Nam Thần Nhà Tôi

Chương 129: Ma xui quỷ khiến cúi đầu




Lục Văn Thù mồm mép líu lo, ồn ào đi được, vừa muốn nói cái gì, dường như thấy Ngự Văn Đình cau mày lại, dường như chữ nào cũng in sâu vào trong lòng anh. Mấy người huynh đệ ở Newyork ngày ngày vui chơi tụ tập, mấy năm rồi, Lục Văn Thù lờ mờ thấu con người Ngự Văn Đình, cho dù có người dùng súng dí lên trán của anh, sắc mặt của anh cũng không có biến sắc.

Dường như buổi tối hôm đó một tuần trước, lúc đến bệnh viện tìm Phương Tinh Nghị, Ngự Văn Đình dường như nhìn thấy cái gì đó, cảm xúc thay đổi, mặc dù chỉ mấy giấy, anh cũng nhìn thấy rồi.

Là bởi vì….người nào đó?

Đầu của Yến Cảnh Niên nhanh chóng chuyển động, kết hợp thái độ tối đó của Ngự Văn Đình với Tưởng Song Kỳ, lời bây giờ của Lục Văn Thù, anh dường như đoán đúng rồi, lộ ra một nụ cười.

Yến Cảnh Niên đáp: “So với Dương Yến, tôi thích người thấu tình đạt lí như Tống tiểu thư”.

“Lão tứ, cách nghĩ của cậu rất nguy hiểm”!

Lục Tư Thù ngây người ra, tiếp đó mạnh tay vỗ vai của anh, khóe miệng cười lên nụ cười xấu xa: “Tống tiểu thư là vị hôn thê của anh hai, cậu muốn cùng anh hai cướp người sao”?

“Không có nha, chỉ là cô ấy vừa đúng là mẫu hình lí tưởng của tôi”. Yến Cảnh Niên liếc mắt về chỗ Ngự Văn Đình, quả nhiên nhìn thấy Ngự Văn Đình mím môi càng chặt, u ám.

Quả nhiên, anh đoán đúng rồi.

“Cậu đã độc thân lâu như vậy rồi, khó thấy cậu có hứng thú với phụ nữ”. Lục Văn Thù ríu rít nói: “Hay là đợi anh hai tỉnh lại, cậu nói với anh hai, nói không chừng anh hai sẽ thành toàn cho hai người đó”?

“Đợi anh hai tỉnh lại có thể thử”.

Hai người càng nói càng hăg, chỉ có mi tâm của Ngự Văn Đình luôn chau lại, hơi thở trên người càng u ám, anh xách Lục Văn Thù ra ngoài như xách con chim nhỏ vậy: “Hai người về đi, tối nay tôi ở đây trông đêm”.

Yến Cảnh Niên rất nhanh chóng nắm lấy cổ tay của anh, nhìn về ngón tay áp út, kinh ngạc nói: “anh cả, ở trong ngón tay của cậu sao lại xăm một chuỗi tiếng anh vậy”?

“Đâu đâu, tớ xem với”! Lục Văn Thù ghé vào ồn ào.

Lúc nhìn thấy chữ trong ngón tay út của Ngự văn Đình, anh hi hi cười: “Chả trách anh cả luôn đeo nhẫn, là đang che đi! Artemis? Đây không phải tên nữ thợ săn trong cổ tích Hy Lạp sao”?

Yến Cảnh Niên hứng thú nói: “Không ngờ rằng anh cả thích thần thoại Hy Lạp, sở thích thật không bình thường”.

“Tớ cảm thấy không phải”. Cao thủ tình trường Lục công tử phát biểu ý kiến của mình: “Người phụ nữ nào đó chắc chắn là nữ thợ săn trong lòng của anh cả, anh cả sở dĩ xăm lên trên tay là vừa nhìn thấy tên liền có thể nhớ đến người phụ nữ đó”.

Lục Văn Thù càng nói càng vui mừng, nghĩ đến kết cục: “anh cả vốn dĩ cậu lúc trước có yêu qua chưa? Người phụ nữ như thế nào có thể vào mắt của cậu, nói cho chúng tôi đi”!

Sắc mặt Ngự Văn Đình đen đi, không có nói gì cả, chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn Lục Văn Thù, da đầu Lục Văn Thù tê rần rần, cười mỉa mai buông tay.

Lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ mấy cái.

Yến Cảnh Niên đi mở cửa, thấy bên ngoài phòng bệnh là Dương Yến và Tống Tịnh Hòa thì kinh ngạc một chút: “Dương tiểu thư, Tống tiểu thư, muộn như vậy rồi sao hai người đến vậy”?

“Tôi lúc trước luôn bận, cũng không biết Phương tổng sao rồi, hôm nay đúng lúc rảnh”. Dương Yến đáp: “Thật không ngờ Tống tiểu thư cũng đến thăm Phương tổng, thì cùng nhau đi đến”.

Tống Tịnh Hòa gật đầu với Yến Cảnh Niên, âm điệu nhẹ nhàng: “Làm phiền rồi”.

“Cô khách sáo rồi, cô là vợ sắp cưới của anh hai, chuyện gánh vác còn nhiều hơn chúng tôi”. Yến Cảnh Niên hơi cười, nghiêng đầu kêu Lục Văn Thù trong phòng bệnh: “Lão tứ chúng ta đi thôi, hôm nay anh cả trông”.

“Dương tiểu thư với Tống tiểu thư không phải mới đến sao, chúng ta liền đi? Không ở lại sao”?

Lục Văn Thù nghĩ giằng co, Yến Cảnh Niên tiếp tục cười, trong lời nói mang ý cảnh cáo: “Thật sự không đi sao? Lão tứ tôi khuyên cậu nên nghĩ kĩ lại, chết trong bệnh viện không tốt lắm đâu”.

Lục Văn Thù cả người lạnh toát.

Đệt, anh đâu có chọc Yến Cảnh Niên, sao bị anh ta ghim hoài vậy?

Vì để bảo vệ mạng sống, Lục Văn Thù cùng Yến Cảnh Niên rời đi, rất nhanh phòng bệnh chỉ còn lại Ngự Văn Đình, còn có Dương Yến và Tống Tịnh Hòa mới đến.

Dương Yến không thân với Ngự Văn Đình, với lại người đàn ông này hơi thở trầm lặng, cho người khác một loại cảm giác khoảng cách, nhưng người ta ở đây, không chào hỏi cũng không lịch sự lắm, vậy là cười với Ngự Văn Đình một cái: “Ngự tiên sinh”.

Ánh mắt của Ngự Văn Đình không có nhìn cô, chỉ là cầm lấy áo khoác tây trang ở trên ghế, bước lớn rời khỏi phòng bệnh.

Dương Yến: “…”

Cô cảm thấy chú Phương thật tốt, nếu ai đó cùng anh ấy chào hỏi, anh sẽ không bao giờ không chào hỏi lại.

Tống Tịnh Hòa nhìn ra ngoài cửa, nói với Dương Yến: “Cô vất vả đến bệnh viện để thăm Tinh Nghị, cùng anh ấy nói chuyện đi, tôi ra ngoài đợi, không làm phiền hai người nữa”.

“Không cần, tôi là….” Dương Yến muốn nói nhìn cái là đi luôn, kết quả Tống Tịnh Hòa sau khi nói xong, rất nhanh chóng đi ra ngoài, còn cài then lại.

Thấy hai người đi rồi, phòng bệnh chỉ còn mình, Dương yến có chút không biết làm sao, cô đi đến giường bệnh, đây là Phương Tinh Nghị sau khi bị tai nạn xe, cô lần đầu tiên thấy anh, lần đó là ở ngoài phòng bệnh nhìn mấy cái.

Sắc mặt Phương Tinh Nghị hồng hào, trạng thái so với trước tốt hơn nhiều rồi, hơi thở nhẹ nhàng, dường như đang ngủ say.

Nhìn thấy dáng vẻ này, trái tim Dương Yến có chút hòa hoãn lại, nửa người cô ngồi kề bên giường bệnh, do dự đem bàn tay anh đặt ở ngoài chăn nắm lại.

“Anh sau khi xảy ra chuyện, mọi người đều tranh nhau muốn làn người thay mặt tổng tài, đến cô tư Phương cũng đến Phương thị rồi”. Dương Yến nói: “Về sau Phương lão tiên sinh đến, ông ấy với anh đều rất tín nhiệm tôi, bầu phiếu để tôi làm người thay mặt tổng tài”.

Ngón tay thon dài của người đàn ông, lại không có nhiệt độ gì, rất lạnh.

Dương Yến để tay đặt trên gò má ấm nóng của anh, thấp giọng nói: “chú à, anh giao việc cho em, em sẽ phụ trách thật tốt, Phương thị không sao rồi, vì vậy anh cũng nhanh chóng tỉnh lại đi”.

Hy vọng ông trời phù hộ cho Chú Út Phương mau tỉnh lại, hai chân cũng mau chóng khỏi, không thì cô sẽ áy nát cả đời mất.

Dương Yến nâng tay anh nói rất nhiều, đa số đều là việc công ty, phòng bệnh yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng cô, người đàn ông trên giường bệnh chỉ có hơi thở nhẹ nhàng, không có bất kì trả lời nào.

Nói xong, Dương Yến nhìn gương mặt hồng hào của người đàn ông, ngón tay sờ lên, trong đầu hiện lên lúc ở Thổ Nhĩ Kì, anh vì chọc cho cô vui, bắt cho cô một bình đom đóm.

“Chỉ cần là phu nhân thích, muốn có, anh sẽ nghĩ hết cách cũng sẽ đem về”.

Còn có lúc anh sinh nhật ba mươi tuổi, cô đưa anh đi khu vui chơi vào ban đêm, anh chạy trước chạy sau mua đồ cho cô ăn, bế cô lên vòng quay ngựa gỗ, còn nổi giận với đứa bé kia.

“Trong lòng anh, phu nhân nhà anh mãi mãi 18 tuổi, là một đứa bé mãi không lớn, anh bế cả đời cũng đều đồng ý”.

“…..”

Nhớ đến những việc tốt đẹp đó, Dương Yến không nhịn nổi mà cười, ánh mắt nhìn mặt của anh ấy, dường như từng chút khó phai in dấu vào tim cô, ma xui quỷ khiến, cô cúi đầu dần dần ghé sát vào anh.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng ngắn, hô hấp giao với nhau.

Mùi hỗn tạp trên người anh mùi nước tiêu độc luồn hết vào mũi cô, chính lúc cô muốn hôn đến đôi môi mỏng kia, Dương Yến đột nhiên hoàn hồn, mạnh mẽ ngồi thẳng người lên, tim động vô cùng mãnh liệt.