Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 439: Ma chướng của tần thiên lâm




Vò đã mẻ lại sứt, cũng chỉ thế này mà thôi.

Có gào lớn thế nào, có khóc thê thảm ra sao cũng có tác dụng gì đâu?

Đều chẳng thể níu giữ được quyết tâm của người đàn ông này.

Thế nên, sau khi nhận rõ hiện thực, Hề Đình liền bình tĩnh lại, chẳng còn gì để mất nữa rồi, “Từ một khắc khi tôi trăm phương ngàn kế tiếp cận anh, anh cũng đang tương kế tựu kế đúng không?”

Tần Thiên Lâm không thể không thừa nhận, lúc không điên thì Hề Đình rất thông minh, “Đúng thế.”

“Tại sao chứ?”

Gã đàn ông không đáp.

Hề Đình cười lạnh, hỏi: “Đàm Hi ư?”

Ánh mắt Tần Thiên Lâm hơi lóe lên, cũng không hề phủ nhận.

Đúng rồi, người đàn ông này rất bảo thủ, chỉ sợ dù sự thật có bày ra trước mắt cũng sẽ không thừa nhận rằng mình sai, nếu hắn không sai thì người khác phải sai rồi. Mà Hề Đình vừa lúc đâm đầu vào họng súng.

“Cô ta nói anh là thằng khốn nạn, tôi còn không cho là đúng, ha... giờ thì thấy rồi!”

“Cô ta?”

“Ồ, chính là người vợ cũ mà anh một lòng một dạ muốn nối lại tình xưa đó. Nghiêm túc mà nói, đó cũng chẳng phải “vợ cũ” gì hết, dù sao các người cũng chẳng có gì chính thức cả, cùng lắm thì cô ta chỉ sống nhờ ở nhà các người một thời gian mà thôi.”

Tần Thiên Lâm siết chặt nắm tay, ánh mắt càng lúc càng nặng nề.

“Nói lại thấy, Đàm Hi của hiện tại không hề giống với Đàm Hi trước kia,“ Hề Đình bám vào sofa đứng lên, lại dùng tay lau vết máu bên mép, “Trước kia cô ta có lòng ái mộ vô hạn với anh, thậm chí gặp mặt thôi cũng nơm nớp lo sợ, thận trọng từng li từng tí, nhưng giờ lại coi anh như rắn rết muốn tránh xa. Một người nếu không bị kích động gì thì sao tính cách lại biến đổi lớn như thế chứ?”

Trong lòng người đàn ông căng thẳng, cảm giác đau đớn lan tràn khiến hắn nhất thời bối rối.

Kích động ư?

“Tôi nghe Tần Thiên Mỹ nói, anh từng đánh cô ta?”

Đồng tử Tần Thiên Lâm co rụt lại.

Hề Đình nhìn thấy hết sắc thái trên mặt hắn, đột nhiên cười dữ tợn, “Thảo nào... Tình cảm có sâu nặng thế nào thì bị đánh rồi cũng hết sạch thôi.”

Ánh mắt người đàn ông dữ tợn, quay người đá thẳng vào ngực Hề Đình, người phụ nữ hét lên chói tai.

Tần Thiên Lâm cúi người ghé sát lại, nhìn cô ta từ trên cao, nụ cười giấu giếm bạo ngược và âm hiểm, “Xem ra, cô nhất định ép tôi phải ra tay rồi.”

Hề Đình không ngờ, hắn lại đánh mình.

“Chẳng phải cô nói còn có tình cảm với tôi sao? Nhưng giờ tôi lại không muốn thì phải làm sao bây giờ?”

Cô ta không hiểu ý tứ của hắn khi nói câu này nên không đáp lời, nhưng trực giác mách bảo cô ta rằng sẽ chẳng phải chuyện gì hay ho cả, giây tiếp theo...

“Cô còn nói, tình cảm có sâu thế nào đánh rồi cũng hết, vậy tôi tạm thời động chân động tay một chút để cô chết cái tâm này đi, cắt đứt mối tơ tình này, sao hả?”

Trên mặt người phụ nữ hiện lên sự sợ hãi: “Không... Anh không thể đối xử với tôi như thế được...”

Ánh mắt Tần Thiên Lâm cuồng loạn như bị ma ám, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng hắn dùng dây lưng đánh Đàm Hi.

Cô ấy nhìn hắn, trong mắt toàn là sự đau đớn...

Cô ấy khóc, cầu xin hắn hãy dừng tay...

Cô ấy nhìn tấm ảnh cưới vỡ nát trên mặt đất, khóc rống lên...

Cô ấy túm chặt ống quần hắn, nói: Thiên Lâm, đừng đánh nữa, em đau...

Nhưng hắn lại chẳng mảy may để ý, cái lưng đẫm máu tươi của thiếu nữ càng kích thích thị giác của hắn, làm cho mọi xao động trong cơ thể hắn càng phát ra kịch liệt hơn. Một khắc đó, thậm chí hắn còn muốn xé nát người con gái hai mắt đẫm lệ trước mắt.

Không biết đó là yêu hay là hận. Dường như phải nghe thấy âm thanh cầu xin hắn, nhìn thấy máu tươi tưới đẫm tấm lưng thì hắn mới cảm thấy được thỏa mãn khoái cảm bí ẩn trong lòng.

Xong việc, hắn từng vô số lần mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó, đến khi tỉnh lại thì phát hiện ra đũng quần đã ướt rồi.

Cô gái ấy... Cô gái ấy...

Hắn nghiến răng nghiến lợi. Đó là độc, cần phải từ bỏ, Tần Thiên Lâm đã từng cảnh tỉnh bản thân vô số lần, nhưng lại không thể nào khống chế được. Hắn vẫn cứ mơ thấy cảnh ngày hôm đó, cuồng loạn và bạo ngược. Thậm chí hắn còn điên cuồng muốn làm cho yêu tinh Đàm Hi kia khóc cả đời này vì hắn, khóc hết nước mắt vì hắn mới thôi!

“Biến thái! Anh là đồ biến thái...” Tiếng hét hoảng sợ của người phụ nữ làm hắn phải hoàn hồn.

Tần Thiên Lâm cười, sự độc địa trong mắt càng lúc càng đậm hơn.

Hề Đình rúc vào một góc, ôm đầu gối run lên bần bật. Cô ta sai rồi, cô ta không nên gây sự, nếu vui vẻ chia tay, ít nhất cô ta còn nhận được một căn nhà đứng tên mình, giờ thì chẳng còn gì cả...

“Anh làm gì thế hả?” Cô ta trơ mắt nhìn Tần Thiên Lâm kéo rèm, chốt cửa, dự cảm không lành càng lúc càng lên men.

Người đàn ông xoay người, ánh sáng tối mờ trong căn phòng càng khiến cho gương mặt hung ác của hắn trở nên đáng sợ hơn.

“Thiên Lâm, em từ bỏ, em sẽ không dây dưa bám lấy anh nữa.”

“Muộn rồi.”

Cả người Hề Đình cứng đờ.

“Chẳng phải cô chửi tôi biến thái sao? Một khi đã thế, không chứng minh cho cô thấy thì thật sự uổng phí hai chữ này quá?”

“Anh... anh nói gì hả?”

Tần Thiên Lâm cười lạnh, duỗi tay tháo dây lưng vốn đang thắt chỉnh tề trên quần ra.

Lạch cạch...

Tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên đầy thanh thúy.

Hề Đình như gặp phải ma: “Không... không được...”

Cô ta không ngu ngốc tới mức cho rằng Tần Thiên Lâm muốn chạm vào mình để chơi cái trò là ân ái trước khi chia tay.

Người đàn ông đã rút dây lưng ra, dưới ánh mắt hoảng sợ của người phụ nữ, vung về phía trước một cái, ngay sau đó là tiếng hét chói tai vì đau đớn của Hề Đình.

“Thiên Lâm, đừng mà...” Hắn lại dùng dây lưng để quất cô ta?

Hề Đình điên cuồng lắc đầu, lại một roi khác quất lên người, ở ngay giữa ngực, cô ta đau tới mức mặt mũi tái mét, mồ hôi đổ đầm đìa.

“Đừng đánh... Em xin anh... Em xin anh mà... Em đi, em sẽ đi ngay lập tức!”

Gã đàn ông không nói gì, một màn trước mắt khiến ký ức trỗi dậy, khoái cảm lâu ngày không thấy như muốn phá bung lồng ngực mà ra.

Dây lưng màu đen múa may không biết mệt mỏi, từng roi liên tục rơi xuống người người phụ nữ. Hề Đình không kịp né tránh, cố dùng toàn lực chạy tới chỗ cửa, chỉ cần mở được cánh cửa này ra, cô ta sẽ thoát khỏi bể khổ.

Nhưng cô ta còn chưa chạm được vào then cửa thì da đầu đã đau xót. Tần Thiên Lông túm cô ta giống như túm một cái giẻ rách ném xuống đất.

“Muốn chạy à?”

“Điên rồi... Tại sao anh lại đánh tôi chứ hả?! Tại sao? Tôi muốn báo cảnh sát, tố cáo anh giam cầm phi pháp, hành hung đánh người...”

Chát...

Không đợi cô ta nói xong, một cái roi rơi thẳng xuống má, tai Hề Đình ù đặc, trong miệng cũng cảm nhận được vị máu tươi. Cô ta không còn sức mà phản kháng nữa, đau đến mức bật khóc thành tiếng.

Tần Thiên Lâm vẫn không thấy đủ, tóc của cô ta tán loạn, quần áo xộc xệch, trên khóe miệng dính đầy máu, nhưng lại chẳng phải dáng vẻ của “cô ấy” trong trí nhớ.

Thiếu cái gì đây?

Phía sau lưng!

Tiến nhanh lên mấy bước, trong tiếng khóc nghẹn ngào của người phụ nữ, Tần Thiên Lâm xé toạc áo của cô ta ra, để lộ ra bộ ngực ngạo nghễ và... cái lưng trắng như tuyết.

Không nhỏ nhắn như “cô ấy”, tuy lưng của người phụ nữ trước mắt này trắng nhưng dưới nách lại có ngấn mỡ, ánh mắt Tần Thiên Lâm vừa thoáng hiện sự tối tăm lại có cả chán ghét.

Hắn không khỏi nhớ tới thân thể của Đàm Hi...

Hắn đã từng nhìn thấy. Trong lúc vô tình.

Thật sự rất đẹp.

Đêm tổ chức tiệc cưới, cô ấy thành vợ hắn, sau khi hắn bị chuốc say liền trở về phòng tân hôn của hai người, khi đó cô ấy đang thay áo, đôi chân nhỏ dài thẳng tắp, còn cái eo một tay có thể ôm gọn, và cái lưng xinh đẹp chỉ lộ một bên.

Thoáng nhìn trong giây lát, sau đó hắn liền tỏ vẻ chán ghét mà nhìn đi chỗ khác.

Mười lăm phút sau, trên cái lưng trắng nõn và mịn màng của Hề Đình đã có vô số vệt đỏ đan xen nhau, nửa người trên lõa lồ như một con búp bê vải bị vứt bỏ trong xó, người gục xuống, vẫn không nhúc nhích.

Người đàn ông kẹp điếu thuốc lá trong tay, sau khi hít sâu một ngụm thì từ từ nhả khói, khói thuốc lượn lờ làm nhạt đi sự hung hăng trong mắt, nhưng vẫn tản mát ra sự tàn nhẫn không cho ai tới gần.

Cổ áo và tay áo đều đã tháo cúc, bên chân là dây lưng màu đen cuộn lại.

Trong nhà vô cùng hỗn độn, trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tươi.

Tần Thiên Lâm rót một cốc nước, loạng choạng đi tới bên cạnh người phụ nữ, lật tay một cái, đổ hết chất lỏng trong cốc xuống.

Lạnh lẽo xộc tới, Hề Đình khẽ động.

Cô ta sớm đã chẳng còn sức mà giãy giụa nữa.

Lúc trước nghe Tần Thiên Mỹ miêu tả lại cảnh tượng Đàm Hi bị đánh, cô ta dù chẳng tỏ thái độ gì nhưng trong lòng thì vô cùng vui sướng, không ngờ hôm nay lại tới phiên cô ta...

Tần Thiên Lâm đúng là kẻ biến thái!

“Chưa chết thì lập tức bò dậy cho tôi.”

Hề Đình không nhúc nhích.

“Cho cô một phút để rời đi, nếu không tôi cũng chẳng ngại đánh thêm trận nữa đâu.”

Người phụ nữ như bị kim châm, cắn răng bò dậy, cầm lấy áo khoác, cầm túi xách, nghiêng ngả lảo đảo đi ra phía cửa.

Ra cửa, vào thang máy, cô ta như con thỏ bị kinh hãi, có thể chạy nhanh bao nhiêu thì cố mà chạy nhanh bấy nhiêu.

Khoác áo lên người, dùng cửa thang máy để soi mặt sửa sang lại tóc tai, lại lấy kính râm và khẩu trang trong túi xách ra, từng động tác của Hề Đình đều vô cùng run rẩy. Nếu không phải nhờ chút ý sống cuối cùng này, chỉ sợ giờ cô ta đã ngã xuống mặt đất, không rõ sống chết.

Hề Đình đột nhiên thấy cực kỳ oán hận.

Đàm Hi có đàn ông yêu thương, còn có đàn ông ái mộ, chiếm hết mọi sự quan tâm, nhưng cô ta thì có gì chứ?

Mộng đẹp gả vào Cố gia, tiến vào giới thượng lưu sụp đổ, người đã từng yêu mình lại cầm roi đánh cho thừa sống thiếu chết, không có công việc, không còn tuổi trẻ, bao nhiêu năm tính toán cẩn thận như thế, rốt cuộc giờ cô ta có được gì đâu?

Đinh...

Trong nháy mắt khi cửa thang máy mở ra, Hề Đình đã phủ lên mình dáng vẻ không gì công phá nổi.

Người phụ nữ kéo kín áo choàng bên ngoài, kính râm là loại giới hạn, lại thêm khẩu trang làm cho cô ta càng thêm thần bí.

Mọi người chỉ nhìn thấy một người phụ nữ đẹp kín đáo chứ không bao giờ nghĩ rằng dưới sự cải trang hoa lệ ấy là một tấm thân tàn tạ đầy vết thương.

Cô ta sẽ không bao giờ để mình trở nên chật vật như thế...

Tuyệt đối sẽ không!