Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 176-1: Bằng trêu chọc trong đêm tân hôn (1)




"Tần Dật Hiên?" Tần Mặc thấy bộ dạng Tô Song Song muốn nói nhưng rồi lại thôi như vậy, anh biết, hiện tại thật sự Tần Dật Hiên chính là sự băn khoăn lo lắng trong lòng cô. Tuy rằng trong nội tâm của Tần Mặc không phải là rất thoải mái, nhưng anh vẫn có thể tiếp nhận được như cũ.

Tô Song Song vừa nghe thấy cái tên được thốt ra từ trong miệng của Tần Mặc, theo bản năng cô liền nhìn sang anh. Thấy sắc mặt của anh không có gì thay đổi đặc biệt,. trong nội tâm mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng không phải... Chỉ là đột nhiên em nghĩ, em cũng có thể... nhưng..." Tô Song Song cũng không biết vì cái gì mà mình lại ấp úng như vậy, càng nói cô càng cảm thấy chột dạ, nhưng khi ngẫm nghĩ lại thật cẩn thận, kỳ thật cũng không có chuyện gì, cho nên cô càng thêm rối rắm.

Tần Mặc nhìn sang hai tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ chói đang đặt ở trên, hào phóng nói ra một câu: "Anh ta đến tìm em, lại bị anh ngăn cản, nếu như em muốn gặp anh ta, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn buổi sáng ngày mai em hãy bảo anh ta tới."

Tần Mặc có thể hào phóng như vậy, lại còn bảo Tô Song Song gọi Tần Dật Hiên tới nơi này, chính là muốn để cho anh ta nhìn thấy hai tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ kia, làm cho Tần Dật Hiên hoàn toàn chết tâm trong chuyện này, tránh cho ngày ngày anh ta cứ đến vây quanh lấy Tô Song Song, giống như ruồi bọ vậy. 

"Thật sự có thể sao?" Ngày đó Tô Song Song đã từng trông thấy Tần Dật Hiên chịu đựng nhục nhã, quỳ gối xuống trước mặt Thẩm Ôn Uyển, trong nội tâm của cô cảm thấy rất khó chịu.   Cô có cảm giác, cảm thấy nếu hai người bọn họ cứ như vậy, cả đời không còn qua lại với nhau nữa, dường như cũng không được thoả đáng, ít nhất bọn họ cũng nên công bằng mà ngồi nói chuyện với nhau một hồi.

"Ừ, chỉ có điều là phải ngồi nói chuyện ở trong nhà họ Tần, tránh cho anh ta lại nghĩ ngợi những chuyện gì đó lệch hướng." Tần Mặc nói xong lại xê dịch về phía bên này của Tô Song Song, vươn tay bắt lấy tay trái của cô, loay hoay đùa nghịch ngón tay của cô. Ngón tay của Tô Song Song có chút thịt khá đầy đặn, sờ vào cảm thấy cực kỳ có cảm giác...

Tô Song Song vừa nghe đến đoạn “phải ngồi nói chuyện ở trong nhà họ Tần”, trong nháy mắt, liền nghĩ ngay tới ông nội Tần, toàn thân run lên. Tần Mặc lại tưởng rằng Tô Song Song  bị lạnh, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com nên anh duỗi cánh tay ra ôm cô vào trong lòng, giọng điệu nói như không có vấn đề gì xảy ra: "Nếu em cảm thấy lạnh, thì chui vào trong chăn."

Chui vào trong chăn, chui vào trong chăn... Tô Song Song  vừa nghe thấy mấy chữ kia, trong nháy mắt liền nhớ lại câu “cút ra khỏi giường, cút ra khỏi giường”, thân thể lại run lên một lần nữa.

Lúc này Tần Mặc cũng không chờ Tô Song Song mở miệng nữa, anh trực tiếp lôi cô một cái, cả hai người liền ngã xuống giường. Anh vươn bàn tay to ra kéo chăn lên, che kín cho cả hai người.

"Còn lạnh nữa không?"  Tần Mặc nhẹ giọng hỏi một câu.

Tô Song Song cảm nhận thấy hơi thở ấm áp của Tần Mặc đang phun ra ở trên mặt mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền ửng hồng, trong nội tâm của cô đang gầm thét: anh đó, lúc nào cũng chỉ biết nói lạnh! Nhưng chẳng qua cô vẫn có chút rụt rè như cũ, chỉ đơn giản trả lời một câu: "Không lạnh nữa, nhưng mà..."

"Hả?" Tần Mặc chống vào cái trán Tô Song Song, hừ nhẹ một tiếng, trong nháy mắt, hơi thở của Tần Mặc xen lẫn mùi vị thuốc lá nhàn nhạt ập vào mặt cô. Thoáng cái, có một giây phút Tô Song Song  cảm thấy như bị choáng váng.

"Anh hỏi em này, thực sự em cảm thấy cái tư thế này có được không?" Chăn mền đắp trên người cũng không che đậy đến mức kín đáo lắm, dưới ánh sáng của ngọn đèn phía ngoài, Tô Song Song  nhìn thấy hai tay Tần Mặc đang chống ở hai bên người cô, gương mặt của anh treo sát ở phía trên mặt cô, cặp lông mày nhíu lại.

Gương mặt của Tần Mặc để hết sức gần gương mặt của Tô Song Song. Tô Song Song cảm thấy hai mắt của mình gần như đã bị nhòa đi rồi, vì vậy cô hơi khép lại mí mắt một chút. Lúc này Tần Mặc cúi đầu xuống, hai tay chống ở hai bên người cô cũng chậm rãi buông lỏng ra, thân thể áp dần xuống.

Đợi cho anh hoàn toàn áp hẳn người lên trên người Tô Song Song thì Tần Mặc nói một câu dường như cảm thán: "Ừ, qur thực cái tư thế này đúng là tuyệt vời hơn tư thế lúc trước nhiều!"

"Anh này..." Tô Song Song còn chưa kịp nói xong, Tần Mặc liền chụp đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô. Nụ hôn này là một một nụ hôn từ nông đến sâu, hôn đến mức làm cho Tô Song Song trở nên ý loạn tình mê.

"Ừm..." Tô Song Song không chịu đựng nổi nữa liền ưm lên một tiếng. Thân thể của Tần Mặc vẫn một mực lạnh như băng, trong nháy mắt trở nên khô nóng. Bàn tay to của anh có chút lạnh như băng dọc theo chiếc eo của Tô Song Song chậm rãi hướng lên phía trên.

Đợi đến khi đụng chạm tới mềm mại trước ngực Tô Song Song, thì Tô Song Song kinh hãi mở to hai mắt ra, cái miệng nhỏ liền hơi hé mở. Tần Mặc liền thừa cơ đánh vào, công thành đoạt đất.

Nụ hôn vừa chấm dứt, đồ ngủ của Tô Song Song đã bị cuốn đến trước ngực. Vầng trán của Tần Mặc thân thiết cụng vào cái trán của Tô Song Song, dùng giọng mũi hừ ra hai chữ, có vẻ đặc biệt mập mờ lâu dài: "Được không?"

Trong lòng Tô Song Song lập tức rối loạn như ma. Theo lý thuyết bọn họ đã có giấy chứng nhận kết hôn rồi, loại chuyện này chính là thuận theo nước chảy thành sông. Nhưng mà cô cảm giác, cảm thấy có chút hơi nhanh quá, bây giờ cô vẫn còn chưa phục hồi tinh thần trở lại như bình thường. Cô vẫn còn chìm trong cảm xúc mình là một người phụ nữ đã kết hôn!

"Chuyện này..." Tô Song Song hừ hừ, môi vừa mấp máy một cái, liền đụng chạm luôn vào môi mỏng có chút mát lạnh của Tần Mặc. Tô Song Song bị sợ tới mức ngay đến thở mạnh một cái thôi cũng không dám thở mạnh nữa.

Tần Mặc nghe thấy Tô Song Song còn do dự, ngược lại không quá bức bách cô, chỉ vùi cái đầu của mình ở nơi cần cổ của Tô Song Song, hít vào một hơi thật sâu, đến khi thở ra, khi luồng khí ấm áp phun vào nơi cổ của Tô Song Song, làm cho cô cảm thấy tê dại, khi thổi vào trong lỗ tai, trong nháy mắt cả người cô chợt run rẩy hết lên.

"Nếu không..." Giai đẹp đang ở trước mặt làm cho ý chí của Tô Song Song   trở nên bạc nhược yếu kém, lập tức đã bị đánh tan. Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, duỗi bàn tay nhỏ bé ra, sờ soạng ở bên hông to lớn của Tần Mặc một cái, bàn tay chạm vào cây gậy cộc!

Trong nháy mắt, trong lòng Tô Song Song cảm thấy có một chút gì đó thất thường. Lúc này Tần Mặc kéo giãn cự ly giữa hai người ra, anh vừa động một cái, chiếc chăn liền chảy xuống, để lộ ra thân hình của hai người bọn họ. Tô Song Song vừa nhấc mắt lên, vừa vặn nhìn sang thấy mình tiến vào trong ánh mắt của Tần Mặc.

Ngọn đèn mờ nhạt, hiện ra sắc màu ấm áp. Ánh mắt của Tần Mặc lúc trước vốn lạnh như băng lúc này cũng đã nhiễm lên một tầng màu vàng, đã có nhiều sự ấm áp hơn. Trong lúc này, khi ánh mắt ấy chiếu đến gương mặt của Tô Song Song, ngoài sự tinh khiết ra không còn bất cứ một thứ gì khác, làm cho Tô Song Song thấy si mê.

“Song Song...” Một tiếng gọi khe khẽ vang lên, lập tức Tô Song Song cảm thấy dường như có đồ vật gì đó vừa nổ tung ở trong đầu. Cô thở hào hển mấy cái, đôi bàn tay nhỏ bé chống đỡ ở trước ngực Tần Mặc, chỉ có điều đôi bàn tay kia lại bất ngờ vừa vặn thúc một cái bất tử ở trước ngực của anh.

Tần Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức cúi người ghé môi vào hôn lên đôi môi của cô, Chẳng qua nhân lúc hai người đang gắn bó với nhau như môi với răng thế này, anh lại lưu lại một ít khe hở, rù rì nói: "Có thể chứ..."

Loại âm thanh mềm mại yếu ớt này, trong nháy mắt đã làm cho Tô Song Song không cách nào kháng cự nổi, bàn tay nhỏ bé của cô dần dần buông lỏng ra, đặt sang hai bên người mình, khe khẽ gật đầu một cái, bàn tay của Tần Mặc dọc theo thân thể Tô Song Song, một lần nữa xuống di chuyển xuống phía dưới.