Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 1239: Ép hỏi




Lâm Chí đứng ra, so với Gia Hoa chỉ tỏ vẻ trấn định thì anh ta thực sự rất bình tĩnh. Không chất vấn gì cảnh sát mà trực tiếp quay sang hỏi vợ: “Gia Gia, là em làm sao?”

“Đương nhiên không phải1rồi!” Không hề suy nghĩ, buột miệng thốt ra. Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ thất vọng, lúc quay đầu nhìn sang phía cảnh sát thì lại mỉm cười rất lễ phép: “Tôi có thể biết chứng cớ” của ngài là8gì được không?” “Một đoạn video. Đương nhiên, khổ chủ cũng ở hiện trường, anh có thể hỏi cô ấy.” Lúc này mọi người mới nhớ ra là Hàn Sóc cũng đang có mặt, cô là người rõ ràng nhất hung thủ là2ai. Hơi thở của Gia Hoa cứng lại. Mọi ánh mắt đều dồn hết lên người Hàn Sóc. Vẻ mặt Hàn Sóc rất bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, “Cô là người dẫn tôi tới đó, Gia Hoa.” “Cô nói láo! Tôi không4hề...”

“Thế ư?” Hàn Sóc nhếch môi, ánh mắt lạnh thấu xương chuyển hướng sang Lý sương đang xem diễn ở bên cạnh, “Tôi nghĩ, hẳn là cô cũng biết gì đó đúng không?”

Lý Sương đờ người ra, “Tôi có thể biết được chuyện gì chứ? Cô đừng có ngậm máu phun người!”

“Chẳng lẽ không phải do cô cố ý tiết lộ cho Gia Hoa là ở đó có một cái bẫy hay sao?” Lý Sương cười lạnh: “Đừng tưởng cô là người bị hại mà có thể tùy tiện đổ tội cho người khác, chứng cứ đâu?”

“Nếu có chứng cứ thì tôi nghĩ người bị cảnh sát bắt không chỉ có mình Gia Hoa đâu mà còn có cả cô nữa đấy.” Lý Sương nhếch môi, “Cô biết thế là tốt. Rất nhiều lúc, cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói lung tung được.” “Có điều.” Hàn Sóc lại nói, “Cẩn thận xem xét các đoạn ghi hình ngày hôm qua thì sẽ không khó phát hiện ra rằng chỉ có mình cô đi về phía khu rừng đó, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hẳn là cô còn lòng vòng một hồi quanh cái bẫy đó cơ.”

“Đây chẳng qua chỉ là suy đoán vô căn cứ của cô!” Lý Sương cắn răng. Nếu nói trong lòng không căng thẳng thì chắc chắn là nói dối, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt quá mức bình thản của Hàn Sóc, cô ta có cảm giác chẳng khác nào một con mồi đang hấp hối giãy giụa trước ánh mắt của diều hâu. “Cần chứng cứ cũng có khó gì đâu. Chẳng phải hỏi Gia Hoa một câu sẽ biết hay sao?” Ánh mắt mọi người lại đổ dồn lên người Gia Hoa. Gia Hoa lạnh lùng nhìn Hàn Sóc, sau đó lại đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng trên người Lý Sương. Đáp án tưởng như là thật.

Nhưng cuối cùng lại làm mọi người thất vọng.

“Không, không liên quan gì tới cô ấy.” Lý Sương thở phào một hơi. Ý cười trên mặt Hàn Sóc không đổi, “Thế nên, cô thừa nhận đã cố ý dự tôi tới cái bẫy đó sao?”

Sắc mặt Gia Hoa khẽ biến đổi.

Sự thất vọng trong mắt Lâm Chí càng sâu thêm. “Cảnh sát La, không biết câu nói vừa rồi có thể trở thành lời khai được hay không? Không đánh đã khai, tất cả mọi người đều nghe được.” Hàn Sóc nhìn về phía vị cảnh sát đứng đầu.

“Đương nhiên, chúng tôi đã cho người ghi âm lại rồi. Còn nó có tác dụng bao nhiêu trong quá trình phán quyết thì chúng tôi không thể khống chế được.”

“Cảm ơn.”

Cảnh sát La xua tay, nếu nói về lanh trí thì vị này quả thực là nhân tài kiệt xuất. Hàn Sóc: “Tôi có thể yêu cầu triển khai điều tra với Lý Sương được không?” “Xin lỗi, chúng tôi không có đủ chứng cứ.” “Ồ, thế sao...” Người phụ nữ rũ mắt, vẻ mặt hơi thất vọng một chút nhưng cũng không quá rõ ràng, “Vậy tôi chỉ có thể dùng biện pháp của riêng mình.” Sắc mặt cảnh sát La khẽ biến đổi: “Cô Hàn, không nên làm việc ngốc nghếch.”

“Anh hiểu lầm rồi.” Cô lại ngước mắt lên, trên gương mặt tái nhợt xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng, “Tôi chỉ đột nhiên nghĩ ra, cô Lý đây là một MC rất có danh tiếng.”

Nổi tiếng có nghĩa là nhân khí cao. Nhân khí càng cao thì lúc bùng nổ mới càng vang. Sự gièm pha mới càng có lực truyền bá và lan tỏa. Sao Lý Sương còn không hiểu rõ ý của Hàn Sóc cơ chứ? Đây là chuẩn bị dùng dư luận làm vũ khí, quyết tâm hủy hoại tiền đồ của cô ta! Có Tinh Huy và Thế Kỷ chống lưng, thậm chí Hàn Sóc còn chẳng cần tự mình ra tay, chỉ cần giao cho ekip quan hệ công chúng của hai công ty này, nhẹ nhàng hành động một chút thôi... Không!

Hình tượng trên màn ảnh mà cô ta khổ công tạo dựng nên không thể bị hủy trong một sớm một chiều như thể được.

Đến tận lúc này, Lý Sương mới chân chính cảm nhận được sự sợ hãi. Đúng lúc cô ta mở miệng định nói câu gì đó thì âm thanh của xe cứu thương đã vang lên từ xa tới gần. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sóc, Chu Dịch và con trai của bọn họ được đưa tới bệnh viện, còn Gia Hoa bị ép buộc lên xe cảnh sát, rời đi trong tiếng hú inh ỏi của còi xe. Lý Sương sững sờ tại chỗ.

“Mommy! Mẹ làm tay con đau!” Giọng nói non nớt của Kitty mang theo oán giận và kiêu căng, hoàn toàn ngây thơ, đơn thuần không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, cũng không biết sẽ có vận xui như thế nào sắp phủ xuống đầu mẹ mình, thậm chí còn ảnh hưởng tới cả gia đình của mình nữa.

“Cô hành hạ con làm gì hả?” Giọng nói của chồng kéo suy nghĩ mơ hồ của cô ta quay trở lại.

“Ông xã... anh... nhất định phải tin em... em không làm... thật sự không làm...” “Thật sao?” Người đàn ông cười lạnh, hoàn toàn không thèm che giấu sự thất vọng trong đáy mắt. Vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Chí, anh ta còn nảy sinh sự thương hại, giờ tới phiên chính mình, anh ta mới hiểu được sự tra tấn ấy rốt cuộc là như thế nào. Vui vẻ đáng yêu chỉ là biểu hiện giả dối, độc ác mới là gương mặt thật. Anh ta kéo con gái về phía mình, bảo vệ ở sau người, “Lý Sương, cô có biết đó là hai mạng người hay không hả? Nếu Chu Dịch không đi tìm người, nếu cảnh sát tới muộn, nếu gặp phải dã thú... thì đã chết rồi!”

“Em... em không nghĩ sẽ làm hại bọn họ! Em chỉ nói vui chuyện cái bẫy ấy cho Gia Hoa nghe mà thôi, em không hiểu tại sao cô ta lại...” “Không biết ư? Cô có dám thề với trời, nhìn thẳng vào lương tâm mà nói một câu không biết không?”

Lý Sương lảo đảo lùi về sau hai bước, dường như đã gặp phải một đả kích cực kỳ lớn lao.