Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 1100: Hoa sơn trà




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trái tim bỗng nhiên thấy thoải mái hơn một chút, Hàn Sóc phồng má lên, mặc niệm Smile, rất nhanh sau đó, khóe môi đã cong lên với góc độ quen thuộc.

“Vừa rồi cậu nói, bộ phim điện ảnh đó có tên là gì ấy nhỉ?”

“Hoa sơn trà.”

“Đạo diễn là David Norlan?”

“Cậu biết à?”

Hàn Sóc khẽ ừ một tiếng, “Có hiểu biết một chút.”

“Đợi đã...” Đàm Hi phản ứng lại, “Tin tức chuẩn bị quay phim điện ảnh còn chưa được công bố ra bên ngoài, ngay cả Hollywood cũng giấu, giới truyền thống Hoa Hạ đương nhiên là không thể biết được, cho nên đừng có nói với tớ cậu nhìn thấy trên mấy tạp chí lá cải đấy nhé”

“Tớ có ngốc như vậy1không?” Hàn Sóc hừ lạnh, lời nói dối ngu ngốc như vậy mà cũng chém ra được.

“Rốt cuộc cậu nghe được tin tức từ đâu?”

Hàn Sóc cười hoài niệm: “Còn nhớ hồi đại học tớ thích xem thể loại phim nào nhất không?”

“Phim văn nghệ”

“Bingo! Nhưng không có phần thưởng”

“...”

“Trong số bao nhiêu đạo diễn phim văn nghệ, tớ thích nhất là David Norlan, thức đêm cày cả bộ “Ba bộ khúc cuối” của ông ấy, sau đó hâm mộ không thể kiềm chế...”

Cùng với sự trần thuật của Hàn Sóc, ký ức của Đàm Hi cũng dần quay trở lại năm đó.

Lúc đó, Hàn Sóc vẫn còn là cô nàng Smart với quả đầu bảy màu sặc sỡ, không chỉ hút thuốc lá mà8tỉnh còn xấu. Nhưng mà một cô gái nghịch ngợm nổi loạn không ai bì nổi như vậy lại yêu thích phim văn nghệ!

Vẫn thường hay nhắc đến cái tên David, Đàm Hi nghe suốt đến mức lỗ tai cũng sắp mọc kén luôn rồi.

Nhưng không ngờ, “David” này lại chính là “David” đó.

Hàn Sóc: “... Lúc điên cuồng nhất là lúc mà tớ xem đi xem lại tất cả các video clip phỏng vấn ông ấy không dưới mười lần, mỗi câu nói của ông ấy tớ đều có thể trần thuật lại không sót chữ nào, tâm trạng đó phải hình dung thế nào nhỉ?” Hơi ngưng lại, “Còn mãnh liệt hơn cả theo đuổi ngôi sao, nó giống như là... chìm đắm2trong tình yêu cuồng nhiệt, cho dù chỉ tương tự đơn phương nhưng cũng không oán thán, cũng không hối hận”

Đàm Hi: “Rất khó tưởng tượng ra được cậu lại cố chấp với một người thích giấu mặt như vậy?

“Chính bản thân tớ cũng không thể ngờ được.” Hàn Sóc lắc đầu, trong mắt dần được ý cười. Bây giờ quay đầu nhìn lại bản thân, chỉ thấy toàn là ngốc nghếch, nhưng cô cũng vô cùng hoài niệm bản thân mình với trái tim chân thành lúc đó, yêu ghét rõ ràng, “Nếu như bắt buộc phải tìm ra một nguyên nhân, tớ nghĩ có lẽ là vì những bộ phim của David quay đều vô tình chạm vào trái tim tớ”

“Cho nên cậu4đồng ý rồi đúng không?” Đàm Hi nhướng mày.

“Nếu như cậu vẫn còn để tâm đến lời hứa với công chúng năm xưa là không liên quan gì đến giới giải trí Hoa Hạ nữa thì hoàn toàn không cần thiết, bởi vì bây giờ cậu tham gia vào giới giải trí u Mỹ, understand?”

Sắc mặt Hàn Sóc hơi thay đổi, “Nhưng tớ chưa bao giờ quay phim điện ảnh”

“Tớ giúp cậu đòi nửa tháng để đào tạo, có thể rèn luyện được đến đầu là ở bản thân cậu.”

“Nửa tháng?!”

“Sao nào, hay là cậu còn muốn nửa năm?”

Hàn Sóc cười toe, “Vậy thì càng tốt”

Đàm Hi: “Nửa tháng, không thể tốt hơn được nữa.”

“Đúng rồi, sao cậu lại liên quan đến Tinh Huy rồi? Sao tớ cứ có cảm giác bị kẻ có tiền lăng xê lên nhỉ?”

Đàm Hi hắng giọng, “Bây giờ tớ là một trong số đồng sự của Tinh Huy”

Hàn Sóc líu lưỡi, “... Lợi hại quá cô nàng của tôi, vậy sau này cậu có thể bảo dưỡng tớ được rồi đúng không?”

“Không thành vấn đề” Phất tay một cái, vô cùng hào sảng.

“Vậy sau này người ta sẽ đi theo cậu đấy nhé?”

“Ngoan” Đàm Hi hùa theo cô.

“Câu hỏi cuối cùng, không đùa” Hàn Sóc bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại, “Tại sao lại là tớ? Nếu đã không có Hạ Thanh Ưu, Tinh Huy vẫn còn bao nhiêu nghệ sĩ như vậy...”

“Cậu biết rồi mà còn hỏi”Một tiếng than khẽ truyền đến từ đầu dây bên kia.

Ánh mắt Hàn Sóc đột nhiên căng thẳng.

“Nguyên nhân trên ba phương diện. Thứ nhất, tớ kiên trì muốn đẩy cậu vào vị trí này. Tớ đã trao đổi với phía Tinh Huy rất nhiều lần rồi, cuối cùng trực tiếp tìm đến Dạ Huy Nguyệt. Chính ông ta đã gật đầu đồng ý nên phía dưới mới dần thả lỏng ra. David có lẽ cũng đã xem qua tài liệu về cậu, ông ta cũng đồng ý đổi diễn viên”

“David... đã xem tài liệu về tớ à?” Giọng Hàn Sóc đang run rẩy, nỗi thấp thỏm của cô gái mới lớn sắp được gặp thần tượng dường như lại đưa cô quay trở về thời đại học.

Thì ra không phải là tĩnh mịch vắng lặng, mà là tro tàn của sự yên tĩnh đang chờ đợi được phục sinh.

“Cậu nói tiếp đi.”

Đàm Hi: “Phương diện thứ hai, là bởi vì trong thời gian ngắn không tìm được người phù hợp với hình tượng nữ chính, và lại còn có thể dùng tiếng Anh giao lưu được với đạo diễn”

Tinh Huy không thiếu những nữ minh tinh đi theo con đường như Hạ Thanh Ưu, nhưng trình độ khẩu ngữ không đủ dùng.

Do “Hoa sơn trà” chỉ phát sóng ở khu vực u Mỹ, và không phủ sóng trong nội địa Hoa Hạ, đương nhiên cũng có yêu cầu cao về khẩu ngữ của nữ chính.

Hàn Sóc từ nhỏ đã học trường quốc tế ở Hồng Kông, những cái khác không biết, nhưng cách phát âm giọng Mỹ lại cực kỳ hoàn hảo.

“Vậy còn nguyên nhân thứ ba là gì?” Là bạn thân bao năm, cô vẫn cứ cảm thấy Đàm Hi đang né tránh vấn đề chính.

Chỉ sợ, nguyên nhân thứ ba này mới là quan trọng nhất, cũng có vai trò mang tính quyết định.

Quả nhiên...

Đầu dây bên kia hơi khựng lại, rồi lại nói tiếp, giọng nói có vài phần trầm trọng.

“Come on! Đừng như nữa, tớ còn gì mà không chịu đựng được nữa chứ?” Hàn Sóc nhún vai.

“Hoa sơn trà là một bộ phim cấp 3”

“... Về cái gì?”

“Chiến tranh, tình dục, quốc gia, chính trị”