Nam Việt Đế Vương

Chương 199: Chặn đánh




Tần Thiên bước ra khỏi ngôi đền, lại đi đến một tòa Linh bảo giới khác. Tòa Linh bảo giới này nằm trên đỉnh ngọn núi trung tâm. Từ đó có thể nhìn ra toàn cảnh hùng vĩ của Thanh Long Giang tông, mặt khác cũng có thể đem tám ngọn núi còn lại cùng thu vào trong mắt.

Nơi đây, gọi là Chủ giới.

Trong một tòa tháp cao mười tầng.

"Tần Tôn Giả, không biết ngươi đến đây là có mục đích gì?"

Đừng trước mặt Tần Thiên là một người đàn ông tuổi bốn mươi, vẻ mặt cương nghị. Tuy không làm ra dáng nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy kính sợ từ tận đáy lòng.

"Tông chủ, ta đến đây là muốn bàn với ngươi một số việc."

Tần Thiên mấy ngón tay khẽ nhảy múa, từ đó vô số Linh văn bay ra, kết thành một tòa Linh trận.

"Ngươi có lẽ đã nghe truyền âm từ Thanh Long lão tổ rồi phải không?"

"Đúng vậy."

Thanh Long tông chủ đáp, nhưng rồi lại cau mày:

"Bọn ta đáp ứng điều đó, dù sao cậu nhóc kia vốn thuộc về bọn ta."

"Như vậy đã rất tốt rồi. À mà còn chuyện con gái ngươi với nó thì đừng nhúng tay nhé, chúng đẹp đôi lắm đấy."

Nói xong Tần Thiên hóa thành một đốm lửa phóng ra xa, mà vẻ mặt của Thanh Long tông chủ cũng đen lại, quát lên:

"Đức, đâu rồi, lại đây cha có chuyện muốn hỏi."

Nguyễn Đức chạy ra, thấy vẻ mặt của ông ta như vậy thì thầm than một tiếng, hỏi dò:

"Có chuyện gì vậy cha?"

"Cha hỏi, lúc Hà My đi ra ngoài kia có quen một thiếu niên có phải không?"

Ông ấy lúc này đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi. Mà Nguyễn Đức cũng thầm than, đáp:

"Vâng, đúng là như vậy."

"Hỏng, hỏng rồi."

Ông ta ngồi phịch xuống ghế, thở dài:

"Con gái lớn quả nhiên không giữ được. Nhưng tại sao, tại sao lại là nó? Đệ tử của cái tên Tần Ma kia? Thật đen đủi! Cái số của ta, ông trời ơi!!!"


Trần Phong nhẹ nhàng vươn vai, ngáp một cái. Nhìn đồng hồ đã là mười một giờ trưa thì thỏa mãn gật đầu, đi ra khỏi căn phòng.

Nhìn vào phòng bên cạnh thì thấy đã đóng cửa, có lẽ anh bạn nọ không muốn nói chuyện. Trần Phong cũng chỉ nhún vai, chặc lưỡi:

"Nhiều người tính cách thật kì lạ."

Hắn nghĩ vậy, sau đó lại vào thang máy, đi thẳng lên tầng thượng. Trên này rộng lắm, hơn nữa đang giữa trưa nên mọi người đều đi nghỉ cả, cho nên nơi đây chỉ còn mình hắn.

Phóng mắt ra xa có thể thấy được quanh cảnh một góc thành phố, và cũng thấy được những cây Long Trụ như những cây cột chống trời, đâm thẳng vào mây xanh.

Hắn cũng phát hiện ra ở gần sát trung tâm thành phố có một con sông, là một nhánh của Thanh Long Giang. Con sông khá là lớn, chiều rộng có lẽ phải đến hai mươi mét, chảy vào trung tâm tạo thành một cái hồ rộng.

Trong hồ lúc này không ngờ có một Long tộc Thanh Long, thân thể to lớn đến mức cực đoan, mỗi miếng Long lân trên cơ thể lớn tựa một căn nhà. Nó chỉ khẽ nâng cái đầu lên thì đã chiếm phân nửa cái hồ.

Sau một lúc tra tìm kiến thức thì Trần Phong cũng biết được Thanh Long này là gì. Lão tên là Thanh Thiên, là một trong những nguyên lão của Thanh Long giang tông, và cũng là thủ hộ thú của tông. Nghe đồn Thanh Long lão tổ đời đầu đi qua nơi đây được một vị Thanh Long Thần truyền thụ tri thức, lại có một vị Thanh Long trẻ tuổi cùng đi theo. Nhờ đó ngài ấy đã đánh đông dẹp bắc, ở một nơi như đây lập ra Thanh Long Giang tông, mà vị Thanh long trẻ tuổi ấy cũng được phong là Thủ hộ thú của Thanh Long Giang tông.

Lão tổ chết đi, Thanh Long kia trong một trận đại chiến cũng ngã xuống, tuy nhiên hậu đại nó vẫn quyết định gắn bó với Thanh Long Giang tông. Tính ra đây đã là đời thứ tư rồi.

"Có lẽ Bát Long trấn hải trụ không chỉ để tạo ra trận pháp mà còn để hỗ trợ lão Long này."

Dùng một vị Nguyên Lão để bảo vệ tòa thành này cũng chứng minh cho sự quan tâm của Thanh Long Giang tông cho lứa trẻ tuổi này.

Dù sao Nguyên Lão cũng tồn tại cực kì cường đại, với những thế lực hàng đầu như Thanh Long Giang tông thì Nguyên Lão phải là cường giả Tôn Linh cảnh!

Lão Long kia vừa xuất hiện thì có không ít người xuất hiện, một số thì chạy tới gần để xem, một số thì đứng trên nóc các tòa nhà. Phải có đến hơn chục người đội nắng, chạy lên đứng cùng Trần Phong trên tầng này, ánh mắt lộ ra sự hưng phấn.

"Long Tôn giả xuất hiện rồi!"

"Thật tốt, Giao Long tam kích của ta đang tu đến tầng thứ hai, nay quan sát được ngài ấy thì chắc chắn sẽ thành công!"

..

Cả đám người hưng phấn hét lên, Chân khí trong cơ thể bùng phát, hóa thành từng đạo từng đạo Khí thuật, tất cả đều liên quan đến Long. Có kẻ thì đang luyện Long trảo thủ, có kẻ đang luyện Long bộ,....muôn hình vạn trạn. Mà bọn họ không ngờ đều đã tu đến Ngoại Cương cảnh, thậm chí còn có cả Khai Huyệt cảnh!

"Không được, nơi đây quá xa, chỉ thấy được hình của ngài ấy, chứ không thấy được ý! Ta cần phải lại gần hơn nữa."

"Ngươi bị điên sao, nơi đó là địa bàn của Nguyễn Gia thành Nghĩa Lưu, thường ngày họ còn cho đi qua, hôm nay Long Tôn giả xuất hiện đương nhiên đã chặn đường rồi!"

Gã kia vừa nói xong thì phía xa xa đã bùng phát chiến đấu, từng đầu Giao Long uốn lượn giữa không trung, tiếng chém giết vang trời.

"Này anh bạn, có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra không?"

Gã kia nhìn Trần Phong với vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn đáp:

"Long Tôn Giả mấy tháng mới có một lần xuất hiện, chúng ta là những người tu luyện Long hình, đương nhiên cần phải quan sát ngài ấy để sớm ngày tu thành Khí Thuật Long hình chứ? Ngươi là người mới sao, ngay cả điều này cũng không biết."

Trần Phong à một tiếng, ánh mắt nhìn vị Long Tôn giả này, không nhịn được mà tung thân, không ngờ lại nhảy từ tầng ba mươi xuống!

"Này..."

Tên kia kinh hoảng, đang định hét lên thì thấy dưới chân Trần Phong xuất hiện hai con Giao Long trông như thật, sừng, vảy, thân, đầu, răng đều cực kì hoàn mĩ, thậm chí mỗi thớ cơ khi chuyển động cũng giống y như thật!

"Tên kia...." Gã há hốc mồm, chỉ thấy Trần Phong lướt theo căn nhà mà rơi xuống, thân thể hai con Giao Long ma sát với bức tường khiến tốc độ của hắn giảm đi rất nhiều. Đến khi còn cách mặt đất tầm bảy tầng thì hắn nhún người, phóng như bay về phía Long Tôn giả nọ.

"Đứng lại!"

Từ nơi đâu nhảy ra hai tên, Cương khí ngưng tụ thành thực chất, hóa thành hai con Giao Long, tuy nhiên còn thiếu sót hơn so với Trần Phong rất nhiều.

"Tốt nhất là che mặt lại, hành sự cho dễ dàng."

Trần Phong lẩm bẩm, dùng Cương khí bịt kín khuôn mặt, đồng thời lòng bàn tay mở ra, đánh ra một chưởng!

Long trảo thủ!

Một cái Long thủ to lớn hiện ra, ầm ầm nện tới hai tên kia. Bọn chúng phản ứng rất nhanh, tuy nhiên Giao Long vừa chạm với Long thủ của Trần Phong thì ầm ầm vỡ nát, bản thân thì bị đánh bay ra, đập vào một bức tường, ngất ngay tại chỗ.

"Yếu vậy?" Trần Phong kinh ngạc, cứ ngỡ sẽ phải phí một chút công sức, ai ngờ vừa chạm thì bọn hắn đã bị đánh bay rồi?

Hắn nhún vai, lại thi triển Long bộ, thân hình như điện xẹt chạy qua con ngõ. Thậm chí một số tên thực lực hơi thấp cũng không kịp cảm ứng Trần Phong, để hắn vượt qua dễ dàng.

"Để xem, chạy đến chỗ này chắc cũng là khu vực thứ hai rồi nhỉ? Vậy còn phải chạy năm sáu cây nữa mới đến. Còn chưa kể là gần đây là địa bàn của Tân Nguyên thành. Tân Nguyên thành cũng tính là một tòa thành lớn."

Những cái địa bàn này là sự phân chia do các hội trong thành đề ra. Mà các hội trong thành cũng là do các võ giả trong đây lập nên. Thường thì những người đến cùng một nơi với nhau sẽ tập hợp lại thành một hội nhóm, chiếm lấy một vùng đất.

Nói về địa bàn của Nghĩa An thành này thì tổng cộng chia làm ba khu vực. Khu vực thứ nhất là nơi rộng nhất,dành cho người mới, nơi đây trận pháp có hạn, Linh khí tương đối loãng, tu luyện ở đây thì tốc độ sẽ tương đối chậm. Khu vực thứ hai nhỏ hơn một chút, và cũng là nơi mà các thế lực tầm trung tranh giành với nhau. Tính ra trong khu vực này có tới hơn hai mươi bang hội, thường có chiến đấu rất thảm liệt, tranh cướp địa bàn liên miên không dứt. Linh khí nơi đây dày đặc hơn rất nhiều lần, hơn nữa còn phải kể đến có những bảo địa tu luyện, nhưng nơi rèn luyện như Tụ Linh trận, Ma hồn khu, Chiến thú trường,.....

Nhưng nơi mà nơi mọi người luôn muốn hướng tới đó là khu vực trung tâm xung quanh hồ Thanh Long. Nơi đó không những có Linh khí cực kì đậm đặc mà còn là nơi mà Long Tôn Giả sinh sống, bởi vậy Long khí cực độ khủng bố, với những võ giả tu luyện Khí thuật Long hình thì đó quả thật là thiên đường!

Tuy nhiên không có bữa ăn trưa miễn phí, bởi lẽ nơi đây tuy chỉ có bốn thế lực, nhưng bốn thế lực này lại mạnh mẽ đến mức cực đoan. Mỗi bang hội tuy chỉ có vài trăm người, nhưng ai cũng là Khai Huyệt cảnh! Hơn nữa còn là Khai Huyệt cấp nhân tài, tức là cùng cảnh giới mạnh hơn kẻ khác không ít. Mà trên nữa lại có các đội trưởng đều là Khai Huyệt đã mở ra sáu bảy huyệt, thống lĩnh lại là Khai Huyệt đỉnh cao, mà các hội phó lại là Chuyển Linh cảnh cường giả! Trong đó phải kể đến bốn vị hội trưởng, tất cả đều là Chuyển Linh bốn năm chuyển, chiến lực càng không phải nói, chính là thiên tài!

"Có người!"

Trần Phong dừng lại, ánh mắt nhìn về phía người trẻ tuổi nơi xa xa. Hắn ta là một cao thủ Khai Huyệt, hơn nữa còn rất mạnh, khí thế tựa như nước lũ cuồn cuộn, không thể cản lại.

"Cứ ra tay trước cho chắc ăn."

Trần Phong cong ngón tay rồi búng nhẹ, lập tức Cương khí hóa thành năm con Giao Long rơi xuống mặt đất, năm con rơi vào trong một căn nhà. Bản thân mình thì giả vờ là một người canh gác.

"Này, cậu kia!"

Thanh niên kia tuổi tầm mười tám, dáng vẻ cũng tính là điển trai. Dưới chân hắn Cương khí hóa thành một dòng nước, nâng gã bay trên không trung. Đương nhiên đó không phải bay thật sự, bởi nhiều khi gã phải dừng lại để tạo đà rồi mới đi tiếp.

"Ngài có gì muốn nói?"

"Ngươi có thấy kẻ nào chạy qua đây không?"

"Không thấy."

Thanh niên kia suy nghĩ một lúc rồi điều khiển dòng khí di chuyển. Mà lúc này Trần Phong điểm ra một chỉ, đạn khí bắn vọt ra.

Không ngờ tên kia cũng có chuẩn bị, dòng khí bảo vệ quanh thân, chặn lại đạn khí. Tuy nhiên đạn khí của Trần Phong đã hấp thu Kim linh khí, chất lượng lại cao, bởi vậy đem dòng khí bảo vệ gã đục thủng một lỗ, bắn lên lồng ngực gã.

"Ta biết ngươi có vấn đề mà!"

Gã cười gằn, dòng khí hóa thành một cây kiếm thật lớn chém đến Trần Phong.

Kim Đỉnh!

Trần Phong không chút chậm trễ ngưng tụ ra một cái Kim đỉnh lớn bằng ba người ôm, ầm ầm phản kích. Kiếm khí nọ chất lượng cũng không tệ, tuy nhiên gặp Kim đỉnh thì thua xa, chỉ chịu được mấy giây liền bị chấn vỡ nát!

Tên kia biết sắc, lập tức vuốt nhẹ lên Nhẫn không gian, triệu hồi ra một thanh kiếm màu đen tuyền, đó là Bảo khí cấp năm của hắn.

Bành!

Kim đỉnh va chạm cùng Thanh kiếm lập tức bị ngừng lại, mà tên kia thì kêu rên một tiếng, cả thân thể run run không dứt.

"Mạnh vậy? Chẳng lẽ là Phó bang chủ của bang nào đó? Ta đã mở ra năm huyệt, chiến lực càng đạt đến bảy huyệt, nhưng vẫn bị tên kia đánh cho chỉ có thể chống đỡ! Mà chống đỡ sắp không nổi rồi!"

Gã gầm lên, Cương khí toàn bộ dung nhập vào thanh kiếm, lập tức nó tỏa ra kiếm khí kinh hồn, một kiếm chém bay Kim đỉnh!

"Vậy mà cũng không thể chém đứt? Trời đất quỷ thần ơi, đó là Khí thuật thật sao?hãy nói với ta đó là Bảo khí đi!"

Bàn tay gã run rẩy, lập tức lấy từ trong nhẫn ra một cái thẻ bài nhanh chóng truyền Cương khí vào đó.

"Mọi người, cần hỗ trợ gấp!"

"Có chuyện gì vậy?"

Thẻ bài phát sáng, hóa ra hình ảnh bốn người.

"Ở khu vực này có kẻ địch cực mạnh! A.a.a."

Gã kêu rên một tiếng, bị Giao Long Cương khí của Trần Phong bắn thủng một chân, nhất thời ngã khụy xuống.

"Nhắc lại, kẻ địch cực mạnh! Nếu không phải là Khai Huyệt đỉnh cao thì đừng đến!"

Gã nói xong, ngẩng lên thì đã thấy Trần Phong, nội tâm không nhịn được mà có chút sợ hãi.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Làm gì? Cướp chứ sao?"

Trần Phong cười gằn, một chưởng nhấn xuống. Tên kia lập tức kêu thảm, hai con mắt trắng dã.

"Nộp tài nguyên đây! Mau lên!"

Gã run rẩy, hai tay lại nắm chặt, gầm lên:

"Ta thà chết cũng không chịu khuất phục!"

"Thật sao?" Trần Phong cười tủm tỉm.

"Giờ ta sẽ dùng nó ghi lại hình ảnh của ngươi, sau đó gửi cho tất cả mọi người xem thì thế nào nhỉ? Ha ha ha."

Tên kia ngơ ngác, không thể tin được Trần Phong lại định làm trò đó. Hắn gặp nhiều thủ đoạn tra tấn, đe dọa, nhưng như thế này thì thật hiếm thấy!

Hết chương 199