Nam Thần Nhà Tôi

Chương 570: Định hai chồng hầu một vợ à?




Thiệu Tu Dung tò mò hỏi: “Cô ta có chuyện vớ vẩn gì thế, nói nghe xem!”

Hứa Cung Diễn không quan tâm đến anh ta, đẩy ghế đứng dậy: “Tôi còn phải đến bệnh viện thăm An An, không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.”

Phương Tinh Nghị ừ một tiếng: “Xem vết thương trên chân cô ấy thế nào rồi, gửi messenger nói với tôi.”

Hứa Cung Diễn liếc anh, sau đó sải bước rời đi.

Thiệu Tu Dung nghe cuộc trò chuyện của hai người xong, lại thấy Hứa Cung Diễn rời đi, chỉ cảm thấy thế giới thật nhiệm màu: “Tôi không nghe nhầm chứ? Anh lại có thể cho tình địch đi chăm sóc vợ mình?”

Thiệu Tu Dung ngẫm nghĩ: “Thấy hai người hòa thuận như vậy, thế nào, định hai chồng hầu một vợ à?”

Sắc mặt Phương Tinh Nghị trở nên nặng nề, cầm tách trà ném về phía người đàn ông.

Thiệu Tu Dung nhạy bén nhìn thấy, lập tức nghiêng đầu, tách trà mang theo gió lạnh bay lướt qua tai anh ta, đập lên vách tường phía sau.

Khiến anh ta sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh.

Phương Tinh Nghị lạnh lùng nói: “Không biết thì đừng nói, không ai tưởng anh bị câm đâu!”

Thiệu Tu Dung: “…”



Sau khi ăn cơm trưa, Dương Yến hơi buồn ngủ, bảo Tưởng Song Kỳ và Trường Bình tự đi chơi, còn mình thì chợp mắt một lát.

Đợi đến lúc thức dậy, phát hiện Hứa Cung Diễn ngồi bên giường bệnh.

“Anh đến bao lâu rồi?” Dương Yến ngồi dậy từ trên giường, sợ ngủ quá khó coi, gãi tóc: “Gần đây ở bệnh viện cũng không sửa sang lại mình, có phải em rất xấu không?”

Hứa Cung Diễn lắc đầu, đưa tay vén sợi tóc bên tai giúp cô, trong mắt luôn chỉ có mình cô: “Cho dù lúc nào, ở trong lòng anh em luôn là đẹp nhất.”

Cho dù là nói thật hay nói dối, Dương Yến đều đỏ mặt.

Cô nhận lấy nước ấm Hứa Cung Diễn rót, uống hơn một nửa, sau đó hỏi anh ta: “Công ty có bận không? Khoảng thời gian này em gửi tin nhắn cho anh anh trả lời chậm, cũng không đến bệnh viện thăm em.”

“Bận, sau khi em xin nghỉ, rất nhiều chuyện đều do anh làm.” Hứa Cung Diễn nói, nhanh nhẹn lột quýt: “Nếu em sợ buồn, sau này anh tan tầm rồi sẽ đến bệnh viện với em.”

“Không cần đâu.” Dương Yến ngăn cản: “Có Kỳ Kỳ, còn có Trường Bình bên cạnh em, em không buồn, anh tập trung quản lý công ty là được.”

Hứa Cung Diễn đưa múi quýt vừa lột xong cho cô: “Chân sao rồi?”

“Em cảm thấy cũng tàm tạm rồi.” Dương Yến cho múi quýt vào miệng, vén chăn để lộ chân, lắc lư cho anh ta xem: “Mấy hôm nay em có xuống giường đi lại, cảm thấy rất ổn, nhưng mà ngài Yến nói vết thương do súng bắn, cho dù có lành cũng phải ở bệnh viện quan sát thêm một khoảng thời gian mới được.”

“Ừm, nghe anh ta đi, chuyện của công ty cũng không cần em quan tâm.” Hứa Cung Diễn cười nhạt.

Ánh mắt vô tình nhìn vào cái bụng hở ra của Dương Yến, đôi mắt nặng nề.

Mới một khoảng thời gian anh không đến bệnh viện, không ngờ bụng của Dương Yến lại lớn hơn một vòng.

Dương Yến cũng chú ý thấy anh ta đang nhìn bụng mình, nâng tay sờ bụng, bất đắc dĩ nói: “Có phải rất lớn không? Bác sĩ nói sinh ba đến tháng này bụng lớn như vậy rất bình thường. Mỗi khi đi đường em đều cảm thấy bụng nặng trịch, đứng lâu eo sẽ đau, đoán chừng đến bảy tháng thì không đi đường nổi luôn.”

Hứa Cung Diễn than nhẹ, trong mắt tràn đầy đau lòng, lại lột quýt cho cô: “Rất vất vả đúng không?”

Dương Yến gật đầu: “Vất vả, nhưng em có thể chấp nhận được.”

Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ mềm mại của các cục cưng sau khi sinh ra, gọi mình là mẹ, cô cảm thấy chút vất vả đó cũng đáng.

Hứa Cung Diễn lại nhìn bụng cô, chỉ lột quýt chứ không nói chuyện nữa.

Anh yêu cô, cũng sẽ yêu con cô.

Cho dù đứa nhỏ không phải của anh, anh cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi, chỉ cần cô hạnh phúc là được.

Thấy Hứa Cung Diễn cúi đầu không nói lời nào, Dương Yến cũng nhận ra mình nói sai gì đó, trong lòng thầm hối hận.

“Đợi em sinh con xong, thân thể khỏe lên rồi, chúng ta đi Nauy du lịch được không?” Dương Yến kéo tay anh nắm thật chặt: “Em luôn muốn đi, nhưng không có thời gian, đến lúc đó anh đi với em nhé.”

Hứa Cung Diễn biết đến lúc đó cô thật sự sinh con rồi, có thể sẽ vì không nỡ xa đứa nhỏ nên không đi được.

Nhưng cho dù là lời nói không thật, cô nói, anh vẫn sẵn lòng tin tưởng.

Hứa Cung Diễn cười dịu dàng: “Được, vậy anh sẽ mua một hòn đảo nhỏ, xây căn nhà, vườn hoa mà em thích, mỗi ngày tắm nắng cùng em.”

Dương Yến không nhịn được cười: “Đừng, mua đảo nhỏ rất đắt tiền, chúng ta lại không ở được bao lâu.”

“Mấy chục tỷ mà thôi, cũng không đắt.”

“…”

Lúc hai người nó chuyện, cửa phòng bệnh bị gõ, sau đó có người đi vào.

Người đến là Miya Diệc, trong tay cầm một một cái thùng giữ nhiệt.

Từ xa Miya Diệc đã nhìn thấy Hứa Cung Diễn nắm tay Dương Yến, dừng chân lại, vẻ mặt vẫn dịu dàng hiền hòa như trước.

“Tiểu Yến, chân thế nào rồi?”

“Dì.” Dương Yến không ngờ Miya Diệc sẽ đến, rút tay về, muốn bước xuống giường: “Sao dì lại đến đây?”

Miya Diệc vội ngăn lại: “Còn khách sáo với dì làm gì? Cháu không thoải mái cứ nằm là được.”

Dương Yến ngoan ngoãn nằm về, trả lời bà: “Đã không sao rồi, nhưng ngài Yến bảo cháu nằm viện thêm mấy ngày.”

“Cũng tốt.” Miya Diệc cười cười, đi tới đặt thùng giữ ấm lên bàn rồi mở nó ra.

“Ông cụ cứ nhớ cháu, nhưng sức khỏe ông không tốt, bác sĩ nói không cho ông ra ngoài đi lại, ông bảo phòng bếp hầm canh, nhất định muốn dì mang tới cho cháu ăn, tiện thể xem tình hình của cháu.”

“Cảm ơn sự quan tâm của ông Phương.” Để ông cụ nhớ mình, Dương Yến cũng rất ngại.

Cô và Phương Tinh Nghị tình cảm không hòa hợp, nhưng ông Phương luôn đối xử với cô rất tốt.

Cô đều nhớ kỹ.

Dương Yến nhận lấy bát canh, nói với Miya Diệc: “Đợi chân cháu khỏi hẳn sẽ đi thăm ông.”

“Được, được.” Miya Diệc gật đầu, nét mặt vui mừng: “Nếm thử canh này đi, xem có hợp khẩu vị không?”

Dương Yến húp hai muỗng, khen thật lòng: “Rất ngon, có đầu bếp giỏi như vậy quan tâm ăn uống của ông Phương, dì cũng rất yên tâm đúng không?”

“Haiz, ông ấy càng già càng kén ăn, giống hệt như Tinh Nghị vậy.” Miya Diệc giận dữ nói: “Mấy đầu bếp trong nhà đều không hầu hạ được ông, dì xuống bếp cũng không được, cứ nói cháu nấu ăn ngon.”

“Cháu chưa từng nấu cơm cho ông Phương mà.” Dương Yến ngơ ngác: “Sao ông lại nói cháu nấu ăn ngon?”

Miya Diệc cười đáp: “Tinh Nghị ăn rồi mà. Ông ấy kén ăn giống Tinh Nghị, Tinh Nghị nói con nấu ăn ngon nên ông ấy luôn nhớ nhung, chê cái này, chê cái kia.”

“Vậy sao?” Dương Yến cũng cười cười.

Cô chú ý thấy sau khi Miya Diệc đến, Hứa Cung Diễn vẫn không nói gì, thậm chí khi Miya Diệc đi tới còn yên lặng tránh ra như một người vô hình, khiến Dương Yến đau lòng.

“Cung Diễn.” Dương Yến gọi Hứa Cung Diễn một tiếng: “Lấy quýt cho dì đi.”

Hứa Cung Diễn chần chừ một lát, vẫn lấy một quả quýt từ trong giỏ, đi qua đưa cho Miya Diệc.

“Cảm ơn.” Miya Diệc nhận lấy, nở nụ cười hờ hững.

Thấy Miya Diệc cũng không lạnh lùng, thái độ với Hứa Cung Diễn khá tốt, đáy lòng Dương Yến thả lỏng: “Đợi cháu xuất viện sẽ dẫn Cung Diễn đi thăm ông Phương, dì cảm thấy thế nào ạ?”

“Đương nhiên là được.” Miya Diệc dịu dàng nói, trên mặt vẫn mang theo nụ cười: “Chắc chắn ông ấy sẽ rất vui.”

Dương Yến cười: “Chỉ cần ông Phương thích ăn, cháu nấu cơm cho ông mỗi ngày cũng được.

Miya Diệc lắc đầu: “Vậy không được, cháu sẽ chiều hư ông ấy, cháu đó, mang thai cũng cần nghỉ ngơi nhiều.”

“Cháu biết rồi.”

Hứa Cung Diễn cũng không làm phiền hai người, bóng dáng cao to đứng ở bên giường.