Năm Tháng Bên Cạnh Hứa Tiên Sinh

Chương 4




Nhớ vote, love all ❤
***----------------***
Thật ra mười năm quen biết Hứa tiên sinh, chúng tôi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hứa tiên sinh không đồng ý, nói chúng tôi chưa từng xa nhau, anh vẫn một mực nhớ đến tôi. Rời đi chỉ là vật chất, tinh thần vẫn còn tồn tại.
Anh nói kiếp trước chúng tôi là hai thần tiên dưới trướng Ngọc Đế. Vì tham luyến tình yêu nhân gian nên mới bị phạt xuống hồng trần tra tấn lẫn nhau rồi cùng tu thành chính quả.
Tôi từ chối cho ý kiến, có lẽ hồng trần thật sự có duyên phận.
Bởi vì chuyển trường năm lớp chín, áp lực học giảm đi một nửa. Bị Hứa tiên sinh ép học một năm, vào trường mới tôi rất thoải mái. Đến khi thi cấp ba, tuy không vào được trường tốt nhất, tôi cũng vào một trường trọng điểm.
Mẹ tôi nói tôi cần cọ xát thêm, vào trường này không còn gì tốt hơn.
Sau khi ly hôn, mẹ lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà kết hôn. Chú là một người rất tốt, nhưng tôi luôn có cảm giác ăn nhờ ở đậu, ở nhà thường không nói gì. Cũng may hai người đều bận rộn, không để ý đến tôi.
Điều tôi vui vẻ nhất là vào năm học mới sẽ được ở ký túc xá, một tháng về nhà một lần. Vì chuyện này mà tôi còn cãi nhau với mẹ một trận. Đơn giản là mẹ thấy ở ký túc, ăn ở không tiện, về nhà vẫn tốt hơn nhiều.
Sau khi tôi khuyên can, cuối cùng cũng được vào ở một trường ký túc mười hai người.
Hôm khai giảng, tôi cũng đang gà gật, lại bị câu nói "Tôi là Hứa Minh Trạch" đánh thức.
Hứa tiên sinh cầm một tờ giấy trắng, đứng trên bục phát biểu. Tôi đứng trong hai nghìn học sinh, lòng đầy kích động mà thắc mắc.
Sau buổi lễ, tôi chạy đến bảng vàng phân lớp tìm tên của Hứa tiên sinh. Sau khi nhìn thấy tên trường cấp hai cũ tôi mới xác nhận là anh. Giây phút ấy tôi thực sự muốn hét to và ôm lấy người bên cạnh.
Tôi và Hứa tiên sinh lại làm bạn học một lần nữa.
Tôi mới biết được anh được miễn toàn bộ học phí, điểm thi vào trường của anh cao hơn người thứ hai bốn mươi điểm. Anh là người đứng đầu, là đối tượng bảo vệ trọng điểm của năm lớp.
Tất cả những chuyện này tôi đều biết được qua bạn cùng bàn, một cô gái khá nhiều chuyện. Khi nghe cô ấy thao thao bất tuyệt khen ngợi Hứa tiên sinh, trong lòng tôi vô cùng tự hào. Cảm giác vui mừng như thể rau nhà mình trồng rất ngon, được người khác khen ngợi. Còn vui hơn cả khi chính mình được khen nữa.
Kể từ đó tôi luôn thầm chú ý đến Hứa tiên sinh. Chúng tôi chưa từng chính thức gặp nhau. Tôi không biết giải thích sự biến mất đột ngột của mình như thế nào, còn anh có lẽ cũng không biết sự tồn tại của tôi trong hai ngàn học sinh này.
Tôi như một đứa ngốc, lén thích anh.
Hứa tiên sinh vẫn như trước đây, lạnh như băng, học giỏi, có nhiều bạn.
Bạn cùng bàn với tôi luôn nói với tôi mọi chuyện về anh: anh vừa từ chối bạn nữ nào đó, trên lớp dùng một cách giải mới làm khó giáo viên, môn văn không cần viết cũng đứng thứ nhất.
Nghe nhiều, cũng có lúc tôi chần chừ: anh vẫn là Hứa tiên sinh năm đó dạy tôi học sao? Anh giỏi như vậy, tôi có thể đuổi kịp sao?
Nhưng tất cả đều bị chữ thích gạt đi. Nếu tôi thật sự thích anh thì những thứ đó đâu có quan trọng.
Năm lớp mười một, Hứa tiên sinh không ngoài ý muốn chọn môn Vật lý. Trường này trọng Vật lý khinh Văn. Năm lớp Văn và mười lăm lớp Vật lý tạo thành hai khối liên minh đối lập.
Nếu chọn Văn, tôi còn có thể đứng top trên. Nếu chọn Vật lý, chờ không đến ngày nổi danh. Tôi muốn chọn khối Vật lý, bị cả nhà phản đối. Vậy mà người ngoài như chú lại tán thành.
Chú tận tình khuyên nhủ mẹ tôi, liệt kê một đống ưu điểm. Cuối cùng mẹ tôi nói một câu, con đừng hối hận.
Đó là quyết định đầu tiên trong đầu tiên trong đời tôi, còn là quyết định liên quan đến tương lai sau này.
Khi nộp đơn, chủ nhiệm còn hỏi tôi đã nghĩ kỹ chưa. Rất kỹ, dù học tốt môn văn, tôi cũng không thể vào trong thế giới của Hứa tiên sinh. Nhưng học Vật lý thì khác, tôi vẫn nằm trong thế giới của anh.
Sau khi chọn lại lớp một lần nữa, Hứa tiên sinh vẫn được vào lớp chọn. Mà tôi lần nữa được ông trời chiếu cố, học lớp bên cạnh lớp anh.
Hai lớp có cùng giáo viên văn, toán, tiếng Anh; cũng coi như hai lớp anh em. Tôi đã âm thầm vui sướng rất lâu.
Trung học của tôi không hề trôi qua trong thầm mến. Quan hệ của tôi và Hứa tiên sinh được khôi phục vào tiệc tối Tết Nguyên đán.
Trên sân thể dục, mọi người đều nhìn lên sân biểu diễn. Còn tôi thì vừa xem vừa nhìn đến khu vực có Hứa tiên sinh. Được nửa thời gian, tôi phát hiện không thấy anh đâu nữa. Thế là tôi lén chuồn ra ngoài, nghĩ bụng nếu gặp anh thì nói chuyện, không gặp thì thôi.
Nhưng vừa ra đến sân thể dục, tôi nhìn thấy Hứa tiên sinh đang đứng dưới ánh đèn, quay lưng về phía tôi.
Đây là cảm giác khi bạn đang đi trên sa mạc mờ mịt muốn tìm nước, đột nhiên được người bên cạnh đưa cho một bình. Chính vì sự xuất hiện ấy mà khiến cho bạn cảm thấy mọi chuyện đều có số mệnh.
"Hứa Minh Trạch." Tôi gọi, chậm rãi đi về phía tôi.
Ánh đèn chiếu phía sau tôi, kéo bóng tôi lại gần phía anh. Giây phút ấy lòng tôi không yên, sợ anh không để ý đến tôi, sợ anh hờ hững quay lưng mà đi.
Nhưng anh chỉ quay đầu, cười nhạt nói với tôi một câu: "Đi thôi, Cố Thiển."
"Đi đâu?"
"Tôi đói bụng, đưa cậu đi ăn bánh mỳ đậu đỏ và trà sữa socola."
Sau này tôi hỏi anh, vì sao lúc đó anh chưa gì đã nói chuyện bình thường với tôi. Không phải người bình thường đều kinh ngạc à? Sao anh lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra?
"Bởi vì em đã trở lại, hai năm đó coi như không có."
Khi nói chuyện với anh về thời trung học, tôi mới được biết hóa ra năm cấp ba đó không phải là duyên phận. Mà là anh đã tính trước điểm của tôi, biết trước tôi sẽ vào trường nào rồi đăng ký theo.
Hóa ra, anh đã sớm biết chúng tôi sẽ là bạn học, cũng biết tôi sẽ vào lớp nào. Anh đang đánh cược, cược xem khi nào thì tôi mở miệng, cược xem tôi có thích anh không. Anh còn nói lúc biết tôi chọn môn Vật lý thay vì Văn, anh còn muốn mắng tôi một trận. Lại âm thầm vui mừng, muốn tôi học được cái biến thái của Vật lý.
Hai năm đó không chỉ tôi để ý đến anh, mà anh cũng thầm chú ý đến thói quen sinh hoạt của tôi. Ví dụ như tôi không ăn tối vì múc nước rất chậm nên tiết một giờ học buổi tối sẽ bị đói. Tôi thường ra siêu thị mua bánh mỳ đậu đỏ và trà sữa socola. Tôi thích đọc truyện ngôn tình, rất phấn khích nhưng lại tỏ vẻ không biết gì.
Tất cả mọi điều về tôi, anh đều biết, còn nhớ rất kỹ. Mà tôi, mãi về sai mới biết.
----------- Hết chương 4 ------
Bảo Bối Nhỏ, 15/07/2018
1400 chữ