Nam Thần Nhà Tôi

Chương 548: Nhưng anh vẫn luôn lừa em




Lục Văn Thù hoàn toàn bỏ suy nghĩ đến công ty, giao toàn quyền cho Phó Tổng Giám đốc, thật sự có việc gấp lắm hẳn đến tìm mình.

Anh sẽ hỏi Lâm Thanh Dung có muốn vẽ tranh không, bảo giúp việc mua một đống thuốc màu, còn có cả giá vẽ, dời giá vẽ đến vườn hoa, vừa phơi nắng vừa vẽ tranh cùng cô.

Nếu Lâm Thanh Dung không muốn vẽ thì sẽ nghe sách với cô, hoặc là chơi trò anh hỏi tôi đáp.

Anh cũng không còn nổi giận với cô nữa, luôn dịu dàng dỗ dành.

Anh không có cách nào khiến cô trở về dáng vẻ như trước kia, nhưng không sao cả, cô vẫn ở bên cạnh anh là được rồi.

Như thế đã đủ rồi.

Bác sĩ chỉ cho một chai thuốc, sáng tối Lục Văn Thù đều nhỏ mắt giúp Lâm Thanh Dung.

Nhưng nhỏ nước thuốc một tuần, gần như sắp dùng hết rồi, Lâm Thanh Dung vẫn không nhìn thấy.

Hôm nay, Phó Tổng Giám đốc của công ty gọi điện thoại cho Lục Văn Thù, có việc gấp muốn anh tự đi qua xử lý.

“Em ở nhà ngoan ngoãn nhé, anh bận xong sẽ trở về.” Lục Văn Thù hôn lên cánh môi người phụ nữ: “Lúc anh trở về sẽ mua bánh mousse cho em, được không?”

Lâm Thanh Dung gật đầu: “Anh đi đi, có giúp việc ở với em rồi.”

Lục Văn Thù đi rồi, Lâm Thanh Dung muốn ra ngoài phơi nắng.

Giúp việc nói hôm nay nóng, mặt trời to, phơi nắng sẽ ảnh hưởng đến cô, cô bảo giúp việc mở TV, tự mình nghe một chút tin tức cũng tốt.

Buổi sáng cô ăn uống, nghe TV ở phòng khách.

Đến buổi trưa, Lục Văn Thù vẫn chưa trở về.

Lâm Thanh Dung ăn cơm trưa xong cảm thấy có hơi buồn ngủ, cô không cho giúp việc đỡ, tự mình đi lên lầu.

Vừa bước lên lầu, cô mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện từ xa xa.

“Bà chủ thật đáng thương, rõ ràng đứa nhỏ không giữ được nữa, tuần sau đã phải làm phẫu thuật lấy ra rồi, cô ấy còn không biết gì cả.”

“Haiz, ngài Lục cũng chỉ sợ cô ấy đau lòng quá độ, nên không dám nói với cô ấy thôi.”

Giúp việc kia cũng thở dài theo: “Nhưng dù sao bà chủ cũng mang thai đứa nhỏ, sao có thể không biết chuyện này chứ? Hơn nữa, cả nhà cậu của bà chủ rõ ràng đã chết rồi, ông chủ cũng giấu diếm cô ấy, haiz…”

“Nghe nói mợ của bà chủ nôn nóng đến bệnh viện mới bị đâm chết, thật là sống chết khó đoán mà.”

Giúp việc lặng lẽ nói: “Nghe bọn họ nói, lúc trước không thấy bà chủ đâu, ông chủ rất tức giận, tìm người đến chỗ cậu bà chủ hỏi… ông chủ cũng quá cực đoan rồi.”

“Cái này có là gì, lúc trước ông chủ còn nhốt bà chủ, xem này, bà chủ mới đi chưa bao lâu, lại bắt người trở về rồi.”

“Haiz, bà chủ của chúng ta thật là đáng thương.

“…”

Mấy giúp việc nói chuyện phiếm mấy câu rồi bắt đầu làm việc.

Bàn tay Lâm Thanh Dung nắm chặt lấy tay vịn cầu thang, khớp xương trở nên trắng bệch, thân thể đang run rẩy.

Đại não gần như trống rỗng.

Cô nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, cắn chặt môi, sờ tay vịn, từ từ đi lên trên, giống như chỉ mới lên tới mà thôi.

Hai giúp việc muốn xuống lầu nhìn thấy Lâm Thanh Dung ở đầu cầu thang thì hoảng sợ.

“Bà… bà chủ.”

Lâm Thanh Dung gật đầu, giọng nói mệt nhọc: “Tôi rất buồn ngủ, muốn về phòng ngủ một lát.”

“Bà chủ, cần tôi đỡ cô không ạ?”

“Không cần.”

Lâm Thanh Dung từ từ bước lên trên, nghe tiếng bước chân đi xuống của mấy giúp việc, còn có tiếng nói thầm căng thẳng của bọn họ: “Bà chủ mới lên lầu, không nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta khi nãy chứ?”

“…”

Trong lồng ngực Lâm Thanh Dung tràn đầy cảm giác chua xót, gần như sắp không nhịn được mà khóc lên.

Hai chân cũng nhũn ra.

Sau khi lần mò vào phòng, cuối cũng cô cũng không nhịn được nữa, thân thể mềm nhũn ngã ngồi trên mặt thảm, lấy tay che mặt, cắn môi khó chịu khóc lên, sợ bị người ta nghe thấy.

Thì ra Tông Sinh nói thật, cậu mợ của cô đã chết từ lâu rồi.

Chẳng trách mấy ngày nay, cô hỏi Lục Văn Thù khi nào thì có thể nhìn thấy cậu, hoặc là gọi điện thoại cho bọn họ, Lục Văn Thù luôn qua loa lấy lệ, thì ra bọn họ đã mất rồi.

Là Lục Văn Thù đang lừa cô, là cô không chấp nhận được cái chết của cậu, vẫn luôn lừa mình dối người.

Lâm Thanh Dung ôm đầu gối, ngồi ở cạnh cửa khó chịu khóc lên.

Cũng không biết qua bao lâu, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa, cô vội vàng đứng dậy, dựa vào bày trí của phòng ngủ đi đến bên giường, xốc chăn lên nằm xuống.

Lâm Thanh Dung giả vờ ngủ say, nghe thấy tiếng cửa bị vặn mở, có tiếng bước chân đi tới bên giường.

“Tiểu tiên nữ, nên thức dậy rồi.” Người đàn ông véo má cô, cười nhẹ nói: “Giúp việc nói em ăn cơm xong đã đi lên ngủ, bây giờ đã sắp tối rồi, còn chưa ngủ đủ sao?”

Lâm Thanh Dung vờ như mới thức dậy: “Khi nãy anh nói gì vậy?”

“Nói em ngủ quá lâu rồi.”

“Hôm nay khá buồn ngủ.” Lâm Thanh Dung thuận thế được anh đỡ lên, đứng dậy từ trên giường: “Công ty rất bận sao?”

“Ừm, nhưng đã xử lý xong cả rồi.” Lục Văn Thù mang dép bông lên chân cô.

Khi ngẩng đầu lần nữa, mới phát hiện đôi mắt Lâm Thanh Dung đỏ ửng, căng thẳng hỏi: “Sao mắt lại đỏ như vậy, có phải không thoải mái không?”

Lâm Thanh Dung lắc đầu: “Không có, có thể là nằm mơ khóc rồi, khóc quá lâu nên mới bị như thế.”

“Ngày mai anh vẫn ở nhà với em.” Lục Văn Thu đỡ cô đi ra khỏi phòng ngủ: “Đợi thêm mấy ngày nữa, sẽ để cậu mợ của em qua đây thăm em, được không?”

Lâm Thanh Dung mím môi, giả vờ như rất ngạc nhiên và vui mừng: “Thật sao, anh không lừa em chứ?”

“Thật, anh lừa em lúc nào.”

Lâm Thanh Dung cố hết sức kiềm nén mình không để lộ một chút cảm xúc nào trước mặt anh.

Nhưng anh vẫn luôn lừa tôi!

Lâm Thanh Dung được Lục Văn Thù dẫn xuống lầu ăn bữa tối.

Ăn bữa tối xong, ngồi ở sofa nghe TV một lát, Lục Văn Thù nói mang theo bánh mousse về, đút cho cô ăn.

Bánh ngọt mềm xốp, vào miệng là tan, còn rất ngọt, nhưng Lâm Thanh Du lại cảm thấy chua xót.

Cô ép mình đừng nghĩ những chuyện kia nữa, miễn cưỡng ăn mấy miếng, cuối cùng nói không thoải mái, không muốn ăn nữa.

Lục Văn Thù nói với cô rất nhiều chuyện, hỏi cô ngày mai có muốn ra ngoài ăn cơm dã ngoại không, đầu óc Lâm Thanh Dung mơ hồ, không biết anh đang nói gì, chỉ liên tục nói được.

Không biết cô đi theo Lục Văn Thù trở về phòng ngủ từ lúc nào, anh ngủ bên cạnh cô.

Rõ ràng cô đã ngủ cả buổi chiều, nhưng vẫn buồn ngủ, cũng dần ngủ thiếp đi.

Lâm Thanh Dung mơ thấy ác mộng, sợ đến tay chân run rẩy, thoáng chốc đã bừng tỉnh.

Cô thở hổn hển mở to mắt, cho rằng lại là một màu tối tăm, nhưng cô nhìn thấy đèn treo màu vàng ấm trên đỉnh đầu.

Đèn treo kiểu châu Âu, giống như một đóa hoa lưu ly, vô cùng xinh đẹp.

Cô vẫn đang nằm mơ sao?

Lâm Thanh Dung chớp mắt, ngọn đèn treo kia vẫn không biến mất, cô có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình.

Nâng tay lên, rõ ràng nhìn thấy năm ngón tay mảnh khảnh.

Sau khi phát hiện mắt mình đã nhìn thấy, trong lòng Lâm Thanh Dung cũng không gợn sóng, cô hơi nghiêng đầu, nhìn người đàn ông nằm bên gối, ngũ quan lạnh lùng mê người đang nhắm mắt ngủ say.

Anh ta là ai vậy?

Lâm Thanh Dung phát hiện không nhìn thấy lâu như vậy, rõ ràng người đàn ông này vô cùng quen thuộc với cô, nhưng lại giống như không quen biết anh ta.

Cô nhìn chằm chằm Lục Văn Thù, cứ im lặng nhìn như thế, đột nhiên nhớ tới lời thì thầm của hai giúp việc lúc chiều, còn có những lời người đàn ông xa lạ gọi điện thoại nói với cô hôm đó nữa.

Anh ta hại cô thê thảm như vậy, vì sao còn muốn tìm cô về, nhốt cô ở bên cạnh anh ta?

Nhớ tới cái chết thê thảm của cậu mợ, người thân duy nhất của mình cũng không còn nữa, trong mắt Lâm Thanh Dung hiện lên hận thù.

Cô nhẹ nhàng vén chăn, bước qua từ trên người người đàn ông.

Lâm Thanh Dung kéo ngăn tủ, nhìn thấy con dao mình đã để bên trong rất lâu, bây giờ vẫn nằm ở đó như cũ.

Cô lấy con dao, cầm cán dao rút nó ra từ trong túi bảo vệ.

Lưỡi dao sắc bén, trên mặt dao sáng ngời phản chiếu đôi mắt đỏ ửng của cô, đôi mắt sáng lại tràn đầy hơi thở của cái chết.