Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 1158: Nhập vai




“Ấy... sao cậu lại đến đây? Không cần lên sân khấu giao lưu với khán giả nữa à?” Nhiễm Dao

chớp mắt. Hàn Sóc tháo khẩu trang ra, rồi thay đổi tư thế ngồi thoải mái khác, tiện tay móc bắp rang bơ vừa ăn vừa xua tay, “Người ta đến đây là vì đạo diễn1thôi, tớ hóng hớt làm gì?”

“Dù sao thì cậu cũng là nữ chính mà!”

“Ừ, nữ chính không quan trọng!”

Chín rưỡi, kết thúc phần mở màn, người dẫn chương trình là một minh tinh tuyến ba bốn của Tinh Huy, ngoại hình ngọt ngào, phong cách phóng khoáng. Chỉ mấy câu nói đã lôi kéo được8sự hứng khởi của khán giả, khi thì cười rộ lên, khi thì bàn bạc sôi nổi.

Tiếp đó, David Norlan lên sân khấu, trả lời câu hỏi của khán giả, bầu không khí được đẩy lên cao trào.

Chu Dịch đỗ xe xong, giơ tay lên xem giờ. Còn mười lăm phút nữa là đến mười2giờ, không dây dưa thêm nữa, giơ vé vào rạp.

“Chu Tổng.” Amy từ khu nghỉ ngơi đi sang. Chu Dịch nhướng mày.

“Vừa khéo có hai tấm vé.” Cô ta lắc lư cuống vé trong tay, “Tôi cũng tò mò không biết Tinh Huy làm rầm rộ như vậy là muốn giở trò gì.” Chu Dịch4không nói gì, đi thẳng vào trong.

Người phụ nữ khẽ cong đôi môi đỏ rực, cất bước đi theo: “Bên phía tổ phê bình phim, tôi chỉ mua được vé chiếu lúc hơn mười giờ ở ngay phòng chiếu bên cạnh.”

“Um.”

Chu Dịch và Amy ngồi ở hàng ghế thứ ba. Khi hai người đi vào thì bộ phim đã bắt đầu chiếu đoạn mở đầu, đó là một bài hát tiếng Anh.

Giọng hát có hơi khàn, nhưng lại không hoàn toàn trầm xuống, mà có sức hấp dẫn độc đáo...

Gợi cảm nhưng lại không tự biết, mê hoặc đến vô hình. “Chu Tổng?” Amy không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở, vốn dĩ họ đã đến muộn, còn đứng ngay ra đó, xung quanh đã có người bắt đầu tỏ ra không vui rồi. Chu Dịch hoàn hồn lại, sau đó ngồi xuống. Giọng hát này... “Cậu hát đấy à?!” Nhiễm Dao bịt miệng, che đi tiếng hô ngạc nhiên bật ra thành lời. Đàm Hi cũng thấy hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cô. Vị trí của ba người là ở hàng cuối cùng, dựa sát vào tường, phía sau không có ai, cũng cách quá xa phía trước, cho dù có thẩm thì bàn luận, cũng sẽ không khiến mọi người chú ý đến. Hàn Sóc ngồi như đại gia, hếch cằm lên, “Giờ khắc này, trong tình cảnh này, đáng nhẽ ra hai cậu phải đặc biệt cảm thán một câu "bảo đao" chưa già chứ?” Nhiễm Dao ra sức gật đầu, trên mặt là nụ cười lấy lòng, đấm chân cho đại gia.

Đàm Hi dựng ngón cái. Xem ra, có một số thứ thực sự rồi sẽ dần dần thay đổi...

Sau khi chuyện đó xảy ra, Hàn Sóc đã suốt năm năm không chạm vào đàn ghi ta nữa, càng đừng nói đến chuyện mở miệng ra hát.

Nay vừa mở miệng đã dùng cách thức kinh động đến thế để quay trở lại.

Khiến người khác thấy vui mừng hân hoan, nhưng đồng thời cũng không khỏi cảm thấy đau xót.

Bởi vì, ngoài bản thân Hàn Sóc thì không một ai biết rằng, để bước ra được khỏi bóng ma tâm lý đã bám riết lấy cô suốt bao nhiêu năm qua cần có dũng khí lớn thế nào, cần cô phải khắc phục biết bao nhiêu khó khăn.

Khi cuối cùng cô cũng xuất hiện trước mặt mọi người nói cười hị hị ha ha, thêm mắm dặm muối, trái tim đã vỡ vụn của cô đã được cô ghép lại từng mảnh một, gắn chặt lại với nhau, dù còn mang vết nứt, nhưng vẫn ghép lại được thành hình dạng hoàn chỉnh. Chu Dịch cố tình để ý đến người thể hiện ca khúc mở màn, đúng lúc ca khúc gần kết thúc, phía sau dòng chữ hiện lên cái tên Chole.

Nữ chính ư?

Amy cũng đã nhìn thấy, hơi cảm thấy kinh ngạc, thật không ngờ người phụ nữ trông có vẻ cà lơ phất phơ đó lại biết hát thật, nghe ra còn có vẻ rất chuyên nghiệp nữa.

Nhưng trong đó có bao nhiêu phần là do được chỉnh sửa hậu kỳ thì không biết được.

Trong sự hiểu biết của cô ta, số người có thực lực, kỹ năng được tôi luyện đạt được thành tựu trong ngành điện ảnh truyền hình và ca hát chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn cô Chole này hát rất hay, nhưng có khi diễn xuất lại không ra sao cả.

Amy thở phào một cái, yên lòng hơn. Cô ta liếc nhìn gương mặt nghiêng trầm tư của người đàn ông bên cạnh, dưới ánh sáng của màn ảnh mờ tối chiếu rọi, lại sinh ra loại hơi thở cấm dục như trêu ngươi người khác.

Đúng lúc cô ta thấy hơi hoảng hốt, thì bộ phim đã bắt đầu.

Một ống kính chiếu từ xa, mảng hoa sơn trà đỏ rực tràn ngập trong sương mù, xa xa phía chân trời đã tờ mờ sáng, cảnh vật dần hiện lên rõ hơn.

Cùng với đó là âm nhạc bối cảnh yên tĩnh đẹp đẽ, trống vắng, thưa thớt. Đột nhiên, màn hình tối đen lại, đến khi lại sáng lên, đồi hoa đã lại mở rộng ra, để lộ ra một đoàn binh sĩ, một luồng gió thổi tới, đấy sương mù lượn ra xung quanh, mơ hồ nhìn thấy một nấm mồ.

Sau đó, cái tên trên bia mộ - Camelia, chữ trắng nền đen, xuất hiện trên màn bạc.

Màu sắc của linh đường, giống như đang truy điệu cho cái gì đó. Nhiễm Dao vô thức chà sát cánh tay, “Tớ nổi hết cả da gà lên rồi, đây là bài hát gì thế?”

Hàn Sóc: “Nhạc tang.” Nhiễm Dao vẻ mặt mờ mịt. “He he... tớ đề xuất cho David đấy, thế nào? Có phải là rất gợi cảm xúc không?” Nhiễm Dao chợt rụt cổ lại, vội vàng lật áo khoác ra đắp lên người, nhìn Đàm Hi cầu cứu...

“Hi Hi, tớ sợ...”

Đàm Hi thẳng tay vỗ độp một cái, “Cậu trật tự đi!”

Hàn Sóc xoa cánh tay, không khỏi bĩu môi, ánh mắt vẫn còn có chút ấm ức, “Cậu dám đánh tớ hả?! Lương tâm cậu không thấy đau đớn à?! Vậy mà còn nói là bạn tốt?”

Cái đồ có mới nới cũ! Khóe miệng Nhiễm Dao co giật, người này có lẽ nào là... nhập vai quá sâu, còn chưa thoát ra được? Đàm Hi: “Suyt! Xem phim đi...”.

Huyện thành Laya ở miền Tây nước Pháp, sau khi trải qua gần mười năm thực dân thống trị, nhân dân cùng nghênh đón đoàn quân Cemosse như những vị thần từ trên trời rơi xuống.

Thực dân bị đánh đuổi, còn người anh hùng đang được nghênh đón vào thành.

Đoàng. Pháo hoa ăn mừng được bắn lên không trung, vô số dây ruy băng nhiều màu sắc rơi xuống. Cemosse cưỡi trên lưng ngựa, đi đầu đoàn quân, tiếp đón sự yêu mến và cảm kích của dân chúng.

Cho dù là già trẻ gái trai thì đều tập trung ở hai bên đường nghênh đón vị anh hùng này. Ban đêm, tiếng nhạc vang vọng, nhân dân trong thành dùng rượu ngon tiệc lớn để nghênh đón người anh hùng cùng đội quân do anh ta thống lĩnh đã cứu vớt họ. Người diễn vai Cemosse là diễn viên Hollywood dày dạn kinh nghiệm diễn xuất - Jack Smith, đã từng được đề danh giải nam phụ xuất sắc nhất ba lần tại Oscar, cũng là nam phụ thường được David Norlan chọn. Hiện nay anh ta đã được đưa lên làm nam chính, cũng không hề kém cỏi hơn những nam chính hàng đầu như Peter hay Tom là bao.

Jack diễn vai Cemosse sau khi giành được thắng lợi, thể hiện kiểu đắc ý đó vô cùng nhuần nhuyễn. Diễn xuất tốt hay không, đương nhiên không cần phải nói thêm nữa. Lại nhìn đến dáng người, thân thể cao to, cường tráng khôi ngô, làn da rám nắng màu đồng càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho người đàn ông trưởng thành.

Rất nhanh sau đó, đội quân của Cemosse cắm trại ở một khu vực trong thành.

Để giải quyết vấn đề nguồn nước, lương thực và chỗ ở, anh ta đích thân ra tay, đi tìm kiếm nguồn nước mới. Qua hai ngày bôn ba, sáng sớm ngày thứ ba, anh ta đến một khe núi nở đầy hoa sơn trà. Lúc đó, phía chân trời đã tờ mờ sáng, sương mù còn chưa tan hết, giữa trời và đất dường như bị bao phủ bởi một lớp sương trắng mờ ảo. Cảnh tượng hoàn toàn trùng hợp một cách ly kỳ với ống kính chiếu xa khi bộ phim mới bắt đầu.

Bỗng nhiên, một giọng hát vang lên quanh quẩn trong núi.

Cemosse nhắm mắt, cùng với tiếng âm nhạc vang lên, con ngựa cúi xuống ăn cỏ.

Tất cả yên bình đến đẹp đẽ.

Bỗng nhiên, một trận cuồng phong quét qua, con ngựa sợ hãi, điên cuồng đạp vó. Cemosse mặt biển sắc, liều mạng giữ chặt lấy dây cương, nhưng vẫn không thể khống chế được cơn điên cuồng của con ngựa.

Sau khi chạy được một đoạn, gió ngưng thổi, con ngựa cũng yên tĩnh trở lại. Cemosse chửi thề một tiếng, tức giận mà bật cười, đang định dẫn ngựa quay về đường cũ, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy một ngôi nhà thấp nhỏ ở trước mặt, còn tiếng hát được phát ra từ đó.

Người anh hùng sinh lòng hiếu kỳ, một luồng sức mạnh thần bí chỉ dẫn anh ta đi tìm kiếm. Khi cánh cửa được mở ra, ống kính nhanh chóng thay đổi, trong căn phòng tối tăm, gương mặt của cô gái sáng như tuyết, ánh mắt kinh ngạc, biểu cảm kinh hoàng.

“Á... nữ chính xuất hiện rồi!” Có khán giả đang xì xào bàn tán.

“Đã bảo là phim cấp 3 cơ mà? Kịch bản phát triển đến bây giờ vẫn hết sức bình thường.” “Cô nữ chính này là người châu Á à? Nước nào thế?” Lúc trước ở buổi gặp mặt, tiêu điểm giới thiệu và đặt câu hỏi đều ở đạo diễn David Norlan, nam chính Jack cũng có một số lượng fan nhất định, chỉ có nữ chính là không ai hỏi han đến. Lại cộng thêm người dẫn chương trình cũng không cố ý giới thiệu, vấn đề này thực sự không thể trả lời được.

“Tôi nhớ vừa rồi David đã nói, bộ phim điện ảnh này không lồng tiếng mà dùng giọng thật, lát nữa khi nữ chính lên tiếng sẽ biết ngay là khẩu âm nước nào thôi... Ê! Nói rồi nói rồi kìa!” “Anh là ai?! Sao lại xuất hiện trong nhà của tôi!?” Cô gái cầm cây chổi trong góc phòng, cảnh giác đề phòng nhìn vị khách không mời mà đến đang đứng ở cửa.

“Oh, cô gái xinh đẹp, là cô vừa hát đầy ư? Tôi không có ác ý.” Cemosse cười, cố gắng thể hiện sự hữu nghị, “Chỉ là tôi... bị giọng hát của cô thu hút, nên mới đến đây thôi.”

Vẻ nghi ngờ vẫn ngập tràn trong đôi mắt cô gái, nhưng không khó nhận ra rằng cô đã có chút rung động. “Tôi có thể thề với Thượng đế, thật đấy, xin hãy tin tôi, cô gái xinh đẹp.” Cô gái dần hạ cây chổi trong tay xuống.

Cemosse lộ ra nụ cười mỉm mê hoặc lòng người, đúng lúc bên kia trời, ánh mặt trời ấm áp dâng lên, tia sáng dịu dàng chiếu lên người anh ta, đường nét trên gương mặt lạnh lùng cũng vì thế mà trở nên mềm mại hơn đôi chút, khiến cô gái nhìn đến ngây ra.

“Cô... có đồng ý hát lại một lần nữa bài hát cô vừa hát lúc nãy không?” Hai má trắng nõn của cô gái bỗng đỏ bừng lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Trong mắt Cemosse lướt qua sự kinh ngạc, hơi thở hơi ngưng lại, tim đập thình thịch.

“Cô tên là gì?” Anh ta hỏi.

“Camelia.”