Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 149: Lục chinh, em nói em đau!




“Đều là hiểu lầm thôi.” Nghiêm túc, vẻ mặt cực kỳ thành khẩn.

Người đàn ông không nói gì, vẫn nhìn cô chằm chằm.

Đàm Hi hoảng hốt.

Nghĩ rồi lại giơ tay định kéo bàn tay đang giữ lấy cằm mình ra nhưng lại chẳng lay chuyển nổi.

Lại kéo, còn dùng thêm sức.

Vẫn không động nổi.

“Đau...” Cô bẹp miệng, nước mắt như sắp tràn khỏi bờ.

Lục Chinh thở dài, cầm lấy tay nhỏ của thiếu nữ, “Biết đau còn dám thò tay ra à?”

Mở ra, đưa tới trước mặt, nhìn cổ tay bị bọc kín mít của cô, mày càng nhíu chặt hơn.

Đàm Hi đảo mắt, nũng nịu kêu “đau” một tiếng nữa, ánh mắt của người đàn ông càng thêm mềm mại.

“Sao lại thành như thế này?”

“Bị dao chém qua.” Dừng một chút, lại bổ sung, “Chảy rất nhiều máu...”

Mày nhíu càng chặt, như sắp xoắn lại với nhau ấy.

“Anh ngồi xuống đi.” Đàm Hi hiển nhiên đã quên một cánh tay khác đang cắm kim truyền nước, làm bộ kéo ống tay áo của anh, suýt chút nữa làm máu chảy ngược trở lại.

“Ngồi yên đi!”

“Anh đừng đứng mà, em ngẩng đầu rất mỏi, đau cổ...”

“Đúng là lắm yêu cầu thật.” Tuy nói vậy nhưng thân thể lại rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cô.

Đàm Hi quay đầu đi, gác lên vai anh, “Anh ăn cơm em mang cho chưa?”

“Rồi.”

“Hương vị thế nào?”

“Không tệ.”

Đàm Hi bĩu môi: “Anh phải nói là rất thơm.”

“Ừ, rất thơm.”

“Vậy...” Con ngươi đen láy đảo loạn, “Anh ăn no chưa?”

“Lửng dạ.”

“Em nhớ rõ là mang rất nhiều thức ăn mà...”

“Ăn được một nửa, sau đó chạy thẳng tới bệnh viện.”

Đàm Hi lè lưỡi.

“Anh... Giờ có muốn đi ăn cái gì không?”

“Không cần.”

“Vậy cũng không cần uống nước à?”

“Không cần.”

“Anh có đi toilet không?”

“Sao, muốn đưa anh đi à?”

“Đồ lưu manh.”

Đàm Hi lòng vòng một hồi, cái gì nên hỏi cũng đã hỏi hết, người đàn ông vẫn trả lời từng câu một, cực kỳ kiên nhẫn.

Cuối cùng, cô đã nói xong hết những gì có thể nói rồi mà Lục Chinh vẫn bày ra bộ dáng không nóng không lạnh kia.

“Khát không?” Anh hỏi, “Có muốn ôm một cốc nước, vừa uống vừa nói, chờ xem đến cuối cùng em có thể lảng sang được chuyện khác nữa không?”

Ực---

Đàm Hi suy sụp, “Hì hì, anh nói gì thế...” Nụ cười hơi xấu hổ, ánh mắt chột dạ.

“Nhóc con, biết tại sao người đánh cá khi thu lưới lại không vội vàng xách cá lên bờ không?” Bàn tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đàm Hi mặc áo ngắn tay, cũng không biết vô tình hay cố ý mà người đàn ông lại hơi kéo tay áo hình lá sen của cô lên, để da thịt chạm vào nhau.

Cảm giác hơi chai sần truyền ra từ bàn tay của anh khiến da đầu Đàm Hi tê dại, eo nhỏ lập tức mềm nhũn, toàn bộ cơ thể như muốn hóa thành nước.

“Tại... tại sao?” Cô cắn môi.

Người đàn ông thở dài: “Bởi vì, người đánh cá muốn nhìn thấy cá giãy giụa hấp hối trong lưới.”

Đàm Hi dừng lại, lập tức hiểu ra, “Anh cố ý nhìn em diễn trò chứ gì?”

“Biểu diễn rất xuất sắc. Còn có chiêu thức gì, cứ việc bày hết ra đây.”

“Anh!”

“Nhóc con, em tránh đông tránh tây cũng không tránh thoát được đâu! Nói đi, vết thương của em là thế nào?” Giọng lập tức lạnh băng.

Đàm Hi nhụt chí, lão già chết tiệt này quả thực là xấu xa đến không chấp nhận được!

Lục Chinh hừ lạnh, cũng không giả vờ nữa mà lập tức trầm mặt: “Nói chuyện!”

Thiếu nữ run rẩy toàn thân.

Quả nhiên, không nên ảo tưởng con sư tử hung tàn có thể hiền hòa được, nếu ngày nào đó nó thực sự tỏ ra hiền hòa, vậy thì không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là giả vờ để dụ địch rồi!

“Ngoài ý muốn.”

Vốn dĩ, cô chẳng có việc gì, không ngờ chụp viên gạch thôi cũng bị cọ vào lưỡi dao, không phải ngoài ý muốn thì là gì?

“Đừng có lừa anh.”

“Thật mà, em thề, tuyệt đối không nói dối nửa lời!”

“Được, vậy anh hỏi em, tại sao em không đợi anh? Trên đường rời đi đã làm gì hả?” Ánh mắt sắc bén, mắt sáng như đuốc.

“Chẳng phải anh bận họp ư... Hơn nữa, em quên mang theo điện thoại, không thể cứ ngồi chờ mốc meo ở đó được đúng không?”

“Thế nên em liền đi ra ngoài tìm dao à?”

“Đã bảo là ngoài ý muốn rồi mà, em có ngu đâu, sao có thể vô duyên vô cớ đi tìm chết được?”

“Em cũng biết là tìm chết ư?” Người đàn ông nghiến răng, “Vừa rồi còn muốn chạy? Rút kim tiêm? Đàm Hi, em có tin anh...”

Híp mắt, ngẩng đầu, “Anh làm gì?”

“Anh giết chết em.”

Thiếu nữ hít mũi, lẩm bẩm một câu mà Lục Chinh không nghe rõ lắm.

“Em nói gì hả?”

Môi mắt thiếu nữ lại cong lên, rúc vào trong ngực anh, “Nếu đổi thành ở trên giường trong phòng ngủ, em cũng không ngại đâu...”

“Con cún này! Em...” Lục Chinh tức giận đến nghẹn lời, không thể nói được gì nữa.

Có điều, ngay sau đó anh lại nhìn thấy ngay đôi mắt âm thầm đắc ý của người nào đó, lập tức giận giữ, duỗi tay túm lấy vai cô.

Đàm Hi né tránh, dùng tay chắn theo bản năng, lại bị anh mạnh mẽ gạt đi.

“A...” Kêu rên một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Sao thế?”

“Đau...” Đàm Hi ngửa ra sau, vẫn duy trì tư thế bị đẩy ra, mà cổ tay vừa lúc bị đập lên thành giường.

Lục Chinh giơ tay đỡ cô.

“Đừng động vào!” Đàm Hi lắc đầu, một màn nước lấp lánh trong hốc mắt, cắn răng, chậm rãi giữ lấy tay lật trở về.

Trên băng gạc trắng tinh nổi lên một tầng máu đỏ, trong mắt người đàn ông liền nổi lên sự hối hận và tràn ngập đau lòng.

“A Chinh...” Khuôn mặt thiếu nữ trắng bệch, mắt đỏ bừng, nhệch miệng nhưng vẫn không khóc lên.

“Ngoan, anh đi gọi Thiệu Huân.”

Mười phút sau.

Bàng Thiệu Huân cuốn xong vòng băng gạc cuối cùng liền thu tay lại, đứng dậy, thu dọn một đống chai lọ vại bình.

Đàm Hi ngồi dựa vào đầu giường, tay trái vẫn đang cắm kim truyền nước.

Cách đó không xa, trước cửa sổ, một thân ảnh cao lớn đứng lù lù, thấy băng bó xong rồi mới thầm thở phào một hơi.

“Tay của tôi... sẽ không sao chứ?” Đàm Hi cắn môi, ánh mắt lo lắng.

Bàng Thiệu Huân vẫn lạnh mặt, không nói câu nào.

Là bác sĩ, anh ta ghét nhất những bệnh nhân không phối hợp, mà Đàm Hi chính là tiêu biểu.

“Chẳng lẽ thật sự hỏng rồi? Không được... tôi còn cần tay để vẽ tranh nữa...”

Lục Chinh cũng nhìn anh ta chằm chằm.

“Tạm thời không thành vấn đề. Nhưng nếu cô còn tiếp tục hành hạ nó thì tôi cũng chẳng có cách nào đảm bảo hết.”

Thần kinh căng thẳng của Đàm Hi lập tức thả lỏng. Nói thật, khi miệng vết thương đập vào thành giường, cơn đau bất chợt ập tới làm cô kinh hoảng, thậm chí còn không biết phải làm thế nào.

“Không hành hạ nữa, tôi nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt...”

Bàng Thiệu Huân hừ một tiếng, động tác trên tay vẫn không dừng, xử lí xong rồi mới nói: “Tôi ra ngoài đây.”

“Tôi đi cùng cậu.”

Hai người đàn ông nối gót nhau ra ngoài.

Cánh cửa được khép lại.

Đàm Hi ngáp một cái, mí mắt dần rũ xuống.

Cuối hành lang, hai người đàn ông cao lớn đứng đối diện nhau.

“Tay cô ấy làm sao thế?” Lục Chinh kẹp thuốc lá, khói thuốc lượn lờ làm mặt mày như chìm trong sương mờ.

“Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?” Bàng Thiệu Huân thấy hơi buồn cười, “Cậu chỉ là họ hàng thôi, có phải quan tâm hơi quá rồi không?”

Đừng nói là vợ của cháu trai, dù là thằng cháu trai Tần Thiên Lâm thì cũng chưa thấy cậu ta để bụng như thế bao giờ.

Không phải là...

Bàng Thiệu Huân kinh hãi giật mình, giây tiếp theo liền quyết đoán dập tắt suy nghĩ hoang đường đó.

Ai cũng có thể nhưng Lục Chinh lại khác, sự lý trí và chính trực của cậu ta sẽ tuyệt đối không cho phép bản thân mình bước qua ranh giới đó.

Cho dù, đó là một cô gái rất dụ người...

Lục Chinh không nói gì.

Hiện giờ, thân phận của anh không chỉ là họ hàng nữa.

Cậu? Tình nhân? Bạn trai?

Trước khi gặp được Đàm Hi, Lục Chinh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình bị một đứa nhóc điên khùng ăn sạch sẽ như thế này.

“Có điều, có một người đàn ông tới cùng cô ấy.” Bàng Thiệu Huân lại nhớ tới tên lưu manh kia.

“Ai?” Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc run lên, tàn thuốc cũng bị chấn động mà rơi xuống.

“Nhìn có vẻ như là một tên du côn, có điều lại vô cùng đẹp trai.”

Lục Chinh nhíu mày.

“Đúng rồi, tôi nghe nói cô ấy đã dọn ra khỏi Tần gia, có chuyện gì thế?”

“Cãi nhau.”

Bàng Thiệu Huân bĩu môi, “Càng ngày tôi càng không hiểu nổi người của Tần gia đó, cậu nói xem có phải gã Tần Thiên Lâm đó bị úng não rồi không? Sao có thể vừa mắt cọng giá đỗ Đàm Hi này chứ? Chẳng lẽ... hắn thực sự có sở thích với trẻ con à?”

Nói xong liền phì cười, nhưng đưa mắt nhìn sang người đối diện thì thấy sắc mặt người nọ căng thẳng, hình như rất không vui.

“A Chinh, cậu không trách tôi đấy chứ?”

“Trách cậu cái gì?” Anh hút một hơi thuốc.

Bàng Thiệu Huân mở một cánh cửa sổ ra để mùi thuốc tan vào không khí, “Trách tôi tự chủ trương, hại cậu chọc phải một mối phiền lớn như thế.”

Nghe thế, người kia liền cười nhạt, “Đúng là rất phiền toái.”

Bàng Thiệu Huân cứ cảm thấy lời này còn có ẩn ý gì đó, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì lại chẳng thấy có vấn đề gì cả.

“Vậy cậu định làm thế nào nữa đây? Hay là gọi Tần gia tới đón người về đi.”

Anh ta không quen biết gì nhà đó nên cũng sẽ không có số điện thoại của ai cả, nếu không cũng đã không gọi cho Lục Chinh.

“Tạm thời không cần.” Tắt thuốc, ném ra ngoài cửa sổ.

“Vết thương của cô ấy không nghiêm trọng lắm, truyền xong nước là có thể về, cậu...”

“Tôi vào xem thế nào.” Nói xong, xoay người rời đi.

Bàng Thiệu Huân đứng nguyên tại chỗ, sau một lúc lâu mới áp xuống được cảm giác quỷ quái trong lòng, vừa đi vừa lẩm bẩm.

“Tên này học được trò xen vào việc của người khác từ khi nào vậy...”

Khi Lục Chinh quay lại phòng bệnh thì Đàm Hi đã ngủ rồi, khuôn mặt nhỏ trắng nõn cực kỳ an bình.

Anh ngồi xuống mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn cô, đột nhiên phát hiện ra dường như mình vẫn chẳng hiểu gì về cô hết.

Lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy nhìn “thằng em” của anh, không những không biết xấu hổ mà còn bình luận từ đầu tới chân.

Sau đó, là vô số thủ đoạn trêu chọc của cô, ùn ùn không dứt, cứ không biết tốt xấu mà lượn lờ trước mắt anh, đánh không đi, mắng không nghe, mỗi lần anh tức giận đến ngứa răng thì cô lại cười cực kỳ vô tư, thoải mái.

“Em ấy...” Nuôi một đứa con gái còn chẳng nhọc lòng như thế.

“Ưm...” Lông mi run rẩy, thiếu nữ chép miệng, định giơ tay ra vặn mình nhưng Lục Chinh đã nhanh tay lẹ mắt đè lại.

“Đừng động nữa.”

“Ơ? Sao em lại ngủ rồi?” Đàm Hi chớp mắt, sương mù mênh mang.

Lục Chinh đặt tay cô sang một bên, ánh mắt lộ vẻ cảnh cáo: “Đừng động đậy.”

“Cậu, cháu đau...”

“Ừ.”

“Lục Chinh, em nói là em đau!”

“Rồi sao?”

“Anh đừng tức giận nữa có được không?”

“Anh không tức giận.”

“Có! Vừa rồi còn muốn động tay chân với em.”

“Đó là do em quá đáng!”

Đàm Hi bĩu môi, trong mắt lộ ra vẻ uất ức.

Ánh mắt người đàn ông lập tức mềm nhũn: “Được rồi, anh không tức giận. Có muốn uống nước không?”

Lắc đầu.

“Em ấy, chẳng bao giờ làm người ta yên lòng được.” Có một chút bất đắc dĩ.

“Chẳng phải là cho anh tìm cơ hội thể hiện sao?”

“Em còn cãi cùn à?” Rõ ràng là tức giận tới đau cả gan mà lại không nỡ nổi giận.

Vừa rồi chỉ mới nổi giận một tí đã khiến Đàm Hi phải chịu khổ, anh chẳng dám làm lần thứ hai nữa.

“Nếu ngày nào đó em làm anh bớt lo thì anh cứ ở một bên khóc đi!”

Người đàn ông nhướng mày, “Đây là luận điệu gì hả?”

Đàm Hi hơi dịch tay trái về đằng trước, cẩn thận để không đè lên kim tiêm, “Thất thần làm gì? Đưa tay đây.”

Lục Chinh đặt tay lên tay cô, bật cười bất đắc dĩ, “Em lại muốn giở trò gì...”

Cô chậm rãi mở miệng, rõ ràng là giọng điệu vui đùa nhưng lại có vẻ rất nghiêm túc---

“Nếu một ngày nào đó em không gây sự với anh, không làm phiền anh, không lăn lộn anh thì chứng minh em không còn yêu nữa...”

Chỉ có người không thân mới sợ làm phiền tới đối phương mà thôi.