Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 547: Dễ như vậy, xử!




“Hắt xì...”

“Anh Dịch, anh bị cảm hả?” Chu Vĩ đưa khăn giấy cho hắn ta, nụ cười đượm vẻ nịnh hót.

“Biến! Hắt xì!” Gạt người phụ nữ nồng nặc nước hoa trong lòng mình ra, Chu Dịch né người qua một bên.

Đáng tiếc, người đẹp chỉ hào nhoáng vẻ bề ngoài, thực tế đầu óc như bã đậu, lại còn bám theo, khiến cho Chu Dịch lại hắt hơi thêm hai lần.

Lần này, không có thương hoa tiếc ngọc gì cả, chỉ cảm thấy phiền.

“Mẹ kiếp, cô dùng loại nước hoa gì vậy? Cút ngay!”

“Cậu Chu...” Người phụ nữ đỏ khóe mắt, đôi mắt phượng lộ ra vẻ oan ức, giống như con thỏ nhỏ vô tội vậy.

Nếu bình thường, Chu Dịch không ngại dỗ dành một chút, rồi nhét vài tờ nhân dân tệ vào đôi hòn non bộ cao cao ấy. Thỏ con vui vẻ, hắn cũng thấy đắc ý.

Nhưng lần này, nghĩ đến dáng vẻ kiêu căng phách lối của Hàn Sóc, lòng cậu Chu đây thấy phiền não vô cùng.

“Anh Dịch?” Chu Vĩ lại thăm dò thêm hai tiếng, thấy sắc mặt anh không ổn, mau chóng đuổi tiểu mỹ nhân muốn khóc đi, một mình ngồi bên cạnh hắn: “Anh sao vậy?”

Ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta: “Lúc nãy còn chưa tính sổ, ai cho cậu sờ mông người ta?”

“Chẳng phải em hoa mắt sao, nhìn tấm lưng đó giống hệt bạn gái cũ của em!”

“Bạn gái cũ có thể sờ đâu thì sờ à?”

“Ngủ cũng ngủ rồi, sờ một chút có sao?”

Chu Dịch cười rồi mắng cậu ta lưu manh.

“Vậy mà lưu manh? Tôi còn muốn ngủ với tiểu yêu tinh đó một lần nữa cơ.”

“Giỏi lắm!”

“Anh đừng có khinh, cái cảm giác ấy...” Chu Vĩ không biết nghĩ gì, ánh mắt lộ vẻ hoài niệm, “Sướng dã man luôn!”

Chu Dịch cười nhạt.

“Thật ra, lúc nãy cái cô kia cũng được, dễ thương lại ngây thơ, chân vừa trắng vừa thẳng dài, mông cong, sờ cảm giác như cặp mochi vậy.”

“Cậu muốn nói gì?”

“Anh Dịch, nếu anh đã quen mấy cô gái đó, anh cho em cách liên lạc đi, em theo đuổi thử xem cũng được...”

“Cậu muốn theo đuổi cô ấy?” Ánh mắt Chu Dịch thoáng qua vẻ quái dị, phút chốc nhếch môi dưới, “Chắc chứ?”

“Đây chẳng phải chuyện lớn, chỉ là cô sinh viên đại học thôi mà...”

“Uhm, cháu ngoại của ông Đường, thiên kim của Nhiễm Thư Kỳ, đích thực không phải chuyện gì lớn.”

“Phụt...” Chu Vĩ phun ra ngụm rượu, cả người hỗn loạn, “Ông, ông Đường?!”

“Cô gái đó họ Nhiễm, tên thật là Nhiễm Dao, cậu còn muốn lấy số điện thoại không?”

Chu Vĩ như bị sét đánh, “Thật sự là cháu ngoại của ông Đường sao?”

“Nể mặt hai ta cùng họ, nói không chừng 800 năm trước còn là người một nhà, khuyên cậu một câu chân thành, sau này đừng có tùy tiện giơ móng vuốt ra, có những cặp mông không sờ được đâu.”

“Anh Dịch, chuyện này chắc sẽ không đến tai ông Đường đâu nhỉ?”

“Ai mà biết được?”

Chu Vĩ mặt đau khổ: “Anh Dịch, anh phải giúp em một tay... nếu biết trước lai lịch của cô gái đó, em đã không sờ tùy tiện rồi!”

“Giờ mới biết lợi hại, có thề thốt thì làm được gì chứ?”

“Em...”

“Được rồi, xem mặt của cậu kìa!”

“Anh, anh đồng ý giúp em rồi phải không?”

“Người ta không tính truy cứu, không cần tôi giúp.”

Chu Vĩ giờ mới yên tâm, lúc thì châm điếu thuốc, lúc thì rót ly rượu, hận không thể đem Chu Dịch lên bàn thờ cúng bái như tổ tông.

“Được lắm!”

“Anh, sau này anh có việc gì cứ việc nói, anh em đây chỉ cần giúp được, tuyệt đối không chối từ.”

Chu Dịch uống ngụm rượu vang, đột nhiên dừng lại, “Cậu nói, đúng là có việc cần thỉnh giáo cậu đây.”

“Thỉnh giáo? Nặng lời rồi, em đây tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tận*.”

* Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tận: là không biết thì sẽ không nói, nếu biết sẽ nói hết toàn bộ.

“Nói tiếng người.”

“Oh, rốt cuộc là chuyện gì?”

Chu Dịch nghĩ nghĩ, sắp xếp câu chữ rồi nói: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là một cô gái, có xích mích với tôi, theo cậu thì đối phó làm sao?”

“Đẹp không?”

Nhớ đến khuôn mặt cũng xem là trắng trẻo của Hàn Sóc, cùng với ánh mắt hơi xếch lên trên, Chu Dịch trả lời: “Nhìn được.”

“Vóc dáng thế nào?”

“Chân dài, eo thon.”

“Tính cách thì sao?”

“Giống mèo hoang.”

“Khụ, đơn giản cực - chơi cô ta đi.”

Chu Dịch hơi ngẩn người, hồi sau nhưng ngộ ra rồi gật đầu, “Được lắm, oắt con!”

“Hi hi hi...”

Nửa đêm, Hàn Sóc mơ thấy cô bị một con sói hoang không có lông nhắm trúng, lúc chạy trốn đã rơi vào trong giếng.

Lúc sáng tỉnh dậy, cả lưng ướt đẫm.

Cố gượng đến lớp, ngồi chưa được 20 phút toàn thân nhũn cả ra, kết quả ngủ đến khi tan học.

Đàm Hi: “Đêm qua đi ăn trộm hả?”

“Trộm sói.”

Bởi vì nhóm Đại học T đạt hạng nhất lấy điểm tuyệt đối, trường học sau khi xem xét đã quyết định làm buổi lễ trao thưởng cho nhóm Đàm Hi.

Dự định là vào thứ hai lúc kéo cờ, trước mặt toàn thể sinh viên giảng viên.

“Phát thưởng? Thưởng gì?” Đàm Hi bỏ tai nghe xuống, nghe một lúc lâu, vẫn không chịu được liền chặn họng Phạm Trung Dương.

Cúp đoàn thể và cúp cá nhân ngày hôm đấy đã nhận luôn rồi, cái trước được bày trong văn phòng của ngành Nghệ thuật, còn cúp của Đàm Hi và Thời Nguyệt người nào người nấy tự bảo quản, nhà trường không lý nào lại đi đòi lại cup, rồi trao lại cup trước mặt sinh viên giáo viên toàn trường đấy chứ?

Nếu là vậy thật thì nhà trường rảnh quá đó!

“Lần này là bên phía nhà trường phát thưởng, chính xác là quà thưởng.”

“Khụ... Trường học muốn cho tiền tụi em hả?”

“Ừ.”

“Bao nhiêu?” Hai mắt Đàm Hi sáng rỡ.

“Sao em chỉ để ý đến tiền vậy hả?!” Tim Phạm Trung Dương đau như cắt,:“Em phải nhớ kỹ, em là nhà nghệ thuật! Điều cơ bản nhất của một nhà nghệ thuật là gì? Thanh cao!”

“Oh, nhưng em không có thì phải làm sao?”

“...”

“Nhà nghệ thuật có thể không ăn không uống không mặc được sao? Đó là chuyện chỉ có thân linh mới làm thôi chứ?”

“Tôi nói không lại em, dù gì tự em chuẩn bị trước tâm lý là vừa.”

“Ê, còn chưa nói cụ thể bao nhiêu tiền nữa!”

“... Đồng đội 20 nghìn, em và Thời Nguyện 10 nghìn.”

“Trường chúng ta giàu thật đấy!”

Phạm Trung Dương bốp một tiếng, trực tiếp cúp máy.

Đàm hi bĩu môi: Tại tôi sao?

Chớp mắt, đã thứ hai.

Lễ phát thưởng tiến hành thuẩn lợi, nhân vật đoạt giải vàng là Đàm Hi được mời được trước mic.

Dưới ánh mắt kỳ vọng của mọi người, trong lòng cô đã mắng lão Phạm một trận, dám không nói trước với cô có vụ lên phát biểu này!

Cô không có chuẩn bị gì hết aaaaaa...

Phạm Trung Dương: “Em cứ nói đại hai ba câu cho có là được.”

Đàm Hi: “Hơ hơ.”

Trên khán đài chưa có động tĩnh gì, dưới khán đài đám đông đã có chút nháo nhào, vỗ tay để khích lệ.

Hít thở sâu, mặt mỉm cười: “Chào mọi người, mình là Đàm Hi.”

“Nữ thần!” Một tiếng kêu vang lên, toàn hội trường như chết lặng trong hai giây, sau đó...

“Nữ thần... nữ thần...”

Đàm Hi ngẩn cả người.

Ban lãnh đạo nhà trường đứng một bên cũng ngẩn cả ra.

Đợi tiếng reo hò dừng lại, Đàm Hi vội nói hai ba câu, cũng chỉ là cảm tạ ai đó, rồi khích lệ mọi người một chút.

Nghi lễ kéo cờ kết thúc, Đàm Hi tính rút êm.

Cao Văn đuổi theo: “Đội trưởng, nổi tiếng quá đó!”

“Ờ.”

“Giải đồng đội được 20 nghìn, mỗi người 4 nghìn, chuyển khoản cho cậu luôn hay sao?” Bởi vì Đàm Hi nhận giải cá nhân, vì vậy lúc nãy là Cao Văn đại diện nhận phần thưởng đồng đội.

“Tôi và Thời Nguyệt tính rồi, phần thưởng đồng đội không lấy, các anh chị chia ba đi.”

Cao Văn biết tính cô, không chơi trò thám thính giả bộ đó, nói không lấy là không lấy, vì vậy không khuyên nữa.

Dương Duy đi tới: “Hai em nói gì với nhau đấy?”

“Không cần anh lo!” Cao Văn liếc nhìn.

“Đừng quên, giờ em là vợ của anh, sao anh không lo được?!” Nói xong, đưa tay ra ôm người vào lòng, thể hiện chủ quyền.

Đêm ngày thứ hai sau khi kết thúc thi đấu trở về trường, Dương Duy đã ở dưới ký túc xá nữ tỏ tình với Cao Văn.

Sau khi hứng chịu một chậu nước lạnh và bị đá một phát, anh ta đã thành công ôm mỹ nhân về, từ giã thân phận cẩu độc thân.

Phải biết rằng, Cao Văn cũng là một người đẹp trong khoa.

Ngày trước vì chuyên tâm vẽ vời, cự tuyệt biết bao lời tỏ tình của các chàng trai.

Lần này lại chấp nhận Dương Duy, xem ra... là yêu thật lòng.

Cao Văn: “Tôi chỉ cảm thấy anh ấy giống con gà bị rớt xuống nước đứng ở dưới lầu trông ngốc lắm, lại còn bị mọi người xung quanh chê cười, nhất thời chịu không được liền chạy xuống, không ngờ bị Dương Duy tên IQ thấp đó bám lấy không thôi, còn uy hiếp không đồng ý không cho đi, thật đúng là thổ phỉ mà!”

Đàm Hi: “Ồ, áp trại phu nhân.”

Cao Văn: “...”

Kết thúc nghi thức phát thưởng, giải thưởng được chuyển đến tài khoản ngay ngày hôm sau. Đàm Hi kiểm tra, vừa đúng 10 nghìn đồng, đương nhiên không tránh khỏi mời ăn rồi.

Vốn dĩ tưởng chuyện thi đấu và những chuyện sau đó đã êm xuôi, không ngờ mấy nhà quản lý liên tục đến tìm Đàm Hi.

Bởi vì trước đó đã từng hot một dạo trên Weibo, có người muốn cô làm hot girl, có người cảm thấy ngoại hình cô khá, muốn cô làm người mẫu hay ngôi sao gì đó, định hình xong cho ra mắt luôn.

Thế loại kỳ lạ nào cũng có, không thể nào tưởng tượng hết.

Ngoài giới giải trí ra, giới thư họa cũng như nhắm trúng miếng thịt béo bở này.

Chỉ vỏn vẹn một tuần ngắn ngủi, đã có 7 nhà triển lãm muốn ký với cô, còn đồng ý cung cấp nguyên liệu tốt nhất, trong đó có mấy nhà trong nước cũng có tiếng tăm kha khá.

Lúc đầu Đàm Hi còn kiếm cớ uyển chuyển từ chối, sau đó thì quá phiền, tắt máy luôn.