Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 338: Bây giờ mới giống như một gia đình




Trong giây phút Tần Mặc quỳ xuống, Tô Dục Tú trừng to hai mắt, nãy giờ cậu vẫn ngoan ngoãn im lặng lại kinh ngạc la lên một tiếng, trong lòng đứa bé chưa bao giờ nghĩ một người đàn ông lợi hại như vậy sẽ quỳ xuống vì bọn họ.

Trong lòng Tô Dục Tú cực kì chấn động, cậu mím chặt môi, không nói một lời, thế nhưng trong đôi mắt rất giống Tần Mặc lại lóe lên tia sáng.

“Ha ha! Tần Mặc anh cũng có ngày hôm nay, thực là hiếm thấy!” Chiến Bảo Nhi đột nhiên nở nụ cười, sau khi cười xong, cô ta dùng tay mình chỉ vào Tô Dục Tú và Bánh Bao, đột nhiên trở nên tức giận. 

“Anh vì hai đứa con hoang không biết có phải con của mình không mà quỳ xuống, Tần Mặc, tự tôn của anh đâu mất rồi?” Giọng nói của Chiến Bảo Nhi đột nhiên trở nên chói tai.

Dao trong tay cô ta càng lúc càng gần mặt của Tô Dục Tú hơn, Chiến lão gia thấy vậy thì lo lắng muốn chết, ông giơ tay ra chỉ vào Chiến Bảo Nhi, muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám, sợ kích thích đến cô ta.

Tần Mặc lại bình tĩnh quỳ trên mặt đất, không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Chiến Bảo Nhi, cho dù cô ta nhục nhã anh thế nào, vẻ mặt của anh cũng chẳng hề thay đổi, anh lạnh lùng nói: “Cô có thể thả bọn nhỏ ra chưa?” 

Chiến Bảo Nhi trừng mắt, cười lạnh nhìn Tần Mặc, giống như đang xem một câu chuyện cười vậy, lần đầu tiên cô ta có cảm giác hơn người, cảm giác này làm cô ta lâng lâng.

“Không thể nào! Tần Mặc anh cứ quỳ ở đây đi!” Chiến Bảo Nhi nói xong, dùng ánh mắt ác độc nhìn ra cửa, hét lên: “Tô Song Song đâu! Tô Song Song ở đâu rồi?”

“Mấy người đều đến hết cả rồi, sao cô ta không đến được chứ!” 

Tần Mặc vừa nghe Chiến Bảo Nhi nhắc đến Tô Song Song, khuôn mặt không có biểu cảm gì đột nhiên lộ ra vẻ buồn bực bất an, anh nhíu mày nhìn Chiến Bảo Nhi, vẫn chưa kịp nói gì, ngoài cửa đã truyền đến một trận ồn ào, sau đó thì Tô Song Song lảo đảo chạy vào.

Tần Mặc không quay đầu nhìn lại, chỉ cần nhìn vẻ mặt hưng phấn của Chiến Bảo Nhi, anh đã biết Tô Song Song đi vào, anh đột nhiên quay đầu lại, hung dữ nhìn Tô Song Song, quát lên: “Em vào đây làm gì!”

Tô Song Song nhìn thấy Tần Mặc đang quỳ trên đất, lập tức kinh ngạc che miệng, cô vẫn còn nhớ rõ lần trước vì mình mà Tần Mặc đã quỳ xuống, Tô Song Song liền khó chịu muốn chết. 

Chiến Bảo Nhi không cho cô có cơ hội nói gì, cô ta cầm dao đè vào Tô Dục Tú, hét to một tiếng: “Cô cũng quỳ xuống đi!”

Tô Song Song tự nhiên không chút do dự, quỳ xuống bên cạnh Tần Mặc, Tần Mặc thấy Tô Song Song cũng quỳ xuống liền tức giận, Chiến lão gia còn kích động hơn anh.

Rốt cuộc thì Chiến lão gia đã không nhịn được nữa, hét lên một tiếng: “Chiến Bảo Nhi! Mày làm đủ chưa! Lại còn làm tiếp nữa, mày muốn chết sao?” 

“Ông câm miệng đi! Ở đây không có chỗ của ông!” Chiến Bảo Nhi đã mất hết lý trí, sắc mặt của ba người ở đây đều trở nên rất khó coi, không phải bởi vì sự nhục nhã của Chiến Bảo Nhi, mà là vì trong lòng họ đã bắt đầu sợ hãi.

Nếu Chiến Bảo Nhi vẫn còn muốn sống thì chuyện này còn có thể thảo luận được, nhưng với dáng vẻ hiện nay của cô ta, ngay cả người duy nhất có thể bảo vệ cô ta là Chiến lão gia thì cô ta cũng chẳng thèm để ý đến nữa, có lẽ trong lòng Chiến Bảo Nhi đã có ý nghĩ muốn chết.

Đột nhiên Tô Song Song trừng to hai mắt, cô bị hù đến mức suýt chút nữa thì hét ra tiếng, Tần Mặc vội che miệng cô lại, Chiến Bảo Nhi nhận thấy có gì đó bất thường, tất cả sự chú ý của cô ta đều hướng về phía Tần Mặc và Tô Song Song, một người vệ sĩ đứng bên cạnh Chiến Bảo Nhi cũng nhìn theo. 

Trong nháy mắt này, phía sau cô ta bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay, chặn ngang và khống chế Chiến Bảo Nhi lại, lúc này Tần Mặc cũng nhanh chóng lao đến, đá một cú vào người vệ sĩ kia.

Tô Song Song cũng phản ứng lại, vội vàng chạy về phía Tô Dục Tú và Bánh Bao, kéo hai đứa bé quay lại, vệ sĩ của Chiến lão gia cũng đi đến, giúp Tô Song Song ôm đứa bé lại.

Tô Song Song thấy hai đứa bé đã được ôm về, Tần Mặc cũng đánh ngã được người vệ sĩ kia thì thở phào nhẹ nhõm nhưng đột nhiên lại nghe được một tiếng rên, cô vội vàng quay đầu lại. 

Lúc này Tô Song Song mới nhận ra người đó là Tần Dật Hiên đã lâu không thấy, nhưng Tô Song Song chưa kịp suy nghĩ gì thì đã phát hiện ra sự khác thường của Tần Dật Hiên.

Cô nhìn xuống dưới thì thấy Tần Dật Hiên ôm bụng, giữa những khe hở của ngón tay là máu đang chảy ào ào ra ngoài, giống như không thể dừng lại.

“Anh! Máu!” Tô Song Song kinh ngạc hét lên một tiếng, lúc này Tần Mặc đã xoay người lại đánh Chiến Bảo Nhi ngất xỉu, anh đưa tay ra đỡ Tần Dật Hiên. 

Tô Song Song hơi sửng sốt, lập tức phản ứng lại, cô quay đầu lại hét lên một tiếng: “Mau gọi xe cứu thương! Xe cứu thương!”

Tô Song Song ngồi trên ghế ngay hành lang của bệnh viện, trái tim vẫn đập mạnh liên hồi, tuy rằng lúc Tần Dật Hiên được đưa vào phòng giải phẫu thì bác sĩ đã nói sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần khâu lại miệng vết thương thôi, thế nhưng Tô Song Song vẫn lo lắng đến mức cả người đều run rẩy.

Tần Mặc ngồi bên cạnh Tô Song Song nhìn thoáng qua cửa phòng giải phẫu, không nói gì nhưng lại đưa tay ra ôm Tô Song Song vào ngực mình, hơi dùng sức. 

Thời gian giải phẫu kéo dài trong vòng một tiếng, đợi đến lúc Tần Dật Hiên được đưa ra, Tô Song Song liền đứng dậy, có lẽ là do dùng sức quá mạnh nên cơ thể cô lảo đảo, Tần Mặc vội vàng đỡ cô lại.

Bác sĩ cởi khẩu trang ra, gật đầu với Tần Mặc, chào hỏi một tiếng rồi vội vàng mở miệng nói: “Tần phu nhân cứ yên tâm, anh của cô không sao đâu, trước khi vết thương khép lại thì đừng để dính nước, chú ý nghỉ ngơi là ổn.”

Lúc này Tô Song Song mới thở phào nhẹ nhõm, Tần Mặc vội ra hiệu cho bác sĩ, bác sĩ lập tức hiểu ý, ông bổ sung thêm một câu: “Bây giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi nhiều hơi, đợi đến lúc cậu ấy hết thuốc tê tỉnh dậy rồi hẵng đến thăm.” 

“Bác sĩ, vậy lúc nào anh tôi mới tỉnh?” Vị bác sĩ này đang định nhìn Tần Mặc nhưng cố kiềm lại, suy nghĩ một lát rồi nói với vẻ không chắc chắn: “Chắc là sáng mai.”

Tô Song Song vừa nghĩ thì lập tức đau đầu, Tần Mặc đỡ cô, đề nghị: “Yên tâm đi, anh đã căn dặn người chăm sóc rồi, em cứ về nghỉ ngơi trước đã, dù sao thì bọn nhỏ vẫn cần được an ủi một lát.”

Vốn Tô Song Song còn hơi do dự nhưng cô vừa nghe đến hai đứa bé thì trong lòng vẫn chưa thả lỏng được, cô suy nghĩ rồi gật đầu, chỉ có điều vẫn không yên tâm nói tiếp: “A Mặc, khi nào anh ấy tỉnh dậy, anh phải để bọn họ báo cho em biết ngay!” 

“Được, anh về với em.” Tần Mặc vỗ về an ủi Tô Song Song, lộn xộn cả ngày hôm nay, ngay cả anh cũng cảm thấy giống như đang ở trên tàu lượn siêu tốc vậy, rất mệt mỏi.

“Ừ, về nhà nhìn mấy đứa nhỏ trước.” Tô Song Song thở phào một cái, lúc đi cô vẫn không yên tâm mà quay đầu nhìn về phía phòng bệnh của Tần Dật Hiên.

Hai đứa bé cũng không được đưa về nhà mà được Chiến Hâm và Lục Minh Viễn mới đến chăm sóc ở trong xe, Bánh Bao đã dựa vào người Chiến Hâm ngủ, còn Tô Dục Tú lại cúi đầu im lặng. 

Tô Song Song vừa lên xe thì sợ đánh thức Bánh Bao, liền ôm Tô Dục Tú vào ngực mình, oà khóc.

Tiếng khóc đè nén này làm Chiến Hâm chẳng biết nên nói gì, hắn chỉ có thể ôm Bao Tử rồi thở dài một hơi, Lục Minh Viễn cũng chẳng chịu nổi bầu không khí thế này, hắn nhảy xuống xe chào hỏi với Tần Mặc, rồi muốn đi thăm Bạch Tiêu.

Tần Mặc kéo Lục Minh Viễn lại, lúc này anh mới nhớ đến việc của Bạch Tiêu, anh không yên tâm hỏi một câu: “Không có vấn đề gì chứ?” 

Tần Mặc biết Bạch Tiêu không bị gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng anh lại sợ anh ta bị thương đến chân tay, Lục Minh Viễn lắc đầu, lúc này Tần Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, anh buông tay ra rồi đẩy hắn một cái: “Đi đi, chăm sóc cho cậu ta thật tốt nhé.” 

Lục Minh Viễn nghe được câu nói này thì lập tức run người, giống như muốn ói vậy, hắn nhìn Tần Mặc, bất mãn nói: “Lời nói này của anh làm như tôi và hắn có gian tình vậy.”

Tần Mặc chẳng thèm phản ứng với hắn nữa, anh quay đầu lại định đi khỏi, Lục Minh Viễn lại cười với vẻ chế nhạo nói: “Đông Phương Nhã đã về rồi, vết thương này của Bạch Tiêu rất đúng lúc.” 

Tần Mặc nghe thấy, cũng cong khóe miệng, xoay người lại rồi đi chăm sóc Tô Song Song và hai đứa bé.

Tần Mặc lên xe, Chiến Hâm nhìn thoáng qua anh một cái, tuy trong mắt cô có vẻ không cam lòng, thế nhưng cô cũng không thể quay về nhà cũ của Tần gia được, Chiến Hâm nhẹ nhàng đặt Bánh Bao vào lòng cô, xuống xe.

Bao Tử vẫn còn đang ngủ, Tô Song Song sợ không an toàn nên vội vàng ôm chặt, sau đó cô lại nhìn về phía Tần Mặc rồi nhìn sang Tô Dục Tú, dáng vẻ của Tần Mặc rất thản nhiên, anh đưa tay ra với vẻ lại đây ba ôm con. 

Tô Song Song vừa nhìn Tô Dục Tú trong lòng lại lo lắng, cô biết đứa bé này có ngăn cách với Tần Mặc, hơn nữa ngăn cách đó còn rất lớn.

Nhưng một giây sao, Tô Song Song trở nên kinh ngạc, Tô Dục Tú duỗi tay nhỏ của mình ra, lao vào ngực của Tần Mặc, có điều cậu cũng không hài lòng nói: “Đừng tưởng là tôi đã tha thứ cho chú, tôi chỉ không muốn té xuống rồi bị thương thôi, mẹ sẽ đau lòng.”

“…” Tô Song Song suýt chút nữa thì không nhịn được mà bật cười, cô dùng sức ôm chặt Bánh Bao, nhìn cơ thể nhỏ bé của Tô Dục Tú được Tần Mặc ôm lấy, cuối cùng cũng xem như có cảm giác của một gia đình. 

Tần Mặc vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh như núi đó, lúc xe khởi động thì đôi tay ôm Tô Dục Tú của anh hơi dùng sức, có vẻ rất lo lắng người trong tay mình, Tô Dục Tú cảm nhận được điều đó, cậu cũng lại gần anh hơn.

Về đến nhà cũ của Tần gia, lúc này Tô Dục Tú đã ngủ, nhưng cũng ngủ không ngon lắm, Tô Song Song quay đầu nhìn miếng băng gạc dán trên mặt Tô Dục Tú, mắt cô lại đỏ lên.

Tần Mặc đưa tay ra xoa đầu Tô Song Song, nhẹ giọng nói: “Chỉ bị thương ngoài da thôi, sẽ không để lại sẹo đâu, đừng lo quá, khi còn bé thì đứa nhóc nào không bị thương chứ.” 

Tần Mặc vừa an ủi cô, Tô Song Song nghĩ lại thấy cũng đúng nên gật đầu, Tần Mặc thấy Tô Song Song không suy nghĩ nhiều nữa, lại nói tiếp: “Anh ôm con vào trước, em ôm Bánh Bao được không?”

Tô Song Song gật đầu, mở cửa xe, ôm Bánh Bao, hai người đi song song nhau, trong lồng ngực mỗi người là một đứa bé, làm ánh mắt của bác tài xế cũng trở nên dịu dàng, ông thở dài, sau đó lại nở nụ cười, than thở trong lòng, cuối cùng thì nơi này cũng giống như một gia đình.

Sắp xếp cho hai đứa bé xong, Tô Song Song mới cảm thấy mệt mỏi, cô ngồi dựa vào giường, Tần Mặc ở bên cạnh đột nhiên cúi người xuống, ôm ngang cô lên. 

Tô Song Song hơi sửng sốt, lần cuối cùng cô được anh ôm kiểu công chúa một cách bình yên thế này hình như đã rất lâu rồi, nhưng cái cảm giác này vẫn rất quen thuộc, cô dứt khoát thả lỏng người, dựa sát vào ngực của Tần Mặc, tai cô đúng lúc kề sát vào ngực anh, nghe tiếng tim đập vững vàng và mạnh mẽ như vậy, vô thức rơi vào giấc ngủ.

Tần Mặc ôm Tô Song Song về phòng, cúi đầu nhìn mới thấy Tô Song Song đã ngủ, anh nhìn dáng vẻ bình yên dựa vào lồng ngực mình của cô thì hơi cong môi, cuối cùng vẫn không nhịn được, cúi đầu nhẹ nhàng hôn vào trán Tô Song Song.

Tần Mặc ôm cô một lát, cảm thấy Tô Song Song không thoải mái động đậy, anh lại không nỡ đặt Tô Song Song lên giường, anh cẩn thận cởi vớ ra cho cô, dùng “tuyệt kĩ” không thành thạo của mình mà cởi áo ngực giúp cô, lúc này anh mới nằm bên cạnh Tô Song Song, cầm tay rồi ngủ cùng với cô.