Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 1316




Váy đỏ trải rộng như hoa mẫu đơn nở rộ, cao quý tuyệt diễm.

Hai tay mềm mại, eo thon thả, nhẹ nhàng đong đưa theo tiếng đàn. Khi thì nhẹ nhàng nâng bước, khi thì tung người bay lên cao, phất nhẹ tay áo xoay tròn trên không, cho dù dùng máu làm hoa cũng không thướt tha bằng một thân váy áo đỏ rực này. Vút cao như cánh chim, uyển chuyển như du long. “Đây là điệu múa gì thế? Chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy!” “Hay cho một2cái thoáng nhìn, nhìn rồi phải ngoái đầu nhìn theo!”

Âm thanh kinh ngạc tán thưởng vang lên bên tại không dứt, thậm chí còn có người làm thơ biểu lộ sự hâm mộ.

Lầu hai, trong phòng. Tiểu thái giám nuốt nước bọt, hắn là một kẻ tàn phế mà cũng không khỏi ngứa ngáy trong lòng, huống hồ... Hắn liếc mắt nhìn sang Tiêu Quý Thừa. Bệ hạ anh minh thần võ lúc này cũng ngẩn ngơ. Tiểu thái giám lại quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài cửa số, chỉ sợ vì giai5nhân lưu lạc phong trần này sẽ có được may mắn lớn trong đời rồi!

Chỉ cách một bức tường, trong căn phòng bên cạnh. Vệ Kỳ đã liên tục bóp nát ba chén trà khiến cho Tịch Tam nhìn mà không khỏi trợn mắt há mồm. Áo rách quần manh, tạo dáng õng ẹo, nàng ấy cũng giỏi thật! Chỉ cần nghĩ tới chuyện ánh mắt dơ bẩn của đám đàn ông bên ngoài kia dán chặt lên người nàng là Vệ Kỳ chỉ muốn tận tay móc hết mắt của đám người đó6ra, giẫm cho nát bét!

Đột nhiên...

“Có mang đủ tiền không?” Vệ Kỳ mở miệng. Tịch Tam giật mình, hiển nhiên vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Vệ Kỳ lạnh lùng nhìn sang. “Ba... ba ngàn lượng...”Hẳn là đủ rồi chứ? Đàn dừng, điệu múa cũng kết thúc. Thân thể mềm mại, yêu kiều quỳ xuống sát đất làm một màn kết đẹp mắt, váy đỏ xòe rộng. Hiện trường im lặng suốt năm giây, sau đó bùng nổ lên tiếng vỗ tay như động trời.

“Điệu múa này chỉ có ở trên trời, nhân gian5liệu có thể xem được mấy lần.”

“Tuyệt vời!” “Không thể nói thành lời, không thể nói thành lời...” Nghi An đứng lên, xuống sân khấu, lụa mỏng xanh lay động, dung nhan khuynh thành như ẩn như hiện. “Hòa Tuyền, ngươi nói xem cô nương kia có đẹp không?” Tiêu Quý Thừa thu hồi tầm mắt, ra vẻ tùy tiện mở

miệng hỏi. Hòa Tuyền, tức tiểu thái giám đang định quỳ xuống đáp lời thì bị Tiêu Quý Thừa đưa chân đá vào đầu gối: “Ta nói là người phải đứng thẳng lưng lên3cơ mà, đứng lên cho ta.” “Tạ ân điển của Bệ... gia chủ. Cô nương Dao Thù này che mặt, không nhìn rõ dung nhan, nô... tiểu nhân không dám nói bừa. Có điều, chỉ nhìn dáng người kia cũng thấy là rất đẹp rồi.”

“So với công chúa Nghệ An thì sao?”

Nụ cười trên mỗi tiểu thái giám cứng đờ. Hắn biết sau khi bị hạ thâu tóm được Đại Diệu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm tìm kiếm vị công chúa danh chấn thiên hạ kia.

Còn sau đó giết hay giữ thì hắn cũng chẳng dám phỏng đoán lung tung, nhưng có một chuyện không thể nghi ngờ...

Bệ hạ rất muốn có được vị mỹ nhân này! Không lâu trước đây còn đặc biệt ra lệnh cho Vệ tướng quân dốc toàn lực tìm kiếm, thậm chí không tiếc dùng tới lực lượng quân đội.

Nam nhân đối với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, khó tránh khỏi tâm lý muốn chinh phục.

Tiểu thái giám hiểu rất rõ nhưng lại làm như không biết gì, vốn tưởng có thể tránh được chuyện này, không ngờ lại bị bệ hạ hỏi tới. Quả nhiên, là phúc thì không phải họa, là họa thì có tránh cũng không được. Tâm tư xoay chuyển thật nhanh, trên mặt lại không hiển lộ cái gì, hơi suy nghĩ trong chớp mắt, sau đó đáp: “Nô tài chưa từng nhìn thấy dung nhan công chúa, mà vị Dao Thù cô nương này cũng che mặt, thật sự... không dễ so sánh lãm!”

“Ha...” Tiêu Quý Thừa cười lạnh, “Ngươi đúng là con khỉ thành tinh.”

Tiểu thái giám không khỏi âm thầm vuốt mồ hôi hột, thấy Bệ hạ không có ý muốn truy cứu mới nhẹ nhàng thở ra.

Mà dưới sân khấu đã bắt đầu đấu giá, từ năm trăm lượng đã nâng lên một ngàn lượng.

Một ngàn lượng này giống như một cái bậc cửa cao được dựng lên, chắn lại không ít kẻ ở bên ngoài. “Bỏ đi, tuy không thể âu yếm nhưng có thể ngắm nhìn cũng tốt rồi.” Không ít người từ bỏ đấu giá, ôm tâm tình xem náo nhiệt, sống chết mặc bay. Thậm chí còn có người âm thầm bàn tán, xem vị công tử lão gia nào có thực lực hùng hậu có thể đoạt được giải nhất.

À...

“Khôi” trong “hoa khôi“.

* Trong nguyên văn, “giải nhất” được viết là 8 (khôi), cũng chính là “khôi” trong “hoa khôi” = $2.

Một vài người tinh ranh lập tức đưa mắt nhìn lên lầu hai, “tài chủ” chân chính còn chưa lên sân khấu, trò hay vẫn còn ở phía sau.

Lúc này, từ căn phòng số ba treo lên một cái đèn lồng màu đỏ. Tú bà vui vẻ ra mặt: “Vị ở phòng số ba ra giá hai ngàn lượng, có ai ra giá cao hơn không?”

Người đặt phòng riêng không cần chính mình lên tiếng, chỉ cần treo ba loại đèn lồng là vàng, lam, đỏ, phân biệt cho tăng giá ba trăm lượng, năm trăm lượng và một ngàn lượng.

“Hòa Tuyền...” Tiêu Quý Thừa nghe quy tắc xong, mặt mày khẽ nhúc nhích: “Đi, treo hai cái đèn lồng đỏ lên.” “Nhưng mà Bệ hạ...”

“Sao?”

Mồ hôi trên người tiểu thái giám chảy như mưa: “Lúc ra ngoài quá vội, nô tài không mang theo nhiều ngân lượng như thế!” Sắc mặt Tiêu Quý Thừa sầm xuống, mắt hổ trợn trừng như muốn nuốt sống người khác. Hai chân Hòa Tuyền mềm nhũn, không khỏi kêu xin tha mạng. Đúng lúc này, phòng bên cạnh treo lên ba cái đèn lồng đỏ, giá lập tức tăng lên ba ngàn lượng.

Toàn trường sôi trào.

Tú bà hoàn toàn đần độn.

Chỉ có Nghị An là nở nụ cười chắc chắn trên môi như thể đã sớm dự đoán được.

Có điều...

Tại sao Tiêu Quý Thừa cũng có mặt ở đây? Cách mấy đời, nàng thật sự không muốn nhìn thấy gã đàn ông ghê tởm và dối trá đó.

Lúc trước, hắn hại chết con của nàng và Vệ Kỳ, còn mượn chuyện này tẩy sạch hậu cung triều trước, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm địa độc ác.

Khiến cho Nghi An không khỏi xốc tinh thần lên, cẩn thận ứng phó. Lúc này, Vệ Kỳ là cánh chim chưa cứng cáp, nàng không có sức phản kháng, không nên đối đầu trực tiếp với Thú Thành Đế.

“Vậy xin chúc mừng vị khách ở phòng số một đã ôm được mỹ nhân về:“ Tú bà chính thức tuyên bố, tay không ngừng vẫy cái khăn, cười vừa lòng như gió xuân.