Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 1184: Cái tên thời cảnh kia à!




Anh ta nở nụ cười nhạt: “Đừng đi vội, ngồi xuống đã.”

Nhiễm Dao không nhúc nhích. “Nghe lời, em cũng biết anh là kẻ điên mà.” “Nghiêm Phóng!” Nhiễm Dao trừng to hai mắt, hai má đỏ bừng. Cô tức giận, cũng sốt ruột. “Yên tâm, anh không làm gì đâu. Nói chuyện cũng không được ư? Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn bè cùng lớn lên với nhau.” Cô mím môi, hơi dao động. “Tuy có1thể em không còn thích thú gì, nhưng chỗ này của anh...” Anh ta vỗ vào ngực mình, “Vẫn luôn nhớ đến, không bao giờ quên.”

Nghiêm Phóng quá hiểu Nhiễm Dao, biết cô ăn mềm không ăn cứng.

Quả nhiên, cô bé lại ngồi xuống...

“Rốt cuộc anh muốn nói gì? Tôi vẫn còn có việc.” Biểu cảm lạnh lùng, nhưng giọng điệu đã dịu lại không ít.

“Lần này anh về nước thì không định đi tiếp nữa.”

“...Ò.”

“Nếu bây giờ em8đang độc thân, chúng ta...”

“Không phải!”

Nghiêm Phóng sửng sốt. “Tôi không độc thân.” Nhiễm Dạo nghiêm túc, không có ý như nói đùa. Vẻ mặt hắn lạnh lẽo, ánh mắt hung tác: “Lừa anh?” “A Phóng, anh tỉnh lại đi, chúng ta không thể đâu!” “Vì sao không thể?” Đột nhiên đứng dậy, hai tay chống lên bàn. Hắn ta ghé sát đến trước mặt cô, mỗi một chữ như được thốt ra từ kẽ răng. Nhiễm Dao ngửa2người về sau, muốn né tránh đi. Dường như đối phương đã sớm phát hiện được ý đồ của cô. Hắn ta nắm chặt cằm cô lại. Nhiễm Dao bực bội, đánh một cái lên tay hắn ta.

Bop!

Giòn tan.

Hai người sửng sốt. “Khi bé chơi đồ hàng, em vẫn luôn là cô dâu của anh, lớn rồi cũng như vậy.” Giọng điệu vô cùng chắc nịch. Nhiễm Dao khiếp sợ dáng vẻ của hắn ta, né tránh theo bản4năng.

Hít thở sâu: “Khi bé chỉ là đùa giỡn thôi, sao có thể xem là thật chứ?” “Nhưng anh lại xem là thật.”

“Trước đây, khi em và Tống Tử Văn quen nhau, anh từng nói hai người không hợp. Kết quả đúng như thế, vì sao em vẫn... không chịu nghe lời chứ?” “Nghiêm Phóng.” Nhiễm Dao nhìn chằm chằm hắn ta, “Cho dù tôi có chia tay với Tống Tử Văn thì cũng không có nghĩa là sẽ quen anh.”

“Hừ....” Hắn ta cười lạnh, liếc nhìn, “Anh mới là người thích hợp nhất với em.”

Nhiễm Dao nhếch khóe môi. Cô phát hiện ra, người này vốn chẳng hề chịu thông suốt.

“Dao Dao...”

Nhìn theo tiếng nói, Sở Kiêu đứng ở trước cửa quán cà phê. Anh ta thở hồng hộc, giống như chạy một đường đến đây. Nhiễm Dao thở phào, mỉm cười với anh ta.

Nghiêm Phóng đứng lên, xoay người, ngước mắt lên đầy lạnh lùng, nhìn thấy một câu trai mặc đồ thể thao đi đến.

Trẻ trung, đây là ấn ấn tượng đầu tiên. Ánh mắt bỗng dưng tối sầm. Sở Kiêu đã đứng bên cạnh Nhiễm Dao, ánh mắt lạnh lùng khẽ lướt nhìn Nghiêm Phóng từ đầu đến chân. Khi hai ánh mắt chạm nhau, lóe lên tia lửa.

“Chào anh, tôi là Sở Kiều, bạn trai của Dao Dao.” Nói xong, ôm cô vào lòng một cách rất tự nhiên.

“Nghiêm Phóng“. Kiệm lời như vàng.

Rời khỏi quán cà phê, Sở Kiêu mở cửa xe cho Nhiễm Dao, đợi sau khi cô ngồi vào ghế phụ xong, mới đích thân thắt dây an toàn cho cô.

“Cảm ơn.”

“Ngoan.” Xoa đỉnh đầu của cô, Sở Kiều đóng cửa, đi vòng qua bên kia, mở cửa lên xe.

Anh ta nhanh chóng khởi động máy, đạp ga lao vút đi. Nghiêm Phóng đứng trong quán cà phê, thông qua cửa sổ sát đất, nhìn trọn hết màn vừa nãy. Bỗng nhiên, nở một nụ cười lạnh. Tống Tử Văn còn thất bại nữa là, một tên nhóc thối hỉ mũi chưa sạch có thể làm nên tích sự gì?

***

Ngày 1 tháng Một năm mới bắt đầu. Đàm Hi phát bao lì xì cho tất cả nhân viên trong công ty, “Judy, đợi chút đã, đây là của cô.” Thư ký sửng sốt, sau đó vui mừng: “Cảm ơn Đàm Tổng!” “Không có gì. Đi gọi Hứa Tổng đi...”

Cốc cốc...

“Mời vào!”

Từ sau khi hưởng tuần trăng mật trở về, mặt mày Hứa Nhất Sơn lúc nào cũng tươi rói, tâm trạng phơi phới đến tận bây giờ, khuôn mặt lạnh lùng kia dường như cũng ấm áp hơn không ít, không còn đáng sợ như lúc trước nữa.

“Đàm Tổng tìm tôi?”

“Đây là kế hoạch thu mua doanh nghiệp của bên bộ phận ngân hàng đầu tư mang lên, anh xem trước đi...”

Bận rộn đến bữa trưa, cuối cùng cũng xem như đã xử lý xong mớ tài liệu tồn đọng, Đàm Hi vung tay, tất cả nhân viên được tan ca sớm hai tiếng.

Tin tức được truyền xuống tầng dưới, mọi người đồng loạt hoan hô. “Đàm Tổng, Bất động sản Hồng Vận gửi thiệp mời đến, phải xử lý như thế nào đây?” Judy đưa thiếp mời qua. Đàm Hi nhận lấy, hơi cau mày.

Bất động sản Hồng Vận?

Sao cô không nhớ có hợp tác với công ty này nhỉ?

Đột nhiên, ánh mắt khựng lại... “Trương Khải?”

Judy gật đầu: “Thái tử gia của bất động sản Hồng Vân.”

Đàm Hi loáng thoáng có hơi ấn tượng. Nhà chồng của Bàng Thiệu Đình hình như mang họ này, vả lại còn lăn lộn trong giới bất động sản.

Thế nên, gửi thiệp mời cho cô là có ý gì đây? “Bên kia hối trả lời, sếp xem có cần từ chối không?” “Tạm thời không cần.”

Buổi chiều về nhà, bà cụ và dì Hà đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng động, ló đầu ra...

“Hi Hi, tối nay chúng ta ăn sủi cảo!” “Vâng.” Hai đứa nhóc đang xem “Thế giới động vật”, Đàm Hi không đi làm phiền chúng, cô đi thẳng vào phòng sách. Lục Chinh gập tài liệu lại, bước lên đón: “Về rồi à?” Đàm Hi gật đầu, vòng một tay qua sau cổ anh. Cô nhón chân dâng lên một nụ hôn nồng nhiệt. Đang lúc động tình, tay Lục Chinh luồn vào vạt áo, sắp có xu thế đi lên.

Đàm Hi cắn vào môi anh, nhân lúc anh phân tâm vì đau, cô lùi ra.

Lục Chinh thấy khó hiểu: “Em...”

Bộp!

Một tấm thiệp màu trắng đập vào ngực anh, Đàm Hi dùng tay giữ lấy. Lục Chinh cầm xuống: “Thứ gì đây?”

“Tự xem đi.”

“Thiệp mời của bất động sản Hồng Vận? Gửi đến chỗ em à?” Đàm Hi dựa người vào bàn làm việc, bưng ly trà của anh lên uống một ngụm, “Sao vậy, anh cũng có?”

Lục Chinh đi vòng ra sau bàn làm việc, lấy ra một tấm thiệp mời tương tự từ trong ngăn kéo.

Đàm Hi nhướng mày: “Đi không?”

“Nhà họ Thời cũng sẽ tham dự.” Đàm Hi khẽ khựng lại, nhà họ Thời... Trước mắt thoáng hiện lên gương mặt già nua hiền từ, và cả khuôn mặt tuấn tú ấy.

Anh nói, làm quen một chút, Thời của thời gian, cảnh trong cảnh vật.

“Thời Cảnh.” Đàm Hi mím môi, “Sẽ đi chứ?”

“Không chắc.” “... Ồ.” Ngày 16 tháng Một, tiệc cuối năm của Bất động sản Hồng Vận, ngoại trừ nhân viên công ty ra, còn mời các đối tác đến tham dự nữa.

Trong đó, nhà họ Lục, nhà họ Thời và Thịnh Dụ Là ba bên bắt mắt nhất. Tuy đến giờ này vẫn chưa có bên nào đến, nhưng bảng tên đặt ở bên ngoài và chỗ ngồi được dành sẵn lại vô cùng gây chú ý. “Sẽ đến chứ?”

“Tôi thấy không chắc. Bên ngoài đang đồn Lục Chinh đã trở mặt với nhà họ Bàng, nhà họ Trương muốn nhờ vào mối quan hệ của Bàng Thiệu Đình để mời vị đại thần kia đến... khó!” “Thế nhà họ Thời... không nghe nói đến có giao tình gì với bên này hết?”

“Mợ Trương, ồ, chính là con gái nhà họ Bàng, dựng một quỹ giúp đỡ trẻ em người có hoàn cảnh khó khăn, mời Thời Nguyệt cô cả của nhà họ Thời đảm nhiệm chức giám đốc, bà Thời làm chủ tịch danh dự.”

“Vậy còn Tập đoàn Thịnh Dụ?”

“Cái này thì anh không biết rồi.” Người kia cười hai tiếng, “Bây giờ trong giới xã giao của Thủ Đô đang thịnh hành một câu nói là... Đàm Lục không tách rời. Lục Thị đã có thể nhận được thiệp mời thì tất nhiên sẽ không thể thiếu phần của Thịnh Dụ. “ “Chà, hai vợ chồng nhà này...”

Cuộc thảo luận lúc này, không cần phải nói nhiều nữa. Trương Khải và Bàng Thiệu Đình thuộc bên phía tổ chức. Hai người họ đứng ở cổng hội trường đón tiếp khách đến.

Trương Khải mặc một bộ đồ vest màu đen, đứng trò chuyện với các bên hợp tác, quả xứng với cái danh “cậu chủ Hồng Vận“. Bàng Thiệu Đình mặc sườn xám, hiền dịu tao nhã, đứng bên cạnh Trương Khải, nở nụ cười dịu dàng, trông rất có khí thế của bà chủ gia đình.

Nhà họ Trương để hai vợ chồng họ đứng ra phụ trách trong một buổi tiệc quan trọng như thế này, xem ra, ngày tháng cha truyền con nối sẽ không còn xa nữa.

Lúc này, một chiếc Mercedes màu đen từ từ dừng lại, cửa xe sau mở ra, một người mặc đồ màu xanh lam nhạt bước xuống, khẽ khom người, chắn trên đầu xe, sau đó đỡ một người cụ già tóc bạc bước xuống.

Bàng Thiệu Đình tiến lên đón, cô ta mỉm cười: “Giáo sư Triệu, cảm ơn cụ đã nể mặt đến tham dự.” “Làm từ thiện là chuyện đương nhiên thôi, chỉ cần có thể giúp được những đứa bé kia, góp ít sức lực có là gì đâu?”

Bàng Thiệu Đình lùi về sau nửa bước, khom người: “Cháu xin đại diện cho những đứa bé đó, cảm ơn cụ!”

Bà cụ đỡ cô ta dậy, vỗ lên mu bàn tay của cô ta, nói đầy chân thành: “Cháu là một cô gái tốt.” “Đi thôi A Nguyệt, tôi dắt mọi người vào trong...”

Thời Nguyệt dìu bà cụ, cẩn thận dặn dò: “Phía trước có bậc thang, bà đi chậm một chút...” “Không sao đâu.” Lúc này, một chiếc Porsche từ từ chạy vào, tốc độ quá nhanh khiến chân ga phát ra tiếng gầm, vừa ngông nghênh vừa nổi trội.

Vốn dĩ, Lục Giác Dân muốn kêu bác Từ lái chiếc Rolls-Royce của ông chở hai người đến.

Với cái danh mỹ miều là, siêu xe cho nổi.

Trong lòng Đàm Hi hiểu rõ, ông cụ muốn chứng minh thân phận cháu dâu của cô, muốn chống lưng cho cô.

Đừng nhìn ông cụ suốt ngày tỏ ra nghiêm túc, nhưng trong lòng lại rất rất rõ ràng. Ai là người nhà, ai là người ngoài; Nên đối xử tốt với ai, nên giữ khoảng cách với ai... đều có cán cân hết cả đây! Tóm lại, Lục Giác Dân đã hoàn toàn thừa nhận cô rồi.