Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 352: Chị, đừng đùa nữa




Tống Thanh nhìn cậu em với ánh mắt mơ màng, “Sao chị cứ cảm thấy, em đang tẩy não chị?”

“Chị, kệ có tẩy hay không, chị thấy lời của em đúng không đã!”

“Nghe có vẻ... cũng có chút lý đó.”

“Chỉ một chút?”

“Thêm một tí nữa?”

Tống Bạch trầm mặt, quay đầu không nhìn cô, vẻ kiêu ngạo làm người ta thương.

“Đừng mà...” Tống Thanh lắc tay anh, “Không phải chị không tin em, chị chỉ cảm thấy bản chưa chắc chắn lắm.”

Đồng chí Tiểu Bạch hừ một tiếng.

Tống Thanh thở dài, trong mắt hiện rõ sự bất lực: “Bao nhiêu năm rồi, chị luôn nghĩ sứ mạng của mình là bảo vệ chính nghĩa. Nhưng giờ em, ba và anh Cả nữa đều bảo chị là phải bảo vệ gia tộc, chị rất mâu thuẫn.”

“Hai cái không hề bài xích nhau, có gì mâu thuẫn chứ?”

“Không bài xích?”

Tống Bạch cảm thấy vừa tức vừa buồn cười: “Đừng bảo là chị tưởng bọn em đang bảo chị làm gì cản trở bên trong, bao che anh Chinh nha?”

“Không phải sao?”

“Trước tiên, Lục Chinh không cần bao che, bởi vì anh không làm gì hết. Tiếp theo, ba và anh Cả đề nghị chị tiếp tục ở lại tổ điều tra là vì có thể kịp thời hiểu rõ nội tình bên trong, lúc đó mới có thể nghĩ ra đối sách thích hợp. Đó chính là, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nói trắng ra là, tác dụng của chị chính là đôi mắt camera, giám sát mọi lúc, sau đó thu thập thông tin, báo lại cho ba và anh Cả biết.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Chứ sao?” Tống Bạch đưa mắt nhìn cô, thấy rõ Tống Thanh đang thở phào.

“Nói sớm chứ, làm chị mất ngủ cả đêm, mắt thâm quần cả rồi này...”

“Chị có hỏi đâu.”

“Tiểu Bạch,“ Tống Thanh rũ mắt xuống, “Em nói xem chị có phải rất thất bại không?”

“Chị, chị chắc chắn lời này không phải mỉa em chứ? Đường đường là một kiểm sát viên mà còn thấy mình thất bại, vậy loại vô công rồi nghề như em chẳng phải xấu hổ đến chết sao?

“Thằng quỷ, rõ ràng biết chị không có ý đó.”

“Chị, chị là người kế thừa sự nghiệp của cụ bà, đã giỏi lắm rồi, tự tin một chút được không?”

“Cụ bà là **quan, chị là kiểm sát viên, bao nhiêu năm rồi còn không phân biệt được?”

“Kệ, miễn là thuộc hệ thống tư pháp.”

“Tiểu Bạch,“ Tống Thanh thu lại nụ cười, “Em sai rồi.”

“Dạ?”

“Người nên kế thừa nghề của cụ bà phải là em mới đúng.”

Nụ cười trong nháy mắt đọng lại, bờ môi đang cong lên từ từ méo xuống.

Tống Bạch nói: “Chị, đừng đùa chứ.”

“Em biết, chị không đùa.”

Tống Bạch không nói gì, ánh mắt giây trước còn sáng lấp lánh, giây sau đã nhợt nhạt vô hồn.

“Nếu năm đó em không bỏ thi tư pháp...”

“Haiz, đã chuyện xưa như Trái Đất rồi, còn nói đến làm gì?”

“Trốn tránh không phải cách giải quyết vấn đề!” Ánh mắt Tống Thanh như ngọn đuốc.

“Em không trốn tránh...”

“Vậy tại sao em không tiếp tục thi? Em nhớ trong Bác Dịch Luận có “Cảnh khốn cùng của tù nhân”, cũng nhớ trong “Hình pháp” có giới hạn tội lạm quyền, chứng tỏ những kiến thức ấy đều nằm trong đầu em, trước giờ không hề quên. Tại sao không cho bản nhận một cơ hội nữa? Bàn về tài phân tích mưu kế, cụ bà từng nói là em giỏi hơn bà, nói về đạo làm quan, em thích hợp ở trong cái giới này hơn chị...”

“Đủ rồi!” Tống Bạch gắt lên.

Tống Thanh có chút kinh sợ.

“Chị!” ánh mắt của anh mềm mỏng dần, giống như sự lạnh lùng vừa nãy chỉ là ảo giác, “Em đã quen với cuộc sống tự do buông thả vậy rồi. Giờ bắt em mặc sơmi thắt cà vạt đến công ty làm nhân viên bị sai như chó, em sẽ bị ép đến điên lên mất.”

“Tiểu Bạch...”

“Chị, chị đi làm đi, em ngủ nướng thêm lát nữa.” Nói xong, chui lại vào trong chăn, che kín toàn thân, chỉ để lộ cái đầu.

Tống Thanh muốn nói lại thôi.

“Đi, đi, đi, đi, em phải cởi quần áo rồi, chị không muốn ở lại nhìn bé trai của em chứ ha?”

“Phụt... Ai thèm chứ? Tặng chị còn không thèm nhìn ấy chứ.”

“Tởm!”

Hai chị em đấu khẩu một hồi, thấy Tống Bạch ngáp ngắn ngáp dài, Tống Thanh cũng không tiện ở lại, “Vậy chị đi đây, em ngủ đi! Như heo ấy, mê ngủ chết đi được.”

Tống Bạch quấn chăn lại kêu “éc éc” mấy tiếng.

“Thằng quỷ sứ...”

Tống Thanh đi ra, sẵn đóng cửa lại, lúc quay ra, nụ cười trở nên đắng chát.

“Thanh Thanh.”

Giọng của cụ bà.

“Bà nội.”

“Gọi Bạch Bạch dậy hả?”

“Dạ.”

“Kệ nó đi, thằng nhỏ này về trễ, để cho nói ngủ thêm tí nữa.”

“Dạ.” Tống Thanh gật đầu, đi tới đỡ bà cụ. Hai người cùng xuống dưới nhà, “Nó ngày nào cũng vô công rồi nghề vậy cũng không được, kiểu gì cũng phải tìm công việc đàng hoàng cho nó chứ?”

“Không gấp, Bạch Bạch còn trẻ mà.”

Tống Thanh nhíu mày: “Chúng ta không thể cứ nuông chiều nó mãi, mặc nó lông bông vậy!”

Bà cụ vỗ bàn tay cô: “Đừng gấp, rồi sẽ có một ngày.”

Một ngày là ngày nào?

Tống Thanh muốn hỏi thì đi hết cầu thang rồi. Bà cụ buông tay cô, quay lưng vào bếp, cô cũng không đi theo nữa.

Thôi kệ, sau này cô cứ khuyên anh nhiều chút vậy...

Thế nhưng, năm ấy tại sao tiểu Bạch lại bỏ thi? Rốt cuộc vẫn là một câu đố.

Thái độ của người trong gia đình càng khiến Tống Thanh nghi ngờ. Ông bà nội, ba, mẹ, thậm chí đến anh Cả, ai cũng không muốn nhắc đến. Đến nỗi chuyện đó trở thành đề tài cấm kỵ khi mỗi khi tụ họp, đến cả từ “thi tư pháp” cũng không ai chịu nói ra.

“Thanh Thanh, con ở nhà hả? Vừa đúng lúc, lên phòng sách đi.” Ba Tống tay cầm cốc trà bước vào nhà. Ông mặc đồ thể dục, trên cổ còn vắt khăn lau, vừa nhìn đã biết ông mới đi tập thể dục về.

“Ừm, con lên liền.”

Tống Tử Văn ngay sau đó cũng về đến nhà, người ngợm mệt mỏi.

“Anh Cả? Giờ này anh không ở Văn phòng thị chính, về nhà làm gì vậy?”

Tống Tử Văn cũng ngơ ngác, “Chẳng phải em cũng không đến Viện Kiểm soát đấy sao?”

Được, hai anh em đều là đứa cuồng công việc, vậy nên cả hai đều rất ngạc nhiên khi lại có thể bắt gặp đối phương ngoài giờ tan làm.

“Cấp trên tạm thời điều động đi công tác mấy bữa. Anh về để thu dọn hành lý, ăn trưa xong rồi mới đi.”

“Không nói với anh nữa, ba gọi em vào phòng sách.”

“Đợi chút, chúng ta đi chung đi.”

“Ba.”

“Ngồi xuống đi.”

Tống Tử Văn và Tống Thanh nhìn nhau.

“Ba, có việc gì vây?”

“Uhm, vừa đúng lúc anh con ở đây, nói tình hình cụ thể của tiểu đội điều tra nội bộ đi.”

“Tiểu đội tổng cộng gồm 8 người, trong đó có 5 người từ những bộ phận cấp cao, hai người còn lại là bạn đồng nghiệp trong Viện Kiểm sát, một người cấp cao hơn con, một người bằng cấp.”

“Người tổng phụ trách là ai?”

“Lão Chu.”

Ba Tống nhíu mày.

Tống Thanh bổ sung thêm: “Họ tên đầy đủ là Chu Hàng, lúc trước trong hệ thống tư pháp hoàn toàn không nghe nhắc đến, đến giờ con còn không hiểu tại sao lại là do ông ta phụ trách tiểu đội này.”

“Hơ, còn tưởng ai, thì ra là lão già đó.”

“Ba?” Tống Thanh cau mày.

Ông Tống huơ tay, tỏ ý không cần nói nhiều.

Tống Thanh lại đưa ánh mắt dò hỏi qua bên anh Cả. Tống Tử Văn nắm nắm tay ho nhẹ, đè thấp giọng xuống giải thích: “Con người này có chút tư thù với ba chúng ta.”

Hơi sững sờ.

“Em không biết sao?”

Tống Thanh lắc đầu, cô nên biết sao?

“Xin lỗi, con...” Giây phút này, cô mới giật mình thấy bản thân có quá nhiều thất trách.

“Hai mươi năm trước, ba được điều từ Kinh Đô về đảm nhiệm bên Trùng Khánh, làm mất đi cơ hội thăng chức vốn dĩ thuộc về Chu Hàng. Sau đó trong thời gian làm việc tại Trùng Khánh, ba và ông ta luôn xảy ra bất hòa. Thậm chí Chu Hàng vì tư thù, cổ động một cô gái trẻ trong khoa... khụ khụ... dụ dỗ ba chúng ta...”

“Hả?” Tống Thanh tròn mắt hốc mồm, “Mẹ biết không?”

Tống Vũ thoáng qua vẻ không tự nhiên, ho nhẹ vài tiếng để che giấu.

Tống Tử Văn nhìn ba mình với ánh mắt trấn an, “Ba chúng ta là ai chứ? Vở kịch loại đó làm sao mà lừa bịp ba được? Vì vậy tương kế tựu kế, khiến Chu Hàng tưởng ông ta đã thành công nắm chuôi...”

“Đợi đã! Anh nói tương kế tựu kế?”

“Vậy... làm thế nào là tương kế tựu kế?”

Sắc mặt ba Tống vừa chuyển biến tốt lên một xíu, trong nháy mắt lại sầm xuống, chẹp miệng, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Dù sao, muốn kể nội tình cho con gái nghe, cũng phải có dũng khí.

Tống Thanh nhìn ba cô, lại nhìn anh cô, nuốt nước miếng, “Không phải là điều con nghĩ chứ?”

“Nói càn!” Ông Tống mắng.

Tống Tử Văn thấy không ổn, liền nhảy ra: “Em đừng vội, nghe anh nói xong đã. Ba, ba đừng hoảng, Thanh Thanh mới nghe được một nửa, khó tránh việc nghe không hết mà hiểu lầm.”

“Hoảng? Ai hoảng? Con nói ai hoảng?”

Trong mắt Tổng Tử Văn thoáng nét cười, nhưng khi ngước mắt lên đã quay về với vẻ nghiêm nghị của mình: “Tương kế tự kế chính là thật ra ba và cô gái ấy cùng nhau diễn một vở kịch, đợi Chu Hàng tự cho đã thành công và đưa lên cấp trên tố giác, ba nhân cơ hội giáng một đòn ngược lại, cuối cùng toàn thắng.”

Vài ba lời đơn giản, nhưng biết bao gian nan và nguy hiểm trong đó khiến người lạnh run lên.

Thử nghĩ xem, nếu lúc đó Tống Vũ không phát hiện ra đầu mối, không cầm được lòng và có gì đó với cô gái kia, không chỉ hủy hoại tiền đồ, có thể cả gia đình cũng nhà tan cửa nát. Tính cách của quý bà Bàng sao có thể dễ dàng tha thứ chồng phản bội chứ?

Cuộc đời của ba anh em cũng không thể được như hôm nay. Có lẽ, từ nhỏ đã thiếu thốn yêu thương, lớn lên thiếu canxi; hoặc, tầm thường bất tài, lãng phí đời người; cũng có thể là tính cách cực đoan, gian xảo phạm pháp... Tóm lại, không có kết quả gì tốt cả.

Tống Thanh càng nghĩ thì mồ hôi lạnh càng tuôn ra.

“Thanh Thanh?” Tống tử Văn nhẹ giọng kêu cô.

“Em không sao, anh nói tiếp đi.”

“Do Chu Hàng bêu xấu đồng nghiệp nên bị cảnh cáo nội bộ, nếu không có gì đặt biệt, trong thời gian ngắn cũng không thể có cơ hội thăng tiến. Ông ta đổ hết tội lỗi lên đầu ba, ôm hận sâu sắc. Sau đó, Lưỡng Giang Tân Khu của Trùng Khánh phát triển nhanh chóng, kéo theo khu hạ lưu của Trường Giang cũng phát triển nhanh như thổi, cấp trên thấy thành quả vậy, luận công ban thưởng, trong đó ba được thưởng công đầu, giấy lệnh điều chuyển kết thúc thời hạn ở dưới miền Nam, trực tiếp được điều về Kinh Đô.”

“Chu Hàng thì sao?”

“Ông ta không phụ trách công việc phát triển Lưỡng Giang tân Khu, đương nhiên phần thưởng không tới phiên ông ta rồi.”

“Chậc chậc, vậy ông ta chắc phải ghen đến đỏ mắt luôn nhỉ?”

“Mắt không chỉ đỏ mà còn xanh lè nữa. Ông ta vốn dĩ là người Trùng Khánh, sau khi tốt nghiệp đại học thi vào nhân viên Nhà nước, phấn đấu 7, 8 năm mới được vị trí đó, bên trên không có cây cao bóng cả, sau lưng không có ai dựa hơi, không ngoài dự đoán, ông ta cứ vậy thôi.”