Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 1075: Mụ già trong truyền thuyết




“Mấy người vẫn chưa biết à? Lục Thị đã qua tay đẩy Thiên Dụ đi rồi, còn là tặng cho một người phụ nữ đấy.”

“Fuck! Còn có thể chơi kiểu đó cơ hả?”

“Tặng luôn thật sao? Tách ra luôn à?”

“Nếu không còn thế nào?”

“Nghe như hồn quần ấy nhỉ, có điều lãng mạn quá a a a a...”

“Biết người phụ nữ kia là ai không?”

“Ai thế?”

“Một nữ ma đầu có tiếng ở quảng trường Paraty.”

“Không phải là người mà tôi đang nghĩ tới đấy chứ?”

“Chúc mừng anh, đáp án đúng rồi, chính là mụ già CK đó.”

“Toi rồi, toi rồi, lúc này đụng phải đối thủ một mất một còn, chắc chắn là không thể sống yên ổn được rồi...”

Hai năm trước, CK nhắm vào một dự án xuyên quốc gia nhưng cuối cùng lại bị Thiên Dụ đoạt thức ăn trong miệng cọp, nửa đường chém eo, từ đó liên kết thú với nhau.

Cũng may, thị trường của CK chủ yếu ở khu vực u Mỹ, mà Thiên Dụ lại chiếm cứ thị trường trong nước, cũng coi như nước sông không phạm nước giếng, vẫn luôn bình an không có vấn đề gì.

Không ngờ lần này liền thay trời đổi đất, CK nuốt chửng bọn họ luôn rồi?

“Định làm gì thế nhỉ?”

“Không phải... định trả thù đấy chứ?”

“Lỡ như mụ già đó làm khó chúng ta thì sao?”

“Yên tâm đi, làm khó cũng không đến lượt chúng ta, trời sập còn có bên trên chống đỡ mà? Các con, đừng hoảng hốt!”

“Ỷ anh là sao?”

“Khụ... Tôi nghe nói lần này đồng sự Vương và đồng sự Hứa định bắt tay ra oai phủ đầu với mụ già đó.”

“Thật không vậy?”

“Hừ hừ, cứ chờ mà xem.”

“Này, chúng ta xuống dưới lầu rình xem đi? Cô ta ở nước ngoài tỏ vẻ thần bí như thế, cũng không nhận phỏng vấn của truyền thông bao giờ, ngay cả cư dân mạng mạnh mẽ như thế cũng chẳng tìm ra được một bức ảnh chụp nào của cô ta, chúng ta đi chụp lén một bức, nói không chừng còn có thể bán được tiền đấy.”

“Thôi đi, thôi đi, một mụ già thì có gì đẹp? Nói không chừng xấu xí tới mức không dám gặp người khác nên mới không dám tiếp nhận phỏng vấn thôi.”

“Các anh không đi thì tôi đi.”

“Cút đi... Một con muỗi cái cũng có thể gợi lên hứng thú mạnh mẽ của cậu được.”

Chiếc xe thương vụ màu đen chạy bằng băng rồi dùng trước tòa nhà Thiên Dụ. Cửa bên ghế phụ mở ra, Hứa Nhất Sơn mặc vest chỉnh tề khom người bước ra, sau đó đi vòng qua bên kia, kéo cửa băng ghế sau.

Giày cao gót mũi nhọn đặt xuống đất, ống quần thẳng tắp, một thân ảnh yểu điệu từ trong bước ra, đứng yên trước của tòa nhà.

Vest đen càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng, nghiêm túc; tóc ngắn gọn gàng. Đàm Hi ngẩng đầu quan sát tòa nhà lớn khí thế trước mặt, môi đỏ khẽ nhếch, trong đáy mắt hiện lên sự hài lòng.

“Địa điểm không tệ.”

Hứa Nhất Sơn gật đầu, “Mới xây dựng năm kia, giá xây dựng lên tới 8 con số, còn chưa tính tới giá trị của khối đất này nữa.”

Năm kia?

Trong đáy mắt Đàm Hi hiện lên ánh sáng tối tăm, lúc đó là lúc vừa mới đoạt được dự án từ trong tay CK, xem ra vụ làm ăn đó đã khiến Thiên Dụ kiếm được không ít tiền lời đây.

Whatever? (Thế thì sao chứ?)

Vòng đi vòng lại, chẳng phải cuối cùng vẫn vào tay cô hay sao?

“Lễ vật” này của Lục Chinh quả thực khiến cô rung động tới tận tâm can, vừa lòng một ngàn một vạn lần.

“Vừa lúc, Thịnh Mậu cũng nên đổi trụ sở rồi.” Đàm Hi cất bước đi vào trong.

Hứa Nhất Sơn sững ra hai giấy mới hiểu được, nhìn tòa nhà Thiên Dụ có giá trị xa xỉ trước mắt thì không nhịn được chép miệng, đúng là nên đổi thôi. Trước mắt đã có sẵn một nơi rồi...

Quả nhiên, đi theo chị Đàm có thịt ăn!

“Hai vị, xin hỏi có việc gì không ạ?” Cô gái lễ tân mỉm cười tiến lên.

Đàm Hi nâng mí mắt lên nhìn cô ta đầy lạnh lùng.

Hứa Nhất Sơn ho khẽ, “Vị này chính là Đàm Tổng.”

“À, Đàm... Đàm Tổng?” Cô gái sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Đàm Hi giống như nhìn thứ gì quái dị lắm.

“Có vấn đề?” Môi đỏ khẽ mở, ánh mắt làm người ta phải sợ hãi.

“Không... không có... Xin đi theo tôi...” Cô gái lễ tấn lúng túng xoay người đi, dẫn cả hai đi tới trước thang máy, “Phòng họp ở tầng mười... mười hai.”

Đàm Hi và Hứa Nhất Sơn tiến vào. Đến tận khi cửa thang máy đóng lại rồi, cô gái kia vẫn đang trong trạng thái choáng váng.

Mãi một lúc sau mới hồi thần, lập tức vọt về phía bàn lễ tân, không nói gì liền đấm cho người đang ngồi trên ghế ở đó một cú.

Một tiếng “bụi” vang lên, chỉ nghe tiếng thôi cũng cảm thấy đau rồi.

Người bị đánh ôm lấy bụng, “Cô làm gì thế hả? Có chuyện gì từ từ mà nói, đau chết ông rồi!”

“Mụ già nào? Hả? Định đùa tôi đúng không?”

“Chính tôi cũng đang ngu người đây này. Cô hỏi tôi, tôi biết đi hỏi ai?”

“Sự thật bày ra ngay trước mắt, Đàm Tổng người ta rõ ràng là một đàn chị xinh đẹp, nhìn cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, ok? Sau này ít hóng hớt mấy tin đồn bậy bạ linh tinh đi. Quả nhiên không thể tin vào mấy lời đồn được mà.”

“Khoan đã! Cô có chắc cô ta là Đàm Tổng không? Chứ không phải người nào đó do CK phái tới chứ?”

“Anh rõ là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Người ta đã tự báo ra tên họ rồi, anh còn cố hấp hối giãy giụa nữa à?”

“Fuck... lần này đúng là mù mắt rồi...” Người đàn ông thất thần, lúng túng nói một câu.

“Mà quả thực...” Cô nàng lễ tân mơ mộng, “Đàm Tổng xinh đẹp thật đấy, khí thế siêu mạnh, quả thực là một đàn chị mạnh mẽ. Tôi muốn trở thành fan của chị ấy rồi, làm sao đây?”

“Toi rồi! Sao tôi lại quên chụp ảnh nhỉ...”

Người đàn ông móc điện thoại ra, kêu rên mấy tiếng trong group chat của nhân viên công ty. Tất cả mọi người đều nhao nhao hỏi anh ta làm sao thế.

“Bí mật kinh thiên! Thì ra Đàm Tổng là một đại mỹ nhân! Siêu cấp, siêu cấp, siêu cấp... đẹp!”

“Phụt... đùa cái quái gì thế?”

“Dương Tử, mắt cậu bị lác rồi à?”

“Có cần tôi giới thiệu cho cậu một bác sĩ khoa mắt không?”

Một hồi nhao nhao, cầu chat trong group nhảy lia lịa.

Người đàn ông cắn răng một cái, gõ bùm bùm một hàng chữ...

“Ai nói điều thì kẻ đó là cháu của mấy người! Không tin tự tới tầng mười hai mà xem.”

Group yên tĩnh trong chớp mắt.

“Bé ngoan, nào, gọi ông nội đi.”

“Ông Hai của cháu ở đây này.”

“Giơ tay, ông Ba ở đây!”

Hai mắt người đàn ông trắng dã, hộc máu.