Nam Thứ Yêu Nam Chính

Chương 10: Nhìn anh đi




Khoảng cách giữa mở đầu và kết thúc thực ra không dài, chỉ là em cứ cố níu kéo

Kim Dục Minh ngồi trên chiếc giường mềm mại, nhìn Tạ Uyên bận ngược bận xuôi vừa sắp xếp đồ đạc giúp mình, vừa hỏi mình thích ăn gì…… Có cảm giác vô cùng kì lạ. Cái cảm giác này không thể là tình địch ngứa mắt nhau được, nhưng rốt cuộc là gì, cậu cũng chẳng rõ.

Vốn cậu hơi hối hận sao mình lại vác mặt mo đến ở nhờ nhà tình địch, nhưng thái độ có thể xem là ân cần của Tạ Uyên làm Kim Dục Minh có cảm giác như đang ở nhà, vô thức bày ra bộ dáng đại thiếu gia.

“Cơm nấu ướt một chút, đồ ăn đừng cay quá…… Đúng rồi, món cánh gà bữa trước cũng ngon lắm…… Ăn xong thì cắt ít thanh long ăn đi……” Kim Dục Minh không hề khách khí yêu cầu cả đống thứ, cái giọng điệu sai bảo chẳng có chút áy náy gì này chắc là vì được mấy người hầu ở nhà cưng quá chứ đâu.

“Được.” Tạ Uyên cũng chẳng buồn giận, nhớ kĩ mấy yêu cầu kia. Nhưng anh vẫn thấy hơi kì kì, rõ ràng trong sách cũng đâu có nói Kim Dục Minh khó chiều vậy đâu, nhưng nhớ lại quyển sách kia cũng chỉ là tiểu thuyết học đường mộng mơ cho con gái, Tạ Uyên liền bình tĩnh lại. [Sự chênh lệch giữa sự thật và mơ mộng đó……]

“Tôi đi mua đồ, cậu cứ nghỉ ngơi một lát đi.” Tạ Uyên đem những thứ cần mua viết thành list, nhìn đồng hồ, thấy có mấy thứ phải đến siêu thị trung tâm mới mua được, liền mặc quần áo đi ra ngoài. Hỏi mấy câu, thấy người kia không định đáp trả, đành mất mát rời đi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếp theo cả căn nhà đều hoàn toàn yên tĩnh.

Kim Dục Minh đứng dậy lật bao hành lý trống không đã được bị Tạ Uyên sắp xếp chu đáo, đem đồ đạc bỏ vào lại, dù được hầu hạ cũng thích lắm, song cái dự cảm cổ quái này làm cậu càng muốn rời đi.

Cậu lấy quần áo được treo gọn trong tủ ra, lột ra giường lại, ra giường áo gối cậu đều tự đem theo, dần dần có chút khó chịu, a, có bệnh khiết phích thật là phiền quá! Cậu đứng thẳng dậy nhíu mày, ánh mặt trời chiếu xuống người cậu mang đến sự ấm áp đã lâu không có được.

Trong căn nhà này, dù vắng lặng cũng ấm áp lạ kì.

Lúc cậu vào nhà vệ sinh, thấy khăn mặt, bàn chải đánh răng sắp xếp gọn gàng, trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn… Rút tay lại.

Chẳng qua là do chuyển đến chuyển đi phiền chết được, chứ mình đâu có muốn ở đây. Kim Dục Minh vứt túi hành lý xuống, cầm Guitar cùng mấy tờ giấy, ngồi trên ghế từ từ đàn.

Lúc Tạ Uyên xách một đống đồ đạc này nọ về đến nhà, liền nhìn thấy tình cảnh nhà mình loạn xì ngầu lên như thế.

Nghe thấy tiếng ghita véo von trong phòng khách, anh nhẹ nhàng thở ra.

Không đi là tốt rồi.

Cho anh cơ hội và thời gian, anh sẽ làm cho em phải nhìn anh.

Tạ Uyên ngồi ngoài cửa nghe tiếng đàn ghita ấm áp, cong khóe môi, lấy tay lau đi mấy giọt mồ hôi chảy xuống bên má, ánh mắt mị mị hoặc tràn đầy tự tin.

“Nè, anh đi đón Tiểu Bạch à?” Kim Dục Minh nằm ở trên sô pha nhàm chán xem TV, gọi với Tạ Uyên đang tính đi ra ngoài.

Mấy ngày nay Kim Dục Minh ăn sung mặc sướng, dù cũng không đến độ áo đến tay cơm đến miệng, nhưng không cần chạy xô, sinh hoạt có người lo hết, cả ngày chỉ sáng tác rồi lên mạng, ngủ thẳng đến trưa thật quá sướng luôn.

Công ti giải trí Kim Phủ bị Tạ Uyên dứt khoát tiến hành cải cách, loại bỏ một đống lãnh đạo không có thực quyền, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng. Lại cải biến quyền lợi không đồng đều của các bộ phận kinh doanh, áp dụng cách quản lí nghiêm túc của quân đội. Trong quá trình thanh lí, người nào người nấy cũng như thể sắp gặp bão không bằng, thậm chí trong mấy ngày này còn có rất nhiều nghệ sĩ bị phát hiện dùng thuốc phiện, đi ăn máng khác, bất hòa gièm pha, cổ phiếu tập đoàn giải trí Kim Phủ cũng không ngừng biến động.

Đối với phương pháp chỉnh đốn hại mình hại người này của Tạ Uyên, người trong giới chỉ chậc chậc lắc đầu, không hiệu quả, chưa gì đã tổn hại cả trăm, vị Tạ thiếu gia này thật đúng là can đảm.

Kim Dục Minh lại cảm thấy, phương án chỉnh đốn này có thể thuận lợi thông qua, không chừng một phần cũng nhờ ông nội. Cậu suy đoán rất nhiều thứ về nội dung hai người kia trao đổi, nhưng vẫn không cách nào hiểu được. Cậu biết ông nội nhất định sẽ không đem sản nghiệp gia tộc giao phó cho người ngoài. Nhưng tin tưởng Tạ Uyên đến thế, giao hết quyền lợi cho anh, mặc anh ta chỉnh đốn, có ổn thật không? Không sợ bị vượt mặt?

Hơn nữa, người khôn khéo như Tạ Uyên, chịu bị người ta lợi dụng, tận tâm chỉnh đốn tập đoàn nhà người khác như thế làm gì?

Chẳng lẽ ông nội bắt thóp Tạ Uyên?

Kim Dục Minh nghĩ đau cả đầu, càng lúc càng ghét bỏ gánh nặng gia tộc trên vai này, mấy chuyện lừa lọc đấu trí trên thương trường này, cậu vốn không có thiên phú gì. Biết ông nội sẽ không chịu thiệt là được, nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chuyên tâm hưởng thụ mấy ngày nghỉ hiếm có này.

“Vâng ~ thưa đại thiếu gia, muốn tôi mua giúp cái gì không?” Tạ Uyên nghe tiếng liền xoay đầu lại, nhìn Kim Dục Minh đang nằm ườn kia, trêu chọc một câu, vô thức vươn tay xoa xoa mái tóc rối bời của cậu.

“Đừng đụng vào tôi.” Kim Dục Minh mở mắt, gạt tay Tạ Uyên ra. Người này rõ ràng lớn hơn mình có hai tháng, sao lúc nào cũng xem mình là con nít chứ……

Vốn cậu rất hoài nghi thái độ ân cần của Tạ Uyên, nhưng sau mới phát hiện– anh ta đối xử với mình chẳng khác gì với Tiểu Bạch cả.

Có cầu ắt sẽ có cung, tự nguyện làm việc nhà, nấu cơm…… Khát thì rót nước cho uống, đói thì nấu cơm cho ăn, ngoài có thể kiếm tiền nuôi gia đình, trong luôn tươi cười vui vẻ.

Dạy kèm Tiểu Bạch, dù chỉ là đề tiểu học đơn giản, cũng nhẫn nại giảng từng chút một. Cậu còn phát hiện, Tạ Uyên hình như cũng biết không ít về âm nhạc, lúc cậu đang sáng tác gặp vấn đề, thì anh ta liền lơ đãng khuyên vài câu, dù chỉ giúp được ít nhiều, nhưng vấn đề chỉ ra đều đúng trọng điểm.

Có gọi Tạ Uyên là anh hai quốc dân cũng không quá lời, hèn gì Tiểu Bạch được anh ta nuôi thàng thằng nhóc vừa tsun lại còn brother complex.

“Tôi cũng đi nữa, chờ tí.” Kim Dục Minh lưu loát đứng lên, vào phòng thay quần áo ngụy trang, ở nhà suốt ba ngày, cậu cũng sắp mốc đến nơi rồi.

Tạ Uyên nhìn Kim Dục Minh đi vào phòng, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, lấy tay phủi phủi sô pha bị đè nhăn nhúm.

Ưm, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa…… Khiến cậu quen thuộc mình, khiến cậu tự giác thả lỏng trước mình.

Một ngày nào đó, rồi thói quen sẽ biến thành ỷ lại, Tạ Uyên chờ mong nghĩ.

Vì cũng không xa nên Tạ Uyên và Kim Dục Minh đi bộ đến trường.

Dù Tạ Uyên có cố kéo dài đến mấy thì cũng chỉ năm phút là tới, 500 mét đi mất năm phút là ngang rùa rồi đó!

Dù hai người một đường không hề nói chuyện, Tạ Uyên vẫn rất vừa lòng. Anh biết Kim Dục Minh không thích nói chuyện với mình, không khéo nói qua nói lại lại cãi nhau nữa.

“Thằng nhóc này không biết sao đột nhiên ngày nào cũng bắt tôi tới đón, không lẽ ở trường bị bắt nạt……” Gần tới trường học, nhìn đám nít ranh đi ngang qua, thói quen quan tâm an toàn em trai của anh hai quốc dân lại nổi dậy.

Kim Dục Minh hạ kính râm hai mắt liếc Tạ Uyên đang lầm bà lầm bầm. Ông anh này đúng là quá đần, Tiểu Bạch giận ông không quan tâm nên đang làm nũng đó cha. Lúc cậu mới tới, Tiểu Bạch thấy ông anh không làm cánh gà nó thích, còn mua thanh long nó không ưa mấy, ánh mắt u oán kia, chậc chậc……

(Hai vợ chồng đi đón đứa con đang làm nũng vì cha nó cưng má nó hơn =,.=)

Lúc đến cổng trường, đã thấy tiểu Tạ Dục đi ra khỏi cổng, còn mang theo một đám con nít hình như là đàn em.

“Anh hai ta đến đón, mai gặp lại nghen mấy đứa![*^__^*]” Tạ Dục từ xa chạy đến ôm chân anh mình, mỉm cười vẫy tay chào lũ bạn.

“Tiểu Bạch ngày mai gặp ~” Một đám nít ranh cũng vẫy tay với nhóc.

Có bá lực, không hổ là của em trai anh! Tạ Uyên cực kì hài lòng với hành vi còn nhỏ đã thu nạp đàn em này của Tạ Dục. [Nè……]

“A! Idol của em! Anh đến đón em à!” Lúc Tạ Dục chạy đến, liền thấy Kim Dục Minh đeo kính đen, khăn quàng cổ ngụy trang, sướng muốn đến độ nhảy tưng tưng trong tay Kim Dục Minh.

“Ừ.” Kim Dục Minh cong khóe môi, xoa tóc Tạ Dục.

“Đã đi hết rồi, thôi tối nay ra ngoài ăn đi!” Tạ Uyên tuy rất nhục nhã chuyện phải lợi dụng Tạ Dục để tiếp cận nam chính, nhưng cũng không bỏ qua cơ hội.

Hai người kia đều nhất trí, Tạ Dục thì không chịu nổi đồ ăn không cay, còn Kim Dục Minh thì muốn ra ngoài hít thở không khí.

Vì thế ba người đến bãi đỗ xe, lái xe đi ăn cơm chiều.

“Ưm, mấy món này là được rồi.” Tạ Uyên khép thực đơn lại, nhờ phục vụ đi gọi món, chậm rãi hướng mắt nhìn Kim Dục Minh đang đứng trước cửa sổ sát đất xem cảnh đêm.

“Anh chọn chỗ cũng được lắm, phong cảnh rất đẹp.” Kim Dục Minh gật đầu khen một câu, cả phòng trang bị xa hoa thoải mái, đặc biệt tường nhà đều được làm từ kính một chiều, cảnh đẹp thu hết vào đáy mắt, đồ ăn ngon cùng cảnh đêm tươi đẹp, kết hợp không tệ.

“Cám ơn đã khích lệ.” Biết ngay cậu sẽ thích mà. Tạ Uyên thừa dịp Kim Dục Minh chuyên chú ngắm cảnh đêm mà nhìn cậu.

Đứng ngược hướng ánh đèn, cả người Kim Dục Minh như bị ánh trăng bao phủ, cả cơ thể như được một thứ khí chất thanh lãnh bao trùm, lông mi lấp lánh như được mạ vàng, nguyệt quang chiếu lên làn da, như thiên thần đang sắp sửa tung cánh bay đi.

Đúng là gương mặt có xem hoài cũng không chán, Tạ Uyên dựa lưng vào tấm kính, nhìn người đang đứng một bên. Sau vài ngày tiếp xúc, anh không hề thất vọng về cái người độc mồm độc miệng, tính tình thất vọng này, ngược lại còn cảm nhận được mấy phần xúc cảm trên gương mặt lạnh lẽo kia.

Từ khi ý thức được bản thân thích cậu cũng chỉ mới có ba tháng ngắn ngủi mà thôi, cứ như đang mê muội vậy. Không, có lẽ bản thân từ rất lâu, rất lâu, trong những giấc mơ lặp đi lặp lại ấy, đã thích người này mất rồi.

“Sao thế?” Động tác lui về phía sau cùng thanh âm nghi hoặc của Kim Dục Minh truyền đến, mới làm Tạ Uyên bừng tỉnh — hóa ra lúc nãy ngắm cậu chăm chú quá, vô thức vươn tay chạm vào hàng mi thon dài kia.

“Xin lỗi, không cẩn thận……” Tạ Uyên đỏ mặt, giả vờ bình tĩnh thu tay cùng ánh mắt bám dính trên người Kim Dục Minh, nói lảng sang chuyện khác,“Nhắc mới nói, nơi này phí không biết bao nhiêu tâm huyết của tôi đâu.”

“Làm tất cả chỉ vì nụ cười hồng nhan chắc?” Kim Dục Minh nhướn mày nhìn về phía Tạ Uyên, chắc là vì người anh ta thích lúc trước có nói chứ gì. Quay đầu nhìn về phía những vì sao lấp lánh trên bầu trời, Kim Dục Minh đột nhiên lại nghĩ tới cái đêm sau buổi concert kia…… Y Y……

“Sớm biết chỗ này thì tốt rồi…… Có thể……” Mang theo cô đến đây ngắm sao, Kim Dục Minh nhìn bầu trời, lầm bầm lầu bầu nói, nửa câu sau vẫn nghẹn trong lòng.

Tạ Uyên nghe thấy rõ ràng, có cảm giác như bị giam trong hầm băng.

Làm sao lại không đoán được nửa câu Kim Dục Minh chưa nói xong kia chứ……