Nam Thần

Chương 51: Tai ương




Nghe Bô Lão Trên Cây nhắc đến đàn tỳ bà Cửu Khúc, Nhạc Chí mới sực nhớ ra.

Trong truyền thuyết có Tứ đại Thần Khí thượng cổ, gồm thần kính Thiên Cơ, phong ấn Thiên Hạo, kiếm Chỉ Thiên, và vật còn lại là đàn tỳ bà Cửu Khúc.

Thần tiên thượng cổ vốn là những hình tượng trong truyền thuyết, nên thượng cổ thần khí lại càng thêm hư ảo khó tin, lúc trước khi Nhạc Chí tìm hiểu thì cũng chỉ coi như nghe truyện cổ tích, chứ chưa bao giờ tin là thật.

Hắn nhìn cây đàn ngự trên đài cao, thân đàn trắng tựa bông tuyết, tỏa sáng lung linh, xung quanh cuồn cuộn linh khí, vừa nhìn đã biết là bảo vật hiếm có.

Nếu đây quả thật là tỳ bà Cửu Khúc trong truyền thuyết, vậy vị tu giả nào có được thần khí này thì thực lực sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần.

Cho dù không phải tỳ bà Cửu Khúc đi nữa, chắc chắn cũng là thần khí hiếm có.

Nhạc Chí và Bô Lão Trên Cây cũng từng có ý định tiếp cận nó, chỉ là cường khí tỏa ra quá dữ dội, suýt chút nữa đã xé nát hồn phách của hai người.

Thần khí như thế này, có được là phúc, không có được thì cũng không có gì phải tiếc nuối.

Nhạc Chí nhanh chóng đả thông tư tưởng, rồi không vương vấn cây đàn nọ nữa mà quay về những ngày nhàn tản như trước.

Hắn vẫn chuyên tâm luyện đan mỗi ngày, chỉ là việc luyện Luyện Thần Đan này hao phí nhiều linh lực hơn trước.

Ở lưng chừng núi có một mạch suối, nước đổ xuống phía dưới rồi tích tụ thành một đầm nước, ở đó mơn mởn rong tảo xanh rờn, cá lượn vờn tung tăng.

Trên bờ đầm, Nhạc Chí thu gom cỏ tranh lợp lên một mái hiên con con che nắng, hắn ngồi dưới mái hiên đó, tay giữ cần câu, nín thở tập trung, hai mắt khép hờ, trông vừa thanh tĩnh lại an nhàn.

Cá vẫn ve vẩy đuôi du lãng quanh mồi câu.

Một tia sáng mờ ảo lướt qua gương mặt bình thản, ngay cả tiếng gió thổi qua tai cũng biến đổi.

“Tên bịp bợm, xem đây!” Một tiếng thét lớn vang lên, tiếng xé gió thốc mạnh qua tai.

Nhạc Chí khẽ động, một bóng người bất thình lình rơi tõm vào trong nước, “ùm” một tiếng, bọt nước bắn tung tóe.

Nhạc Chí xoay người, tiếp tục câu cá.

Một lúc sau, hắn buông cần câu trong tay xuống, nhìn thoáng qua đầm nước.

Yên ả phẳng lặng, không một gợn sóng.

Nhạc Chí vội nhảy xuống đầm, cả người chìm vào trong nước, hắn tìm kiếm một lúc mới bắt được một thân người, rồi lôi cậu ta lên bờ.

Lâm Vô Tranh nằm ngửa trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, mặt xanh mét như tàu lá, bụng căng đầy nước.

Nhạc Chí hoảng hồn, hắn vội lấy tay dò xét thì thấy hơi thở của cậu chàng phập phù mong manh.

Hắn lập tức lấy ra một viên đan dược đút cho cậu ta. Đan dược tan ngay trong miệng, dược tính dung nhập vào cơ thể.

Nhạc Chí lấy tay ấn lên ấn xuống vào bụng Lâm Vô Tranh theo nhịp, một lát sau, một dòng nước nhỏ trào ra từ trong miệng cậu.

Lại chờ thêm một lúc nữa Lâm Vô Tranh mới từ từ mở mắt, trong đôi mắt đen nhánh vẫn còn vẻ kinh hoàng, hai tay cậu ta bám rịt lấy Nhạc Chí.

Nhạc Chí cứ để mặc cho cậu chàng ôm như thế, thằng nhóc béo ngày xưa nay đã lớn tồng ngồng thế này. Mấy ngày không gặp, cục u trên đầu Lâm Vô Tranh đã tan bớt, lộ ra gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, mặt mũi cũng không tệ, trông khá nhu hòa.

Lâm Vô Tranh từ từ tỉnh táo lại, lúc cậu chàng nhận ra mình đang nằm trong ngực Nhạc Chí thì gương mặt xanh xao tức khắc đỏ lựng lên, cậu cố đẩy Nhạc Chí ra, nhưng vì vừa mới ngâm trong nước nên cơ thể mềm oặt, sức lực yếu xìu.

Cậu chàng chỉ có thể giận dữ trừng mắt nhìn Nhạc Chí.

“Nếu lần tiếp theo chú em đến báo thù mà toi mạng, thì người ta sẽ vu vạ, cho rằng ta đây là kẻ táng tận lương tâm, ai mà ngờ ta có động chạm gì đến chú em đâu.” Nhạc Chí thờ ơ nói.

Trên đời này sao lại có đứa hậu đậu như thế chứ?

Mặt Lâm Vô Tranh tái lại, cậu cắn chặt môi, cuối cùng chỉ rặn được ba chữ: “Đồ lừa đảo!”

“Ta vừa cứu mạng chú em đấy nhé.” Nhạc Chí nói.

Sắc mặt Lâm Vô Tranh đã chuyển thành xanh mét.

“Ân cứu mạng này đã đủ đền bù nợ nần cũ rồi nhé.” Nhạc Chí nói, “Lấy oán báo ân là bất nhân bất nghĩa, cha mẹ chú em chưa dạy bao giờ à?”

“Ta không có cha mẹ.” Lâm Vô Tranh nói.

Nhạc Chí sửng sốt: “Vậy thì thôi, ta cũng không so đo nữa, đi về đi, đừng mỗi ngày la cà ở núi Tiểu Trọng này nữa.”

Lâm Vô Tranh nghe mà hoang mang quá, trước kia, mỗi ngày cậu chỉ muốn lên núi tìm tên lừa đảo, bây giờ nếu không đến đây, cậu cũng không biết mình sẽ làm gì nữa.

Nhạc Chí nói xong, bèn đứng dậy bỏ đi.

Cả người ướt sũng, khó chịu quá.

Hiện giờ tu vi của Nhạc Chí đang ở giai đoạn Kết Đan, chưa thể sáng lập động phủ của riêng mình, mà núi Tiểu Trọng này vẫn chưa có tu giả nào đến tu luyện, nên hắn chỉ có thể tự tìm một sơn động làm nơi trú ngụ.

Nhạc Chí đi đến cửa động, lại nghe tiếng bước chân, ngoái nhìn lại thì thấy người nọ lẽo đẽo theo sau mình.

Hắn cứ đi thẳng vào trong động, chẳng buồn ngó ngàng đến cậu chàng.

Sơn động này tuy chưa thể sánh bằng động phủ, chẳng qua chỉ là một chỗ trú chân ở núi Tiểu Trọng, nhưng vẫn được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, bên trong có một bộ bàn ghế, đều do một tay Nhạc Chí dựng nên.

Nhạc Chí lấy quần áo sạch ra khỏi tủ, lúc quay lại thì thấy người đứng trong góc.

“Chú em muốn nhìn ta thay quần áo sao?”

Cậu ta sửng sốt, mặt đỏ lựng, quay đầu chạy mất dạng.

Lâm Vô Tranh đi ra ngoài, ngồi chóc ngóc ở cửa động.

Một lúc sau, có tiếng bước chân vang lên từ đằng sau, một bộ quần áo được đặt vào tay cậu.

“Quần áo của chú em cũng ướt rồi, mau thay đồ đi.”

Lâm Vô Tranh ôm quần áo trong tay, ngơ ngác nhìn Nhạc Chí, lắp ba lắp bắp: “Đây… là quần áo của ngươi hả?”

“Không thích thì thôi.” Nhạc Chí thò tay muốn lấy lại.

Lâm Vô Tranh vội ôm quần áo chạy tót đi mất.

Lúc quay về, cậu đã thay một bộ áo trắng.

“Ngươi là người tu đạo hả?” Lâm Vô Tranh ngượng ngập kéo kéo bộ quần áo rộng trên người rồi hỏi.

Nhạc Chí gật đầu.

“Tu Chân thú vị lắm sao?” Lâm Vô Tranh lại hỏi tiếp.

“Nếu chú em thấy thú vị thì sẽ thú vị, nếu thấy không thú vị, thì sẽ không thú vị thôi.”

“Xàm, nói cũng như không.” Lâm Vô Tranh khinh thường nói.

Nhạc Chí nhìn về không trung, chẳng để ý tới cậu nữa.

“Chắc chắn là chán chết rồi.” Lâm Vô Tranh khụt khịt mũi.

Bỗng có người kéo tay áo Nhạc Chí, hắn cúi đầu, nghi hoặc nhìn Lâm Vô Tranh.

“Ngươi dạy ta Tu Chân được không?” Cậu hỏi.

Thật ra lúc Nhạc Chí vừa vớt Lâm Vô Tranh khỏi đầm nước, hắn đã cảm giác tên nhóc này có căn cốt. Lâm Vô Tranh quả thật có linh căn, tư chất cũng không tầm thường, nhưng Nhạc Chí lại chẳng muốn nhận đồ đệ.

Tuyệt Tình Đạo không thể có vướng bận, nếu hắn nhận đồ đệ, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không tốt.

Ánh sáng trong mắt Lâm Vô Tranh ảm đạm hẳn.

“Ê, tiểu tử, nếu lão phu làm sư phụ của mi thì sao?” Một giọng nói hồn hậu vang lên.

Trên cây đại thụ cách cửa động không xa, có một lão già đang câu chân treo người trên cành cây, cả người lão chúc ngược xuống, mớ tóc bạc đổ dài xuống dưới, trông rất kì quái.

Lâm Vô Tranh cắn môi một lúc rồi gật đầu.

Từ đây, núi Tiểu Trọng lại có thêm người.

Bô Lão Trên Cây thật hối hận khi nhận đứa đệ tử này, vì Lâm Vô Tranh tu luyện cực kỳ chăm chỉ, chẳng còn chút thú vị nào giống lúc trước.

Tuy Lâm Vô Tranh là đệ tử của Bô Lão Trên Cây, nhưng cậu chàng cứ thích lê la trước mặt Nhạc Chí, tiếc là hắn đã luyện được khả năng chẳng quan tâm đến chuyện thiên hạ.

Nhạc Chí đã luyện xong đan dược chữa trị giọng nói, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy người nọ đến lấy.

Lại đợi thêm mấy năm nữa, vẫn không thấy tăm hơi người kia đâu, Nhạc Chí bèn vào bí cảnh Thất Sắc Thạch.

Trong lò luyện, đan dược đã dần dần thành hình.

Loại Luyện Thần Đan này quá hao phí chân khí, sau mỗi lần Nhạc Chí rót chân khí vào lò thì cả người kiệt quệ, linh khí cạn kiệt, hắn đành ở lại trong bí cảnh để tu luyện, bù đắp lại lượng chân khí đã mất.

Trong hai mươi năm ở núi Tiểu Trọng, Nhạc Chí đã tu luyện đến giai đoạn Kết Đan bậc Năm, nhưng mấy năm gần đây, từ lúc luyện Luyện Thần Đan, tu vi của hắn lại tụt xuống một nửa, không tiến mà lùi.

Trong chớp mắt, Nhạc Chí đã ở trong bí cảnh Thất Sắc Thạch suốt năm năm.

Nhạc Chí vừa rót thêm chân khí vào lò, đã cảm thấy đan điền trống rỗng. Hắn toan dựa vào vách tường nghỉ ngơi lấy lại sức, lại đột nhiên ngửi được mùi máu tươi.

Nhạc Chí mở bừng mắt ra thì thấy một vật thể màu sắc rực rỡ đang gục dưới chân mình.

Tất Phương điểu giương cánh, ôm chặt lấy chân Nhạc Chí, thều thào giữa làn hơi thở mong manh: “Nhạc Nhạc, bên ngoài có người xấu.”

Tiếng nói vừa dứt, nó đã hôn mê bất tỉnh. Linh khí trong người Tất Phương điểu hỗn loạn, cũng không thể hóa thành người, chắc chắn là bị tu giả tấn công.

Nhạc Chí cho Tất Phương điểu ăn đan dược rồi ra khỏi bí cảnh.

Núi Tiểu Trọng im lìm đáng sợ, chỉ nghe tiếng gió rít.

Nhạc Chí ngửi được mùi máu tươi tản mác trong gió.

Hắn lần theo hướng đó, đi được một đoạn thì thấy vết máu trên mặt đất, hẳn là ở phía hẻm núi.

Lúc Nhạc Chí đến mép vách núi, thì trông thấy một đám người lăm lăm đao kiếm trong tay đang bao vây Bô Lão Trên Cây và Lâm Vô Tranh.

Kiếm trong tay đám tu sĩ nhỏ máu, quần áo của Bô Lão Trên Cây và Lâm Vô Tranh cũng bê bết máu đỏ.

Sắc mặt Lâm Vô Tranh tái nhợt, môi cũng không còn sắc máu. Mặt mày Bô Lão Trên Cây xám ngoét, đôi mắt u ám sợ hãi.

“Yêu linh kia, nếu ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, ta sẽ đối đãi tử tế với các ngươi. Làm linh thú của Lục Ngô Đạt ta đây, các ngươi cũng chẳng thiệt thòi.” Gã tu sĩ áo trắng ở giữa nói bằng giọng trịch thượng.

“Lão phu không bao giờ làm linh thú cho con người.” Bô Lão Trên Cây cắn răng nói.

Gã tu sĩ đó cười cợt: “Không làm linh thú thì làm dược vật luyện đan!”

Ánh kiếm lóe lên, gã lao về phía Bô Lão Trên Cây, Lâm Vô Tranh giơ kiếm đỡ nhưng bị đánh rơi xuống đất dễ như bỡn.

Tia hy vọng tắt lịm trong mắt Bô Lão Trên Cây, nhưng lạ thay nỗi đau đớn vẫn chưa ập đến, lóa một cái, trước mặt lão xuất hiện một người, kiếm của Lục Ngô Đạt bị một luồng khí chặn lại.

Trong mắt Lục Ngô Đạt lóe lên vẻ kinh ngạc, gã sửng sốt nhìn hắn: “Nhạc Chí!”

Nhạc Chí từ tốn cười đáp: “Lục sư đệ, nếu Lư Chân nhân biết đệ ở bên ngoài lạm sát người vô tội thì sẽ ra sao?”

Lục Ngô Đạt là đệ tử của Linh Tiên Tông, mấy trăm năm trước, gã và Nhạc Chí là đồng môn, cũng là đệ tử của Lư Chân nhân. Nhạc Chí có căn cốt tuyệt luân nên bị nhiều người ghen ghét, Lục Ngô Đạt là một trong số đó.

Lúc Nhạc Chí rời Linh Tiên Tông đeo đuổi Yêu Chủ, có khối kẻ xúm lại dè bỉu hắn.

Lục Ngô Đạt cười gằn: “Vẫn hơn ai kia làm nam sủng cho kẻ khác!”

Gã ta rút kiếm về, nhìn những người phía sau: “Các ngươi còn đứng đực mặt ra đó làm gì hả?”

Những người đó tỉnh táo lại, vung kiếm lao lên, ánh kiếm loang loáng. Trong tay Nhạc Chí không có pháp bảo hay vũ khí gì, chỉ có thể dùng lồng khí che chắn.

Vốn dĩ tu vi của hắn cao hơn những người đó một chút, nhưng đã hao tốn quá nhiều chân khí lúc luyện đan, giờ bọn chúng lại cùng xông lên, hắn chỉ ngăn được một lát thì không thể chống đỡ nổi nữa.

Thế là từ hai người hóa thành ba người bị vây khốn.

Lục Ngô Đạt chỉa kiếm vào Nhạc Chí, cười sằng sặc nói: “Phản bội sư môn, luồn cúi làm nam sủng, đúng là thứ vô liêm sỉ, hôm nay ta đây sẽ thay sư môn trừ hại!”

Kiêm của Lục Ngô Đạt đâm tới, Nhạc Chí không còn sức chống trả, chỉ có thể chờ lúc kiếm đâm tận xương, kéo gã cùng chết chung.

Hắn nín thở chờ đợi, bất chợt một luồng sáng lạnh lẽo nháng lên, kiếm nọ gãy lìa làm hai khúc rơi xuống đất.

Trước mắt hắn hiện ra một bóng người áo đen, dáng y hơi khòm, mớ tóc đen che phủ hoàn toàn gương mặt.

Người đó từ từ tiến về phía Lục Ngô Đạt, gã ta cảm thấy sát khí ngùn ngụt ập đến, áp bức đến mức chân khí trong bụng gã xáo trộn tán loạn. ngôn tình hài

Lục Ngô Đạt nhìn những kẻ khác.

“Sư huynh, để ta gọi sư phụ đến cứu huynh!” Bọn chúng lồm cồm bò dậy rồi chạy biến mất tăm.

Lục Ngô Đạt nắm chặt kiếm trong tay, gã dò xét người trước mắt, người này xõa tóc đen phủ kín mặt, không biết là thần thánh phương nào.

“Ngươi… là ai?” Gã hỏi.

Tóc y bị gió thổi bay, Lục Ngô Đạt chỉ nhìn thoáng qua đã cứng đờ người. Sát khí bốc cao ngút trời, y thật sự muốn giết gã!

Lục Ngô Đạt siết chặt kiếm, vận toàn bộ tu vi, quyết tử bằng một chiêu cuối cùng.

Người đó chỉ nhẹ nhàng phẩy tay, gã đã rơi phịch xuống đất, khụ khụ phun ra một ngụm máu tươi.

Đan điền đau như búa bổ, Lục Ngô Đạt hoàn toàn không gượng dậy được, chỉ có thể nhìn y đến gần từng bước.

Người đó ghé gần bên tai Lục Ngô Đạt, gã nghe tiếng y rõ mồn một.

Chỉ mình gã nghe thấy giọng nói trầm thấp khủng bố, tựa như âm thanh đến từ quỷ ngục.

“Ai vô liêm sỉ hả? Đáng chết!”