Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ

Chương 121: Chương 121: Ruộng đất cũ




Hứa Tư Văn nhìn những người ở quê đơn thuần hiền lành đó, ngay cả nụ cười cũng xán lạn hơn ba phần.

“Cương tử có phúc lớn!” Mấy người ở quê đều hâm mộ Vũ Khánh Cương, xem khế huynh đệ mà Cương tử kết kìa, muốn cái gì có cái đó.

Vũ Khánh Cương đắc ý, với người nhà mình cũng không khách khí, cạn chén rượu đầy ngoạm miếng thịt lớn, lần đầu tiên Hứa Tư Văn thấy được người Đông Bắc chân chính là dáng vẻ gì.

Buổi tối một nhóm người toàn bộ đều uống say, bao gồm cả Hứa Tư Văn, có điều Vũ Khánh Cương uống say còn biết che chở vợ đi tìm một phòng ngủ không có ai, khóa cửa khóa đến chặt chẽ.

Buổi sáng Hứa Tư Văn vẻ mặt buồn bực rút quần áo của mình và Vũ Khánh Cương, từ trong ra ngoài thay một bộ khác, quần áo dơ đóng gói trực tiếp bọc lại, về nhà liền tiêu độc!

Người bên ngoài cũng đều đã tỉnh dậy, nhìn thấy Hứa Tư Văn đều ha ha cười khúc khích, cùng một đức hạnh với Vũ Khánh Cương nhìn thấy Vũ Khánh Cương liền đi lên đấm nhau hai cái, nói Vũ Khánh Cương không thành thât, kéo người liền chui vào phòng, còn không mở cửa, ngay cả động phòng cũng không được nháo.

“Nháo cái gì mà nháo? Hai tụi tui ở quê em ấy kết hôn, cũng không có ai đến nháo động phòng!” Vũ Khánh Cương đắc ý khoe khoang: “Ba mẹ vợ tui giữ cửa!”

“Cút đi!” Hứa Tư Văn tức giận thở hổn hển đá Vũ Khánh Cương một cước, Vũ Khánh Cương khoa trương kêu ngao ngao chạy ra bên ngoài, bỏ lại một đám người cười ha ha.

“Ngày đó cũng là uống nhiều quá, anh ấy luôn mượn rượu giả điên, mẹ tôi liền ở cửa ngăn người không cho nháo, lúc này mới yên tĩnh…” Hứa Tư Văn nghĩ phải giải thích một chút, nhưng y không giải thích còn đỡ, vừa giải thích những người này lại càng cười vang, cười đến Hứa Tư Văn tự mình không chịu được, cũng chạy mất theo Vũ Khánh Cương.

Ngày hôm đó Vũ Khánh Cương mang theo Hứa Tư Văn đi dạo làng Hổ một chút, nơi tới không phải là bên làng cũ, mà nơi tới là đồng ruộng.

“Nơi này chính là đất của chúng ta, bây giờ đều có người hỗ trợ gieo trồng và thu hoạch, ở quê mà, từ gieo trồng đến thu hoạch đều giống như trước kia, không cần phân hóa học không cần nông dược, bón đều là phân nhà nông, bất luận là gạo hay là rau hay là cái khác, ngay cả nuôi gia súc cũng dùng theo cách cũ, cũng không cần đẩy nhanh tốc độ, rất không tốt.”

Hứa Tư Văn nhìn thứ màu xanh lục cao bằng bàn tay mọc ra từ mặt đất, tò mò lấy tay sờ sờ: “Mọc rất tốt nha!”

“Vợ, thứ em sờ là cỏ lá dài.”

Hứa Tư Văn “vèo” lập tức đem tay rụt trở về, quá mất mặt!

“Khụ khụ… Cương tử, cỏ này đều lớn như vậy à? Sao lại không nhổ?” Hứa Tư Văn đi được hai bước, liền rất ra dáng mà ngồi xổm xuống vươn tay nhổ một cọng cỏ nhỏ xanh biếc mọc thẳng tắp trên bờ ruộng siết trong tay dùng sức chà xát.

“Vợ, cái em nhổ là mạ đó!” Vũ Khánh Cương ngăn cản không kịp, trơ mắt nhìn vợ nhổ mạ.

Hứa Tư Văn há hốc mồm nhìn cây mạ nhỏ đã bị mình ngắt đến phân thây trong tay, muốn khóc luôn rồi được không!

“Chỗ này của các anh sao mà mạ với cỏ lại cùng một hình dạng vậy?”

“Vợ, trồng thẳng tắp trên bờ ruộng chính là lúa, lúc mới vừa mọc lên quả thực không phân biệt rõ với cỏ, đợi đến khi lớn một chút, lúc đứng đánh mắt nhìn một cái là có thế nhìn ra tốt xấu, lúc đó phải xới đất hai lần, còn phải tỉa cây… Em chưa từng làm việc nhà nông sao?”

“Từng làm rồi! Khi còn bé cũng từng xuống ruộng nước cấy mạ với nhổ cỏ, nhưng không giống cái này mà!” Lòng Hứa Tư Văn chua xót muốn đòi mạng, khác biệt phía nam phía bắc giờ phút này bị khuếch đại vô hạn.

Ngay cả cỏ cũng không giống nhau!

“Bên nhà em là cỏ nước đi? Có thể giống cái này sao?” Vũ Khánh Cương cảm thấy vợ ngơ ngơ ngác ngác, so sánh với trước kia, cảm giác thiệt là ngu.

“Vậy làm thế nào hả?” Hứa Tư Văn nhìn nhìn cái chỗ trụi lủi lại nhìn nhìn thứ trong tay mình, xoắn xuýt chết rồi.

Con ngươi Vũ Khánh Cương đảo một vòng, thấy xung quanh không ai chú ý hai người bọn họ: “Dễ mà!” Nói xong đột nhiên ngồi xổm xuống: “Vợ, em trông chừng giúp anh đi!”

Hứa Tư Văn giống như ăn trộm mà đứng lên, nhìn quanh khắp nơi đích thực giống hệt như ăn trộm, sợ bị người ta nhìn ra cái gì.

Vũ Khánh Cương tùy cơ ứng biến, thuận tay lắc một chút, nhắm ngay một chỗ, nhổ tiếp một cây mạ lên, động tác nhanh chóng mang cả rễ cả đất lên!

Hứa Tư Văn cúi đầu xuống thiếu chút nữa sợ hãi kêu lên!

“Anh làm sao lại…?” Sao hắn cũng nhổ mạ lên rồi?

“Tỉa mạ sớm thôi, không có gì quá mức…” Vũ Khánh Cương nhanh nhẹn đưa chân phủi cây mạ bên cạnh xuống đất, sau đó qua loa lặp lại hai cái chỗ trống, mới nhìn căn bản không thấy được là sau này lấp lại, chỉ có thể nói, không cần tỉa mạ thôi.

“Ổn!” Vũ Khánh Cương vỗ tay một cái: “Đã mấy năm không tỉa mạ, vẫn được, tay nghề còn chưa có giảm, còn có thể làm được.”

“Bảo bối anh thật là lợi hại!” Hứa Tư Văn rất cao hứng, ngay cả xưng hô cũng sến ngấy hơn rất nhiều, Vũ Khánh Cương nghe mà ù ù.

Người hắn lớn như vậy, hoàn toàn không dính gì tới “bảo bối” cả.

“Tốt tốt, đi nhanh lên đi nhanh lên!” Hứa Tư Văn thấy đã ổn, lập tức kéo Vũ Khánh Cương rời khỏi cái nơi làm cho y cảm thấy thật là mất mặt này, mình lớn như thế, mà ngay cả mạ với cỏ cũng không nhận ra!

Sau khi bọn họ đi không lâu, đã có người sang đây xem, là dựa theo giờ làm việc và nghỉ ngơi bình thường mà đến xem xét, cách hai giờ lại có một nhóm người xem xét những ruộng đất trồng hoa mầu, bốn phía đều có thiết bị quản lý, cơ mà có vài chỗ nhỏ bé, vẫn cần người tận mắt nhìn mới tương đối yên tâm.

Những người này trở về đánh mắt liền nhìn ra phía trên từng có người đến, lại qua nhìn một chút, liền phát hiện có vết tích tỉa cây, tuy rằng tay nghề tỉa cây thoạt nhìn vô cùng tốt, cũng không có nghĩa là như thế liền không có chuyện gì.

Một đám người vội vội vàng vàng chạy tới phòng quản lí, lấy băng ghi hình theo dõi ra xem xong, tát cả đều vui vẻ đi ra.

Cùng ngày liền có tin tức trọng đại: khế huynh đệ Vũ Khánh Cương mang về, ngay cả mạ cũng không nhận ra!

Buổi tối lúc Hứa Tư Văn ăn cơm, liền nghe được, một ngụm cơm thiếu chút nữa phun ra ngoài, đỏ cả mặt chỉ muốn tìm một khe nứt chui vào trốn đi.

“Em ăn cơm đàng hoàng, đừng sặc!” Vũ Khánh Cương vừa lấy nước vừa vỗ lưng thuận khí bận rộn một trận.

Kỳ thực, hắn là sợ bị vợ nhìn thấy bộ dạng mình cười trộm, cho nên luôn ở phía sau vợ bận rộn, không cho vợ thấy ngay mặt.

“Tại sao lại như vậy chứ? Sau này làm sao mà gặp người đây?” Đối với việc chuyện xấu của mình lan truyền ra ngoài Hứa Tư Văn đặc biệt giật mình, đây chính là quê của Vũ Khánh Cương, sau này y còn muốn hàng năm đều trở về viếng mồ mả hóa vàng và vân vân cho cha nương mà.

“Không có gì ghê gớm, quá lắm thì, anh làm ra một chuyện, còn lớn hơn so với chuyện của em thì liền bỏ qua em thôi.” Vũ Khánh Cương nhe răng nín cười, hắn cũng không nghĩ tới, chuyện vợ phát ngốc lại bị người ta phát hiện còn bị người ta tuyên truyền ra!

“Anh tuyệt đối đừng xằng bậy nha!” Hứa Tư Văn nhanh chóng nói rõ ràng với Vũ Khánh Cương: “Chỉ là một chuyện xấu thôi mà, cũng không có gì! Chỉ sợ mọi người đã cho rằng em là cái đứa phá của tứ chi không cần ngũ cốc không phân (lười biếng, vô dụng)”

“Dù vợ anh là tên phá của, vậy phá cũng là nhà anh, liên quan chuyện gì với người ngoài chứ?” Giống như Hứa Tư Văn, Vũ Khánh Cương cũng không thích người khác xoi mói Hứa Tư Văn: “Lại nói, con dâu Vũ gia bọn anh, muốn tài có tài muốn diện mạo có diện mạo, muốn học thức có học thức! Muốn cái gì có cái đó, toàn bộ cái làng này ai hơn được?”

“Được rồi được rồi!” Hứa Tư Văn phát hiện khách dùng cơm trong phòng ăn này đều nhìn về phía bọn họ, nhanh chóng kéo Vũ Khánh Cương: “Đây là đang ở bên ngoài đó!”

Vừa nãy lúc Vũ Khánh Cương bận rộn, cũng đã rất hấp dẫn ánh mắt, lúc này càng thành tiêu điểm chú ý.

“À à!” Vũ Khánh Cương cũng phát hiện quấy rầy người khác ăn cơm, lập tức nghe lời ngừng lại hết, có điều miệng lại không ngậm lại, chỉ thấp giọng xuống một chút: “Anh nói đều là lời thật, em nghĩ nhiều rồi.”

“Người mà ngay cả cuộc sống tình thú cũng không hiểu, không có quyền nói người khác nghĩ quá nhiều!” Chỗ không nên tích cực thì Vũ Khánh Cương cứ tích cực, đối với việc này Hứa Tư Văn thực sự là một chút biện pháp cũng không có.

Có điều ngoài ý muốn, bởi vì chuyện xấu của Hứa Tư Văn, người ở quê trái lại càng thân cận với y hơn một chút, cảm thấy văn hóa cao đến đâu, cũng có thứ không biết, người có học thức ngay cả mạ với cỏ cũng không phân biệt được, cũng không phải không dính khói bụi trần gian như trong tưởng tượng.

Cho nên lúc Hứa Tư Văn rời đi, mang theo không ít bao lớn bao nhỏ thổ sản mọi người ở quê cố gắng nhét cho y.

Đúng là thổ sản, cái loại mà rung lên còn rớt đất ra đó.

Hai người ở quê không bao lâu liền rời đi, trước khi đi, Vũ Khánh Cương còn đi gặp người phụ trách ở quê, nói hóa ra là trong làng lại có một người thuộc đời cha chú rất có danh vọng.

Tán gẫu thật lâu, không biết nói cái gì, Hứa Tư Văn không có hỏi, tuy rằng hai người ở cùng một chỗ, nhưng cũng phải có không gian độc lập, đặc biệt là loại chuyện liên quan tới công ty, hai người căn bản đều không hiểu công việc của đối phương, cho nên hai người rất ít khi đề xuất thứ gì với công việc của đối phương.

Chỉ cần yên lặng ủng hộ đã đủ biểu đạt tâm ý.

Điểm này, hai người làm rất là ăn ý!

Phía nam phía bắc đều đã tổ chức lễ cưới, người nên biết thì đều đã biết quan hệ của hai người bọn họ, nhóm bà con bạn bè, không hiểu thì hoàn toàn có thể quay người rời đi, hiểu được thì cứ tiếp tục ở chung.

Hứa Tư Văn cùng Vũ Khánh Cương không ở thành phố Đông Bắc lâu, quay đầu liền trở về Lan Châu, dù sao thì hiện tại trọng tâm sự nghiệp của hai người họ đều ở phía nam.

Lúc này trở lại tâm tình càng tốt hơn, Hứa Tư Văn cảm thấy rốt cuộc có thể ở trên mặt đất được một đoạn thời gian lâu, không cần mỗi ngày làm người bay trên không.

Chẳng qua là gần đến tháng sáu, khí trời ở phương bắc có thể chỉ hơi nóng chút, nhưng là ở phía nam lại khác, nhiệt độ cao đã đột kích.

Vũ Khánh Cương kéo rương hành lý của hai người, lưng đeo túi, Hứa Tư Văn lại mang theo cái máy tính cùng với kéo một rương hành lý nhỏ, vừa xuống phi cơ Vũ Khánh Cương liền ngao ngao: “Đây là đổ lửa sao?”

Hổ Đông Bắc nóng nảy, hắn không thể nào hiểu được thời tiết cực nóng như thế, làm sao lại xuất hiện ở đây chứ? Hoàn toàn nên là nhiệt độ trong sa mạc!

“Vẫn ổn, còn chưa phải lúc nóng nhất đâu!” Hứa Tư Văn vừa nhìn Vũ Khánh Cương, giật mình: “Sao anh lại ra nhiều mồ hôi như vậy?”

Nhanh chóng lấy khăn ra lau mồ hôi cho Vũ Khánh Cương, không phải y chưa từng thấy Vũ Khánh Cương chảy mồ hôi, thế nhưng đó đều là lúc bình thường, nhiều nhất là lúc làm cái kia, y còn cảm thấy Vũ Khánh Cương chảy mồ hôi đặc biệt gợi cảm, đặc biệt nam nhân nữa!

Nhưng dưới ánh mặt trời ban ngày lại đổ mồ hôi ào ào như mưa ướt đẫm quần áo, Hứa Tư Văn cũng phải sợ hãi.

“Trời quá nóng!”

“Đồ đưa cho em một cái đi, chúng ta mau đi ra, đến đại sảnh liền có máy điều hoà không khí, có thể mát mẻ hơn rất nhiều.” Hứa Tư Văn nghĩ có khả năng là Vũ Khánh Cương không quá thích ứng loại thời tiết này ở phía nam, đoạt lấy rương hành lý đi nhanh chóng.

Y biết Vũ Khánh Cương sẽ đuổi theo mình, y có chú ý tới, mỗi lần đều là y đi trước, Vũ Khánh Cương theo sau lưng, y không đi, Vũ Khánh Cương liền dừng bước.