Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 1329




“Ôm em, yêu em, hôn cho em phải khóc, trồng một đống dâu tây ở trên xương quai xanh của em.” Đầu bên kia truyền sang giọng nói trầm thấp và từ tính của người đàn ông, chẳng khác nào một cái lông chim lướt trên đầu quả tim làm người ta phát ngứa.

Ngộ Hạ không hề xấu hổ mà ngược lại còn vui vẻ cười phá lên: “Anh A Thận, càng ngày anh càng nói chuyện lả lơi đấy nhé, nhưng mà Hạ Hạ rất thích như thế,2phải làm sao đây?”

“Vậy... nói nhiều hơn nhé?”

Nhớ năm đó, A Thận vẫn còn là tiểu nam thần trầm ổn, trưởng thành sớm, suy nghĩ luôn vô cùng đứng đắn.

Nhưng từ cấp hai, sau khi xác định chuyện hẹn hò với Ngô Hạ thì lập tức bước lên con đường ngoài nghiêm túc trong ngả ngớn một đi không trở lại, hiện giờ đã sớm luyện tới cảnh giới “ngả ngớn mà mặt không đổi sắc” rồi.

Thế mới nói, không có người đàn ông nào không dạy dỗ được,5chỉ có người phụ nữ không chịu nỗ lực mà thôi.

Ngộ Hạ thầm nghĩ, trong vấn đề dạy dỗ chồng, cô quả thật khá là thành công đấy chứ!

Không nói mặt khác, chỉ đơn thuần nhìn vào số lần hai người cãi nhau, dù sao hai người đã yêu sớm từ năm 13 tuổi, đến giờ đã 23 tuổi, suốt mười năm nhưng chưa từng cãi nhau lấy một lần. Có duy nhất một lần đỏ mặt tía tai với nhau là năm đó Ngộ Hạ đã tương tác6hơi quá thân mật với một ca sĩ nam được mời tới biểu diễn trong show thời trang The Secret. Mà lúc đó Hàn Thận cũng vừa vặn bị tuôn ra một bức ảnh đồng thời đi từ trong khách sạn ra cùng với một tiểu hoa đán.

Hai người đều vô cùng bình tĩnh.

Ngộ Hạ kết thúc buổi biểu diễn liền sảng khoái mua một tấm vé máy bay vội vàng về nước, mà Hàn Thận thì đã cầm sẵn bằng chứng chứng minh mình trong sạch chờ cô5ở nhà.

Ngoại trừ lúc đầu giận dỗi nhau một chút, người này nói tới tai tiếng của người kia xong thì cả hai đều bình tĩnh ngồi xuống nghe đối phương giải thích.

Đương nhiên, sau một hồi nói chuyện thì cuối cùng chân tướng cũng rõ ràng. Ngộ Hạ nắm lấy tay anh chàng ca sĩ kia là vì lúc đó cô giẫm lên dây của xăng đan cao gót, suýt chút nữa bị ngã, để tránh bị trở thành trò cười, cô liền túm lấy bàn tay đang3chủ động chìa ra của ca sĩ đó theo bản năng. Còn về Hàn Thận thì chuyện cùng đơn giản hơn.

Anh và cấp dưới họp bàn suốt đêm về chiếc lược làm ăn trong khách sạn, vì IPO của công ty mà tiến thêm bước cuối cùng, lấy đâu ra thời gian lêu lổng với nữ minh tinh kia chứ?

Thực rõ ràng, đối phương lừa gạt.

Sau khi hai người hóa giải hiềm khích trước đó, tiểu hoa đán kia bị đóng băng không nương tay, mà Ngộ Hạ cũng từ chối lời mời của The Secret trong ba năm. Đối với ông chủ nhỏ Hàn Thận của Thế Kỷ mà nói, đóng bằng một minh tinh chỉ là một câu nói mà thôi.

Còn đối với cô người mẫu Ngộ Hạ tham gia làng thời trang chỉ vì ham chơi rồi không cẩn thận liền trở thành siêu mẫu xinh đẹp và cao quý cấp thế giới mà nói thì từ bỏ lời mời của một show thời trang mà những người mẫu nổi tiếng trên thế giới này luôn ao ước cũng chẳng khác nào buông ra một cái chân gà hơi thơm ngon mà thôi.

Tuy rằng cũng khá thơm ngon, nhưng so với anh A Thận của cô thì lập tức trở nên nhỏ bé không đáng nhắc tới. Từ đó về sau, hai người đều cảnh giác hơn vạn phần, tuyệt đối không cho người khác có mưu đồ, lợi dụng sơ hở khiến cả hai hiểu lầm lẫn nhau.

Cho dù có hiểu lầm, sinh ra sự không vui thì cũng không thể giữ khư khư trong lòng mà phải nói cho rõ ràng, giải thích rõ ràng! Đối với chuyện này, Đàm Hi thường xuyên nói với Lục Chinh...

“Anh nói xem, đôi vợ chồng son Hạ Hạ và A Thận còn giống đôi vợ chồng già hơn cả em và anh là sao nhỉ?” Đàm Hi hỏi con gái cầu này, Hạ Hạ cũng không rõ tại sao nhưng trong lòng thì vô cùng sung sướng và đắc ý!

Giống như...

Thanh mai trúc mã, lúc nhỏ vô tư, chuyện tình yêu cũng thuận đường như nước chảy thành sống.

Giống như một con đường mà Thượng Đế đã bày sẵn ra đó, tương lại bình thản, người tìm đường chết sẽ luôn khao khát chinh phục những ngọn núi cao hiểm trở, còn thích chơi trò bơi ngược dòng, nhưng hai người thì không có suy nghĩ ngu xuẩn kiểu này.

Hai người quý trọng lẫn nhau, cũng quý trọng đoạn tình cảm được nuôi dưỡng từ nhỏ này, không ai muốn từ bỏ hay muốn phá hỏng, loại ăn ý muốn giữ gìn lẫn nhau, vĩnh viễn không muốn chia lìa này giống như DNA - sinh ra đã gắn liền với máu, chảy xuôi vào sâu trong linh hồn.

Ai nói con đường mà Thượng đế đã sắp xếp không phải là con đường tốt nhất chứ? Những chuyện tình trong tiểu thuyết như cô gái nhà giàu vứt bỏ hôn nhân môn đăng hộ đối và mối tình thanh mai trúc mã, không màng tới sự can ngăn của người đời chạy đi yêu một anh chàng nhà nghèo, đối với Ngộ Hạ mà nói thì chẳng khác nào câu chuyện giải trí lúc trà dư tửu hậu, còn chẳng làm cô cảm thấy vui vẻ nổi. Những nữ chính đó chắc là có vấn đề về đầu óc mới có thể đưa ra cái quyết định không đáng tin như thế rồi?

Anh chàng thanh mai trúc mã thì có gì không tốt chứ?

Vừa săn sóc, vừa dịu dàng, biết hôn, biết ôm, còn đẹp trai, dáng người tuyệt đẹp, biết kiếm tiền cho cô mua túi xách, có gì mà không hài lòng nữa nào?

Dù sao, Ngộ Hạ cảm thấy tốt ở mọi mặt. Không có gì để bắt bẻ hết.

Trở lại hiện tại, nếu bạn trai đã hào phóng biểu lộ nỗi nhớ nhung, người làm bạn gái như cô sao có thể thờ ơ được chứ? “Anh trai nhỏ thân yêu của em, bé ngoan của anh cũng rất nhớ anh nha~”

Đầu bên kia truyền sang tiếng cười khẽ sung sướng của người đàn ông, “Nhớ thế nào nào?”

Ngộ Hạ: “Lái xe nhớ, tắm cũng nhớ, đóng phim càng nhớ, không lúc nào không nhớ cả.” “Nhớ cái gì?” Anh hỏi lại, nguyên câu mà ban nãy Ngộ Hạ đã hỏi mình. “Nhớ...” Cô kéo dài giọng, “ôm ấp hôn hít, bế bổng lên cao.” “Chờ anh, rất nhanh sẽ thỏa mãn em.” Bên kia điện thoại, rõ ràng hơi thở của người đàn ông cũng trở nên dồn dập hơn. Mắt Ngộ Hạ sáng rực: “Anh đã trở về từ Rotterdam rồi à?”

“Ù.”

“Chờ em! Em sẽ lập tức tới ngay!”

Sân bay thủ đô, ga tới quốc tế.

Thiếu nữ mặc một cái áo khoác lông dài màu hồng, bên trong là váy màu trắng để lộ ra một cặp đùi thon dài tuyệt đẹp. Chân đi đôi giày đế bằng nhỏ màu trắng nhưng rõ ràng vẫn cao hơn đám đàn ông xung quanh. Ngộ Hạ được thế giới nhận định là có chiều cao 1m79, trên thực tế còn thiếu mất 0.3cm nữa, nếu xỏ một đôi giày gót cao 7 phân thì lập tức còn cao hơn đại đa số đàn ông. Bị cả giới giải trí đặt cho một biệt danh là “Sát thủ chụp ảnh chung“. Thế nên, nhìn khắp giới giải trí, có rất ít người có thể lấy Ngộ Hạ làm nền để nổi bật hơn.

Những tiểu hoa đán luôn tự xưng có dáng người tiêu chuẩn nhìn thấy cô cũng đều chủ động tránh xa thật xa. Đối với chuyện này, Ngộ Hạ cũng không khỏi nhún vai...

Cô cũng bất đắc dĩ lắm có được không hả?

Đương nhiên, trong chuyện này không bao gồm A Thận.

Tuy rằng cả ngày cô đều gọi bậy bạ là “anh trai nhỏ” nọ kia, nhưng người này hoàn toàn chẳng có liên quan gì tới chữ “nhỏ” cả, chỉ riêng chiều cao đã là 1m9 rồi, còn cao hơn Ngộ Hạ tận nửa cái đầu.

Trước mắt, tuy rằng cô mang kính râm, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai kín mít nhưng đứng ở đó cũng chẳng khác nào hạc giữa bầy gà, sao có thể không khiến người ta chú ý được chứ?

Có điều, Ngộ Hạ cũng chẳng quan tâm mấy cái này. Giờ trong lòng cô chỉ toàn là anh trai nhỏ nhà mình mà thôi.

Ôi!

Muốn hôn quá!

“Hàn Tống, chúng ta cứ thế rời đi có phải quá qua quýt rồi không? Dù sao quy mô công ty bên Rotterdam quá lớn, nếu chỉ giao cho một mình James lãnh đạo thì thật sự quá mức mạo hiểm, ngài xem có cần...” “Thượng Kiệt, anh đã tới làm ở Khoa học kỹ thuật Thịnh Hạ này ba năm rồi, hẳn là biết nguyên tắc làm việc bất di bất dịch của tôi chứ.”

Nghi ngờ người thì không dùng, dùng người thì không nghi ngờ. “Xin lỗi, là tôi nghĩ quá nhiều.” Hàn Thận nhìn anh ta, trong mắt lộ ra vẻ uy hiếp những giây lát sau liền chuyển thành hiền hòa: “Được rồi, anh về trước đi, ngày mai gặp ở công ty.” Vương Thượng Kiệt đã sẵn sàng tinh thần bị ăn mắng, cũng hiểu là mình đáng ăn mắng thật, nhưng không ngờ cốt truyện lại đột nhiên xoay người lại, anh ta cứ thế... an toàn rồi ư? Hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, quả thực không thể tin nổi! Anh ta mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy sự... dịu dàng chợt lóe trên gương mặt BOSS nhà mình?

Nhìn theo tầm mắt, giây tiếp theo, Vương Thượng Kiệt lập tức hiểu rõ.

Thì ra là vị tiểu tổ tông kia!

Lúc này, cô đang dựa vào cây cột, hai chân dài vắt chéo nhau, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ủ rũ, nhìn thì hình như đã đợi được một lúc rồi.

“Hàn Tống, tôi về trước đây.”

Những lời này chắc chắn là sẽ không được đáp lại, chỉ vì trong lòng người đàn ông đã tràn ngập hình ảnh của thiếu nữ trước mắt, người chưa tới mà trái tim đã tới, nào còn tâm tư nghe người khác nói chuyện nữa?

Vương Thượng Kiệt sờ cánh mũi, vì tránh để chút nữa sẽ bị đập một đống thức ăn cho vào mặt thì anh ta nên đi trước tốt hơn!

Hình như Ngộ Hạ có cảm giác nên đột nhiên ngẩng phắt đầu, chỉ thấy người đàn ông đang mỉm cười đi nhanh về phía mình.

“A Thận...” Cô hét lên một tiếng, dùng tốc độ nhanh hơn vọt vào trong lồng ngực người đàn ông, hai chân cong lên, lập tức khoanh tròn lấy eo anh.

Cũng may là anh thường xuyên tập thể hình, nếu không quả thực không đỡ nổi cú nhảy này. “Em chờ anh lâu lắm rồi, sao giờ anh mới ra chứ...” Lẩm bà lẩm bẩm, môi trề ra đầy oán giận.

Hàn Thận hơi xốc con cún con trong lòng mình, thuận thế càng bể chắc hơn, “Sau khi chuyến bay hạ cánh thì không tìm được bãi đỗ nên phải đợi thêm nửa tiếng.”

“Chán thế cơ à? Bình luận kém!”

“Ừ, về sẽ cho rating thật thấp vào.” Đối với cô, anh luôn thuận theo vô điều kiện, dù là chuyện lớn hay nhỏ cũng thế. Ngộ Hạ vô cùng vui vẻ, hôn một cái lên má người đàn ông.

Hàn Thận, “Just so? (Chỉ thế thôi à?)“. “Á hử? Thế anh còn muốn thế nào nữa?”

“Cô bé hư này, biết rõ còn cố hỏi!” Ngộ Hạ chớp mắt, “Biết ư? Biết ư? Em biết ư? Đâu có đâu nhỉ?” Hàn Thận hơi mím môi, “Giờ đã hiểu chưa?” “Không hiểu gì hết!”

“Nhìn ám chỉ...” Anh lại mím môi.

Là đàn ông, anh không thể trước một đám người mà chu mỏ ra đòi hôn được đúng không?

Nên chỉ có thể dùng cách mím môi thế này để biểu đạt một cách uyển chuyển mà thôi.

“Không hiểu gì hết, không hiểu gì hết...” Ngộ Hạ quay đầu đi, cười trộm.