Nam Thần Hoàn Mỹ

Chương 84




Sáng sớm, lúc Tô Diệc thức dậy, Lục Giam vừa mới tắm rửa xong đứng ở trước giường, đang mặc áo sơ mi, vài sợi tóc còn hơi ướt rũ xuống trán.

Anh chỉnh lại cổ tay áo, cúc áo còn chưa cài lại, vạt áo chỉ khép hờ làm lộ ra toàn bộ cơ bắp.

Tô Diệc trốn dưới chăn không nhúc nhích, đôi mắt híp lại, bắt đầu nhìn anh từ phía dưới lên. Tuyến nhân ngư, cơ bụng, cơ ngực, xương quai xanh chỗ ẩn chỗ hiện.

Ở cúc thắt cuối cùng, Lục Giam cúi người, tay chống trên giường, cười như không cười nhìn cô:"Có muốn anh lại cởi ra hết cho em xem một lần nữa?"

Tô Diệc bị anh cười đến nóng mặt, ngang ngạnh không chịu nhận:"Em mới không thèm nhìn."

Lục Giam một bên cười, một bên kéo cô từ chăn ra:"Dậy thôi, ăn sáng xong anh sẽ đưa em về trường."

Tô Diệc dùng một tư thế kỳ dị đi vào toilet. Trong toilet hơi ẩm ướt, trên gương còn có không ít bọt nước. Cô một tay chống trên bồn rửa mặt, một tay vẽ một con cún trên gương, ở bên cạnh còn viết hai chữ "Lục Giam".

Cô rất hối hận nha! Vì sao về trước để tìm con đường chết chứ? Cô về Bắc Kinh là trước bốn ngày, trừ bỏ hôm sau đi trượt tuyết, còn hai ngày cuối tuần cô còn không đi ra khỏi cửa. Lục Giam từng chút từng chút dụ dỗ, nhưng biết được khi ở bên nhau,  có được một kỳ nghỉ cũng không dễ dàng gì.

Bốn ngày này, trình độ so với kỳ Nguyên đán chỉ hơn chứ không kém.

Cô đã xác định được, người này chính là cầm thú không sai. Cũng không biết có phải do chàng trai làm hòa thượng lâu rồi, nên hành vi phóng đãng đến cực điểm. Cô bị lăn qua lăn lại, thay đổi nhiều tư thế, như một chiếc thuyền con, chỉ có thể ôm chặt anh, cùng nhau chìm nổi.

Tô Diệc rửa mặt xong đi ra, liền thấy Lục Giam đang quét dọn phòng. Anh đem quần áo vứt lung tung từng cái từng cái nhặt lên, vứt vào máy giặt. Cuối cùng anh xách một chiếc váy hai dây đã rách tơi tả lên, ra vẻ tiếc nuối và bỏ vào túi rác đã có đầy khăn giấy cùng vài cái TT đã dùng.

Tô Diệc đúng là không nỡ nhìn. Chiếc váy kia là lúc Nguyên đán đi dạo thấy được. Vải tơ tằm viền hoa trông có vẻ như trong suốt, ôm vòng eo, làn váy như ẩn như hiện...... Chỉ là nhìn liền cho người ta liền nổi lên thú tính.

Cũng không biết anh đã mua về khi nào.

Tối hôm qua, đúng là mặc cái này liền như không mặc, dẫn đến anh thú tính quá độ, vô luận cô cầu xin cỡ nào, cũng không đổi được nửa điểm thương tiếc của anh.

Tô Diệc càng nghĩ càng giận, đi qua, nhón chân lên, ở trên cằm anh cắn một cái.

Vì thế, hôm nay Lục Giam dán băng keo cá nhân đi làm.

"Uy, rốt cuộc Lục lão đại hôm nay cũng đi làm?" Ở bãi đỗ xe, Lục Giam vừa vặn đụng phải Tưởng Duyên.

Dù sao cũng là anh em ở cùng KTX bốn năm,  Lục Giam hiện tại là ông chủ, cho nên ở công ty, Tưởng Duyên cũng giống như những người khác mà gọi anh là:"Lục tổng."

Nhưng là những lúc lén lút, Lục Giam liền không có cái giá gì, hai người vẫn sẽ kề vai đấu đá nhau.

Tưởng Duyên liếc mắt liền nhìn thấy băng keo bắt mắt trên cằm anh:" Cậu sao thế, đừng nói là do cạo râu nhé?"

"Vậy cậu nghĩ sao?"

Tưởng Duyên sờ sờ cằm, có đạo lý mà giải thích:" Tớ biết cậu 4 năm, người khác không nhìn ra được, nhưng tớ làm sao không nhìn được chứ? Cậu nhìn bộ dáng mặt mày hớn hở của cậu đi, nhất định là có chuyện vui vẻ.  Nghĩ lại tuần trước Lục lão đại cuồng công việc như thế, mà lại phá lệ xin nghỉ! Càng nghĩ càng thấy có vấn đề sâu xa a!"

Khi đứng chờ thang máy, Tưởng Duyên đột nhiên ái muội mà nói bên tai Lục Giam:"Có phải Tô tiểu muội đã trở lại không? Anh em, kiềm chế chút. Công tác vội như cún, cậu còn mỗi ngày còn như vậy, hư tâm hư thận nha. Có muốn tớ mua cho vài hộp thuốc bổ không?"

Lục Giam ấn thang máy, một ánh mắt cũng không cho anh ta.

Tưởng Duyên tiếp tục khó khăn mà nhìn anh:" Tớ nói cậu này, ngưu tiên(*) cũng không tồi, trở về mua pha trà uống, ha ha ha."

(*)có tác dụng "bổ dương tráng thận" nha.

Lục Giam rốt cuộc cũng cho anh ta một ánh mắt:" Đa tạ lời nói đầy kinh nghiệm của cậu, bất quá tớ không cần."

Nói xong, anh bước vào thang máy, sau đó đóng cửa, đem Tưởng Duyên nhốt ở bên ngoài.

Tưởng Duyên "ai a" hai tiếng, vừa muốn ấn thang máy thì đã chậm.

Ca sĩ khác với các trang web âm nhạc ở cái chính là, nó được chú trọng về "bản gốc" hơn. Mang lại nhiều cơ hội cho các nhạc sĩ và nhà soạn nhạc có tài năng nhưng chưa có nền tảng để thực hiện. So với tác giả thì công ty thu âm mới có yếu tố quan trọng hơn.

Mặc khác, ca hát muốn sử dụng âm nhạc và mạng xã hội để làm điểm khởi đầu, dùng những nhận xét, chia sẻ... để tăng danh tiếng, khán giả có thể nghe, có thể hát, có thể xem, có thể trao đổi với nhau, tiền thu vào là trông chờ vào có bao nhiêu sự ủng hộ.

Lục Giam, người có tiềm lực vô hạn ở lĩnh vực phát triển web âm nhạc, chỉ mới 22 tuổi,  vẫn là soái ca siêu cấp, trình độ ở công ty cũng vô cùng được hoan nghênh.

Bởi vậy rất nhiều người chú ý đến miếng băng keo cá nhân trên cằm anh, thậm chí đám trẻ tuổi còn lập thành nhóm bàn tán bác quái, có thể nói miếng băng keo cũng trở thành đề tài khá hot.

- ----------

Ngày kỷ niệm 120 năm thành lập trường ngày càng đến gần, tháng 3 năm nay trường Y càng bận rộn hơn. Bởi vì nhà trường phát lệnh xuống, mỗi một hệ phải có một tiết mục. Sau đó sẽ tiến hành bình chọn, chọn ra 16 tiết mục xuất sắc nhất.

Hệ văn học vốn nữ nhiều nam ít, mọi người vốn định sẽ đọc một bài thơ diễn cảm cho xong, khi báo cáo với chủ nhiệm, trực tiếp được thông qua.

Cuối cùng, được quyết định rằng sẽ có một đội nữ lên sân khấu để thực hiện một điệu múa tập thể.

Với chiều cao 1m62, Tô Diệc cũng được chọn vào đội múa. Không còn cách nào khác, chọn điệu múa cổ điển, nên phải có yêu cầu cao về hình thể. Để thể hiện được sự thanh lịch và mềm mại, trang phục múa được thiết kế là áo tay phồng cùng bó eo. Một cô gái chỉ cần hơi béo một xíu sẽ không mặc vừa, vì thế cần có một vòng eo phải thật thon gọn.

Buổi chiều thứ sáu, ban chấp hành đoàn trường Y theo thường lệ mở họp. Đội ngũ điều hành được liên kết với ban bí thư của nhà trường để chuẩn bị và tham gia hàng loạt các hoạt động của nhà trường sắp đến. Mỗi tuần, 5-6 người từ các bộ phận phải tham gia cuộc họp, tóm tắt và báo cáo những việc đã xảy ra và chuẩn bị những gì tiếp theo.

Còn 5 phút nữa mới đến thời gian cuộc họp. Đèn trong phòng hội nghị được mở sáng, hơn 20 người phụ trách đều đã có mặt đầy đủ, Trâu Vũ Nhàn ở một bên vừa đùa với bạn học vừa mở notebook.

Có tiếng giày cao gót thanh thót tiến lại gần, cô ta theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa. Cô Vương từ ban bí thứ đi trước, ở phía sau cô ấy còn có một chàng trai dáng cao trẻ tuổi.

Trong phòng hội nghị lập tức vang lên một mảnh âm thanh ồn ào.

"Đây không phải Lục học trưởng sao?"

"Chính anh ấy, sao lại đến đây chứ?"

"Oa, không hổ danh là Thanh Huyền Thượng Quân, nhan sắc quá cao rồi!"

Cô Vương là một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, rất hiền lành và dịu dàng. Cô ấy mỉm cười nói:" Đây là Lục Giam, học trưởng của các em, không cần cô phải giới thiệu nhiều đi."

Nói xong, cô bảo Lục Giam ngồi xuống, sau đó tuyên bố:" Lục Giam sẽ thay thế Trâu Vũ Nhàn để chủ trì buổi lễ long trọng kỷ niệm thành lập trường, các em cần trao đổi thêm...."

Trâu Vũ Nhàn đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nổi mà nhìn về phía cô Vương. Những lời cô Vương nói phía sau, một chữ cô ta cũng không nghe vào.

Cuộc họp kết thúc, chân trước cô Vương vừa đi, Trâu Vũ Nhàn lập tức đuổi theo,:"Cô Vương, chuyện này là như thế nào? Sao lại đột nhiên đổi...."

Cô Vương an ủi cô ta, "Cô vừa rồi ở cuộc họp đã nói rồi, danh sách chủ trì là vừa mới công bố hôm nay. Em không cần nản lòng, về sau sẽ còn nhiều cơ hội, đã là vàng thì sẽ phát sáng."

Trâu Vũ Nhàn làm sao có thể chịu được sự an ủi. Tuy rằng kết quả đã định, cô ta không thể nào thay đổi được, nhưng cô ta vẫn không cam lòng. Cô ta đã là năm 3, cơ hội lễ thành lập trường khó có được như vậy, làm gì còn lần sau?"

Cô ta tiếc đến vành mắt đỏ ửng, truy hỏi:" Cô Vương, em là từng bước thông qua tuyển chọn để có được, sao nói rớt liền rớt chứ?"

Cô Vương vỗ vai cô ta:" Lần đó chọn ra 4 người, 1 nam 3 nữ.  Nhưng trường thấy 2 nam 2 nữ phối hợp sẽ hay hơn, Lục Giam hơn nữa là một sinh viên ưu tú, còn có chút danh tiếng...."

Trâu Vũ Nhàn rũ mặt, cúi đầu xuống đất. Lục Giam so với cô ta mọi phương diện đều ưu tú hơn, đặc biệt hơn nữa anh hiện tại còn nổi tiếng như vậy, cô ta càng không thể so. Trường học làm vậy cũng không sai, cứ chạy theo xu hướng, độ nổi tiếng cùng danh tiếng của Lục Giam cao như vậy, tăng cao khả năng xuất hiện trước mọi người.

Cô Vương đối với Trâu Vũ Nhàn cảm tình không tồi, thấy cô ta uể oải như vậy, không nhìn được mà nói nhỏ một câu:" Đánh rớt em chính là trên ban lãnh đạo, em, có phải đắc tội với người nào không?"

Trâu Vũ Nhàn trở lại phòng họp, người đã đi hết, chỉ còn một mình Lục Giam ngồi ở trên ghế.

Thấy cô ta đi vào, anh thu điện thoại lại, đứng lên:" Cô Vương nói tôi và cô cần trao đổi một chút."

Trâu Vũ Nhàn cắn chặt răng, cô ta không đáp mà hỏi lại:" Bởi vì Tô Diệc sao?"

Đại học chính là một phiên bản thu nhỏ của xã hội.

Sự đấu đá gay gắt trong hội học sinh chưa bao giờ thiếu, Trâu Vũ Nhàn vì chức trưởng nhóm này, cũng sử dụng không ít thủ đoạn. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy có vấn đề gì, cạnh tranh vốn là tôi thắng bạn thua, thủ đoạn chỉ là một công cụ để đạt được mục đích.

Vì sao trong 3 nữ sinh cô ta lại bị đánh rớt? Hẳn là cùng Lục Giam có quan hệ không nhỏ.

Ba của anh Lục Gia Xương vốn là cựu sinh viên của trường Y. Theo ngày kỷ niệm ngày thành lập sắp tới, các cựu sinh viên, các công ty kéo nhau ủng hộ rất nhiều tiền, và tổng số tiền quyên góp đã hơn 350 triệu nhân dân tệ. Trong đó, chủ tịch của một chuỗi cửa hàng đá quý Lục Gia Xương cùng với vợ ông- bà Bãi Khiết đã quyên góp hết 120 triệu để hỗ trợ cho việc bồi dưỡng nhân tài, xây dựng và làm mới các kiến trúc của nhà trường. Đây là khoản tiền lớn nhất của cựu sinh viên mà trường Y nhận được, hơn nữa chỉ chuyển dứt khoát một lần.

Cho nên, bất luận là nhìn vào bản thân Lục Giam hay bối cảnh cường đại ở phía sau, chỉ cần anh mở miệng, nhà trường nhất định sẽ cho anh mặt mũi.

Lục Giam không e dè gật đầu:" Năm ngoái chính là cô tung tin rác tôi cùng Tô Diệc chia tay, cũng là cô kéo bè phái lén lút công kích ác ý cô ấy. Ngôn ngữ bạo lực cũng là một loại xúc phạm to lớn, cô có thể ghét cô ấy, nhưng cô không được phép xúc phạm cô ấy!"