Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 486: Người bạn cũ




Quần áo được chú Từ đưa tới từ sáng sớm, tổng cộng có ba cái sườn xám, năm cái áo khoác, trong đó còn có bao nhiêu cái khăn với đủ loại hoa văn và màu sắc nữa.

“Bà nội, ai không biết còn tưởng bà đi gặp mối tình đầu đấy.”

Đàm Thủy Tâm lập tức ngẩn ngơ.

Đàm Hi nuốt nước bọt: “Không phải bị cháu đoán trúng rồi đấy chứ?”

“Nói linh ta linh tinh gì thế?” Bà cụ Lục mắng yêu, “Bà với ông ấy... có thể coi là thanh mai trúc mã.”

Ồ? Có chuyện nha!

Trong lòng Đàm Hi đã vô cùng tò mò rồi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, “Vậy là ông bà lớn lên bên nhau từ nhỏ ạ?”

Đàm Thủy Tâm nhìn vào gương và sửa lại cổ áo sườn xám, sau đó đứng thẳng, hai tay khoanh lại đặt trước bụng, ngẩng đầu, ưỡn ngực, khí chất tiểu thư khuê các hiện lên không sót một chút nào.

Đàm Hi nhìn tới mức ngẩn ngơ không hồi thần được.

Phụ nữ xinh đẹp được phân ra làm hai loại, một loại hiện ra ở mặt ngoài, xinh đẹp nhưng lại thiếu đi một chút độc đáo. Còn loại thứ hai, có lẽ dung mạo chỉ ở mức bình thường nhưng khí chất lại cực tốt làm cho người ta vừa nhìn đã khó quên.

Bà cụ Lục không thuộc về bất kỳ loại nào trong hai loại trên, bởi vì bà ấy là tổng thể của cả hai loại.

Có nhan sắc, lại nổi bật hơn người.

“Hi Hi, có đẹp không?”

“Đẹp ạ!” Cô đã nhìn tới ngây người rồi đây này, hoa mẫu đơn tím nở rộ trên nền lụa nhạt màu, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tinh tế, hàng cúc chéo khiến cho vùng trước ngực bà cụ nhìn vô cùng đẹp mắt.

“Màu sắc có sặc sỡ quá rồi không?”

“Nhìn trẻ trung mà.”

“Bà đã một đống tuổi rồi, lấy đâu ra trẻ trung nữa... tốt nhất thay cái khác thôi...”

Đàm Hi cứ thế trơ mắt nhìn bà cụ thay một cái khác, thay, lại sửa sang, sau đó lại hỏi cô câu hỏi y chang lúc nãy.

“... Đẹp!”

“Màu có nhạt quá không?”

“Tuyệt đối không đâu ạ! Cái này gọi là nhã nhặn, rất phù hợp với khí chất của bà bà.”

“Nhã nhặn à?”

Đàm Hi gật đầu như điên, đã qua nửa tiếng rồi mà bà cụ cứ chọn tới chọn lui, thực ra mặc bộ nào cũng đẹp mà.

“Được, vậy cái này đi.”

Phù... thở phào một hơi.

Đàm Thủy Tâm vấn tóc lên, thủ pháp phức tạp tới mức Đàm Hi hoa cả mắt, cuối cùng thành quả thế nào cũng có thể tưởng tượng ra được...

“Ôi đẹp quá bà ơi...” Giống y như cô gái nhà giàu bước ra từ bức tranh thời dân quốc, từng hành động cử chỉ đều vô cùng thong dong, từng nụ cười, từng cái nhăn mày đều mang đầy phong cách cổ điển.

Đàm Hi rất tò mò, không biết “người bạn cũ” mà bà cụ Lục dùng thái độ thận trọng thế này để đi gặp là ai.

Chín giờ sáng, hai người cùng ra cửa.

Sáng sớm Lục Chinh đã chạy tới chi nhánh công ty mới, vừa đi vừa nghe điện thoại, ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn.

Đàm Hi rất đau lòng nên cho thức ăn vào trong túi rồi nhét vào tay anh.

Ra khỏi cổng khu chung cư, xe của chú Từ đã chờ sẵn bên đường.

Đây là lần đầu tiên Đàm Hi ngồi loại xe cổ như Rolls-Royce này, trước kia Viêm Võ cũng từng có ý định mua một chiếc, nhưng bị cô cười nhạo là nghèo còn khoe mẽ, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Hai mươi phút sau, xe dừng lại.

Đàm Hi đỡ bà cụ Lục xuống xe, nhìn xung quanh một vòng, một tòa nhà lớn mang phong cách cổ xưa đập thẳng vào mắt, nhìn có vẻ giống phủ đệ của quan lớn ngày trước, chỉ thiếu mỗi cái biển hiệu với hai con sư tử đá canh cửa mà thôi.

Giờ phút này, cửa lớn mở ra, một ông cụ râu tóc bạc trắng, mặc đường trang đầy vẻ ung dung, khí chất khiếp người đang nhanh nhẹn bước ra.

Đàm Hi híp mắt đánh giá, quả có khí thế của người ở trên cao.

“Thủy Tâm?”

Trong mắt bà cụ Lục có nước loang loáng, “Anh Đường...”

Hốc mắt người đàn ông cũng lập tức đỏ lên, “Thật tốt khi gặp lại bà! Thật tốt khi gặp lại bà!”

Hai người hàn huyên tâm sự. Đàm Hi đứng yên lặng bên cạnh, không nói gì nhưng lỗ tai vẫn dựng đứng lên.

Thì ra ông cụ họ Đường này từng là hàng xóm với nhà bà cụ Lục, từ đời trước đã có giao tình với nhau, hơn nữa hai nhà cũng khá môn đăng hộ đối nên từng nghĩ tới chuyện kết làm thông gia.

Đúng là thanh mai trúc mã rồi...

Đàm Hi âm thầm bi ai thay cho ông cụ Lục ba giây.

“Hắt xì...”

“Ông chủ, không sao chứ ạ?”

“Không sao, có lẽ là có người đang nhắc tới tôi...”