Nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩy

Chương 33




– Edit by Link –

“Mày, mày hoàn toàn không phải thằng ngu!”

Tiêu Bân Bân chợt tỉnh ngộ ra, ánh mắt nhìn Bạch Cố Kiềm lại càng sợ hãi.

“Hả? Mày nói gì cơ?” Bạch Cố Kiềm chậm rãi nhìn gã ta, vẻ mặt ngây thơ.

Tiêu Bân Bân cũng không biết mình lấy can đảm ở đâu ra mà chợt hét lên: “Đừng có giả bộ nữa, mày không phải thằng ngu, mày lừa em gái tao! Nếu mày dám làm hại bọn tao, bọn tao sẽ lập tức tố cáo mày!”

“Thật hả?”

Trêи mặt Bạch Cố Kiềm không hề có chút khϊế͙p͙ sợ nào, trái lại anh còn nở nụ cười ác liệt: “Tao là tên ngốc mà, nếu không thì sao có thể bị bọn mày bắt nạt được chứ.”

“…”

Tiêu Bân Bân mở to mắt: “Xì, mày ngậm máu phun người, rõ ràng mày là người đánh cho anh em bọn tao chạy trối chết mà!”

Bạch Cố Kiềm bị giọng nói thô bạo của gã ta làm cho nhướng mày, anh còn chưa kịp động thủ thì Tiêu Bân Bân lại bắt đầu sợ hãi.

“Bạch Cố Kiềm, tao nói cho mày biết, nếu mày muốn tao giữ bí mật hôm nay cho mày thì mày không được động vào tao nữa!”

Bạch Cố Kiềm nhướng mày xoay đao trong tay, ánh sáng màu bạc lóe lên trêи gương mặt tuấn mỹ của anh khiến cho người ta tự dưng sinh ra ý lạnh.

“Giữ bí mật? Tao chỉ tin người chết mới giữ được bí mật thôi.” Anh nói bằng giọng tàn nhẫn.

Chân Tiêu Bân Bân run lên, suýt chút tiểu ra quần. Gã ta bắt đầu hoảng loạn không biết lựa lời: “Bây giờ là xã hội pháp trị, nếu mày mà dám giết người thì sẽ phải ngồi tù đó!”

Bạch Cố Kiềm lắc đầu: “Tao là tên ngốc, một người mất năng lực hành động như tao có cần phải chịu trách nhiệm pháp luật không?”

Anh nhếch môi rồi lại chuyển mũi dao về phía Tiêu Thành đang trố mắt nhìn: “Mày nói xem tao có cần chịu trách nhiệm hình sự không?”

Tiêu Thành là loại người miệng cọp gan thỏ, so với Tiêu Bân Bân vẫn chưa biết sợ thì khi nhìn thấy đao của Bạch Cố Kiềm đã đặt trêи cổ mình, mũi đao sắc bén còn rạch ra một vết rách nhỏ, hắn ta đã không có tiền đồ mà run rẩy: “Anh hai à, anh tha cho em đi.”

Quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, lời thoại xin tha cũng chả khác gì Tiêu Bân Bân. Nhìn bộ dạng này của hắn ta, Bạch Cố Kiềm chán ghét nhíu mũi.

“Mày nói Tiêu Sắt Sắt từng thích mày à?”

Tiêu Thành giật mình, lập tức hiểu ra nghi vấn trong lời của anh, hắn ta nhanh chóng phủ nhận: “Không có, Sắt Sắt chưa từng thích em, em nói bừa thôi.”

“Sắt Sắt là để mày gọi à?” Vẻ mặt Bạch Cố Kiềm lại âm trầm thêm vài phần.

Cảm giác được lưỡi dao ngày càng tới gần, Tiêu Thành không dám nhúc nhích: “Xin lỗi xin lỗi, em sai rồi, Tiêu Sắt Sắt hoàn toàn chưa từng thích em. Sau này em cũng sẽ không xuất hiện trước mặt hai người làm chướng mắt nữa, như vậy được chưa anh hai?”

Bạch Cố Kiềm cũng không buông tha cho hắn ta, ánh mắt lạnh lùng như bọc huyền băng ngàn năm. Nghĩ đến loại người này từng có quá khứ với Tiêu Sắt Sắt, trong lòng anh lập tức đố kị và tức giận không thôi.

Anh không nỡ động vào Tiêu Sắt Sắt nhưng không có nghĩa là tên gian phu này cũng có ưu đãi như vậy. Anh có thể tùy tiện đè lưỡi đao xuống, mặc dù có hơi phiền phức một chút nhưng vất vả một lần, cả đời nhàn nhã, làm cho người này không thể nào đến dây dưa với cô được nữa.

Tiếc là một Bạch Cố Kiềm luôn cố tình làm bậy lại bắt đầu suy nghĩ tới cảm nhận của người nào đó, anh sợ ngày nào đó chân tướng bại lộ, Tiêu Sắt Sắt sẽ không thể nào tha thứ cho mình. Trừ khi… Trừ khi anh có thể làm sạch sẽ không để lại chút vết tích gì, nhưng mà hoàn cảnh hôm nay có hơi hấp tấp.

Lúc Bạch Cố Kiềm đang suy nghĩ không biết anh có nên buông tha cho hai tên này một mạng hay không, Tiêu Bân Bân và Tiêu Thành đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, chợt cảm giác mình đang trong trạng thái sắp chết. Nhờ có một chút ɖu͙ƈ vọng muốn sống cuối cùng mà Tiêu Bân Bân nhịn đau, lặng lẽ sờ điện thoại trong túi gọi qua cho Trương Tình.

“Bạch Cố Kiềm, mày đừng có hống hách, đây là chốn đông người, một lát sẽ có người đến thôi, bọn họ sẽ báo cảnh sát bắt mày!” Gã ta la lên nhằm nhắc nhở Trương Tình ở bên kia điện thoại, gã ta cũng sớm quên mất mình mới chính là người hại người ta.

“Báo cảnh sát? Vì sao phải báo cảnh sát? Tao chỉ đang chơi đùa với bọn mày mà thôi… Chẳng lẽ bọn mày còn không chơi lại một tên ngốc à?”



Tiêu Sắt Sắt đang trò chuyện hăng say với đám Tiêu Lỵ Lỵ, Tiêu Lỵ Lỵ nói lát nữa ở bên ngoài sẽ có bắn pháo hoa, bảo cô dẫn theo Bạch Cố Kiềm đi thưởng thức. Lúc này Tiêu Sắt Sắt mới nhớ ra Bạch Cố Kiềm đã vào nhà vệ sinh một hồi lâu, đến bây giờ vẫn chưa ra ngoài. Trong lòng cô nhảy lên, có một loại dự cảm bất an.

Cô còn chưa kịp chạy đi tìm người thì đã thấy Trương Tình chạy ra từ sau tấm bình phong, bà ta dựa theo lời thoại đã thương lượng xong từ trước, lo lắng nói với cô.

“Sắt Sắt, con mau tới quán rượu ở ngõ hẻm phía sau xem thử đi, nghe nói cậu Bạch gặp phải cướp giật đấy!”

“Anh ấy mới vào nhà vệ sinh, sao đột nhiên xuất hiện ở ngõ hẻm phía sau để bị cướp được? Có phải bà và Tiêu Bân Bân đã gây chuyện rồi không hả?”

Tiêu Sắt Sắt gần như lập tức hiểu ra, nắm lấy cổ tay Trương Tình: “Bà không được chạy, mau đi tìm người với tôi!”

Trái tim Tiêu Sắt Sắt như bị một bàn tay siết chặt, cô cảm giác nó đập liên hồi không ngừng nghỉ, qua một đoạn đường ngắn ngủi, trong đầu cô đã xẹt qua vô số hình ảnh Bạch Cố Kiềm bị thương, trong lòng còn tự an ủi chính mình là anh đã từng học võ, thân thủ rất tốt, người bình thường sẽ không làm anh bị thương được.

Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông tay dính đầy máu tươi đứng trong hẻm nhỏ, cô vẫn không nhịn được mềm nhũn hai chân, nhịp tim như nhảy lên cổ họng.

So với Tiêu Sắt Sắt, Tiêu Bân Bân phát hiện ra trước. Nhìn thấy người tới ở ngõ, gã ta lập tức hét lên: “Mẹ, em gái, cuối cùng hai người cũng tới rồi, con sắp bị nó giết chết rồi!”

Lời nói của gã ta quá kinh người khiến cho Trương Tình vốn cho rằng gã ta bắt nạt Bạch Cố Kiềm cũng đứng đơ người hồi lâu, khi nhìn thấy vế thương trêи tay và trêи đùi của con trai mình, bà ta lập tức sụp đổ khóc ầm lên.

“Bân Bân à, con bị sao vậy? Đây là do Bạch Cố Kiềm làm sao? Cái thằng ngu này mày dám giết con tao, tao liều mạng với mày!”

Trương Tình nhào qua như bà điên, Bạch Cố Kiềm vốn có thể tùy tiện tránh ra nhưng lại không có tinh lực để tránh. Anh cẩn thận chú ý tới vẻ mặt của Tiêu Sắt Sắt, muốn nhìn xem cô sẽ tức giận cỡ nào.

Anh làm anh trai của cô và tên đàn ông kia bị thương, chứng cứ vô cùng xác thực, cô có thể vì vậy mà càng xa cách anh không?

Bạch Cố Kiềm chợt có hơi hối hận khi bản thân quá xúc động, so với đao thật súng thật thì dường như anh càng sợ ánh mắt chán ghét của Tiêu Sắt Sắt hơn. Đôi mắt dưới tóc mái bất chợt nhuộm lên sát ý, thật sự nên tìm chỗ không người để giải quyết sạch hai tên này mới phải!

Nhưng đúng lúc này, người đàn bà đang càn quấy bên người bị một lực lớn đẩy ra.

Trong hẻm nhỏ chợt phát ra tiếng gào thét của cô gái: “Bà cút đi!”

Bạch Cố Kiềm hiếm khi phản ứng chậm chạp ngẩng đầu lên, chỉ thấy vành mắt Tiêu Sắt Sắt ửng đỏ, sau khi đẩy Trương Tình ra thì tới trước mặt anh, trông không giống hưng sư vấn tội mà trái lại giống như muốn che chở anh hơn.

Ánh mắt anh lóe lên, yên lặng theo dõi biến đổi.

Trêи người Bạch Cố Kiềm vốn có mùi máu tươi dày đặc, sau khi bị Trương Tình cào xong trông lại càng thê thảm hơn.

Tiêu Sắt Sắt bối rối không thôi nhưng lại không dám đụng vào “vết thương” của anh, tay chân luống cuống đứng tại chỗ.

Tiếc là có người vẫn chưa từ bỏ ý định, thấy chỗ dựa của mình đã tới, gã ta lập tức chống người đứng lên mách tội xấu với cô: “Sắt Sắt, em đừng có tới gần con quái vật kia, nó giả vờ đấy! Vừa rồi nó đánh sáu anh em bọn anh toàn là máu… Ôi, sao em lại đánh anh hả!”

“Tôi đánh anh đấy!”

Tiêu Sắt Sắt cầm cái túi da hơi nặng kia của mình, không chút lưu tình đập lên lưng Tiêu Bân Bân phát ra tiếng “bịch bịch” vang trầm.

“Tên khốn này, dám bắt nạt A Kiềm nhà chúng ta!” Cô tức giận, xưa nay chưa từng nói lời thô tục cũng không nhịn được phun ra vài câu khốn kiếp.

“Mẹ nó, mày điên à, mày có biết phân biệt không vậy? Tao là anh của mày đấy!”

“Tiêu Sắt Sắt, mày làm gì đó hả, bà đây đánh chết con nhỏ bất hiếu nhà mày!”

“Các người dám đánh tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!”

Hiện trường lâm vào hỗn loạn, mãi đến khi Tiêu Sắt Sắt lấy ra vũ khí chí mạng mới yên tĩnh lại.

Đúng lúc này, mấy tên bị đánh chạy đi khi nãy lại vòng trở về: “Anh Bân, bọn em gọi người tới rồi!”

Tiêu Sắt Sắt nhìn tình cảnh này, nào còn tin tưởng chuyện hoang đường mà Tiêu Bân Bân nói nữa, lửa giận trong lòng cũng mau chóng dâng lên.

“Anh còn dám ác nhân cáo trạng trước à? Được thôi, lần trước tha cho anh một mạng mà anh chưa biết điều, vậy xem ra chỉ có thể tống hết các người vào tù thôi!”

Tiêu Sắt Sắt hít sâu một hơi bắt đầu gọi điện thoại, cho dù Tiêu Bân Bân có gan to bằng trời cũng không dám ngông cuồng nữa, run rẩy được Trương Tình đỡ lên.

Gã ta vừa chạy trốn vừa dọa bọn họ: “Tiêu Sắt Sắt, mày là một con ngu, bị lừa cũng không biết. Sớm muộn gì cũng có một ngày mày sẽ khóc lóc trở về cầu xin tao thôi!”

“Khốn kiếp!”

Tiêu Sắt Sắt cắn răng mắng một câu, trong lòng nhớ tới vết thương trêи người Bạch Cố Kiềm nên lập tức đổi số điện thoại cảnh sát thành đường dây nóng của xe cứu thương.

Cô vừa gọi điện thoại vừa đau lòng hỏi Bạch Cố Kiềm, thấy vẻ mặt anh hơi ngu ngơ, mũi cô không nhịn được chua xót: “A Kiềm, anh bị thương ở đâu? Sao lại không nói gì vậy?”

Bạch Cố Kiềm lấy lại tinh thần, trong đôi mắt hờ hững xẹt qua ý cười, giơ tay vòng qua eo cô, vùi đầu vào hõm vai của Tiêu Sắt Sắt.

“Sao vậy?”

“Sợ.”

“Đừng sợ, có em ở đây, không ai dám bắt nạt anh đâu.”

“Ừm…”

Tiêu Sắt Sắt vỗ vai an ủi Bạch Cố Kiềm, cô không hề chú ý tới khóe miệng không kìm lòng được khẽ cong lên của anh.