Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 346: Bạch tiêu và đông phương (4)




“Dù sao... dù sao em cũng là phụ nữ có thai, anh không thể không giúp em.” Dương Hinh vừa nói vừa khóc to, Bạch Tiêu vừa thấy dáng vẻ này của cô ta thì như có đinh dưới ghế, vội đứng lên, tay chân luống cuống không biết làm gì.

“Hinh Hinh! Em đứng khóc. Anh gọi điện thoại đã, rồi chúng ta tìm một nơi nói chuyện.” Bạch Tiêu vừa nói vừa kéo Dương Hinh lên xe, thật sự sợ cô ấy kích động mà chạy lung tung rồi lại xảy ra chuyện.

Người anh gọi cũng không phải là ai xa lạ, mà chính là họa sĩ manga rảnh rỗi ngồi ở nhà Tô Song Song, bên kia vừa bắt máy, Tô Song Song còn chưa nói câu nào, Bạch Tiêu đã vội nói: “Nhị Manh Hoa, giúp anh một chuyện, giờ anh có chút việc, mà A Nhã không biết đi đâu rồi, em giúp anh tìm cô ấy. Nhất định phải khiến cô ấy bình tĩnh lại, đừng nghĩ quẩn đấy.” 

“Tôi nhổ vào. Không phải anh với cô ấy đi đăng ký kết hôn sao? Sao lại xảy ra chuyện, có phải cô người yêu cũ của anh lại tới quấy rối đúng không?” Tô Song Song nghe hắn nói xong, tức giận suýt nữa thì bẻ gãy bút trong tay.

Sau khi cô biết chuyện Đông Phương Nhã phát hiện Bạch Tiêu có người phụ nữ khác bên ngoài, cô đã cảm thấy anh ta không xứng với Đông Phương Nhã, giờ lại nghe anh ta nói chuyện này, cơn tức trong lòng lại bùng lên.

“Được rồi được rồi! Mọi chuyện là thế nào thì đợi anh xử lý xong việc ở đây đã rồi sẽ đi xin lỗi cô ấy, bây giờ em giúp anh nói chuyện với cô ấy để cô ấy bình tĩnh lại trước đã, việc bên này của anh liên quan tới mạng người đấy.” 

Tô Song Song vừa nghe thấy chuyện liên quan tới mạng người thì cũng không làm phiền anh nữa, lập tức cúp điện thoại.

Bên này, Bạch Tiêu vừa cúp điện thoại xong thì quay người nhìn Dương Hinh vẫn đang khóc lóc: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bố đứa bé là ai?”

Dương Hinh vẫn lắc đầu, không nói chuyện, Bạch Tiêu thấy cô ta vẫn khóc lóc như vậy thì đau đầu, đừng nói bố đứa bé là ai cũng không biết, nếu vậy thì không phải đang làm loạn sao! 

“Em không biết hay không muốn nói?” Bạch Tiêu đốt một điếu thuốc, rồi nhớ lại giờ Dương Hinh là phụ nữ có thai nên vội dúi điếu thuốc vào trong khay.

Dương Hinh khóc một lúc tới khi tâm trạng trở lại bình thường thì nắm chặt quần áo của mình, nói: “Lúc em tới Mỹ, ba sắp xếp cho em đi xem mắt một người đàn ông, hình như là một quân nhân cấp cao.”

“Em cũng không nghĩ nhiều nhưng không nghĩ có một hôm tâm trạng không tốt nên uống rất nhiều, sau đó... sau đó, lúc em tỉnh lại thì thấy em và anh ta ngủ cùng nhau.” 

“Hai tháng rồi em không có kinh nguyệt, vì lo lắng nên em tới bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình đã mang thai, em sợ quá nên lập túc chạy về nhà. Tiêu ca ca, giờ em phải làm sao đây.”

Bạch Tiêu nghe cô ta nói xong thì tức giận vô cùng, đang muốn nổi cáu thì thấy vẻ mặt Dương Hinh như vậy, bây giờ tức giận cũng chẳng được gì, quan trọng nhất là phải tìm ra cách giải quyết.

“Rốt cuộc em muốn bỏ đứa bé này không?” Bạch Tiêu đi thẳng vào vấn đề, hiện tại anh ta rất đau đầu, vừa lo lắng Đông Phương Nhã xảy ra chuyện lại lo Dương Hinh chưa kết hôn đã có con, lại còn chẳng biết ba đứa bé là ai. 

“Em... em nghĩ nếu em về nhà, ba nhất định sẽ không cho em giữ đứa bé này lại.” Dương Hinh đang nói thì cúi đầu, nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, mắt ầng ậng nước.

“Hinh Nhi, nuôi trẻ con không giống nuôi chó, em đã chuẩn bị tâm lý chưa? Hơn nữa, em còn phải làm một bà mẹ đơn thân đấy.” Bạch Tiêu thấy cô ta không giống đang nói đùa thì cảm giác đầu mình ngày càng đau hơn.

“Em biết... Em có thể nuôi sống bản thân đương nhiên sẽ nuôi được đứa bé này, hơn nữa, nó cũng đã được ba tháng rồi, em... em không thể làm như không biết được.” 

Dương Hinh nói xong lại muốn khóc, Bạch Tiêu thấy thế vội nói sang chuyện khác, cứ khiến cô ta bình tĩnh lại đã rồi nói chuyện đứa bé: “Được rồi! Giờ em đang ở đâu?”

“Em trốn đi nên không có nhiều tiền, đang ở một nhà trọ...” Dương Hinh càng nói thì giọng càng nhỏ lại, trước giờ chưa từng lúng túng như vậy.

“Giờ anh sắp xếp cho em một căn hộ, em cứ ở đó đã, bên phía Dương gia, chắc em cũng không gạt họ được bao lâu nữa.” 

Bạch Tiêu vừa nghĩ tới việc này lại cảm thấy đau đầu, anh ta lái xe đưa Dương Hinh về nhà trọ, sắp xếp cho cô ta ổn định lại rồi đặt một tấm thẻ lên bàn nói: “Mật mã là ngày sinh của anh.”

Dương Hinh thấy hắn định đi thì mắt đỏ hồng, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn: “Tiêu ca ca, anh có thể ở lại với em thêm một lúc không?”

“Hinh Nhi...” Bạch Tiêu nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn nói thật với cô ta, không thể để cô ta hi vọng chuyện gì không đáng có. 

“Hinh Nhi, hôm nay, anh và A Nhã sẽ tới Cục Dân Chính nhận giấy đăng ký kết hôn, nên chắc em cũng hiểu, nếu anh ở đây thì A Nhã sẽ hiểu lầm.” Bạch Tiêu vừa nói vừa kéo tay cô ta ra khỏi tay mình.

Dương Hinh cắn môi, mắt đỏ hồng, rốt cuộc cũng gật đầu, cô ta ngẩng đầu nhìn Bạch Tiêu, cười nhẹ: “Tiêu ca ca, là em gây phiền phức cho anh, em chúc anh và cô ấy hạnh phúc.”

Dương Hinh vừa nói vừa tiễn Bạch Tiêu ra cửa, đóng cửa lại, tựa người vào cửa, nếu nói khó chịu thì cũng không khó chịu bằng khoảng thời gian tới Mỹ, cô ta thở dài. Giờ Bạch Tiêu cũng sắp kết hôn, cô ta lại có thai với người đàn ông khác, hai người bọn họ thật sự không thể quay lại nữa rồi. 

Bạch Tiêu ra khỏi nhà trọ thì lập tức gọi điện cho Tô Song Song, Tô Song Song bắt máy thì nói khẽ: “Tôi tìm được Đông Phương rồi, anh tới đây nhanh lên...”

Bạch Tiêu vừa nghe thấy địa chỉ mà Tô Song Song nói thì vội chạy tới, đến nơi thì thấy Đông Phương Nhã ngồi trên ghế salon, hai mắt đỏ hồng, nghe nói Bạch Tiêu tới thì quay đầu nhìn anh ta, trong mắt đầy tức giận nhưng không rời đi.

Bạch Tiêu mím môi nhìn Đông Phương Nhã, Tô Song Song nháy mắt với anh ta, muốn anh ta nói hoặc làm gì đó nhưng anh ta chỉ im lặng rồi đi về phía Đông Phương Nhã. 

Đông Phương Nhã cũng hơi sửng sốt, lại không nghĩ là Bạch Tiêu vừa tới gần thì kéo rồi vác cô lên đi ra ngoài.

Tô Song Song ngồi trên ghế nhìn cảnh tượng này thì hơi sửng sốt một lúc rồi mỉm cười nhưng mà lúc hai người kia đã đi ra ngoài thì cô mới nhận ra mọi người đang nhìn, giờ cô mới nhớ ra là bọn họ đang ngồi trong quán cà phê.

Tô Song Song rất xấu hổ, vội đứng lên bước nhanh ra ngoài, cô cũng không muốn ở lại đây làm xiếc cho người ta xem. 

Bạch Tiêu đưa Đông Phương Nhã lên xe, rồi im lặng ngồi trên ghế lái, trong lòng Đông Phương Nhã hơi khó chịu nhưng vẫn không nhịn được hỏi hắn: “Có biết ba đứa bé không?”

“Không biết.” Không ngờ Bạch Tiêu nghiêm túc trả lời như vậy khiến Đông Phương Nhã không biết nên nói gì, bỗng chốc không khí trong xe cũng trở nên rất xấu hổ.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Đông Phương Nhã nhìn cảnh tượng xung quanh, cảm thấy hơi quen quen, nên quay sang hỏi Bạch Tiêu nhưng lúc này xe lại dừng, Bạch Tiêu xuống mở cửa xe rồi kéo cô xuống. 

Đông Phương Nhã ngẩng đầu, hơi sửng sốt, nơi này không phải Cục Dân Chính sao? Cô quay đầu nhìn Bạch Tiêu nhưng anh ta không nói gì chỉ kéo cô vào trong.

Đến khi Đông Phương Nhã cầm hai cuốn sổ màu hồng đi ra thì lúc này Bạch Tiêu mới cười ôm cô đi về phía cửa, cúi đầu hôn cô.

Đông Phương Nhã đột nhiên nở nụ cười, siết chặt cuốn sổ màu hồng trên tay, còn vui tới khóc, Bạch Tiêu ôm Đông Phương Nhã, có cảm giác yên bình chưa từng có. 

Bạch Tiêu đi một lúc, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vẻ mặt khó coi buồn bực nói: “Hiện tại anh sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Nhất định phải long trọng hơn hôn lễ của Tiểu Tần Tần.”

Đông Phương Nhã đã không biết làm gì hơn với sự trẻ con của anh ta, gật đầu rồi đi theo ra ngoài.

Chỉ là khi hai người tới phòng trọ của Dương Hinh, Bạch Tiêu hơi lúng túng, anh tathở dài, nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu không thì để Nhị Manh Hoa tới đây chăm sóc Dương Hinh đi.” 

“Chúng ta đã kết hôn, gặp cô ấy chỉ là chuyện sớm muộn thôi, hơn nữa anh cũng đã nói có vẻ lần này cô ấy đã hiểu ra, nếu vậy thì bây giờ chuyện quan trọng nhất là chúng ta phải tìm ra ba đứa bé.”

Đông Phương Nhã nói xong đẩy mắt kính lên sống mũi, cô nghĩ nếu có thể xử lý tốt chuyện này thì tốt hơn, dù sao Dương Hinh cũng muốn sinh đứa bé ra, chuyện này không phải chuyện nhỏ.

Bạch Tiêu nghĩ một lúc, thấy Đông Phương Nhã nói cũng đúng, giờ cảm xúc của Dương Hinh vẫn chưa ổn định lại, nếu lại thấy Tô Song Song tới thì có khi còn nghĩ linh tinh. 

“Vậy chúng ta đi mua cho cô ấy ít đồ ăn đi.” Bạch Tiêu nói rồi kéo Đông Phương Nhã lên lầu.

Không nghĩ là bọn họ vừa lên lầu thì thấy trước cửa nhà trọ có một người đàn ông cao lớn, Bạch Tiêu hơi sửng sốt một lúc thì nghe thấy tiếng hét của Dương Hinh, vội chạy lên xem.

Bạch Tiêu đi đến cửa, muốn đẩy người đàn ông cao lớn kia ra nhưng hắn không có nhiều sức như vậy, người đàn ông kia vẫn không di chuyển. 

Đông Phương Nhã bình tĩnh đi tới, thấy người đàn ông này cũng không có ý xấu với Dương Hinh, nên lễ phép hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi anh là ai?”

Người đàn ông nghe thấy cô hỏi thì quay đầu nhìn lại, tuy hắn không phải quá đẹp trai, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại cảm thấy cả người rất rắn chắc.

Hắn chỉ về phía Dương Hinh, hơi nhíu mày rồi hờ hững nói: “Tôi là ba của đứa bé.” 

“Con mẹ nó! Đúng là tìm hoài thì không thấy, không dưng nó lại tự chạy tới cửa. Hinh Nhi, em muốn xử lý người đàn ông này thế nào!” Bạch Tiêu nói xong thì nổi giận, nhe răng trợn mắt với đối phương.

Đông Phương Nhã hơi đau đầu, kéo Bạch Tiêu lại, bình tĩnh hỏi Dương Hinh: “Dương tiểu thư, cô muốn gặp lại hắn không?”

“Chuyện này... Tiêu ca ca, thật ra, hôm đó cũng do em uống nhiều mới xảy ra chuyện, chuyện này không thể trách hắn được... Nhưng mà, em không nghĩ là...” 

Dương Hinh còn chưa nói hết, người đàn ông đã đi thẳng tới chỗ cô ta, bế cô ta lên, cúi đầu nhìn Bạch Tiêu hờ hững hỏi: “Tôi tới đưa vợ mình về nhà, liên quan gì tới anh?”

“Mày!” Bạch Tiêu tức giận tới run người, muốn đánh nhau nhưng nhìn là biết mình không đánh lại người ta, còn muốn gọi điện gọi người tới thì Đông Phương Nhã đã bước tới nhìn về phía hắn.

Lúc này Bạch Tiêu mới nhận ra, dường như Dương Hinh không phản kháng! Nếu vậy, anh ta đứng đây nổi điên không phải là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp sao. 

Người đàn ông ôm Dương Hinh đi một lúc thì Dương Hinh mới phản ứng lại, nhìn về phía Bạch Tiêu: “Tiêu ca ca, anh đừng lo cho em, ba mẹ em biết anh ta, trước đây em... em và anh ta cũng đã gặp mặt vài lần. Chuyện này, giờ anh về chuẩn bị hôn lễ đi, em sẽ làm phù dâu cho hai người.”

“...” Bạch Tiêu vừa nghe hai chữ “phù dâu” thì đã đau cả đầu nhưng thấy Dương Hinh không giống bị ăn hiếp nên hắn cũng yên tâm hơn, lúc này mới nhận ra mình vẫn nhìn Dương Hinh nãy giờ, hơi sửng sốt, vội ôm Đông Phương Nhã vào trong phòng.

Anh ta vẫn bình tĩnh như thường nói: “Được rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày, thôi thì đêm tân hôn của chúng ta ở đây đi.” 

“Anh đúng là đồ xấu xa.”

“Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu mà... A a a! Đừng véo tai anh! Bà xã tha mạng!”