Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Chương 8: Không phải là giấc mơ!




Thiên mỹ từ từ mở mắt, cứ ngỡ anh hai nhỏ sẽ bên cạnh trông chừng nhỏ ai dè đã vô học mất tiêu! À quên, nhỏchợt nhớ ra, nếu vi phạm những nội quy ở đây sẽ bị phạt rất nặng!!! Đặc biệt là tội trốn học, bỏ tiết, nghỉ ko phép, đi học muộn,...sẽ phải dọn nhà vệ sinh 1tháng và hạ hạnh kiểm!!! 

-Ác thấy ớn! có vậy mà cũng phạt! Thế mà vẫn đông học sinh vô học mới điêu chứ!!! Ko biết mình trụ nổi ở cái trường này mấy tuần đây!!!-nhỏ vừa lẩm bẩm vừa ngồi dậy. Phòng y tế ko cò ai, thấy chán, nhỏ đành ra ngoài. Tới gần cánh cửa, nhỏ đưa tay lên núm vặn...cạch! Thiên mỹ tròn mặt. Rồi nhỏ dùng sức vặn chặt hơn...cạch! Cánh cửa vẫn im lìm, ko hề hé ra dù là 1chút. 

-Grừ...tên đ.i.ê.n nào dám khóa cửa nhốt bổn tiểu thư ở đây hả??? -nhỏ gào cái mồm lên. 

Nhỏ cố gắng vặn cái núm vặn mạnh hơn: CẠCH...CẠCH...CẠCH....!!!!! Cánh cử vẫn trơ trơ ra. 

Thiên mỹ thở dài. Buông tay ra khỏi núm vặn. Nhỏ lùi lại. Thủ thế. Giơ chân lên. Và...RẦM!!! Cánh cử bật ra và rơi xuống, nhưng ko nằm yên vị trên nền đá hoa cương, mà lại đè lên 1 CON NGƯỜI mặc áo blus trắng-ko ai khác là thầy y tế thân iu của trường ROYAL II. Thiên mỹ đang cười mãn nguyện vì đã "mở" được cửa thì ngay lập tức giật mình bởi 2bàn tay thò ra khỏi cánh cửa và đang...co giật!!! 

-ơ...ư...ưu...cứu...có...đ...động đất!!!-tiếng ông thầy yếu ớt vang lên 1cách khó nhọc. 

Nhỏ đơ ra mấy hồi!!! 

Lại tái mặt!!! 

Và rồi...té lẹ!!! 

Thiên mỹ lại chạy, chạy và chạy...!!! Trong đầu nhỏ chỉ còn 1ý nghĩ: Bị bắt lại là xong đời!!! Nhỏ chạy ko thèm nhìn trời ở đâu, đất nơi nào luôn! Vắt cả chân lên cổ mà chạy! 

"CỐP!!!"...RẦMMMmmm...!!!-thiên mỹ lại đụng trúng 1cái gì đó và mông nhỏ lại trao cho nền đất 1nụ hôn ko thể nồng thắm hơn!!! 

-Ui da...cái ngày gì ko biết...toàn chạy rồi toàn ngã...huhu...!!!-nhỏ mếu máo đến tội nghiệp. Rồi cứ ngồi luôn ko thèm dậy. Nhỏ cũng ko thèm nhìn xem "cái gì đó" nhỏ vừa đụng trúng là cái gì. Cứ ngồi hết làu bàu rồi lại sụt sịt như bọn trẻ con đang dỗi!!! 

-Bạn ko sao chứ???-1tiếng nói trong trẻo vang lên. Thiên mỹ cũng ngẩng đầu lên. Mái tóc xoăn lọn to màu vàng cam khẽ chạm vào mũi nhỏ khi cô gái đó cúi xuống. Dưới ánh nắng mặt trời những lọn tóc ấy như tỏa sáng. làn môi hồng nở 1nụ cười tựa thiên thần làm nhỏ hơi bối rối. Đôi mắt xanh to tròn của cô gái như gói gọn thiên mỹ vào trong 1cái nhìn. Đôi mắt rất đẹp!!! Nó to, sâu và rất sáng! 

-ANGEL!!!-nhỏ thốt lên. 

-HẢ???-cô gái giật mình. 

-K...ko có gì...haha!!!-nhỏ cười gượng rồi phủi váy đứng lên. Cô gái cũng lại gần đỡ nhỏ dậy, nhẹ nhàng lấy khăn tay trong túi áo ra lau những hạt cát trên đầu gối nhỏ. 

-K...ko cần đâu!!!-nhỏ bối rối. 

-Là lỗi của mình mà! Tại mình cậu mới ngã!!!-cô gái nhíu mày, gương mặt thoáng sự hối lỗi. Nhìn cô gái, tính mê cái đẹp của nhỏ lại trỗi dậy 1cách mãnh liệt. Nhỏ cười sung sướng bởi thấy thật sự rất may mắn khi được vào học ở đây-1ngôi trường toàn girl and boy very beautiful!!! 

Mắt nhỏ lại long lanh lên. Nhỏ cầm chặt tay cô gái và hỏi: 

-Cậu tên gì vậy? Ta làm bạn nhé??? 

-M...mình là Hoàng Nhi!!! 

(*NGUYỄN NGỌC HOÀNG NHI: 17tuổi, cao 1m63, nặng 45kg. Sở hữu 1đôi mắt xanh biếc và mái tóc màu vàng cam thừa hưởng từ người mẹ người Anh. Có 1khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần. Nụ cười làm ngất ngây những ai nhìn thấy nó, bất kể nam hay nữ. Là con gái hiệu trưởng trường ROYAL II.) 

-Còn mình là Thiên Mỹ!-nhỏ cười tươi hơn hoa. 

-Rất vui được b...-cô gái cũng mỉm cười lại nhưng đang nói thì bị chặn họng bởi ai đó. 

-Chị Nhi!!! Em nói đợi em ở kia mà!!!-1cô bé cũng có mái tóc vàng cam (nhưng chỉ ngắn đến cổ) và đôi mắt xanh biếc lại gần thiên mỹ và hoàng nhi lên tiếng. 

-Mai Chi!!!-hoàng nhi khẽ gọi. 

(*NGUYỄN NGỌC MAI CHI: 15tuổi, cao 1m68, nặng 48kg. Là em gái của hoàng nhi. Khá đáng yêu và tính cách thì mạnh mẽ hơn hoàng nhi rất nhiều. Nhất đẳng wushu) bạn đang đọc truyện độc quyền tại kênh truyện http://kenhtruyen.com

-Ai vậy...?-nhỏ tròn mắt. 

-Là em gái mình! Giờ bọn mình bận rồi, gặp sau nhé!-hoàng nhi (lại) cười. 

-UK!!!-thiên mỹ ko kháng cự nổi nụ cười đó. 

Sau khi chào tạm biệt 2chị em kia, nhỏ lại tung tăng đi tìm thiên vũ. Vừa đi nhỏ vừa nghĩ đến việt đông. Nhỏ ko ngờ có 1đứa con zai xinh đến vậy. Thiên mỹ thích cái đẹp. Đẹp phi giới tính thì càng thích. Nên nhỏ thích Andrei (người mẫu Andrei pejic ý! Có bạn nào biết ko??? Xinh cực luôn nhá!!!) và hâm mộ Choi Minki (REN của nhóm nhạc NUEST) lắm!!! Trong đầu nhỏ giờ chỉ còn sự thích thú đối với việt đông. Nhỏ còn nghĩ rằng vụ trên máy bay là...ĐỊNH MỆNH!!! (khùng nặng oy, hjxhjx...). 

-REN và ANDREI thì có mơ cũng chả thành bạn trai mình được, nhưng bé Đông thì sao ta!!! Sao lại ko nhỉ??? Bạn của anh hai mà...chuẩn bị kế hoạch cưa cẩm thôi!!! kakaka...!!!-nhỏ tự lẩm bẩm 1mình cho mình nghe, rồi lại tự cười khoái trí. Mặt nhỏ lúc này nhìn còn gian hơn TÚ BÀ, SỞ KHANH lúc lừa KIỀU nữa!!! 

Mải nghĩ ngợi, nhỏ ko biết mình đang ở vị trí nào của trường nữa. Thiên mỹ tiếp tục đi thẳng. Vòng qua khu hội đồng, nhỏ thấy 1cách cửa gỗ đã già theo năm tháng. Cánh cửa ấy ko khóa mà còn hé ra 1chút. Đủ để nhỏ nhòm zô trong. Lại gần cánh cửa, nhỏ chợt ngửi thấy 1mùi thơm rất dễ chịu. Mở cánh cửa ra, hiện ra trước mắt nhỏ là 1con đường lát đá, đã có rêu xanh phủ trên bề mặt. Không gian im ắng, nhỏ hơi rùng mình, nhưng vẫn đi tiếp vì cái mùi hương lúc nãy vẫn đang quyến rũ nhỏ. Đi hết con đường đá lại là 1mái vòm bằng đá được phủ xanh bằng 1loại cây leo có hoa rất lạ, nhưng rất đẹp. Tiếp tục đi qua vòng đá, thiên mỹ nhìn lên phía trước và ko thể tin nổi vào mắt mình. Một khu vườn rộng mênh mông toàn hoa, trải dài đấn tận chân trời! 

-Trong trường đây sao??? hay mình lạc vào chốn thần tiên nào rồi!!!-nhỏ ngây ngô cười. 

Ánh mắt nhỏ nhìn ngắm khắp nơi, nhưng rồi rơi xuống chỗ gốc cây hoa bằng lăng. Xa xa, phía dưới tán cây bằng lăng tím, 1người con trai mang vẻ đẹp làm say đắm lòng người đang ngủ. Thiên mỹ lại gần, ngồi xuống-ngay bên cạnh chỗ chàng trai có mái tóc bạch kim ấy. Nhỏ nhìn ko chớp mắt vào mặt Gia Bảo. Gió khẽ thổi những lọn tóc bạch kim để lộ chiếc khuyên tai bạc hình thánh giá bên tai trái. Bất giác nhỏ lại gần, đưa tay lên chạm vào chiếc khuyên ấy, rồi vuối những lọn tóc trước mũi gia bảo. Tay nhỏ tiếp tục di chuyển từ tóc xuống môi. Đôi môi xinh đẹp ấy làm dấy lên trong lòng nhỏ 1ý nghĩ: chiếm hữu!!! 

Thiên mỹ lại gần..gần...gần hơn nữa...Nhỏ muốn đặt lên đó 1nụ hôn...! Khi khoảng cách chỉ trên dưới 1mm, thì nhỏ khựng lại. Đôi mắt tím tuyệt đẹp kia đã mở ra từ lúc nào và đang nhìn chằm chằm vào nhỏ. Nhỏ cũng nhìn lại 1cách say đắm. Rồi, thiên mỹ chợt thì thầm: 

-Đôi mắt này đẹp hơn cả những bông hoa bằng lăng kia vạn lần! 

-Tôi biết!!!-gia bảo lạnh lùng nói:-cô định làm gì tôi vậy hả đồ "hám trai"!!! 

Thiên mỹ lại ngây người ra...nhỏ đưa tay lên véo má mình...đau quá! Vậy thì...ko phải mơ!!! Ôi...má ơi...!!! Nhỏ tái mặt nhìn lại hoàn cảnh hiện giờ. Trông thế nào nhỏ cũng giống 1con sói đói đang tấn công 1con cừu non-là hắn ta!!! 

-ÁÁÁáááaaa...!!!......"BỐP!!!"-nhỏ hét lên rồi trao cho gia bảo 1cái tát nảy lửa! Bị tát ko thương tiếc anh chàng ngây người ra rồi giận đến tím cả mặt! 

-C...cô...-gia bảo ôm mặt rồi run run nói.-TẠI SAO CÔ CỨ ĐÁNH VÀO KHUÔN MẶT ĐẸP TRAI CỦA TÔI VẬY HẢ!!! TÀI SẢN LỚN NHẤT CỦA TÔI ĐẤY!!! HỎNG CÔ ĐỀN NỔI KO HẢ!!!-rồi bất ngờ bật dậy gào lên. 

-A...ai bảo anh làm tôi giật mình!-đáp lại cơn cuồng phong của hắn ta, nhỏ chỉ đáp lại 1câu cùng bản mặt vô (số) tội của mình!!! 

-Thế ai bảo cô định sàm sỡ tôi??? ĐỒ HÁM TRAI!!!-gia bảo "bức xúc" 

-Grừ...câm miệng cho tôi!-nhỏ ngượng chín người, nói xong câu lại định lao ra đánh gia bảo. 

Gia bảo né người, bất chợt từ người anh chàng rơi ra 1tờ giấy. Thiên mỹ nhặt lên và phát hiện đó là 1tấm ảnh chụp 1người phụ nữ và 2đứa bé trai song sinh. Nhỏ tái cả mặt lại. Bởi người phụ nữ trong ảnh có mái tóc bạch kim và đôi mắt có tròng màu đỏ-y hệt người phụ nữ trong giấc mơ mà thiên mỹ đã mơ ko biết bao nhiêu lần-giấc mơ đã trở thành ác mộng, thành nỗi ám ảnh của nhỏ mỗi khi đêm về!!! Hoảng sợ thiên mỹ la thất thanh rồi ngã quỵ! Gia bảo giật mình, lại gần nhỏ, dò hỏi: 

-Cô sao vậy??? Đạp trúng đinh à...? Mà ở đây làm quái có đinh!!! 

-G...gia bảo...!!!-nhỏ run rẩy cầm tấm ảnh, đôi mắt tỏ rõ sự sợ hãi. 

-Tấm ảnh đó cuả tôi mà! TRẢ ĐÂY!!!-gia bảo giật tấm ảnh lại từ tay thiên mỹ. Nhỏ cố nén sự sợ hãi lại, rồi nhỏ hỏi hắn: 

-Người phụ nữ trong ảnh là ai??? Hai đứa bé song sinh này nữa??? Nói cho tôi biết đi!!! 

Gương mặt như sắp khóc của nhỏ làm hắn thoáng bối rối, ngập ngừng chút, hắn lên tiếng: 

-Hai đứa bé là tôi và Gia Huy! Gia huy là em trai song sinh của tôi!!! Còn người phụ nữ này...là mẹ tôi!!! 

Thiên mỹ nghe rõ từng từ mà như ko tin nổi vào tai mình!!! Nhỏ bần thần im lặng. 

Vậy...đó không phải là giấc mơ???