Nàng Của Anh

Chương 135: Làng Côn Đồ






"Không muốn để tôi nếm thử mùi vị của cô phải không? Tôi nói cho cô biết, tôi nhất định phải thử!"
Tần Chí Minh xoay người đè lên người Uyển Dư, anh ta nở nụ cười tàn nhẫn và hung dữ: "Uyển Dư, tôi còn chưa nói với cô nha? Phía trước rừng cây là làng côn đồ, đợi đến khi tôi chơi cô đến nát rồi, tôi sẽ bán cô đến thôn côn đồ đó.

Cô không phải thích làm gái sao, tôi sẽ cho cô làm!"
Làng côn đồ!
Cơ thể Uyển Dư không tự chủ mà choáng váng.

Cô có thói quen lướt tin tức hàng ngày, cách đây vài ngày cô mới xem được một mẩu tin, một nữ sinh viên đại học đã bị bán đến một ngôi làng xa xôi.

Khi tìm được cô ấy, đôi chân của cô ấy đã què rồi, tinh thần cũng trở nên hoản loạng, không ai có thể tưởng tượng được cô ấy đã phải chịu đựng như thế nào.

Trên thực tế, kết quả của nữ sinh đại học đó vẫn còn tốt hơn nhiêu người, nhiều phụ nữ sau khi bị bắt cóc cả đời này cũng không cách nào được cứu ra, ở những nơi không có ánh sáng như vậy sống không được mà chết cũng không xong.

Không! Cô tuyệt đối không thể rơi vào tay một đám người đàn ông man rợ được, cô sẽ không để cho Tần Chí Minh thành công! Vừa rồi Uyển Dư có chú ý tới bên cạnh có một viên đá to bằng lòng bàn tay, Uyển Dư vươn tay năm chắc viên đá, cô nghiến răng nghiến lợi đập vào đầu Tần Chí Minh.


Vì có thể trở về bên cạnh hai đứa nhỏ, cô sẽ không nhân từ nữa! Uyển Dư vẫn lặng lẽ nằm trên mặt đất, Tần Chí Minh cứ nghĩ cô bị chết đuối, anh ta thế nào cũng không ngờ đến, cô lại dám tấn công anh ta! Dòng máu đỏ tươi chảy xuống đầu Tần Chí Minh, vài giọt máu chảy xuống trán rồi chảy xuống mắt, nhuộm đỏ cả mắt anh ta.

Như một con sói khát máu, hận đến mức muốn nuốt sống Uyển Dư.

"Uyển Dư!"
Tần Chí Minh căm hận nhìn chằm chằm Uyển Dư, thấy anh ta vẫn chưa chết, Uyển Dư liên vươn tay muốn đánh anh ta lần nữa, lần này Tần Chí Minh sớm đã có phòng bị, anh ta giữ chặt cổ tay Uyển Dư, hung hăng tát mạnh cô một cái.

"Đàn bà thối, cô vẫn thật không biết tốt xấu!"
Tần Chí Minh giật cục đá trên tay Uyển Dư, anh ta tức giận đến mức muốn đập vào mặt Uyển Dư.

Nhưng nghĩ tới đập chết cô như thế này thì quá hời với cô, đập vào mặt cũng không bán được cô với giá tốt, nên anh ta đành nhẫn nhịn ý muốn đập cô.

Anh ta túm tóc Uyển Dư, đập đầu cô xuống đất: "Đàn bà thối, muốn khiến tôi chết? Nằm mơ đi! Chơi cô chưa chết, tôi làm sao dám chết trước! Đàn bà thối, tôi sẽ giết cô! Giết chết cô!"
Đầu của Uyển Dư càng ngày càng chùng xuống, cô thật sự không nói nên lời, thân thể của Tần Chí Minh sao lại giống như thép vậy chứ, từ trên vách đá ngã xuống, lại bị cô đánh trúng, anh ta vậy mà vẫn còn sức hành hạ cô.

Thân thể Uyển Dư rất đau, chỗ nào cũng đều đau, cô cũng không biết rốt cuộc là đau ở đâu.

Cô cảm giác sau khi Tần Chí Minh đánh cô đủ rồi, anh ta liền túm tóc lôi cô vê phía trước.

Mi mắt càng ngày càng nặng, Uyển Dư rất muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng cô lại lo lắng nếu nhắm mắt lại có thể sẽ không tỉnh lại, cho nên cô không dám ngủ.

Uyển Dư mơ hồ cảm thấy mình bị Tần Chí Minh kéo vào trong lòng, cổ cô bị khóa cổ giống như một con thú, bị Tần Chí Minh dùng xích sắt trói lại.

Tần Chí Minh đi ra ngoài, phải một hai tiếng sau anh ta mới bước vào, trong tay câm một ống kim gỉ.

"Uyển Dư, đoán xem đây là cái gì"
Không đợi Uyển Dư lên tiếng, anh ta tự nói: "Cô không cần biết đây là cái gì, chỉ cần biết nếu bị tiêm mũi này cô sẽ liên biến thành kẻ ngốc, vậy là đủ rồi!"
Vừa nói anh ta vừa đưa tay châm mạnh cây kim vào cánh tay của Uyển Dư!

Tất nhiên Uyển Dư không muốn trở thành một kẻ ngốc, nhưng bây giờ, cơ thể cô rã rời đau đớn, cô thực sự không có sức lực để chống lại.

Cô chỉ có thể nhìn ống kim trong tay Tần Chí Minh càng ngày càng gân cánh tay mình.

"Tần Chí Minh, anh dừng tay lại, anh đừng phát điên nữa!"
Uyển Dư khàn cả giọng, cô biết lời nói của mình căn bản chẳng có chút tác dụng gì với Tần Chí Minh, nhưng cô vẫn không nhịn được hét lên: "Dừng tay! Anh dừng tay lại cho tôi!"
Ngay khi mũi kim sắp đâm vào da của Uyển Dư, điện thoại của Tần Chí Minh đột nhiên vang lên như đòi mạng.

Uyển Dư sửng sốt, không ngờ ở nơi khỉ ho cò gáy này vẫn còn có tín hiệu điện thoại.

Tần Chí Minh vừa quay mặt lại, nhìn hiển thị trên điện thoại là cuộc gọi của bố mình điện tới, anh ta vội vàng vứt ống tiêm trong tay, cầm điện thoại ra ngoài trả lời.

Khi Tần Chí Minh đi ra ngoài khiến Uyển Dư không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có những chuyện trước sau gì cũng chỉ là chuyện sớm muộn, một khi Tần Chí Minh quay lại, cuối cùng vẫn muốn đâm kim vào người cô.

Không được, cô tuyệt đối không thể ngồi yên chờ chết! Uyển Dư khó khăn cử động cơ thể, cô muốn tìm thứ gì đó để tự vệ, nhưng căn phòng này đầy chỗ trống và không có ghế đấu, cô không thể tìm thấy bất cứ thứ gì để tự vệ.

Vừa ngẩng đầu, Uyển Dư đột nhiên nhìn thấy trên bệ cửa sổ có một chiếc chìa khóa, ngay lúc đó hai mắt cô liền sáng ngời.

Chìa khóa này, rất có thể, chính là chìa khóa trên cổ cô, chỉ cần có lấy được chìa khóa, cô sẽ được tự do! Dù may mắn đến đâu, cô vẫn có thể giáng cho Tần Chí Minh một đòn chí mạng, nhanh chóng rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này! Nghĩ đến đây, Uyển Dư liên vội vàng bò về phía cửa sổ.

Uyển Dư vừa cử động, vết thương trên người cô đau đến bốc hỏa, nhưng nghĩ đến tự do trước mắt, cô liền nghiến răng bò về phía trước.

Sợi xích đã bị kéo đến dài nhất, nhưng khi cô duỗi tay ra, tay vân không thể chạm vào chìa khóa trên cửa sổ.

Uyển Dư thở dốc, cô không thể bỏ cuộc như thế này.

Cô nghiến răng tiếp tục đi vê phía trước, cổ như bị rút gân hết hơi, nhưng cô vẫn cố gắng tiến về phía trước.


Cánh tay không với tới, cô cố thử nhấc chân đạp chìa khóa khỏi bệ cửa sổ.

Uyển Dư một bên cố với lấy chìa khóa, một bên căng thẳng chú ý đến Tần Chí Minh ở bên ngoài.

Tần Chí Minh vẫn chưa bước vào, anh ta hình như gặp phải chuyện rất gấp gáp.

Uyển Dư dùng hết sức lực, lần này, cô dùng một chân quét chìa khóa khỏi bệ cửa sổ.

Cô nằm trên mặt đất, nhặt chìa khóa lên, nhanh chóng mở chiếc vòng quấn quanh cổ mình.

Thân thể cuối cùng cũng được tự do, Uyển Dư trong lòng vui mừng khôn xiết, vốn dĩ cô muốn nhanh chóng chạy ra ngoài rời khỏi nơi này, nhưng nghĩ kỹ lại, vừa đi ra ngoài, nhất định sẽ bị Tần Chí Minh bắt trở lại.

Sau khi đấu tranh hết lần này đến lần khác, cô quyết định đè nén ý tưởng này xuống.

Chỉ cân Tân Từ Minh vẫn còn ở đó, cô đừng nghĩ tới việc bình an vô sự rời khỏi đây.

Liếc nhìn ống tiêm trên bàn, Uyển Dư liền kích động, cô chộp lấy ống tiêm rồi trốn sau cánh cửa.

Sau khi Tần Chí Minh gọi điện thoại xong, liền tức giận chạy vào phòng, Uyển Dư duỗi chân ra, Tần Chí Minh không có chuẩn bị, bị cô ngáng chân như vậy anh ta nặng nè ngã xuống đất.

Uyển Dư nhìn chuẩn thời gian, nhanh chóng ngồi lên người Tần Chí Minh, cô lấy ống tiêm trong tay ra, đâm kim gỉ vào vai Tần Chí Minh.