Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 395: Không, em là kẻ ngang bướng




Vừa thụi cho một quả đấm, rồi lại cho một cái kẹo mút dỗ dành à?

Đàm Hi mím môi, nằm im không nhúc nhích, nhưng mi tâm bất giác đã nhíu chặt lại.

Dầu thuốc tản ra trong không khí, hương hồng hoa có hơi gắt một chút, bàn tay to lớn chuyển động tới lui chỗ gò má, thậm chí Đàm Hi còn có thể cảm nhận được cả vết chai mỏng trên ngón tay anh.

“Anh nhanh lên...” Hàm răng cắn chặt môi dưới, vừa rồi vẫn còn cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, bây giờ lại thành thế này là sao chứ?

“Đừng động đậy.”

Đàm Hi càng ngày càng nôn nóng, trái ngược hoàn toàn với Lục Chinh đang bình tĩnh ung dung.

“Xong rồi.” Đậy chặt nắp lọ dầu lại.

Bỗng ngồi bật dậy, không cẩn thận làm ngoẹo cổ, đau đến nghiến răng nghiến lợi.

“Đáng đời!”

“Tại ai? Tại ai hả?” Cơn phẫn nộ trút lên kẻ đầu sỏ, đôi mắt trợn trừng, tức giận đến mức hai má đỏ bừng.

Lục Chinh đặt lọ dầu vào ngăn kéo tủ, không đáp lại cơn giận dữ của cô.

Đàm Hi tức giận giậm chân bình bịch, “Anh quay lại đây. Nhìn em.”

“Rồi sao nữa?”

Cái ông nội nhà anh ấy!

“Chẳng phải anh bảo là về nhà nói chuyện cơ mà? Bây giờ về nhà rồi đấy, anh muốn nói gì?” Đàm Hi không nề hà gì nữa, dù sao thì co đầu rụt cổ cũng là một dao, chết sớm thì siêu sinh sớm.

Hơn nữa, một người nào đó không chừng lại đang hổ thẹn, lúc này không nói thì còn đợi đến lúc nào nữa?

Đúng là Lục Chinh không hề dễ chịu, đặc biệt là khi nhìn thấy dấu vết thâm tín trên cổ cô gái, sự hổ thẹn lại càng sâu hơn.

“Em nghỉ ngơi trước đã, những chuyện khác để nói sau.”

“Em không thích đấy, bây giờ phải nói cho rõ ràng mọi chuyện.”

Sau này? Đợi đến khi cô lành lại rồi, còn không biết bị xử lý thế nào ấy, tốc chiến tốc thắng là tốt nhất.

Người đàn ông nhíu mày lại, ấn cô ngồi lại xuống ghế sofa. Đàm Hi đang vươn dài cổ lên để so găng, bỗng nhiên bị ấn một cái như vậy, khí thế chợt mất hết đi.

“Ngồi im.”

“Đồng ý nói chuyện rồi à?”

“Đặt chân xuống.” Vốn dĩ cô đang ngồi xổm trên ghế sofa, chống nửa người trên, sau khi bị ấn xuống hai cái đùi cuộn tròn lại tự nhiên bị đè xuống dưới mông.

“Em thế này có khác gì trẻ con không hả?”

Đàm Hi ảo não: “Sao lại không khác gì?”

“Ờ, em ngoan cố hơn tụi trẻ con nhiều.”

“Trẻ con mà cùng anh lăn giường được à?” Cười lạnh.

Sắc mặt người đàn ông nghiêm nghị, nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên cổ tay nổi đầy lên.

Đàm Hi mím môi, cúi đầu, thuận thế cụp mắt rủ xuống, để lộ ra cái gáy trắng nõn hơi cong lên, hình thành nên một đường cong quật cường.

Không gian nhất thời tĩnh lặng.

Hồi lâu sau, Lục Chinh lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch: “Sao em và Lưu Diệu lại quen nhau?”

Đàm Hi nói đúng thực tế, từ chỗ làm thẻ ngân hàng nghe được anh ta đề cử mua vốn, cuối cùng là gặp gỡ tại Đại học T, hai người cùng kết hợp với nhau.

“Em biết chơi cổ phiếu à?”

“Ừm.”

“Ai dạy?”

“Không có ai dạy thì không tự học thành tài được à?”

Lục Chinh liếc nhìn cô, khẽ cười: “Anh không tin.”

Đàm Hi tức nghiến răng nghiến lợi, “Ngay cả giáo sư cũng nói em là một kỳ tài hơn người, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một người chơi chứng khoán thành công, anh dựa vào đâu mà không tin?”

“Vị giáo sư nào thế?”

“...”

“Hử?”

Đàm Hi chợt tỉnh táo lại, người đàn ông thối tha này đang gài bẫy cô.

“Đương nhiên là giáo sư chuyên ngành Tài chính rồi.”

“Vừa rồi em định nói gì? Xì? Người nước ngoài?”

“Nghĩ nhiều quá rồi.” Đàm Hi đảo mắt, ngoài cười mà trong không cười, nhưng trong lòng đã âm thầm kinh ngạc vì sự nhạy cảm của anh.

Không hổ là xuất thân từ bộ đội đặc chủng, năng lực quan sát không hề bình thường chút nào.

“Một sinh viên khoa Nghệ thuật như em sao lại có quen biết với giáo sư ngành Tài chính chứ?”

“Học dự thính.”

Trên mặt người đàn ông xuất hiện biểu cảm như cười như không: “Em sao?”

“Lục Chinh, trong mắt anh em là kẻ vô dụng như vậy à?”

“Không có...”

Sắc mặt Đàm Hi vừa khá hơn được đôi chút, một giây sau...

“Em là một kẻ ngang bướng.”

“Đệch! Em chọc gì đến anh hả?” Cứ phải chửi bới bà đây là sao hả?

“Ban đầu không phải là em chọc anh trước à?”

“Khốn nạn!” Chết cũng không biết xấu hổ.

“Nói thật đi.”

“Dự thính dự thính dự thính... anh tin hay không thì tùy!”

Lạnh lùng nhìn cô thật lâu vẫn không hề chớp mắt, “Được, nếu em dự thính mà học thành tài, thì tiền vốn để chơi cổ phiếu từ đâu mà có? Đừng có nói là lấy từ thẻ đen, em tiêu bao nhiêu đương nhiên anh biết.”

“Tự em kiếm được.”

“Kiếm thế nào?”

“...” Nói thế nào nhỉ? Lợi nhuận từ sòng bạc ư?

Chỉ e nói ra rồi cô sẽ chết càng thảm hơn.

Từ trong xương cốt của Lục Chinh chảy dòng máu chính nghĩa, cho dù đã lăn lộn bao năm chốn thương trường nhưng cũng chưa từng mất đi, chỉ trở nên càng khôn khéo hơn, càng biết cách linh hoạt biến đổi hơn, nhưng vẫn chưa bao giờ vứt bỏ nguyên tắc cơ bản đi. Điểm này có thể chứng minh bằng danh tiếng lẫy lừng của anh trong giới thương nhân.

Chuyện sòng bạc vốn dĩ đã là chuyện không phạm tội nhưng cũng không mấy tốt đẹp, không thể nói, không thể nói ra được...

“Trước đây, em đánh cược với Chu Dịch, hắn ta thua.”

“Chu Dịch? Bạn của Tiểu Bạch à?”

“Ừm.”

“Cược cái gì?”

“... Đua xe.”

“Xem ra, còn quá nhiều điều về em mà anh chưa biết.” Lần trước từ sự kiện cứu mấy người bọn họ ra khỏi Cục Cảnh sát vì tội vi phạm luật giao thông không có bằng lái, Lục Chinh đã biết Đàm Hi và Chu Dịch quen nhau, nhưng không ngờ từ trước đó đã quen nhau rồi.

Vẻ mặt của người đàn ông khiến cô da đầu tê dại, đáy mắt bị sự thâm trầm lấp đầy. Đàm Hi không nén được hạ giọng xuống, khẽ nói: “Anh đâu có hỏi...”

Cho nên cô cảm thấy không cần phải nói.

Hơn nữa, bên cạnh Tống Bạch quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người Chu Dịch, Dương Tự. Lục Chinh đã biết cô thân thiết với Tống Bạch, thì không khó đoán ra được cô cũng sẽ quen biết mấy người họ.

“Thắng được bao nhiêu?”

“Rất nhiều giày, bán được mấy chục vạn.”

“Tiền em đầu tư vào Hoa Nhuận là 120 vạn.”

“Đơn giản thôi, đầu tư vào thị trường chứng khoán, chỉ cần không có gì bất ngờ thì mấy tháng sau đã lên được một trăm vạn...”

“Đàm Hi!”

“...”

“Hình như em thấy rất vẻ vang thì phải?”

Bĩu môi, cô vốn dĩ rất giỏi chơi cổ phiếu đấy, biết không hả?