Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 1222: Tiểu nam thần quốc dân




Đảo mắt, ba mươi phút đã trôi qua.

A Thận là người đầu tiên quay về, trong rổ có không ít trái cây, rau dưa, thậm chí còn có một miếng thịt heo và một con cá, rất nhiều trứng gà nữa.

Rốt cuộc Hàn Sóc cũng có “lương tâm”, cầm một chai nước khoáng đưa cho con trai. “Có khát không con? Có nóng không?”

A Thận nhận lấy, thứ hai lần mới vặn mở được nắp chai.

Khụ...

Hình như cô1lại thất trách rồi.

A Thận thì chẳng cảm thấy gì, đáp: “Có hơi khát nhưng không nóng lắm ạ!” “Mấy cái này ở đâu ra thế?” Hàn Sóc ngồi xổm xuống, lục lọi cái rổ. “Cà chua, khoai tây, củ cải trắng và dưa chuột là dựa theo gợi ý, tìm được ở trong rương kho báu, thịt và cá là của một bà cụ tặng cho con miễn phí.” “Trứng gà thì sao?” “... Nhặt ở ven8đường.”

Năm phút sau đó, Mộc Đầu và Coco cũng trở về trong chiến thắng. Chỉ là đồ trong giỏ tre vô cùng lẫn lộn, mấy cây hành nằm xiên xiên xẹo xẹo, trứng gà cũng bị đè vỡ mất hai quả.

Khốc Phong và Kitty về cuối cùng, rổ không đầy, thậm chí còn chưa được một nửa. Tưởng Phán Phán đón nhận trước, xoa gương mặt nhỏ đang thở phì phò của cậu con trai: “Sao lại thế2này?”

“Mẹ, lần sau con không đi chung với Kitty nữa đâu!”

“Sao?” Tưởng Phán Phán ngẩn ra, sau đó dò hỏi lý do. “Em ấy cứ bận hái hoa suốt dọc đường, chẳng chịu đi tìm nguyên liệu nấu ăn gì hết.”

“Lần sau con muốn đi cùng với A Thận! Cậu ấy giỏi hơn!” Cơm chiều do mấy bà mẹ tự mình nấu, cũng coi như đây là nhiệm vụ số một. Hàn Sóc không biết nấu ăn, cùng4lắm là chỉ biết nấu cháo. Bởi vậy, sau khi thương lượng với A Thận, hai mẹ con quyết định giao nguyên liệu cho Lâm Thơ Thơ biết nấu nướng. Lâm Thơ Thơ vui vẻ đồng ý. 7 rưỡi, trời đã tối mịt. Đồ ăn được bày lên, năm tổ mẹ con cùng ngồi xúm lại.

Nói thật, đồ ăn rất không ngon, nhưng bầu không khí lại rất tuyệt vời. 8 rưỡi, kết thúc bữa cơm, ai về nhà nấy.

Nhà gạch ngói đỏ có nhà tắm riêng, tuy rằng nội thất chẳng ra sao, cũng chẳng có bồn tắm, nhưng để giải quyết vấn đề tắm rửa cơ bản thì không thành vấn đề. Hàn Sóc tắm cho A Thận trước, sau đó mới đi tắm. 9 rưỡi, một lớn một nhỏ đã lên giường, chăn bông đắp nửa người, cùng dựa vào đầu giường, sau lưng là cái gối mềm, sau đó... Cầm điện thoại chơi game. “Con trai đừng sợ! Mẹ tới cứu con đây!” Kết quả, chính cô lại bị chết.

“A a a! Sao trong bụi cỏ lại có Lỗ Ban thế này...”

Hàn Sóc phát điên, sau đó, một phen nước mắt nước mũi bảo A Thận báo thù cho mình.

Cậu bé con gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng, “chờ con giải quyết xong Đát Kỷ đã rồi lại đi tìm Lỗ Ban.” “... Con trai, dựa hết vào con đấy.” “Mẹ cứ yên tâm đi.”

Trong nhà của quán quân Á vận hội, hai mẹ con đang tập chống đẩy trước khi đi ngủ, người lớn năm mươi cái, trẻ con mười cái. Lâm Thơ Thơ: “Hai cánh tay phải thẳng ra! Mông không được cong... Đúng! Giữ yên một giây! Tốt, cái tiếp theo.”

Bên nhà Hoa Gia đã tắt đèn, dù sao Coco cũng còn nhỏ, nói ngủ là ngủ ngay. Tưởng Phán Phán và con trai thì kẻ xướng người họa diễn hài, trước khi đi ngủ còn đi ngắm mấy con thỏ con.

Bên nhà tranh thì khá là thê thảm.

Không chỉ nhỏ mà còn lọt gió, Lý Sương bị muỗi cắn đến mức nghi ngờ cuộc đời, càng đừng nói Kitty da thịt non mềm, trên cổ toàn là mụn đỏ, không ngừng khóc lóc ầm ĩ.

Cuối cùng, tổ đạo diễn cũng chẳng đứng nhìn cho nổi, đành phải kiếm một chỗ ở khác cho hai mẹ con.

Một ngày rối ren cứ thế trôi qua, cả thôn chìm vào trong không gian yên tĩnh.

Đêm sâu, trắng sáng. Sáng sớm hôm sau lại tiếp tục ghi hình, đơn giản là hoàn thành một loạt nhiệm vụ, có nhiệm vụ mà mẹ cần hoàn thành đơn độc, cũng có nhiệm vụ mà các con phải tự mình làm, nhưng cảnh quay chính vẫn là hai mẹ con cùng hợp tác với nhau.

Những người khác thế nào thì Hàn Sóc không rõ, nhưng cô tự cảm thấy cũng không tệ lắm, chẳng khác nào đi dã ngoại cả.

Kết thúc hai ngày quay chụp, buổi sáng ngày thứ ba liền quay về thủ đô. Vào nửa đêm, Weibo chính thức của “Hành trình của mẹ và bảo bối” liền tung ra một đoạn trailer. Nội dung là cảnh tượng các tổ khách mời bị nhóm quay phim tập kích bất ngờ.

“Ha ha ha! Áo ngủ mèo máy của tiểu nam thần đáng yêu quá!”

“Tại sao người mở cửa không phải là Ảnh Hậu mà lại là bé con thế?” “Tha thứ cho tôi thật sự không nhịn được cười màn đóng sầm cửa kia, quá đỉnh!”

“Tuổi còn nhỏ thể mà đã có dáng dấp của thần tượng rồi, bảo một thiếu nữ xinh đẹp đầu bù tóc rối hai mươi tuổi như tui đây làm sao chịu nổi?”

“Tôi đoán sau khi đóng cửa sẽ là: Mặc quần áo phải ngầu, mặc áo gió để làm màu; tóc phải đẹp, nhổ hai bãi nước bọt rồi vuốt vuốt, keo xịt tóc thuần tự nhiên luôn.“. “Sau khi vào cũng không thấy Hàn Sóc, chẳng lẽ Ảnh Hậu thật sự ngủ quên ư?” “Ôi ôi! Sao lại có thể không thấy không thấy không thấy chứ... Admin đâu rồi, anh không thấy cắn rứt lương tâm à?”

Tuy rằng bốn nhóm khách mời khác cũng nhận được sự chú ý khác nhau, nhưng Hàn Sóc và A Thận quả thực là tổ mẹ con hot nhất.

Bỏ qua những cái khác không nói, chỉ riêng giá trị sắc đẹp thôi cũng đủ hấp dẫn người ta rồi.

Điện ảnh Thế Kỷ, văn phòng Tổng tài.

Chu Dịch cầm điện thoại, mặt dường như sắp dán chặt vào đó làm cho Tổng Bạch nhìn mà khóe miệng không ngừng co giật.

Có cần đến mức này hay không hả? “Tam Nhi! Tam Nhi! Có thấy không? Đây là con trai tôi đấy! Có đáng yêu không? Có thông minh không?”

Tổng Bạch trợn mắt nhìn ống tay áo sơ mi thẳng thớm vừa mới thay hôm nay của mình đã bị kẻ nào đó túm chặt và làm cho nhàu nhĩ biến dạng.

“Cậu xem đi... He he he he...”Nụ cười ngây ngô tuần hoàn vô hạn.

Tổng Bạch: Có lẽ não tên này có vấn đề rồi.

Biệt thự ở Thanh Tuyền Thiên Vực. Ngô Hạ ôm điện thoại của A Lưu sống chết không buông, “Để chị xem lại lần nữa đi! Một lần nữa thôi!”

“Chị đã xem mười hai lần rồi.” Vô tình nói đúng trọng tâm.

“Nhưng mà anh A Thận của chị ở trên đó!” Cô bé con nghiêm túc nhấn mạnh.

“Thì sao?”

“Chị vẫn muốn xem nữa!”

A Lưu tức đến mức đỉnh đầu bốc khói, “Có gì hay ho mà xem đi xem lại chứ?” Cậu bé thật không hiểu nổi. “Hì hì... áo ngủ của anh A Thận là do chị chọn đấy, quá đẹp”