Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 975: Ba! ba lục chinh!




Từ sau ngày Lục Chinh tới gặp riêng ông Cát, tin đồn nhảm nhí liên quan tới chuyện “Lôi Thần về ở ẩn” tới ùn ùn không dứt. Đối với chuyện này, những người có phản ứng lớn nhất chính là đội viên đội tác chiến đặc biệt cấp dưới của Lục Chinh. “Con mẹ kẻ nào tung tin đồn nhảm thế hả? Để ông đây mà bắt được nhất định sẽ đánh chết thì thôi!” Người nói chuyện là Kha Hồng, phụ đạo viên của đội đột kích Hắc Báo. Từ trước đến nay anh ta luôn tự xưng mình là người văn nhã vậy mà cũng không nhịn được chửi đổng một câu, có thể thấy là đã bị tức giận đến mức nào. “Tôi nghe người bên Liệp Ưng nói thế, nghe cứ như thật vậy, giờ có rất nhiều người đang chờ nhìn Hắc Báo chúng ta bị chê cười...” Nếu Lục Chinh rời đi thì bọn họ chẳng khác nào rắn mất đầu, chẳng phải sẽ bị chê cười hay sao? “Nói hươu nói vượn!” “Đám lão già Liệp Ưng đó nắm tay không cứng bằng chúng ta, chỉ biết bịa đặt nói xấu!” Hắc Báo là lực lượng mới được sinh ra và phát triển mấy năm gần đây, thành viên đều nằm trong độ tuổi từ hai mươi tới hai mươi lăm, tuổi trẻ dễ xúc động, nhưng không thể không phủ nhận được tình cảm nhiệt huyết bảo vệ quốc gia cuồn cuộn chảy trong người họ. Đây là thứ mà những người lính lâu năm bị thời gian bào mòn không bao giờ có. Từ khi Hắc Báo được thành lập tới nay đã chấp hành tới 48 nhiệm vụ đặc biệt, mấy trăm nhiệm vụ trung cấp, thành tích hơn người đó có thể đè bẹp đội đột kích vốn có nhãn hiệu từ lâu đời - Liệp Ung! Lục Chinh là huấn luận viên kiêm quan chỉ huy số một của Hắc Báo, thực lực bản thân mạnh mẽ, hành xử công bằng nên rất được lòng mọi người. Hiện giờ nói anh sẽ rời đi, bọn họ một vạn lần không tin. “Lão đại không thể đi được...” “Đám người Liệp Ưng rõ ràng ngứa mắt với chúng ta, có bản lĩnh thì chiến thật xem nào! Chỉ biết nói xấu sau lưng người khác. Tôi nhổ vào... đúng là không biết xấu hổ!” “Phụ đạo viên, anh mau cho mọi người một cái tin chính xác đi, rốt cuộc lão đại có đi hay không?” Lời này vừa nói ra, mọi người đều lập tức an tĩnh lại, ánh mắt nhất trí dồn về phía Kha Hồng. Ánh mắt Kha Hồng kiên định, cắn chặt răng: “Đương nhiên Lục Tướng sẽ không rời...” Còn chưa nói dứt lời thì không biết là ai hố lớn một tiếng: “Lão đại tới!” Mọi người thuận thế nhìn theo, chỉ thấy người đàn ông với một thân quần áo rằn ri, thân hình cao lớn đang từ xa tiến lại. “Lục Tướng!” “Lão đại!” “Lôi Thần!” Mỗi người chào một câu, mồm năm miệng mười. “Bên đội Liệp Ưng nói rằng ngài sẽ rời khỏi quân ngũ, có phải không ạ?” Một binh sĩ đẩy mọi người ra, tiến lên đằng trước, ánh mắt đầy vẻ thấp thỏm. Lục Chinh nhìn anh ta một cái, sau đó lại nhìn thoáng qua mọi người, “Hôm nay tôi tới là để nói rõ ràng với mọi người...” “Lục Tướng...” Một binh sĩ vội vàng tiến lên, đứng nghiệm làm quân lễ, muốn nói lại thôi. “Xảy ra chuyện gì?” “Máy tính của bộ chỉ huy bị tấn công...” Giọng hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên, trên mặt cậu lính trẻ xuất hiện vẻ hơi quái dị. Lục Chinh thấy thế nhưng cũng chẳng có thời gian dư thừa để tìm hiểu sâu xa, chỉ nói: “Đi qua xem thế nào.” Bộ chỉ huy quân khu. “Tình hình thế nào rồi?” “Báo cáo thủ trưởng! Phát hiện phần tử lạ xâm lấn vào CPU máy chủ.” “Đối phương có địa vị thế nào?” “Chỉ tra được là ID ở nước ngoài.” “Nước nào?” “Thụy Sĩ.” “Có thể định vị được thành thị cụ thể không?” “Tôi cố xem...” Lời còn chưa dứt, đôi tay đã bắt đầu lướt phím. Rất nhanh... “Zurich!” Ánh mắt Lục Chinh căng thẳng, hơi ngơ ngẩn: “... Vị trí cụ thể: “Đối phương cài đặt hệ thống phản truy tung rất mạnh, chỉ có thể tra được tới đây.” Lục Chinh: “Để tôi.” Anh ta ngẩn ra một lát: “... À, vâng.” Đứng lên, lùi lại, nhường ra vị trí của mình. Lục Chinh ngồi xuống, mười ngón như bay làm cho một đám nhân viên kỹ thuật xung quanh nhìn đến trợn mắt há mồm. Sao bảo là quan chỉ huy của bộ đội đặc công cơ mà? Nhìn tư thế này, rõ ràng là còn chuyên nghiệp hơn bọn họ đấy có được không hả? Lão quái vật này ở đầu ra thế? Đang lúc mọi người còn chìm trong kinh ngạc và nghi hoặc thì không biết là ai nói thầm một câu... “Đây không phải Lôi Thần sao?” Mọi sự kinh ngạc đều quay về bình tĩnh, đúng thế, chẳng có gì kỳ quái cả. Chỉ nghe âm thanh đánh lên bàn phím vang lên khắp phòng, hai phút sau, ấn đường của người đàn ông dân nhắn lại, trong mắt hình như xuất hiện vẻ khó hiểu. Nhân viên kỹ thuật nhường chỗ lúc nãy chấn động trong lòng, thầm kêu không ổn. Bên kia, sắc mặt của Lục Chinh dân tối sầm lại, bắt đầu trách móc: “Tại sao không ngăn cản được triệt để chương trình ngựa gỗ (Trojan horse) đơn giản như thế này hả, đừng nói với tôi là không làm được! Nếu nói như thế thì chứng tỏ năng lực của các cậu không đủ, vị trí này cũng cần phải đổi người ngồi rồi!” Chỉ vài câu nói đã làm mọi người đỏ mặt tía tai, nhưng không ai ngốc đến mức cho rằng đây chỉ là lời phê bình miệng đơn giản, bởi vì... Lục Chinh nói đổi người thì sẽ đổi thật. Nếu bọn họ không thể đưa ra một lời giải thích trong chuyện này thì chắc chắn sẽ chết rất khó nhìn. Vậy virus vào một khu vực cố định, tạm thời đạt được hiệu quả áp chế, Lục Chinh đứng lên, quay đầu nhìn về phía một đám người phía sau: “Hai phút, nói lý do của các cậu.” “Lục Tướng, không phải chúng tôi không ngăn cản, mà là... không tiện ngăn cản.” “Không tiện ngăn cản?” “Ngài cứ quay về màn hình chính nhìn là biết...” Lục Chinh mở khung trình tự nhỏ nhất, một tấm ảnh thể hiện ra trước mắt, mà người trên ảnh chụp... là chính anh! “Theo lý thuyết, ảnh chụp chứng nhận của sĩ quan là văn kiện đã được mã hóa, người bình thường rất khó có được, càng đừng nói là rà quét rõ ràng như thế. Huống hồ, chương trình ngựa gỗ của đối phương chủ yếu nghiêng về xâm nhập, không hề có tính công kích, có thể nhìn ra là không có ác ý. Vì thế, chúng tôi mới muốn nhìn xem rốt cuộc là đối phương muốn làm gì...” Ý của người lính gọi Lục Chinh tới đây không phải là muốn cầu viện mà là cảm thấy đương sự cần phải có mặt ở nơi này. Không khí trở nên khá xấu hổ. Lục Chinh nhíu mày, như suy tư gì đó. Đột nhiên, một giọng trẻ con non nớt và trong trẻo vang lên phá vỡ sự yên lặng... “Ba ơi! Ba Lục Chinh! Con là Hạ Hạ, ba cũng có thể gọi con là Tiểu Bảo Bối như mommy vẫn gọi!” Mọi người kinh ngạc tới ngày người, ánh mắt nhìn về phía màn hình máy tính chẳng khác nào như nhìn thấy ma. Màn hình máy tính vẫn y nguyên như thế, tiếng trẻ con quả thực là truyền từ trong đó ra. Đừng nghĩ chỉ là hai, ba câu đơn giản; quả thực lượng tin tức trong đó không ít một chút nào...