phiền toái hay không, trong nháy mắt hắn khắc phục tình trạng di chuyển khó khăn, đẩy cửa ra phóng ra ngoài như một cơn gió.

Thời điểm hắn lao ra khỏi cửa thuyền, tiếng thét bén nhọn truyền ra từ trong vòng vây đám binh lính, bọn họ như một đáo hoa đang nở, hướng ra ngoài ngã rạp xuống thành một vòng.

Thanh âm của Tần Ức hình thành một vòng bảo hộ quanh người cậu, tuy rằng không có khả năng công kϊƈɦ tầm xa lợi hại như các trưởng lão, nhưng các bính lính gần cậu đều ngã xuống đất không dậy nổi, ngay cả vũ khí cũng rơi mất, đừng nói đến mấy tên dẫn đầu công kϊƈɦ cậu.

Nhân thời cơ này, người đi tiếp ứng Tần Ức vội vàng xông lên, bảo hộ Tần Ức đã không thể cử động nổi nữa đến nơi an toàn.

Nhìn thấy Tần Ức thoát hiểm, Thạch Tĩnh Chi cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, sức lực mạnh mẽ lúc nãy cũng đột nhiên biến mất, hắn té lăn trêи đất, lại thành Thạch Tĩnh Chi mặc trang phục chống thấm cồng kềnh khó di chuyển lúc nãy.

Dù sao cũng là địa bàn của tộc Ares, tuy là biên giới hai nước nhưng đối với tộc nhân ngư cũng là bất lợi. Chờ Tần Ức được an toàn cứu ra, Daphne thổi kèn ốc biển lui binh, nhân ngư bên này nhanh chóng theo Tần Ức rút lui, mấy con cá ở khoang thuyền thì nhanh chóng nhảy xuống dưới lôi Thạch Tĩnh Chi về trong cửa.

"Bệ hạ, người có muốn đuổi theo không?" So với Tần Ức chật vật, bên này Qualt ngoại trừ thi thể của tộc nhân thì chả bị gì, quần áo của hắn ta vẫn không vương một hạt bụi chứ đừng nói đến máu.

Thanh niên tóc bạc nhìn chăm chú vào bóng dáng dần đi xa của tộc nhân ngư, đắn đo một lát, cuối cùng vẫn mở miệng: "Cứ như vậy đi, đám lính cũng bị thương không ít. Thả bọn họ đi, đi phái đội cứu hộ đến viện trợ đi."

Không có tộc Ares cản trở, đội ngũ Tần Ức rút lui rất thuận lợi, Tần Ức - hy vọng tương lai của bộ tộc nhanh chóng được đưa đến bên cạnh nữ vương Daphne. Tiếng hát của bà có lực công kϊƈɦ không mạnh, nhưng năng lực chữa trị lại là hạng nhất. độ ngũ của bà vừa rút lui thì bà liền cất tiếng hát trấn an tinh thần Tần Ức.

Cũng may tuy Tần Ức thổ huyết nhìn thì chật vật nhưng nguyên nhân hôn mê bất tỉnh lại là do kiệt sức, nội tạng không bị tổn thương quá nghiêm trọng. Bởi vì vấn đề thân phận, chờ Tần Ức và Thạch Tĩnh Chi đều đến được địa điểm an toàn, Thạch Tĩnh Chi vẫn chỉ có thể mặc trang phục không thấm nước cồng kềnh, nhìn người phụ nữ hắn không ưa chữa thương cho Tần Ức.

Thấy vết bẩn trêи mặt Tần Ức đều đã được lau sạch, khuôn mặt thống khổ cũng đã giãn ra, quả tim treo cao của Thạch Tĩnh Chi cũng hạ xuống. Làm người nuôi nấng Tần Ức mười năm nay, Daphne nghe theo ý kiến của chồng mình, sợ Tần Ức không vui nên vẫn rất trọng đãi hắn.

Nhưng Tần Ức ngủ say hai ngày không tỉnh khiến bà bắt đầu hoảng hốt. Thạch Tĩnh Chi bị biến thành giam lỏng trong một thiên điện cách ra xa chỗ Tần Ức. Bởi vì nơi đó ít người qua lại, nên hắn chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn để thám thính tin tức của Tần Ức. Thời gian rảnh rỗi còn lại thì tập đi, miễn cho việc cứ đi hai bước là ngã sấp mặt như lúc đầu.

Ngày thứ tư Tần Ức ngủ say, Daphne nghe ý kiến của bác sĩ, quyết định tìm người quan trọng với Tần Ức đi đánh thức cậu. Bà và cha ruột Tần Ức đều đã làm thử nhưng không có tác dụng, Tần Ức vẫn ung dung nằm ngủ, ngay cả lông mi cũng không run một chút.

Trong lòn hơi cảm thấy may mắn vì cái cục phiền toái ở Trái Đất theo đến đây, bà sai người dẫn Thạch Tĩnh Chi tới. Trước khi Thạch Tĩnh Chi đến bà đã tính toán xong xuôi, nếu Thạch Tĩnh Chi vô ích thì bà sẽ lập tức đuổi hắn về Trái Đất, cứ như vậy, chờ đến khi Tần Ức tỉnh lại không thấy người sẽ dần dần quên đi, cũng dễ dàng chấp nhận thân phận của mình.

Có thể gặp lại tình nhân đã lâu không thấy, Thạch Tĩnh Chi không khỏi kϊƈɦ động, nhưng hắn cũng rất rõ ràng mục đích mình đến đây là gì. Hắn ra sức bước đi thật tao nhã đến bên cạnh giường Tần Ức, quỳ một gối xuống đất, cầm tay Tần Ức. Vì cách một lớp bao tay thật dày, hắn vẫn không thể cảm nhận được độ ấm từ Tần Ức.

Cách một lớp mặt nạ thật dày Thạch Tĩnh Chi gọi tên Tần Ức. Có điều tình trạng cũng giống như Daphne lúc trước, đối phương vẫn ngọt ngào ngủ, không một chút dấu hiệu tỉnh lại.

Thấy Thạch Tĩnh Chi vô ích, lòng Daphne vừa mất mác vừa thấy may mắn, bà đợi vài phút liền chuẩn bị hạ lệnh đuổi người. Bà chỉ vừa há miệng, thì thấy cái người ở Trái Đất đáng ghét kia gỡ mũ xuống, dán sát vào mặt Tần Ức, vừa mở miệng đã đầy mồm nước biển: "A Ức em tỉnh lại đi, anh đang ở đây."

Cái tên ở Trái Đất này bị điên rồi, Daphne vừa định lên tiếng đã thấy lông mi Tần Ức hơi run run rồi mở mắt.

Việc đầu tiên Tần Ức tỉnh lại chính là đứng trước mặt ba mẹ ruột hô hấp nhân tạo cho Thạch Tĩnh Chi, sau đó cầm mũ giáp đội lại cho Thạch Tĩnh Chi.