Năm Tháng Rực Rỡ

Quyển 9 - Chương 4: Lồng người dưới đất




Cô Mang đi theo Liêu thần y đi vào từ đường của Hàn gia.

Hàn Kình đang đứng trước bài vị các bậc tiên hiền qua nhiều thế hệ của Hàn gia, sắc mặt u ám không rõ.

“Anh muốn cho tôi xem cái gì?” Cô Mang hỏi, “Không phải thật sự bảo tôi tới giúp anh bắt ma chứ?”

Hàn Kình không nói lời nào, quay đầu ra hiệu với Liêu thần y. Ông ta đến phía sau bàn thờ đặt trăm tấm bài vị, giơ tay vặn cơ quan. Nghe một tiếng “cạch”, sau bàn thờ bỗng nhiên xuất hiện một cửa động tối đen.

Cô Mang nhướn mày, ánh mắt dò hỏi nhìn sang Hàn Kình. Thế gia đại tộc xây dựng mật thất ở trong từ đường đã không phải là chuyện gì mới mẻ, nhưng tiết lộ mật thất trước mặt một người ngoài như anh, điều này hiếm thấy.

Hàn Kình không xem trọng: “Thứ tôi muốn cho anh xem, ở tại nơi này.”

Cô Mang đi trước tiến vào lối đi tối tăm. Lối đi không dài, rất nhanh tới nơi. Phía cuối là một gian phòng, vẫn là bốn vách tường không cửa sổ.

Theo phía sau, Hàn Kình cầm một cây đuốc cũng đi vào gian phòng này.

Ánh sáng cây đuốc vụt qua, căn phòng nhỏ lập tức sáng lên. Lúc này Cô Mang mới nhìn thấy trên mặt đất có một người nằm thẳng.

Người kia hai mắt trợn tròn, mái tóc dài tết lại dơ bẩn, tựa như mạng nhện trải trên mặt đất. Trang phục đã không nhìn ra màu sắc vốn có, vả lại nhiều chỗ rách nát, chỉ gắng gượng bao bọc thân hình đủ đường cong duyên dáng kia.

Đó là một người phụ nữ, một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp.

Đáng tiếc giờ phút này, sắc mặt cô ta đông cứng, con ngươi đã mất tiêu cự. Cô Mang không thể tìm ra một chút sức sống nào từ trên người cô ta.

“Anh bảo tôi đến xem thi thể à?” Cô Mang nhíu mày nhìn Hàn Kình.

“Dạo này tôi đang xử lý chuyện ma quỷ trong nhà, cái này anh cũng biết.” Hàn Kình nói, “Tôi không tin quỷ thần, muốn nói có ma quỷ thì cũng là có người gây rối giả thần giả quỷ.”

“Tôi phỏng đoán, lần náo loạn này kéo dài, hẳn là đại phòng nhị phòng cùng mấy lão già ngáng chân tôi, để tôi không dễ dàng kế thừa vị trí gia chủ của Hàn gia. Nếu bọn họ mang tâm tư này, tôi sẽ cùng bọn họ chơi một lần, nhân tiện vạch trần tâm tư của từng lão già kia. Nhưng mà…” Hàn Kình dừng một chút, lông mày kiếm rậm nhíu thành một đường, “Nhưng mà tôi không tìm thấy ‘ma’, lại tìm được thứ còn kinh khủng hơn ‘ma’.”

Hàn Kình tiến lên phía trước đá thi thể đông cứng kia: “Anh chưa phát hiện, cái thứ trên mặt đất hơi quen mắt à?”

Trong lòng Cô Mang căng thẳng, anh ngồi xổm xuống vạch lên mí mắt của người phụ nữ. Con ngươi giãn ra, đã hoàn toàn mất đi sức sống. Anh lại chạm tới chỗ trái tim, phần ngực trái không có nhịp đập, trái tim đã ngừng đập. Mi tâm anh nhíu lại, hai ngón tay hợp lại đè lên động mạch ở cổ người phụ nữ. Bỗng dưng, con ngươi của anh co lại.

Dưới đầu ngón tay anh, động mạch đập từ tốn mà có lực.

Nhịp đập của động mạch kia cực kỳ thong thả, tần suất không phải người thường, cũng không có phủ nhận sự thật nó vẫn đang đập.

Cô Mang lấy ra con dao trong tay áo, rạch một đường ở cổ tay người phụ nữ, máu từ cơ thể tử vong vốn nên đông đặc, nhưng lại đỏ tươi như lúc ban đầu, chảy ào ào ra ngoài.

Nhưng ngay sau đó máu liền tự động ngừng lại. Miệng vết thương dùng tốc độ chậm rãi mắt thường có thể thấy được mà từ từ khép lại, cho đến khi cổ tay chỉ để lại một vết sẹo nhợt nhạt.

Sắc mặt Cô Mang thoáng chốc trở nên khó coi.

“Tại sao nơi này cũng có vi trùng sống?” Anh ngước mắt nhìn về phía Hàn Kình. Nhìn tình trạng của người phụ nữ này, hiển nhiên đã bị nhiễm vi trùng này một khoảng thời gian. Khối thi thể sống nguy hiểm này lại ngang nhiên đặt trong mật thất của từ đường, nếu bất ngờ bị đánh thức, sẽ là một vụ tai họa thế nào?

Hàn Kình day day huyệt thái dương: “Tôi cũng ngoài ý muốn phát hiện ra. Tôi dựa theo tung tích của ‘ma’ do những người đó miêu tả, tìm được nơi này, tình cờ mở ra mật thất, sau đó phát hiện ra thứ quỷ quái này trên mặt đất.” Cho tới giờ, anh ta không biết những người tranh quyền đoạt lợi kia mượn cơ hội này dẫn anh ta vào mật thất chôn vùi với thi thể sống, hay là thứ gọi là “ma” kia chính là thi thể này.

Nhưng cho dù là khả năng nào cũng không thể thành lập. Trước khi thi thể sống bị đánh thức thì chính là một thi thể, vừa không có khả năng di chuyển đi dọa người, cũng không thể cướp lấy tính mạng người khác.

Nhưng điều khiến anh ta thầm kinh hãi chính là, Hàn gia mà anh ta tự cho rằng mình rất hiểu rõ lại ẩn giấu một bí mật không muốn nhiều người biết.

Mà bí mật này, sẽ lấy mạng người.

Huống hồ, trước mắt không chỉ có một chuyện này.

“Cô Mang.” Hàn Kình vỗ vai Cô Mang, “Cái thứ bị lây nhiễm ở nơi này không chỉ có một.”

Cô Mang khựng lại, sắc mặt càng khó coi hơn: “Còn lại đang ở đâu?”

Liêu thần y im lặng đứng một bên bỗng nhiên chà tay: “Tại đây.”

Hàn Kình đi tới cạnh gian phòng, ngồi xổm xuống gõ trên mặt đất. Phía dưới miếng đá thật dày lại chạy lên một cái tay cầm. Hàn Kình dùng sức đè tay cầm xuống, càng đè xuống mặt đất dần dần mở ra một miệng hố.

Thính lực của Cô Mang nhanh nhạy hơn người thường gấp trăm lần, anh mau chóng phát hiện dưới miệng hố có tiếng động. Anh cầm cây đuốc huơ huơ tại miệng hố, cảnh tượng phía dưới khiến con ngươi của anh co lại.

Đó là một cái lồng sắt đã gỉ rất to.

Bên trong lồng đều là người, có nằm thẳng có nằm sấp. Đa số người đã mất đi ý thức, giống như bao bố rách nát nằm khắp nơi trong lồng. Chỉ có ít người còn sót lại chút ý thức hô hấp yếu ớt, chỉ có thể dựa theo bản năng giương mắt nhìn ánh lửa trên đầu.

Những người này, không hề ngoại lệ, đều là phụ nữ.

“Anh định làm sao đây?” Cổ họng Cô Mang khô khan. Những người này bị nhốt tại từ đường của Hàn gia, theo tình theo lý phải lắng nghe ý tứ của Hàn Kình. Huống hồ rất có nhiều khả năng bọn họ đều bị nhiễm vi trùng sống, nên cứu thế nào, cứu ra rồi thì thu xếp ra sao, đây đều là vấn đề khó khăn.

Hàn Kình làm sao không hiểu đạo lý trong đó, nhưng anh ta lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Việc chúng ta đến đây hôm nay, tôi sẽ cố hết sức giữ kín, không ai biết được.” Nói xong, anh ta kéo tay cầm, cái hố trên mặt đất khép lại, người trong lồng phía dưới trong nháy mắt biến mất trong đêm tối.

“Việc này không nên liên lụy tới anh.” Hàn Kình nói, “Là tôi nên đưa ra một lời công đạo.” Việc mờ ám của Hàn gia, anh ta cũng khó thoát khỏi tội này.

Cô Mang nhìn Hàn Kình với vẻ sâu xa: “Anh có biết, việc này nguy hiểm bao nhiêu không?” Không chỉ có mối nguy từ những thi thể sống, người lưu giữ các thi thể này càng nguy hiểm hơn. Không có mấy lão gia trưởng của Hàn gia, thậm chí vị lão thái gia ẩn trong tối bày mưu đặt kế, thì những thi thể sống này làm sao có thể thuận lợi giấu ở từ đường nhiều năm như vậy không bị ai phát hiện chứ?

Vị trí gia chủ của Hàn Kình, nếu muốn nắm chặt, xem ra không dễ dàng như vậy.

Hàn Kình tâm tựa gương sáng, oán hận đấm một quyền lên vách đá: “Những lão già kia có bản lĩnh thật, lại nuôi dưỡng thứ đồ này. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?”

Cô Mang đột nhiên hỏi: “Anh nói chuyện ma tại Hàn gia, bắt đầu nhốn nháo thế nào?”

Trong đầu óc Hàn Kình chỉ toàn chuyện biến cố trước mắt, không có thời gian rỗi đi lo rốt cuộc chuyện ma kia là tròn hay dẹt: “À, là hai năm trước tam phòng náo loạn. Có lẽ xảy ra tại biệt uyển nhốt nữ quyến phạm lỗi, nói là vào một buổi tối của hai năm trước, có một lão ma ma nhìn thấy tam phòng nguyên phối đã chết nhiều năm bồng đứa con ca hát trong phòng.”

“Sau đó lan truyền đến mức thần kỳ, nói tam phu nhân hồi hồn về lấy mạng, trùng hợp trong năm đó mấy bà vợ lẽ xảy thai liên tục, hoặc là sinh ra thai chết, sự việc đều đổ hết lên người ma quỷ.”

Hàn Kình cười lạnh: “Nếu để tôi nói, nơi nhiều phụ nữ thì nhiều chuyện, rõ ràng là tội nghiệt trong nhà tranh giành đoạt sủng, lại oán trách lên đầu ma quỷ, ma còn cảm thấy uất ức đó.”

Cô Mang day mi tâm, không nói gì.

Trong đình nhỏ ở một góc Điểm mai tiểu trúc, Thư Ngọc chợt tỉnh vì lạnh.

Vừa mở mắt đã thấy mặt trời lặn về phía Tây từ lâu, bốn phía đều tối tăm. Mùa này trời tối rất nhanh, nhiệt độ không khí cũng giảm nhanh, cô cứ ở đây nữa thế nào cũng cảm lạnh phát sốt. Thế là cô quấn chặt áo ngoài chạy nhanh, hướng về phía sương phòng.

Trên con đường rậm rạp bóng cây đã bật đèn, hợp với bóng cây loang lổ, trông có mấy phần tiêu điều.

Thư Ngọc đi vài bước, chợt nghe tiếng lùm cây xào xạc không ngừng bên cạnh. Cô thầm nghĩ, có lẽ là mèo hoang chó hoang ở đâu đó nhảy vào biệt uyển.

Lại đi mấy bước nữa, cô loáng thoáng cảm thấy có một đôi mắt dính chặt sau lưng cô. Cô thình lình xoay người lại, trông thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng sát cây cột đèn.

Đó là một cậu bé gầy gò, mặc áo khoác mỏng manh không vừa người, sợ sệt nhìn Thư Ngọc.

Thư Ngọc ngờ vực, ở đây sao lại có đứa nhỏ?

Cô đi mấy bước qua đó, nửa ngồi xổm nhìn đứa trẻ kia: “Bạn nhỏ, ba mẹ em đâu rồi?”

Cậu bé thụt lùi vào bóng tối, không nói lời nào.

“Em lạc đường à?” Thư Ngọc lại hỏi, “Lại đây, chị dẫn em đi tìm mẹ.”

Cậu bé trì trệ, giống như lấy đủ dũng khí, đi tới trước mặt Thư Ngọc.

Cậu bé do dự nắm góc áo của Thư Ngọc, nhỏ giọng nói một câu gì đó. Âm thanh quá nhỏ, Thư Ngọc không nghe được: “Em nói cái gì?”

Cậu nói lần nữa, lần này cô nghe được.

Đứa nhỏ kia đang nói: “Mẹ…mẹ…”

Trong lòng Thư Ngọc ấm áp: “Ừm, chúng ta đi tìm mẹ em.” Đây có lẽ là một tiểu thiếu gia của vợ lẽ phòng nào đó, đợi cô đến nhà chính của Hàn gia hỏi, đưa đứa bé về với ba mẹ.

Cô tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, dắt cậu đi về phía trước, nhưng khi chạm vào lòng bàn tay cậu, cô thình lình rùng mình một cái.

Tay của đứa nhỏ này, lạnh quá.

Vừa lạnh lại cứng, giống như đông lạnh trong băng tuyết rất lâu.

Cậu bé đột nhiên giãy khỏi tay cô, lại túm lấy một mảnh góc áo của cô.

Thư Ngọc bất đắc dĩ, cũng không bắt buộc, chỉ dịu dàng căn dặn: “Em theo sát chị, đừng đi lạc nữa.”

Không bao lâu, Thư Ngọc đi tới chỗ sương phòng. Mấy tiểu nha hoàn được phân công chạy tới: “Cô phu nhân người đi đâu vậy, làm chúng tôi đi tìm quá chừng. Cô tiên sinh đang chờ ở phòng lớn, đợi người về cùng dùng cơm đấy.”

Cô Mang trở lại rồi? Tâm tình của Thư Ngọc không khỏi nhảy nhót, cô sực nhớ tới đứa nhỏ ở phía sau: “Bích Vân, cô nhìn xem, đây là đứa trẻ của phòng nào, lại lạc đường trong Điểm mai tiểu trúc.”

Sắc mặt tiểu nha hoàn nhất thời trở nên kỳ lạ.

“Sao vậy?” Thư Ngọc khó hiểu. Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn, cô kinh ngạc phát hiện đứa nhỏ luôn đi theo cô đã không thấy đâu.

Con đường nhỏ vừa đi qua, đèn đường lờ mờ, dưới bóng cây rậm rạp, đâu có bóng dáng của đứa nhỏ kia?

Tại tiểu viện cách Điểm mai tiểu trúc không xa, Diêm Phong hất tay, tách trà ngon liền rơi xuống đất vỡ nát.

“Ai cho phép cậu để cô ấy vào đây?” Diêm Phong trừng mắt nhìn Hạ Tử Trì.

Hạ Tử Trì oan quá: “Tự cô ta đi vào! Lúc tôi tới, cô ta đã ở trên giường của anh rồi!”

Gia Tuệ co ro ở một góc giường, lúng ta lúng túng chẳng dám nhiều lời, khuôn mặt vốn tái nhợt càng tệ hơn mấy phần.

Diêm Phong thấy dáng vẻ đáng thương của cô ta, anh ta đè nén lửa giận trong lòng: “Tại sao em lại khiến mình trở thành thế này?” Dứt lời anh ta liền túm lấy tay cô ta, xem mạch cho cô ta.

Ngón tay dài của Diêm Phong dùng sức đè lên chỗ mạch đập của Gia Tuệ.

Đột nhiên sắc mặt anh ta khựng lại, quay đầu nhìn người phụ nữ co ro trên giường: “Sao lại thế này?”

Cơ thể Gia Tuệ càng phát run dữ dội hơn.

Hạ Tử Trì không rõ nguyên do.

“Em có thai.” Diêm Phong lạnh lùng nói.

Gia Tuệ mở to hai mắt, một tia kiên trì cuối cùng ở đáy mắt chợt vỡ vụn.